Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 83




Lằng nhằng thế nào Vi Khiết sau một buổi học biến thành hoa khôi học thần trong mắt tất cả những sinh viên học lớp thanh nhạc của lão giáo sư kia. Cô nàng biết mình đang bị ông lão kia cho vào tầm ngắm nhưng kệ, cô vẫn ngang ngược như thế, thậm chí tiết học 90 phút cô liền ngủ 80 phút, 10 phút lướt điện thoại.

Xong mấy tiết buổi sáng và chiều, mấy cô bạn trong kí túc xá tụ tập nhau tại nhà ăn để hưởng thụ cho mình bữa tối thần thánh. Học nhạc tưởng chừng luôn là môn năng khiếu nhưng ai biết được nó cực ngang với cả vận động viên điền kinh. Ai bảo học âm nhạc thì trẻ dai, tâm hồn thanh thản. Điêu hết, lũ sinh viên học nhạc không căng họng thì cũng nhăn mặt, níu lưỡi vì luyện âm tiết luyến láy.

"Ôi má ơi, lưng tôi, họng tôi....tớ thề nếu học thêm vài ba tiết nữa của lão già kia thì đây thà nhập học với quỷ môn quan còn hơn". Vệ Ảnh xua tay chán trường, cô hết ca thán rồi lại úp mặt xuống bàn ăn, tay liên tục đấm lưng hông

"Ăn đi, cậu bớt kêu một câu đảm bảo sẽ giảm đau hơn một nửa". Sầm Nhật An gắp miếng rau xanh vào trong bát cơm cho Vệ tiểu thư, còn mình thì chơi đểu lấy miếng cá thu to nhất của cô bạn. Rau xanh rất tốt nhưng có chất đạm nhai còn tốt hơn

Nhu Thanh vẫn giữ thói quen quý sờ tộc như vậy, trong bữa ăn cô sẽ không nói chuyện nửa lời, đáp lại sự trêu chọc của các bạn chỉ là nụ cười mỉm đầy khách khí.

Vi Khiết thì vừa cắm đầu vào ăn vừa hì hục đăng tin của nhà họ Đường lên, rồi đợi kết quả tìm kiếm lên hot search. Chỉ trong 10 phút đầu mới được đăng tải đã có hơn 10000 lượt người trong giới doanh nhân chia sẻ, bình luận. Thiện ý chẳng thấy đâu, ác ý chỉ trích thì lên cả tấn. Đúng là thương trường, lúc lợi lộc thì tâng bốc nhau ngài này, ngài nọ. Khi rớt ngai vàng, thời thế rơi thì thi nhau đạp xuống, dìm không khác gì bồn cầu xả trôi shit.

Cũng một phần cô nàng Đường thông minh chọn vào đúng khoảng thời gian nóng của tin tức trong ngày. Nhà nhà đều đang rảnh hơi sau bữa cơm tối nên việc hot như cơn sốt cà chua là điều hoàn toàn trong dự kiến.

"Khiết Nhi, bà có thể bỏ laptop đi ăn một bữa hẳn hoi được không đây? Loi nhoi quá, chiếm hết nửa cái bàn". Vệ Ảnh bất bình, bĩu môi ra phê phán

"Đang việc quan trọng. Đền bù cho cậu, ăn gì cứ gọi. Hôm nay gia đây tâm tình tốt. Bao hết". Vi Khiết phất tay làm bộ quân tử phóng khoáng không so đo với kẻ nhỏ mọn, miệng cười tươi như hoa, nở như tiền

Vừa mới dứt mồm cười được chưa bao lâu, thì tiếng điện thoại trong túi quần của cô liên tục rung, ban đầu định không nghe vì bản nương đang rất bận xem sóng gió. Nhưng khi nó kêu hết năm lần bảy lượt không nghe sẽ bị làm phiền liền rút ra tùy tiện ấn.

"Alo?"

