Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 29: Chương 29




.
Miêu Tam đóng cửa lại, “Vì sao em luôn cố ý chọc giận tôi như vậy?”
Tôi cười lạnh, “Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi thực không có.”
Miêu Tam cúi đầu nghiêm túc nhìn tôi, sau một hồi lâu, mềm giọng nói: “Dư Thắng Nam, tôi chẳng lẽ… Biểu hiện còn chưa đủ có thành ý sao?”
“Anh đừng đùa, được không? Tôi thật sự không có tâm tình.” Tôi nghiêm túc nói.
Miêu Tam một tay giam tôi vào sát vách tường, cúi đầu nhìn tôi, “Tôi thật ra muốn hỏi em một chút, như vậy đùa vui lắm sao? Em muốn ép chết tôi sao?”
Tôi gục đầu xuống, “Tôi thật sự không có thời gian và tinh lực đi suy nghĩ vẩn vơ…”
Miêu Tam đột nhiên ra tay kéo thân thể tôi nhẹ nhàng nhấn mặt tôi vào trên ngực anh ta, “Vì sao không cho người khác cơ hội chăm sóc em? Có lẽ… Tôi thật sự có thể.”
Loại lời nói nhu tình mật ý này, tôi thật sự không thích hợp nghe, bởi vì quá ít người nói như vậy, ngẫu nhiên vừa nghe, thật sự sẽ cảm động, hơn nữa không chỉ một chút.
Tôi sa vào trong lòng anh ta một lát, bèn buộc bản thân nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, “Tam thiếu gia, đừng lấy tiểu nhân đùa giỡn, xin ngài …”
Miêu Tam không làm ra hành động nào khác, ngược lại dịu dàng nói: “Được rồi, tôi không ép em, thời gian về sau còn dài, tôi không vội.”
“…” Tôi trầm mặc, nhưng nhìn khóe mắt Miêu Tam hơi hơi mang nét cười, đột nhiên cảm giác dường như anh ta lại có chủ ý hư hỏng nào đó, không khỏi làm cho tôi có chút sợ hãi trong lòng.
*********************
Buổi tối ngày hôm sau, khi tôi đang muốn đỡ ba tôi đi tắm rửa, Miêu Tam ngăn cản tôi, “Em… Không phải là muốn cho tắm rửa cho ba em chứ?”
“Bằng không ?” Tôi vắt khăn mặt trên vai hỏi.
Miêu Tam nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, “Bằng không, để tôi?”
Tôi mắt lạnh đánh giá anh ta từ đầu đến chân, “Tam thiếu gia, anh xác định là anh nghiêm túc?”
Miêu Tam lấy khăn mặt trên cổ tôi, “Tôi thử xem sao…”
Tôi chế giễu nói: “Kỳ thật không khó, anh chỉ cần ở bên cạnh cách màn tắm trông coi ông ấy là được, ông ấy tự tắm lấy.”

Miêu Tam xắn tay áo, lo lắng nói: “Vậy em ở ngoài cửa toilet chớ đi…”
“Được…” Tôi sảng khoái gật đầu.
Nửa giờ sau.
Ba tôi tắm rửa xong còn thay quần áo sạch sẽ ra khỏi toilet, đi theo phía sau là tam thiếu gia nhà họ Miêu cả người ướt đẫm.
Nói thật, bộ dáng tam thiếu gia chật vật như thế tôi thật đúng là gặp lần đầu tiên, bất chợt nảy sinh một loại cảm giác thân thiết.
Tôi tiến lên tỏ vẻ an ủi.
Miêu Tam lau nước trên mặt mặc kệ tôi ở đằng sau, biểu tình đờ đẫn xoay người trở về phòng đóng cửa thay quần áo.
Tôi tựa vào ngoài cửa phòng, cười nói với Miêu Tam bên trong: “Tam thiếu gia, anh hẳn nên cảm tạ tôi đã cho anh một cơ hội thể nghiệm cuộc sống.”
Đổi xong quần áo Miêu Tam mở cửa đi ra, “Không nói được một câu ‘Cám ơn’ sao?”
