Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 37




"Người ta đi cũng đi rồi. Cậu không quản nổi thì về đi, ở đây làm gì?". Mạnh Cẩn Thành cà lơ cà phất đập vai bạn, dáng vẻ bây giờ của anh ta chẳng giống một lương y gương mẫu gì cả, rõ ràng giống một tên lãng tử đào hoa hơn

Cố Mặc vẫn tiếp tục lật từng trang tài liệu lên xem, im lặng chỉ nghe thấy tiếng giấy soạt soạt khiến người bên cạnh nhìn cũng phát mệt lòng.

"A Thành, cậu bảo tiệc gia tộc có nên hủy đi không? Đã làm quá nhiều năm rồi. Ban đầu, tiệc mang tính ăn mừng kết quả của 4 năm kinh doanh còn hiện giờ giá trị đó biến thể thành tiệc móc nối trong giới thể hiện". Thủ trưởng Cố nghiêm túc nghe ý kiến

Bác sĩ Mạnh tròn mắt ngạc nhiên, từ trước đến giờ anh bạn trí cốt này chưa từng hỏi ý kiến anh về chuyện liên thông giữa các gia tộc a, mà có nói hầu hết chỉ mang nghĩa thông báo.

"Lão Cố, không nhận ra cậu cũng biết hỏi ý kiến của người anh em này cơ đấy....

Haizzz(thở dài) tổ chức cũng tốn kém. Mà không tổ chức cũng phức tạp. Bữa tiệc tuy mất ý nghĩa ban đầu của Cố lão gia nhưng nó là cầu nối duy nhất trong giới hoạt động kinh doanh toàn thành phố. Một câu hủy của cậu liên quan nhiều thứ lắm. Cố gia, Đường gia, Mạnh gia, Triệu gia, Tần gia có khi chỉ vì cái ngày đấy mà xung đột lợi ích. Chặt đứt đi e rằng....".

Mạnh Cẩn Thành ngán ngẩm, mày nhíu chặt lại, anh ta là quý tử của Mạnh gia nếu tự nhiên gia tộc bị chặt đứt đầu kinh doanh tốt như Cố gia thì người đau đầu trước tiên ngoài anh ra không ai khác.

Bạn bè với Lão Cố bao nhiêu năm hiếm khi anh ta nghĩ đến chuyện xung đột lợi ích. Bởi anh là bác sĩ càng không chút hứng thú với kinh doanh trong nhà nhưng ai biết được lúc xảy ra chuyện sẽ ra sao. Anh ta còn muốn yên bình ở bệnh viện cứu người.

"Mặc, cậu chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề trong bữa tiệc 4 năm một lần này. 12 năm nay, nó đã mất đi giá trị từ 12 năm nay rồi. Có phải Đường Vi Khiết khiến cậu để tâm đến không?

Cô nhóc đấy là người thiệt thòi nhất làm vật sáng cho tấm đỡ đạn Đường gia, tôi thừa nhận. Nhưng bao nhiêu năm nay có lợi thì ắt phải hy sinh vật điều đương nhiên rồi. Có trách chỉ trách cô nàng ấy quá đen đủi sinh thời vào đúng nhà có Cố Thảo thôi".

Mạnh Cẩn Thành cẩn thận ngẫm lại câu hỏi của bạn, đầu hở duy nhất chỉ có Đường Vi Khiết. Ha, xem ra Lão Cố đã động lòng với cô nhóc con.

"Kể cả không có Đường Vi Khiết thì loại tiệc mà Cố gia phải đứng ra tổ chức làm cái sân nhà tranh đấu quả rất không hợp lý. Năm nay Đường gia có Cố Thảo lợi dụng đạp thuyền vậy 4 năm nữa lại gia tộc nào đạt mục đích dựa đà Cố gia đây. Mạnh Cẩn Thành có quá nhiều người phải chết trong bữa tiệc ngầm".

Cố Mặc đặt tài liệu xuống trong đầu anh bây giờ đang ngẫm xem có nên hủy đi ngày tiệc toàn gia tộc không. Anh là một quân nhân cũng có nghĩa vụ bảo vệ người dân nhưng anh cũng là một doanh nhân ngày ngày phải tiếp xúc với đao kiếm vô hình. Có những thứ mắt nhắm mắt mở cho qua bởi trên đời này kiếm được chữ trọn vẹn trên một cá thể, đòi hỏi cái gì cũng phải làm tốt thì hoàn toàn khó. Nhất là với anh thì không thể.

