Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn

Chương 1: Thần tuyển giả




Editor: Sênh Ca

[*] Thần tuyển giả: người được thần chọn

Liên minh tinh tế.

Tại một nơi hẻo lành, trên một tinh cầu xàm xịt đã bị vứt bỏ từ lâu, một pháo đài cơ giáp đã hỏng nằm lặng yên. Do lộ tuyến định trước, thời điểm pháo đài rơi xuống, va đập mạnh vào bề mặt tinh cầu, tạo thành một cái hố lớn. Mà vỏ ngoài cơ giáp gồ ghề méo mò, nhiều chỗ đã lõm hẳn xuống. Tất cả đều là dấu vết lưu lại sau khi chiến đấu. Xem ra pháo đài cơ giáp này vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Phong Thất Nguyệt muốn bò ra từ phòng điều khiển nhưng cơ thể vừa động liền phun ra một ngụm máu. Cô khẽ cười khổ, xem ra nội tạng đã bị thương nghiêm trọng, xương cốt toàn thân đứt gãy nhiều chỗ. Cơ thể dường như không còn là của cô nữa. Nếu còn nội lực, có lẽ cô vẫn còn một con đường sống, đáng tiếc, võ công của cô đã bị phế. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là chờ chết.

Máu lại trào ra từ miệng, tầm mắt Phong Thất Nguyệt bắt đầu mơ hồ, cơ thể lạnh ngắt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô không chết vì nội tạng vỡ nát cũng chết vì mất máu quá nhiều.

Trong lòng Thất Nguyệt càng thêm thống hận, nỗi hận này còn đau đớn hơn cả miệng vết thương trên người cô, ăn mòn trái tim cô. Thất Nguyệt cắn răng, máu theo khóe miệng chảy ra, khiến khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cô càng thêm thê thảm.

Cô không cam tâm. Vì sao?!!! Dựa vào đâu?!!! Trong lòng cô, phẫn hận lan tràn, không ngừng tự hỏi bản thân.

Cô sở dĩ tên Thất Nguyệt, bởi vì ngày cô được nhặt về là lúc trời đã sang thu. Cô không nhớ mình là ai, tên gì, có cha mẹ hay không. Mà ký ức của cô, bắt đầu kể từ khi ở viện thu dưỡng, ngày ngày uống loại dung dịch dinh dưỡng thấp kém. Dung dịch nhão nhoét, lại dinh dính, còn mang theo hương vị của thực phẩm quá hạn sử dụng. Đến giờ cô vẫn không thể nào quên.

Thất Nguyệt ở viện thu dưỡng chưa được mấy ngày thì Phong gia tìm tới. Đại tiểu thư Phong gia cần một ảnh vệ, muốn chọn một đứa trẻ tư chất tốt. Mà cô, tư chất thượng đẳng, vì vậy ngay lập tức bị đưa đến doanh trại huấn luyện ngay trong ngày.

Cô không nhớ rõ mình tên gì, người phụ trách đăng ký cũng lười nghĩ, nhìn lịch, phát hiện hôm ấy là thất tịch mùa thu, liền điền luôn tên cô, mà người hầu đều mang họ chủ, vì vậy bắt đầu từ khi đó, tên cô là Phong Thất Nguyệt.

Quãng thời gian ở trong doanh trại huấn luyện quả thực khổ không tả được, nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn cắn răng chịu đựng. Thành tích của cô luôn rất tốt, tính tình lại cứng rắn.

Năm mười tuổi, cô cùng ba nữ hài tử khác được đưa đến trước mặt Đại tiểu thư Phong gia Phong Uyển Uyển, trở thành ảnh vệ. Thất Nguyệt không có quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai. Những đứa trẻ giống như cô, tương lai chỉ có hai chữ "trung thành".

Phong Thất Nguyệt lớn lên bên cạnh Phong Uyển Uyển. Cô (PUU) là người thừa kế duy nhất của Phong gia, người muốn ám sát nhiều vô số. Những thích khách ấy để lại trên người Thất Nguyệt bao nhiêu vết sẹo, cô liền lấy đi bằng ấy mạng người. Cô cho rằng mình sẽ bảo vệ Phong Uyển Uyển cả đời, nào ngờ, người hại chết cô lại chính là Phong Uyển Uyển.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu, rốt cuộc lý do là gì? Phong Uyển Uyển phế võ công của cô, chặt đứt gân chân của cô. Nếu không phải cô vẫn luôn tính toán chừa lại một đường lui cho bản thân thì bây giờ cô có lẽ cô đã bị độc dược hòa tan.

Thất Nguyệt cảm giác cơ thể nhẹ dần, bắt đầu lơ lửng. Cô sắp chết sao? Nhưng cô không cam lòng!

Đúng lúc này, một luồng ngoại lực cưỡng chế kéo linh hồn cô ra khỏi thân thể.

