Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 41: Chương 41




Tất cả lý tưởng hào hùng mới rồi khi tôi đi vào cửa nhà Miêu Tam đều tan thành mây khói.
Gõ hay không gõ cửa tôi cũng đấu tranh ước chừng mười phút. Vì thế, tôi ngồi ở bậc thềm cửa nhà Miêu Tam soạn tin nhắn: anh đã ngủ chưa?
Tôi suy tư thật lâu mới gửi tin, sau đó là nôn nóng chờ đợi, có điều một lát sau Miêu Tam liền nhắn tin trả lời tôi, hai chữ rất đơn giản: ngủ rồi
Tôi thở dài, người ta đã ngủ, tôi còn có thể nói cái gì đây? Rõ ràng không muốn để ý tôi, nếu không tôi cũng trở về tắm rửa đi ngủ thôi.
Tôi đang do dự có đi hay không, Miêu Tam lại nhắn vào một tin: chuyện gì
Trong lòng tôi vui vẻ, trả lời: nếu anh còn chưa ngủ, phiền xuống giường mở cửa cho em.
Tin gửi đi còn chưa đến vài giây, thậm chí ngay cả tôi còn chưa kịp đứng lên từ bậc thềm cửa nhà Miêu Tam, cửa đã bị mở ra. Nguyên bản tôi tựa vào trên cửa không hề chuẩn bị ngã ngửa vào cửa nhà Miêu Tam.
Sắc mặt Miêu Tam vẫn nghiêm túc như trước, tôi vội bò lên cười hì hì nói: “Qua cửa đều là khách, biểu cảm này của anh thật sự là… Không hiếu khách mà…”
Miêu Tam mặt không chút thay đổi xoay người trở về phòng, tôi vào nhà khép cửa lại sau đó giống như chó săn đi theo sau anh ta.
Miêu Tam cứ đi cứ đi đột nhiên xoay người một cái, tôi bị giật mình, có điều vẫn thay một nụ cười nịnh nọt. Miêu Tam nhíu mày hỏi: “Đến làm gì?”
Tôi gãi gãi đầu, “Đêm dài đằng đẵng lòng không muốn ngủ…”
Miêu Tam vẫn xụ mặt. Tôi ha ha cười nói: “Người ta… Vẫn chờ anh điện thoại tới…” Tôi càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng không tự giác cúi thấp đầu xuống.
Miêu Tam nói: “Chờ anh gọi điện vì sao không gọi cho anh?”
Tôi ngẩng đầu nói: “Em sợ quấy rầy anh, không biết anh lúc nào rảnh, hơn nữa, anh luôn nói gửi tin nhắn là lãng phí cuộc sống, em cũng không dám dễ dàng lãng phí cuộc sống của mình, cho nên, em nghĩ anh lúc nào rảnh rỗi sẽ tìm em …”
Sắc mặt Miêu Tam rốt cục dịu xuống, “Vậy sau này?”
Tôi xoa xoa thái dương, “Gọi, không có việc gì cũng gọi cho anh, mãi đến anh nói em phiền mới thôi…”

Miêu Tam đột nhiên lại nghiêm túc hỏi: “Đến thế nào?”
“Bắt xe đến, quá mười một giờ còn tăng giá đấy …” Nên nói bình thường tôi lửa cháy đến chân mày mới bắt xe, hiện ở trong lòng có chút đau đớn.
Miêu Tam nhướng mày hỏi: “Như thế nào? Cảm thấy thiệt thòi?”
Tôi vội xua tay, “Không dám không dám, vì anh, vài đồng ấy tính là gì? Đương nhiên, nếu anh chịu chi trả em cũng không ý kiến.” Nói xong tôi lục hóa đơn trong túi ra.
Không nghĩ tới Miêu Tam thật sự nhận lấy, dở khóc dở cười nói: “Dư Thắng Nam, đây cũng mệt em nghĩ ra được.” Nói xong vô cùng khinh thường tiện tay ném đi.
Tôi vội nhặt lên, “Làm gì thế, anh nghĩ rằng em thực sự tìm anh chi trả hả, người ta nói đùa với anh thôi. Em đây là gửi cho lão Tần, cậu ta tìm hóa đơn khắp thế giới đó.” Tôi vuốt phẳng hóa đơn sau đó cất vào túi có chút mất hứng nói, “Kỳ thật em thật không biết anh vì sao tức giận, em cũng nói đó là em làm việc cho lão Tần, cũng không phải thật sự hẹn hò cùng người khác giới, hơn nữa, cho dù là em hẹn, em cũng không thể hẹn cái dạng đó chứ? Còn có, anh xem, bởi vì anh xuất hiện, hỏng chính sự của lão Tần, tối hôm nay lão Tần cào cửa nhà em, em cứ thế không dám mở, nếu thả cậu ta đi vào, lúc này em đã không thể sống sót đến được chỗ anh…”
Miêu Tam cau mày nói: “Dư Thắng Nam, ban đầu anh chính là cảm thấy em có chút dong dài mà thôi, hiện tại mới phát giác em thế nào giống như đúc người nói ho lao.”
“Được, em không lải nhải.” Nói xong, tôi vội câm miệng nhìn anh ta.
Miêu Tam dang cánh tay dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, tôi lắc lắc đầu không hiểu ý tứ của anh.
Miêu Tam tức giận đến thở dài, nói rõ ra: “Lại đây ôm một cái…”
Tôi “ồ” một tiếng, vội vàng nhào vào trong lòng anh vòng lấy thắt lưng của anh, Miêu Tam cũng đột ngột xiết chặt cánh tay.
Miêu Tam tì cằm ở đỉnh đầu tôi, nói như đùa: “Anh chỉ là muốn xem xem em có thể chủ động tìm anh hay không, không ngờ em liền thực sự không tìm anh, lòng anh đều bị em tổn thương.”
Tôi ở trong lòng Miêu Tam ngẩng đầu, “Thật ra em muốn gọi đến, chỉ là, em sợ anh kỳ thật đã hối hận …”
“Vì sao nghĩ như vậy?” Miêu Tam cúi đầu hỏi tôi.
Tôi dán hai má tại trong ngực Miêu Tam không nói gì, Miêu Tam cũng không lên tiếng. Sau đó Miêu Tam ôm tôi đến trên giường giúp tôi cởi áo khoác và giày, ôm chặt tôi nằm ở trên giường.

