Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 15




Nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông nào đó, Vi Khiết gãi đầu mở mắt mơ màng ra xem rõ là thằng cha nào. Như mong đợi mới sáng ra đã gặp lão yêu tinh đẹp trai cực phẩm. Ăn mặc nghiêm nghị, dáng người cao ráo săn chắc vạm vỡ chuẩn mực dùng nửa con mắt thôi cũng đã đoán được đây là người cậu cố tuyệt thế trần gian.

Lôi thôi đứng ngẩn người ngắm trai đẹp trước mắt, quên luôn chửi bởi, quên đau đớn. 1 2 3 4 giây phản ứng chậm chạp lại người đứng trước mặt mình

"Cậu cao quá, thấp xuống cho cháu ngắm được không?". Câu nói này rất Vi Khiết, à không La Thường

Bị lôi ra thành vật phẩm ngắm của cô gái, làm một người đàn ông hết sức bình thường Cố Mặc rất không thích cái nhìn soi mói kia.

Phải sửa lại, với Vi Khiết là cái nhìn đắm đuối nhưng với Cố Mặc biến thành soi mói.Ok nói dễ nghe là mất tự nhiên, nói khó nghe là lão Cố đang xấu hổ y như mấy cậu tiểu bạch kiểm.

"Gây chuyện đủ chưa hả? Đường Vi Khiết lập tức thay quần áo tôi đưa cô về". Cố Mặc đùng một phát chuyển chuyện chính, không để mình bị khai thác tài nguyên cái đẹp một giây phút nào nữa

Vi Khiết nghe vào tai trước ra tai sau, đắm đuối xong mới phản ứng lại cười xinh đẹp bước vào phòng tắm chỉnh đốn trang phục, đi ngang qua Cố Mặc còn huých vai một cái đầy chất câu dẫn.

Cố Mặc:"vạch đen đầy mặt"

10 phút sau Vi Khiết thay quần áo xong xuôi bước ra. Bộ quần áo rất sinh viên, loại phong cách này thân thuộc với thân chủ trước còn với cô bây giờ mặc lên trước con mắt này chả khác đồ trẻ con đít non là bao cả. Xấu thì nói quá nhưng nhạt nhòa đơn điệu thì quả thật không cần bàn nhiều.

May bà đây biết cách mic đồ, cái áo trắng được vẽ lên vài nét bút tô điểm đặc sắc hơn hẳn, quần jean lành lạnh được cô cắt tua ống mới lạ độc đáo. Cả cái dây buộc tóc cũng cần được cải tạo lại. Thân chủ thích hoa hoét cài kiếc còn với cô một cái dây thun đen thôi quá đủ cho một kiểu tóc đuôi ngựa năng động trẻ trung rồi.

Vi Khiết bước ra thân hình thon thả cao ráo càng làm nổi bật hơn bộ quần áo trên người. Đẹp, độc, phong cách đúng chất chơi.

Đến Cố Mặc nhìn cô gái trước mặt không khỏi kinh ngạc, quả thật Vi Khiết rất xinh đẹp, gương mặt trầm ổn thanh thoát lại tinh tế. Dáng người thanh mảnh như dải lụa. Cô gái cười lên càng đẹp hơn nữa. Trong trắng không vướng bụi trần như tinh linh vậy. Ừ vừa mắt thế đấy nhưng thủ trưởng Cố vẫn muốn phê bình:

"Lần sau đừng mặc quần jean xẻ ống như vậy, kín đáo chút"

Tưởng được khen hóa ra ông cậu mở mồm phát dập tắt mong ước hão huyền của Vi Khiết. Cô bĩu môi, nụ cười dập tắt, liếc một cái nhìn khinh bỉ

"Lão già nhà quê, cậu tự xem lại cách ăn mặc của mình đi, nghiêm túc như mấy ông già, đen cả mảng khác gì mấy thằng sát nhân không"

Cố Mặc lười cãi nhả ra hai chữ "đi thôi" ra khỏi cửa không đợi ai đó đang cằn nhằn bám theo

Bám dai dẳng cuối cùng Vi Khiết cũng yên vị được trên chiếc xe Meserdes Bens hạng sang mới nhất. Mắt trố to không khỏi trầm trồ sờ mó nội thất kiếp trước tuy cô ngồi rất nhiều xe loại sang kể cả xe đua nhưng cái xe này thực tinh tế nhá

"Oa sa... cậu yêu đại gia thật nhoa... nói xem cậu đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp thế này có bạn gái chưa? Nhưng kiểu người mặt như hố bom thế kia thì làm sao có được, xem ra cháu hỏi thừa rồi". Vi Khiết nêu ra câu hỏi rồi ngay lập tức gạt đi chúng, nhìn bộ dạng của ông cậu đây giống chai tân, à nhầm trai tân hơn

Thủ trưởng Cố bị nói chúng tim đen, mặt thăng trầm hơn nữa phát huy hết khả năng làm lạnh từ trên cơ thể mình tỏa khắp xe, đến cả khi chưa bật điều hòa cũng khiến cho cô gái bên cạnh ghế phụ phát lạnh.