Tôi cúi đầu cười cười, “Cám ơn…”
Miêu Tam nghiêng đầu, “Không cảm giác một chút thành ý.”
Tôi hắng giọng, đã trịnh trọng lại mang theo tình cảm dồi dào nhắc lại: “Cám… ơn…”
Miêu Tam thừa dịp tôi sơ ý, đột nhiên nâng cằm tôi, nhẹ nhàng chạm môi vào môi tôi, sau đó nhanh chóng rời đi, “Không cần khách sáo.”
Đợi khi tôi lấy lại tinh thần, anh ta đã xoay người vào phòng nhốt tôi tại ngoài cửa, tôi lập tức đập cửa gầm lên giận dữ: “Miêu Tam, con rùa đen khốn khiếp!”
***********************
Ngày hôm sau Tần Hương Liên tan tầm trở về, đương nhiên ngồi trước bàn ăn nhà tôi chờ cơm ăn.
Chờ tôi xới cơm xong, Tần Hương Liên cũng không thương lượng với ai, bưng bát lên ăn, tôi nhịn không được cướp đũa trong tay hắn, “Cậu làm gì?”
Tần Hương Liên nói: “Nhìn không thấy sao? Ăn cơm mà?”

“Chờ một chút…”
Tần Hương Liên nhìn nhìn ba tôi lại nhìn tôi, “Không phải đủ người rồi sao?”
Tôi không được tự nhiên nói: “Cái này, đợi chút Miêu Tam…”
Tần Hương Liên nhất thời mở to hai mắt nhìn, “Dư Thắng Nam, cậu thật sự nghĩ thông suốt rồi?”
Tôi vội nói: “Cậu đừng nói bậy, tối hôm qua anh ta giúp ba tôi ba tắm, tôi cảm thấy ăn cơm không đợi người ta dường như không ổn lắm.”
Tần Hương Liên cười đến vẻ mặt quỷ dị, sau đó gật đầu nói: “Đúng, cậu đúng lắm.”
Tôi ôm trán nói: “Được rồi, cậu đừng nói nữa, sao tôi nghe cứ kì quái.”
Tần Hương Liên lườm tôi một cái, “Đương nhiên kì quái, bởi vì tôi kỳ thật là đang khiển trách cậu trọng sắc khinh bạn…”
Tôi vội đem đũa nhét về trong tay Tần Hương Liên, cười nói: “Bạn hiền, mời ngài cứ tự nhiên…”
Tần Hương Liên hài hòng cười, “Thế này còn ra dáng một chút…”
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, quả nhiên là Miêu Tam đã trở lại.
Tần Hương Liên lại nhịn không được cười nhạo một tiếng, tôi mặc kệ hắn. Miêu Tam hướng Tần Hương Liên và ba tôi gật đầu mỉm cười sau đó lập tức đi trở về phòng. Tần Hương Liên thấp giọng nói: “Đợi người ta, người ta đã trở về sao cậu lại không mở miệng? Chưa từng thấy cậu mất tự nhiên thế này… Á! Cậu đá tôi làm gì?”
Không nghĩ tới Miêu Tam vẫn nghe thấy lời Tần Hương Liên, lập tức dừng bước đứng ở trước cửa phòng nhếch khóe môi nhìn tôi, tựa như thật sự đang nghiêm túc đợi lời mời của tôi.
Tần Hương Liên xoa cẳng chân bị tôi đá đau, hiển nhiên còn có h am muốn cãi nhau với tôi, tôi vội đưa mắt ra hiệu, cầu xin hắn bớt giận. Tần Hương Liên là ai? Đó là một kẻ so với bản thân tôi còn hiểu rõ tôi hơn cả, hắn đương nhiên biết tôi muốn bảo hắn thay tôi mời Miêu Tam. Tuy rằng nói hắn xem như con sâu trong bụng tôi, chỉ là phối hợp hay không, thì là chuyện của hắn.