Tối nay Miêu Tam quy củ khác thường, chúng tôi thậm chí ngay cả hôn môi đều không có cứ như vậy dựa sát vào nhau ngủ thiếp đi.
*********************
Tôi cùng Miêu Tam trải qua mấy ngày gần đây ở chung tựa như càng ngày càng hài hòa, chỉ là ba tôi sau khi tỉnh táo đối với Miêu Tam đã có một loại lạnh nhạt như có như không, cứ cảm thấy dưới sự yên ả là từng gợn sóng dập dờn tôi không nhìn ra, sẽ vào một ngày nào đó biến thành cơn sóng thần dữ tợn ập lấy tôi, đương nhiên, cũng có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều.
Thời gian này bà nội Miêu và ông nội Miêu lần lượt gọi điện cho tôi, tôi đại khái úp mở một chút tình hình của ba tôi, cũng vì bản thân đi không từ giã mà xin lỗi, cũng may hai cụ đều rất thông suốt, tới tấp bảo tôi chăm sóc ba ba cho tốt, có rảnh thì trở về thăm bọn họ.
Tôi chỉ có thể gật đầu đáp lời, trong lòng hiểu rõ, chỉ cần là một ngày Miêu Hiển Lệnh không tiếp nhận tôi, thì một ngày tôi cũng không có khả năng bước qua cánh cửa đó.
Như vậy thật yên lặng qua vài ngày, tôi chủ động đi công ty tìm bà chủ. Từ lúc bắt đầu đi làm tôi chưa từng rảnh rỗi thời gian dài như vậy, nếu không kiếm tiền, tôi cùng ba tôi uống gió Tây Bắc.
Cũng may bà chủ nghe tôi nói muốn đi làm một lần nữa, cao hứng vô cùng, tôi cũng rốt cục thì thả lỏng tâm tình. Vốn tưởng rằng từ chức vậy bà chủ sẽ nói một tràng dài, không nghĩ tới trong lòng bà ấy còn thật sự nghĩ đến tôi, tôi nhất thời nắm tay quyết định sau này làm trâu làm ngựa cho bà chủ.
Vì lấy lòng Tần Hương Liên đắc tội lúc trước, tôi ngày đầu tiên đi làm tới trung tâm thương mại cắn răng mua cho Tần Hương Liên một cái caravat vô cùng đắt tiền cũng hẹn cậu ta đi ăn cơm bồi tội.
Khi tại phòng bao tôi trình caravat qua cho Tần Hương Liên, Tần Hương Liên nhướng mày khinh thường nói: “Yô, vắt cổ chày ra nước tiêu không ít tiền nha?”
Tôi ha ha cười nói: “Hai ta là ai với ai? Không đề cập tới tiền không đề cập tới tiền.”
Tần Hương Liên bĩu môi, “Ánh mắt thật đúng là kém…”
Tôi nghi hoặc nói: “Không đúng nha, cái này không phải là lần trước hai ta cùng nhau đi dạo phố cậu ngại đắt không mua sao?”
Tần Hương Liên nhíu mày xem kỹ một phen, “Ngày đó là nhìn xa, hôm nay là nhìn gần, nhìn gần thực không bằng nhìn xa.”
“Không cần thì dẹp đi.” Nói xong cố ý làm động tác cướp về.
Tần Hương Liên vội nhấc lên, “Ơ kìa, có người như cậu sao? Đồ đã tặng đi còn muốn mang về.”