Bữa tiệc gia tộc tranh đấu diễn ra ngầm trong đó sự lợi dụng dâng hiến lợi ích lên cho chủ. Bốn năm có nhiều con mồi bị đưa lên làm bia đỡ chết một cách không minh bạch. Tiệc trá hình của buổi hiến tế. Đường Vi Khiết năm nay là cô gái phải mang mình lên hiến cho các gia tộc điều đó thật xui xẻo. Vậy nên anh đang nghĩ, nghĩ xem có nên ra tay cứu cô nhóc thú vị ấy.

"Đúng như vậy nhưng cậu có nghĩ rằng Cố gia một khi hủy đi ngày vàng bạc đó thì có hẳn bảy, tám cái gia tộc góp sức lại đối đầu với Cố gia không?".

"Họ dám?". Cố Mặc cười nhẹ, một nụ cười mang niềm báo nguy hiểm hàm chứa, anh một khi đã bàn về vấn đề này hẳn có chuẩn bị, không tự nhiên anh có thể được ông nội yên tâm giao toàn quyền chiếc ghế chủ tịch tập đoàn khi còn trẻ như vậy

Mạnh Cẩn Thành giơ tay đầu hàng, tất nhiên anh hiểu rõ Lão Cố hơn ai hết, có khi việc hỏi ý kiến vừa nãy cũng chỉ là thông báo thôi ấy chứ. Cái gì đến sẽ đến anh căn bản ngăn không nổi ông phật sống trước mặt đây hành động dù giao tình có chục năm, trăm năm cũng chịu.

"Dám thì chẳng phải cậu cũng có cách dẹp yên đống đại gia tộc ấy sao?. Biết thế, nhưng suy nghĩ cẩn thận chút a, dù sao tôi cũng chẳng muốn quay về tiếp quản Mạnh gia vì dăm ba cái biến động cậu tạo ra đâu. Phiền chết mất". Bác sĩ Mạnh đứng dậy chỉnh áo bloues trắng tiêu sái bước đi đến giường bệnh rút sổ ghi ký tên rồi đặt lại đầu giường, mồm liên tục hậm hực lẩm bẩm

Cố Mặc chẳng để ý còn châm dầu: "chuyện sớm muộn"

"Aizzz, nhưng không phải bây giờ, tôi còn chưa tận hưởng đủ". Mạnh Cẩn Thành chán đời bỏ lại câu bất lực rời khỏi phòng, anh ta rất mệt khi mỗi lần nói chuyện với Cố Mặc, mệt hơn cả lúc phẫu thuật

"À, mẹ cậu có chuyển lời cuối tuần về Mạnh Viên một chuyến. Nghe máy của bà ấy đi, tôi không phải cây liên lạc duy nhất của mấy người". Cố Mặc lạnh giọng thông báo, anh biết hai mẹ con nhà này luôn xung đột với nhau, mà mẹ cậu ta lại luôn lấy anh ra làm cây thông tin moi móc bất cứ lức nào.

Mạnh phu nhân thực rất không biết xấu hổ đâu, chính là phụ nữ đầu hổ, chân rắn sau có tấm bia vững chắc bà có làm loạn nữa Mạnh Hiên(ba của bác sĩ Mạnh) cũng chống lưng. Chịu thôi chuyện nhà họ, Cố thủ trưởng căn bản bó tay. Anh chưa trượng nghĩa đến nỗi vì Mạnh Cẩn Thành mà đi nói chuyện với Mạnh phu nhân.

"Không về, chắc chắn bà bô sẽ gào nát mặt tôi. Nếu cậu có gặp bà ấy trong vụ làm ăn nào thì nhanh chóng chút đừng để bị giữ lại làm lính đưa thư".

Mạnh Cẩn Thành đau khổ ôm mặt, nghĩ đến mẹ anh là đã sợ gần chết rồi, phu nhân nhà anh ấy mà được lão già chiều hư đến hỏng người nên anh căn bản haizzz...bất lực. Thử hỏi nghe lời một tháng làm hơn chục vụ xem mắt người yêu thì có khổ không?. Bữa cơm bình thường hôin họp gia đình á, làm ơn đi thà tăng ca ở bệnh viện còn sướng hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.