Bởi vì dưới tình huống thông thường hắn đều lựa chọn không phối hợp với tôi, cho nên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi xin giúp đỡ vô vọng, vì thế dựa vào chính mình, “Ừm, chúng tôi đúng lúc đang ăn cơm…” Khi tôi suy nghĩ câu cú lắp bắp nói đến đây, hóa ra tôi cùng Miêu Tam hòa bình ở chung, lại có thể khiến cho người ta mất tự nhiên như thế, vậy cũng thật khó hơn cãi nhau.
Càng thật giận là Miêu Tam, anh ta biết rõ tôi muốn làm gì, lại một bộ nghe không hiểu tiếng người nhìn tôi.

Tôi nghẹn nửa ngày sau đành buông tha, chà chà đôi đũa ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Miêu Tam rốt cục nhíu mày, đi qua, “Kỳ thật tôi còn chưa ăn cơm…”
Tôi không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm.
Tần Hương Liên nhịn không được nở nụ cười, sau đó nói: “Đúng lúc chúng tôi cũng vừa mới ăn, cùng ăn đi, Tiểu Nam hẳn là không ngại, đúng chứ Nam Nam…” Tần Hương Liên nói xong còn hướng tôi cười cười quái dị.
Tôi im lặng, xới thêm một bát cơm, Miêu Tam đương nhiên ngồi xuống.
Lúc này, ba tôi vội đem cơm đẩy đến trước mắt anh ta, “Mau mau ăn cơm đi, sườn xào chua ngọt Tiểu Nam làm ngon lắm, nhanh nếm thử…”
Tôi xấu hổ xoa xoa thái dương, từ lúc tôi nói với ba tôi vị Miêu tiên sinh này dùng nước của chúng tôi cũng trả tiền, dùng điện của chúng tôi cũng trả tiền, tóm lại anh chạm vào thứ gì của nhà chúng tôi đều trả tiền, ba tôi đối với anh ta nhiệt tình dị thường. Lúc này, khẳng định ông nghĩ, điện nước đều trả tiền, ăn cơm thì càng chi trả.
Tôi bắt đầu phiền muộn không hiểu sao.
Bốn chúng tôi bắt đầu im lặng ăn cơm, Miêu Tam chỉ động đũa một chút, dường như không ngon miệng, chẳng lẽ anh ta thật ra đã ăn rồi ?
Giữa lúc này, Tần Hương Liên cũng không biết thần kinh làm sai chỗ nào, đột nhiên nói: “Nam Nam, người ta muốn ăn sườn…”
Tôi nhíu mày, “Tôi lại không cấm cậu ăn…”
“Tôi muốn cậu gắp cho người ta đấy …” Nói xong đem bát sườn đưa tới trước mắt tôi.
Tôi chịu đựng một trận rùng mình gắp miếng sườn ném vào trong bát hắn, đương nhiên không quên trừng mắt lườm hắn một cái, Tần Hương Liên vẻ mặt cười xấu xa cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lúc tôi đang an tâm ăn cơm, đột nhiên Miêu Tam phía bên phải cũng đưa bát tới trước mắt tôi, sau đó nhìn nhìn món sườn ném cho tôi ánh mắt ‘Tôi cũng muốn’.
Tôi: “…”
Tôi đương nhiên sẽ không phối hợp, cho nên ngồi không nhúc nhích, Tần Hương Liên liều mạng cố nén cười và cơm vào miệng.
Miêu Tam dường như rất kiên nhẫn, vẫn như tên vô lại bưng bát để ở trước mắt tôi.
“Tôi gắp cho cậu…” Lúc này, ba tôi gắp một miếng sườn lên cười tủm tỉm bỏ vào trong bát Miêu Tam.
Miêu Tam: “…”
Ba tôi nở một nụ cười đặc biệt hữu hảo với Miêu Tam, phỏng chừng trong lòng suy nghĩ: ăn sườn nhà chúng tôi đương nhiên cũng là phải trả chút tiền.
Lúc này, thật vất vả nhịn cười Tần Hương Liên lại ra thủ đoạn mới, gắp miếng sườn trong bát mình lên đưa tới bên môi tôi, cười nói: “Nam Nam, nấu cơm vất vả, nào, tôi đút cho cậu…”

Đút cho tôi? Tin hay không tôi phun nước miếng toàn thân cậu?
