Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 67




Đầu giờ chiều tại cổng lớn Đại học Đông Thành

14:00

Vi Khiết ngồi trên ghế đá, tay cầm chiếc điện thoại lướt wed. Cô trước giờ luôn sát giờ mới đến nhưng hôm nay nghĩ thế nào lại ra cổng trước ngồi đợi, phá vỡ thói quen lơ là từ trước đến giờ của mình. Đúng là gái của bạn trai rồi cũng phải khác đi, lên chức người trưởng thành luôn.

Cố Mặc cũng không lỡ hẹn mà để cô gái nhỏ leo cây. Chênh đúng một phút anh đã có mặt đón Vi Khiết. Hôm nay anh đổi loại xe Jeep việt dã khỏe khoắn hơn rất nhiều so với chiếc Land Rover cao cấp đi ở Tây Thành. Cô nàng Đường làm kiêu không lên xe phải đợi anh nhà xuống mở cửa mời vào mới lững thững lên ghế.

An vị trên xe, cài dây an toàn, cô cầm điện thoại bấm giờ, khuôn mặt xinh xắn ra vẻ trẻ con phụng phịu, giọng nghiêm hơi giống với sĩ quan dưới trướng chỉ huy:

"2 phút 32 giây, anh để bạn gái đứng chờ dưới nắng. Tác phong quân đội này cần được điều chỉnh"

"Ừm". Cố Mặc khởi động xe đi, chỉ trả lời ngắn gọn đơn giản

"Chỉ thế thôi à? Không có gì bồi thường sao?". Vi Khiết quay sang, nhíu mày khó chịu, trời ạ, cái đầu băng này lại bắt đầu kết cục rồi, chẳng nhẽ đến một giây tình cảm lãng mạn như trong phim anh cũng không miễn cưỡng làm được sao?

"Tặng em cả tấm thân này còn chưa phải món quà bồi thường lớn nhất?". Cố Mặc nâng giá trị bản thân, anh phải phân trần cho chính mình với cô nàng nhỏ

"Ò, mới tặng nhưng em chưa có dùng đến. Có thể trả lại được chứ gì".

Vi Khiết lãnh đạm, mở tủ trước mặt tùy tiện lấy lọ kẹo cao su hương ổi ra nhai, cô biết chắc chắn đây là đồ của Cố Mặc. Bởi có ba lý do. Thứ nhất, A Mặc thích ăn nhất là quả ổi. Thứ hai, phần tay cầm của lọ rất trơn, cho thấy người mở ra sử dụng rất nhiều. Thứ ba, lực tay khá mạnh, ăn khớp với lực của A Mặc, cô đã từng nếm thử mùi bị bẻ rồi, cay đắng hơn cả gông cùm. Khuyến mãi thêm một lý do nữa, Cố Mặc thích dùng hàng độc sẽ không dùng dung chạ với bất kì người nào cả. Đồ anh sử dụng qua người khác sẽ không được động tới.

"Không được trả lại.... Bên cạnh kẹo hương ổi còn một hộp vị dâu". Cố Mặc nhìn qua, góp ý, lúc vào cửa hàng tiện lợi anh cố ý mua hai hộp cho cô nhóc một hộp. Thiết nghĩ, con gái thích màu hồng liền tùy tiện lấy.

"Eo... cái vỏ lọ đúng đồng bóng. Ai góp ý cho anh mua loại này vậy?". Vi Khiết tỏ ra chán nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa thỏa mãn khôn xiết

"Chẳng phải con gái thích ăn nhất đồ ngọt và màu hồng sao?". Cố thủ trưởng suy tư

"Em giống họ à? Làm ơn đi, màu hường này quá quê rồi". Cô nàng Đường tròn mắt so sánh

Cố tổng giác ngộ ngay, ừm, cô nhóc nhỏ này căn bản chẳng giống ai cả, cái gì cũng ngược đời, sao có thể thích mấy thứ con gái thường thích được. Là anh tìm hiểu xa rồi. Có cơ hội phải tìm hiểu xem Khiết Nhi thích những gì mới được.

Cố Mặc suy nghĩ nên cả chặng đường đều rơi vào im lặng cho đến khi xe đến doanh trại. Xe được đánh thẳng vào trong cổng. Anh lấy trong túi áo ra thẻ quân nhân của mình giơ ra. Ngay lập tức chiến sĩ canh cổng đứng nghiêm người chào hai tiếng "thủ trưởng" rõ ràng.

Xe di chuyển vào khu để xe, xung quanh bãi chỉ có các loại xe chuyên dụng màu xanh dành riêng cho quân đội, duy nhất con Jeep việt dã màu cam nổi bật nhất. Vi Khiết nhanh chóng xuống xe, không quên nhét hộp kẹo màu hồng của Cố Mặc mua cho vào túi. Dù sao cũng là đồ bạn trai mua, không thể không trân trọng được.

"Đi thôi, hiện trường ở dãy nhà khu B". Cố Mặc nhìn qua chỗ cô nhóc nhỏ, vẫy tay ra hiệu cho cô đi cạnh mình, trong doanh trại chỉ toàn nam nhân là nam nhân không thể để cô tự tiện đi thả thính khắp nơi được. Một phần lo mất bạn gái, một phần nghĩ cho mấy chú lính bị mắc câu.

Bàn tay to của anh khóa chặt cổ tay của Vi Khiết không cho cô cựa quậy linh tinh, cô nàng cũng chẳng phản kháng ngoan ngoãn đi theo. Cô rất biết điều a, đây là nơi quân đội làm việc không thể phi lễ được. Mấy người trong này không là anh hùng thì cũng là người yêu nước. Cô cực kì tôn trọng họ.

"Trước khi đến hiện trường em cần hiểu rõ về nạn nhân đã. Anh là cấp trên của anh ta à? Trước khi chết có bất hòa với ai hay xô xát tâm lý cá nhân gì không?". Vi Khiết tranh thủ làm việc

"Ông ấy tên Trịnh Phi. 47 tuổi. Cấp Tá. Con người lão Trịnh khá tốt, tuy nhiên tính tình hơi chút cổ quái khác thường. Nhiều kẻ thù. Rất chín chắn, kiêu ngạo".

Cố Mặc nhíu mày suy nghĩ cuối cùng anh sơ lược được một chút về bản thân nạn nhân. Anh tạm thời rời khỏi quân ngũ, đóng băng quân hàm được hai năm rồi, có những việc không thể nói rõ ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.