Lâm Thấm hớt hả, câu vấp câu chăng báo cáo tình hình, giọng anh ta khá sốt ruột nhưng đến anh ta bây giờ cũng không biết đang nóng lên vì cái gì, dù sao cổ phiếu dao động suốt ngày việc này căn bản...:

"Alo, alo. Đường tiểu thư, giá cổ phiếu kinh tế đang trượt dần rồi. Em xem qua, là do nhà họ Đường đang rơi vào biển lửa dư luận. Không biết thông tin kia được moi ra ở đâu, 30 phút trước vừa được tung lên. Em đang ở tòa nhà Đường thị. Nghe nhân viên nói rất căng, người đăng tin lên hẳn rất có bản lĩnh không hacker nào của Cố thị cử qua có thể gỡ tài khoản cùng tin chia sẻ xuống được"

"Tô Thành loạn thế sao?". Vi Khiết nhạt nhòa hỏi

"Loạn? Liên quan đến họ Đường còn không loạn sao? Dù gì cũng là tay chân Cố gia, lúc lâm nguy hẳn sẽ tạo bão sóng gió giá mặt bằng trên toàn thành phố doanh nhân Tô Thành"

"Anh Lâm, tôi không biết giờ anh đang lo lắng cái gì nữa? Một nhà họ Đường không quyết định cái gì cả? Cố phiếu, tiền, sàn, vẫn trong tay, nói đúng hơn vẫn cầm chắc trong quỹ thẻ ngân, không chạy bớt mất được đâu, cứ từ từ thôi".

Vi Khiết cười nhẹ trấn an đầu bên kia một tý, việc cô gây ra làm người khác lâm vào cảnh tâm lý có thấy hơi chút tội lỗi, thôi thì lời nói không mất tiền tặng anh ta một ít làm vốn bình tĩnh.

Lâm Thấm: "ý tôi không phải thế. Kinh tế và đồng tiền sẽ bị giao động, đồng nghĩa chúng sẽ mất giá trị đi một vài phần. Một sàn nhỏ như chúng ta liệu có thể trụ vững qua biến động này không còn rất khó nói".

Vi Khiết nghe xong nhíu mày thở dài cho đối tác làm ăn của mình, bao nhiêu năm học kinh tế chưa thấy ai phát ngôn ngu người như anh ta cả.

"Lâm Thấm, lần sau trước khi gọi điện báo cáo việc gì đó hãy lập số liệu chi tiết và suy nghĩ cẩn thận. Đương nhiên, đây là lời nhắc nhở của tôi thôi còn làm hay không ở anh".

"Còn việc anh lo sẽ không bao giờ xảy ra cả. Tiền tiêu chung, kinh tế hưởng chung, khó cũng sẽ khó chung. Công ty nhỏ như chúng ta mới chính là may mắn. Tập đoàn lớn họ còn phải chống đỡ một khoản thua thiệt hơn nhiều. Yên tâm đi, giờ thì ăn no, ngủ kĩ một giấc rồi ngồi dậy cống hiến tiếp vào sàn anh lập ra. Tôi đảm bảo quyết tâm thì anh có thể biến nhỏ thành lớn. Lo lắng thành thừa thãi. Sinh viên kinh tế thành thương nhân quốc tế, Ok?"

Vi Khiết cố tốn nước bọt giải thích cho anh họ Lâm cặn kẽ, nghe ra hơn chính là lời giáo huấn thiết thực nhất. Anh ta hơn tuổi cô nhưng kinh nghiệp không khác gì vịt gà chung chuồng cả. Sốt một tý, sánh cả lên thì sao làm được những dự án lớn hơn. Giáo huấn xong, cô chỉ nghe đúng một chữ "ok" lại ngắn gọn của Lâm Thấm rồi trực tiếp tắt máy.

Cô còn bận lắm, chuyện nhà họ Đường mới chỉ là khởi đầu của con đường trả thù thôi. Lấy tất cả tài sản trong tay để trả nợ vẫn chưa đủ. Cô còn muốn cho họ sống dở chết dở. Cái thứ che thân cũng phải đi nhặt lại mà đựng.

Đặt máy xuống bàn, cô thở dài một hơi, rồi nạp cho mình một ít nước cam được gọi sẵn trên bàn. Mắt vẫn chăm chú vào máy tính.

"Chàng nào gọi nàng vậy? Gắt thế?". Vệ Ảnh lân la

"Nàng ăn đi. Đừng phiền đến trẫm làm việc".

Vi Khiết nhéo mũi bạn chê phiền, quăng cho cái nhìn không mấy thiện ý rồi lại tiếp tục cúi mắt xuống chôn trong đống biển lửa dư luận chửi bới đầy kích thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.