Tôi cười nói: “Được rồi, bạn yêu, cậu xem ngày đó cũng đừng oán tôi, ai biết sẽ đụng phải Miêu Tam chứ…”
Tần Hương Liên căn bản đã không nghe tôi nói, mà cầm cái caravat kia ướm ướm lên áo sơ mi của mình, đỏm dáng hỏi: “Thế nào thế nào? Phối với cái áo sơ mi phấn hồng này của tôi hẳn là rất đẹp nhỉ?”
Nguyên lai thằng nhãi này đã sớm không tức giận, sớm biết vậy không mua lễ vật, tiền của tôi tiền ơi tiền ơi tiền…
************************
Ngày hôm sau phải đi làm, tôi lấytoàn bộ thông tin khách hàng của mình ra chỉnh sửa lần nữa.
Đại khái hơn mười giờ, Miêu Tam gọi điện đến.
“Em đang làm gì vậy? Anh đến tìm em được không?” Miêu Tam ở đầu kia điện thoại nói.
“Thôi, ngày mai em phải đi làm. Ngày mai tan tầm chúng ta gặp mặt được không?” Tôi như trước lật thông tin khách hàng.
Miêu Tam lại nói: “Nhưng mà anh ngủ không được.”
Tôi cười đề nghị: “Vậy anh đêm cừu đi…”
Miêu Tam nói: “Đếm heo được không?”
Tôi khép lại thông tin khách hàng, đi trở về bên giường nằm xuống, “Đương nhiên có thể .” Tôi sao lại có một loại ảo giác mình đang dỗ trẻ con nhỉ?
Miêu Tam đầu tiên thấp giọng cười, sau đó nói: “Anh đây đếm heo, em giúp anh nghe, anh ngủ em mới gác điện thoại được không?”
Tôi cười gật đầu, “Được rồi, anh đếm heo đi, em nghe.”
Miêu Tam nói tiếng “Được”, sau đó nghiêm túc bắt đầu đếm, “Một Dư Thắng Nam, hai Dư Thắng Nam, ba Dư Thắng Nam…”
“Miêu Tam!” Tôi nhất thời ngắt lời ta.
Tiếng cười khoái trá của Miêu Tam từ trong ống nghe truyền tới, sau đó là lời nói dịu dàng, “Làm sao bây giờ? Anh muốn em theo giúp anh ngủ…”
Tôi nhất thời hô hấp có điểm khó khăn, có một loại ngọt ngào quá đáng khiến cho tôi say đến ngũ tạng lục phủ đều tê dại theo.

Tôi hắng giọng, “Quá muộn rồi, ngày mai em thật sự phải đi làm…”
Miêu Tam thở dài, “Vậy anh ngày mai tan tầm anh qua đón em, buổi tối em ở chỗ anh được không?”
Trách không được đêm nay giọng điệu của Miêu Tam dịu dàng như thế, té ra là ngày ‘Xuân’ đến rồi…
Chỉ là tôi vẫn bị thanh âm trầm thấp của Miêu Tam mê hoặc, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, “Được…”
Tôi biết “Được” này ý nghĩa gì? Nhưng tôi nghĩ, có lẽ cũng không coi là sớm. Chẳng qua tôi ngoài miệng vẫn cố ý nói: “Chỉ là ngủ mà thôi…”
Miêu Tam mừng khấp khởi nói : “Anh muốn ôm em ngủ…”
Tôi “Ừm” một tiếng cười cúp điện thoại, bắt đầu nằm xuống ngủ, nhưng nghĩ đến ngày mai nhìn thấy Miêu Tam hai ngày không gặp mặt, lại còn có thể có chút khẩn trương.
Vừa tắt đèn điện thoại của tôi lại vang lên, tôi mơ mơ màng màng nhấn nút nghe, “Lại làm sao vậy?”
“Dư tiểu thư, trễ như vậy quấy rầy cháu thật sự ngại quá.”
Tôi lập tức từ trên giường bật dậy, “Cô, không quấy rầy không quấy rầy.”
Đây là mẹ của Lương Sâm từ thành phố X gọi tới, tôi nhất thời có chút sợ hãi.
Mẹ Lương Sâm là giáo viên, nói chuyện vĩnh viễn là không nhanh không chậm, khiến cho lòng người nháy mắt có thể yên bình xuống. Có điều con người cô tuy rằng ôn hòa thân thiết, chỉ là lại luôn làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách khó hiểu. Kỳ thật, tôi có phần sợ cô. Sau khi chị tôi qua đời, cả nhà bọn họ chuyển khỏi thành phố cũ, tôi liền không còn gặp cô nữa, chỉ là giọng nói, ngữ điệu của cô cũng là làm cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Lúc này,mẹ Lương còn nói: “Cô lén tìm được số của cháu ở di động của Lương Sâm, thật sự là có chút mạo muội.”
Tôi vội hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Mẹ Lương thở dài, “Cháu có rảnh đến thành phố X một chuyến không? Cô muốn gặp mặt tâm sự tình hình của Lương Sâm với cháu…”
Tôi mơ hồ có một cảm giác vô cùng không tốt, vì thế tôi tính toán trong lòng một phen, mở miệng nói: “Được, sáng mai cháu sẽ xuất phát…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.