Lúc Phong Thất Nguyệt phục hồi tinh thần liền phát hiện bản thân đang ở trong một không gian trắng xoá.

"Đây là thiên đường sao?" Cô nhìn quanh, nhỏ giọng thì thầm.

"Ha..." Một tiếng cười khẽ truyền đến.

Phong Thất Nguyệt quay đầu, chợt phát hiện một nam nhân đứng ngay sau lưng cô. Nam nhân này diện mạo tuấn mỹ, cho dù thần sắc đẹp có đứng ở trước mặt hắn cũng trở nền ảm đạm thất sắc. Cô chưa từng nhìn thấy người đẹp như vậy, nhưng trực giác nói cho cô biết, người này rất nguy hiểm.

"Anh là ai?" Thất Nguyệt cảnh giác hỏi.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô muốn tiếp tục sống hay cứ như vậy chết đi?" Nam nhân nhìn Phong Thất Nguyệt nói.

"Tôi... muốn sống."

"Vậy có muốn báo thù không?" Đôi mắt hắn nhìn cô lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm.

"Muốn." Thất Nguyệt nắm chặt tay. Cô đương nhiên muốn, cô muốn đem tất cả những gì cô phải chịu đựng, từng chút một trả lên người Phong Uyển Uyển.

"Ký hiệp nghị này, tôi sẽ cho cô một cơ hội." Nam nhân phất tay, một tờ giấy xuất hiện từ hư không.

Thất Nguyệt lập tức bay đến, nhận lấy tờ giấy. Lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu hắn muốn cô làm gì.

Nơi này có rất nhiều không gian song song, trong đó có cả thế giới của cô. Tất cả đều là do một tay người đàn ông này tạo nên. Không gian muốn phát triển, hình thành thế giới mới cần phải có năng lượng, mà nguồn năng lượng này bắt nguồn từ một số người tự nguyên dâng hiến linh hồn. Mặc dù tất cả thế giới đều do hắn kiến tạo nhưng hắn cũng không thể tùy tiện cưỡng chế rút hồn phách của người khác.

Việc cô cần làm là tiến vào từng vị diện khác nhau, xuyên đến cuộc đời của những người được chỉ định, hoàn thành tâm nguyện của họ, làm họ cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào mức độ khó khăn sẽ được thưởng giá trị kinh nghiệm. Những giá trị kinh nghiệm này có thể giao dịch ở cửa hàng vật phẩm để đổi vật phẩm.

Thất Nguyệt nhìn một dãy vật phẩm của cửa hàng trước mắt, thứ cô cần nhất bây giờ là thuốc trị thương vạn năng, 200 điểm nhiệm vụ (giá trị kinh nghiệm). Ngoại trừ thuốc trị thương còn có một số đồ vật thiên kỳ bách quái* như y thư, thực đơn, bí tịch võ công, công pháp tu tiên, thậm chí còn có không gian tùy thân giá trên trời.

[*] thiên kỳ bách quái: những đồ vật kì lạ, quái gở.

Phong Thất Nguyệt không chút do dự ký hiệp nghị. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn cô sẽ bị mang đi, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần cho cô một cơ hội, cô tin tưởng bản thân có thể làm được, cô muốn sống sót.

Đối với sự dứt khoát của Thất Nguyệt, nam nhân thực vừa lòng. Hắn tìm rất nhiều người làm nhiệm vụ, nhưng phần lớn đều phiền không chịu được, không cò kè mặc cả thì khóc sướt mướt. Thất Nguyệt không đòi hỏi điều gì từ hắn, ngược lại hắn muốn cho cô một số thứ.

"Cái này cho cô." Nam nhân nhấc tay, điểm lên đầu Thất Nguyệt.

Dường như có thứ gì đó tiến vào thân thể của cô, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

"Là cái gì?" Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi.

"Thời điểm cô không muốn làm một số chuyện, có thể tắt nhận thức, thân thể sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ theo bản năng." Hắn khó có lúc kiên nhẫn giải thích.

"Không muốn làm?" Ban đầu Thất Nguyệt có chút không hiểu, sửng sốt một lúc mới hiểu ra, mặt có chút đỏ.

Thất Nguyệt chưa từng trải qua cuộc sống bình thường, nhưng lúc ở doanh trại huấn luyện, huấn luyện viên đã từng giảng qua, cô cũng biết một số thứ. Suy cho cùng cô vẫn là thiếu nữ, lúc làm nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có một số tình huống phát sinh, có vật này cô sẽ tránh được rất nhiều phiền toái.

Phong Thất Nguyệt hiện tại chỉ có thể nhận nhiệm vụ sơ cấp, bởi vì tinh thần lực của cô không đủ để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, nên cô cần phải bắt đầu từ dễ đến khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.