Kể từ hôm tỏ tình ở bệnh viện thành công cuộc sống của Vi Khiết dần trở nên toàn màu hồng. Dù cô không thích màu hường lắm nhưng yêu tên đầu băng như Cố Mặc thật sự rất buồn cười.
Ai bảo Cố tổng không có lúc đáng yêu chứ? A Mặc cực kì đáng yêu à nha. Ví dụ như việc anh không biết thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, làm quân nhân nhiều năm lại khô khan nên mỗi lần anh muốn hâm nóng liền tròn mắt lên hỏi, ừm, cô xem đó là sự tôn trọng ý kiến của anh
"Chúng ta có thể hôn nhiều lần trong ngày không? Như lúc này chẳng hạn?". Bộ mặt Cố Mặc nhăn lại
Cô nàng Đường đang xem máy tính về thị trường nhà cái, chứng khoán mấy ngày qua dao động như nào thì phải ngưởng mặt lên khó hiểu nhìn:
"Hửm? Anh xác định là mỗi lần anh định hôn em sẽ hỏi những câu tương tự".
"Vậy...~~~~". Thế một nụ hôn rơi đõm xuống cánh môi anh đào của cô nàng, mặn mà như dư vị nước mắm, đằm thắm như nêm bột canh
Và kể từ sau lần đấy, Cố Mặc lại xuất hiện một thói quen nữa đó chính là hôn cô nhóc bên cạnh mình. Tần xuất một ngày trên dưới 10 lần. Mỗi lần như thế cô nàng như muốn bọc silicon vào môi để nó đỡ khỏi rách ra. Thật thô bạo.
Vi Khiết tay sớm khỏi nên ra viện trước thời hạn. Thật ra là cô cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện lâu vì lúc nào anh chàng nhà cô cũng phàn nàn giống ông già có tuổi. Từ bao giờ những hành động chào hỏi lịch thiệp của cô trở thành trung tâm rắc thính trong mắt Cố Mặc. Các bác sĩ, điều dưỡng nam suốt ngày phải cắn răng, xanh mặt vì phải gặp cái mặt bom nổ chậm của anh mỗi khi đến thay thuốc.
Haizz có người yêu ấy mà...
"Lão Cố, anh nói xem em cứ ở lì nhà anh thế này thật ngại...rộp...rộp". Một miếng bim bim nữa rơi vào mồm, cô nàng Đường hưởng thụ nằm trên đùi bạn trai xem phim
"Ngại? Từ có trong từ điển của em sao?". Cố Mặc đang xem sổ sách gì đó một đống trên mặt bàn anh phải cúi mặt xuống nhìn cô nhóc nhà mình
"Ý em là chị gái Cố Thảo của anh chắc đang tức điên lên vì bữa tiệc mà bà ta rày công chuẩn bị đang nhiên bị hủy một cách không lý do...rộp". Lại một miếng bim nữa vào mồm cô thao thao bất tuyệt thuyết minh
"Bao đồng". Cố Mặc lãnh đạm thốt lên hai từ
__________☆☆☆☆☆☆☆________
Lại mới nói từ khi có bạn gái Cố tổng thời gian đến công ti còn ít hơn, cả ngày chỉ đề thời gian ở bên cạnh trông chừng bạn gái nhỏ Đường Vi Khiết của mình. Ngày nào anh cũng quản thúc kè kè bên cạnh hận không thể khóa cô bên cạnh mình.
"Anh có thể nào đừng suốt ngày bám rính như keo ruồi được không? Em chỉ còn mấy ngày nữa là nhập học lại rồi, cần thoải mái".
Vi Khiết rất phàn nàn về vấn đề này, cô 19 tuổi đâu còn là trẻ con lên ba mà suốt ngày bạn trai cứ như ông bố. Còn chưa kể đến việc cô không thể làm việc của mình một cách chủ động được, mới 10 giờ đã kéo nhau đi ngủ, sáng mới 7 giờ đã gọi nhau dậy. Thật sự nó cứ, haizzz sàn chứng khoán cô bỏ bê mấy hôm rồi, tư liệu nhà họ Đường cô cũng chưa kịp thu thập thích đáng.
"Vì em sắp nhập học nên chúng ta chẳng phải cần nên ở bên nhau sao? Mỗi người một thành phố. Tôi phải làm việc ở tập đoàn và doanh trại nên ít có thời gian quản thúc em nên tốt nhất ngoan ngoãn chút. Hãy nhớ mình là người có bạn trai rồi đấy".
Nghe Vi Khiết thông báo Cố Tổng mới sực nhớ ra, bạn gái nhỏ của mình vẫn còn là sinh viên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm mà nhắc nhở, dù gì bọn họ làm việc, học hành khác thành phố không tránh được việc phải yêu xa.
"Khiếp, từ bao giờ em chở nên lăng nhăng như vậy". Cô nàng Đường làm mặt quái đản
"Nhắc nhở chẳng thừa. Tôi sẽ thường xuyên đến đại học âm nhạc xem chừng em".
"Từ Tô Thành chạy đến Đông Thành chỉ để trông chừng bạn gái. Lão Cố, be like". Vi Khiết trợn tròn mắt lên ngạc nhiên, tặng miễn phí cho Cố Mặc một cái nút cảm xúc to tướng
"Nhận like".