Cố Mặc:"thắt dây an toàn vào"

"Cháu không về nhà họ Đường đâu". Vi Khiết vừa nũng nịu vừa kiên quyết

"Không đưa cô về nhà họ Đường".

Cố Mặc đoán trúng suy nghĩ của cô nàng Đường, anh cũng không định đưa cô về nhà họ, với tình hình cứng đối cứng như Vi Khiết cả hai bên đều có hại, chỉ đợi đến ngày đại tiệc đưa cô về một chuyến hoàn thành nhiệm vụ tất cả đều ổn

"Đi đâu? Cháu không có nhà, cậu bao nuôi nhá, tiền cháu cũng không có nên ngoài tấm thân bé nhỏ này cậu lấy được thì lấy". Cô nàng Đường cười đầy lưu manh cộng thêm câu nói đầy ẩn ý miêu tả thành công hàm nghĩa khái quát luôn

"Bớt cái mồm đi, tôi có một căn chung cư ở đường Tây Hạ đưa cô đến đấy".

"Ố, vậy cháu được bao nuôi thật á? Oh amazing". Vi Khiết vui như đứa trẻ nhảy lên cho mông mình không chạm ghế

"Ngồi yên, chỉ cho cô ở nhờ đến khi tiệc hai gia tộc kết thúc. Tôi xong việc đường ai người nấy đi".

Cố Mặc nhẹ giọng nhắc nhở cảnh cáo, mồm nói vậy nhưng trong lòng phản kháng. Cô nhóc này làm anh có cảm giác đặc biệt. Buồn cười nhất chính anh cũng chẳng hiểu cái cảm giác này ở đâu ra. Bài xích với cái tính cứng đầu kia ư? Không. Cảm giác có hứng thú ư? Có, tất nhiên rồi. Thích? Chưa đến mức đó, cô nhóc đó gọi anh một tiếng cậu, dù hai người chẳng hơn nhau bao tuổi nhưng điều này quả thật quá ngoài dự tính rồi.

Nhưng cho đến hiện giờ anh có hứng thú là thật, điều này chối cãi không được nữa. Ai bảo con nhóc này lại đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ khác chứ

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không để đường ai người ấy đi đâu, đường thẳng song song cái quỷ gì chớ, Đường Vi Khiết này sẽ làm nó cắt nhau...toạch một cái...Cố Mặc tôi nghiêm túc theo đuổi cậu đấy...hê hê". Cô nàng Đường tuyên bố rất hùng hồn, không quên làm mấy cái động tác phụ họa cùng gương mặt vừa nghiêm túc, vừa nhơn nhơ

Cố Mặc đang yên tĩnh lái xe thì ngạc nhiên rồi dật mình nhẹ một cái rồi nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái bình tĩnh trở lại. Cách điều chế cảm xúc của anh rất tốt nhưng lời nói của cô gái nhỏ khiến anh chấn động. Tuy từng nghe không ít lời tỏ tình, lần này hoàn toàn khác.

"Đừng đùa nữa, cô là con gái nên biết phải trái".

"Cố Mặc, lão nương không đùa cậu, lão nương hoàn toàn nghiêm túc, nghe không thủng à, cần lão nương nói lại cho cậu nghe lần nữa hả?". Vi Khiết tự cao tự đại vỗ ngực

Thủ trưởng Cố nghiến răng lợi:

"Chúng ta quan hệ cậu - cháu. Đừng mơ tưởng nữa, ngoan ngoãn cải tạo đi, còn mấy ngày nữa đến bữa tiệc rồi"

"Xì, chả liên quan, cậu không tin thôi. Đường Vi Khiết này nói là làm". Cô nàng nào đó nóng giận quay mặt mình ra khỏi cửa sổ xe ngắm cảnh, phớt lờ người cậu coi lời cô như trò đùa kia. Nhìn giống đùa à, bà đây nghiêm túc nha

Lần đầu tiên trong đời Cố Mặc nói chuyện với một cô gái phải căng đầu căng não, chấp nhận hi sinh sự kiên nhẫn như này. Cảm giác lần đầu đến vào bây giờ: thở dài lắc đầu bất lực

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.