Tôi cắn răng trừng Tần Hương Liên, “Cám ơn ha, chỉ là cậu đã cắn một miếng, hay là cậu tự ăn đi.”
Tần Hương Liên nhướng mày cười cười, liền thật sự bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.
Cũng may, Miêu Tam lúc này không bắt chước Tần Hương Liên giở trò thiêu thân, bằng không, bữa cơm này tôi không nói chuyện ăn.
Vừa cơm nước xong, tôi nhận được điện thoại của ông nội Miêu.
“Cháu gái, cháu suy nghĩ thế nào ?” Ông nội Miêu rất thẳng thắn hỏi tôi.
“Á… Ông nội, cháu thấy hay là thôi đi, bởi vì tình hính ba cháu có vẻ đặc thù, cháu lo ông ấy sẽ khiến ngài bị thương, thật sự không được…”
Ông nội Miêu ở đầu kia cười nói: “Ông nội là thầy thuốc, ông có năng lực khống chế, hơn nữa, tình hình ba cháu, chỉ cần không phải bị ngoại lực kích thích, ông ấy kỳ thật là một người bạn rất tốt.”
Bạn tốt? Hai chữ này ở trên người ba tôi bao nhiêu năm không thể hiện ra?
Tôi thở dài, cắn môi suy nghĩ sau một lúc lâu, “Ông nội, thật sự không được, bởi vì cháu không biết khi nào thì sẽ kích thích đến ông ấy…”
Ông nội Miêu tiếp tục nói: “Cháu xem, ba cháu thích hoa hoa cỏ cỏ, còn có thể chơi cờ tướng, ở chỗ ông tâm tình thư thái, tuyệt đối sẽ không chịu kích thích, ông nội cam đoan với cháu…”
“Cái này…” Tôi thật sự là tìm không ra lý do từ chối, nhưng mà, tôi lại thật sự sợ ba tôi xúc phạm tới ông nội Miêu.
“Được rồi, đừng nghĩ. Nói sau, còn có cháu theo bên người trông ông ấy, khẳng định không có chuyện gì. Đến lúc đó, ba cháu nếu thật sự khỏe hẳn, cháu không phải cũng có thể đi tìm công việc thật tốt, bằng không cháu còn phải phân thời gian trông ông ấy, cháu cũng không thể trông cả đời nha, hơn nữa, cháu coi như đến chỗ ông làm việc, tiền lương ông không thiếu cháu một phân…”
Tôi rốt cục thì dùng sức gật đầu “Dạ” một tiếng, “Được, ông nội, chúng ta đây sớm nói rõ, trong khoảng thời gian này do cháu tới chăm sóc ông, nếu ông không thu cháu phí khám bệnh, vậy chúng ta cũng không ai nhắc đến tiền. Chuyện tiền lương, ông vừa mới nói cháu không dám trách ông, chỉ là về sau ông mà nhắc lại, cháu có thể sẽ tức giận, ông giúp ba cháu chữa bệnh, cháu lại thu tiền lương của ông, Dư Thắng Nam cháu thật sự là mất hết mặt mũi, cho nên, chúng ta cũng không nhắc tới, ông nội đồng ý cháu chứ?”
Ông nội Miêu cúi đầu cười cười, “Được, cứ định như vậy rồi, tôi giúp cháu chữa bệnh cho ba, cháu phụ trách chăm sóc lão già này.”
“Cám ơn ông nội.” Tôi cảm kích nói.
Ông nội Miêu mất hứng bổ sung, “Về sau, không cho phép nhắc đến tiền, lại càng không được lấy ‘Cám ơn’ treo bên miệng, kỳ thật ông nội không nói cho cháu, ông nội tuy rằng già rồi, nhưng cũng là một lão già tính tình bạo ngược đó.”
Tôi cười ha ha, “Thuộc hạ hiểu được, về sau cũng không dám nữa …”
Ông nội Miêu cũng ha ha cười nói: “Tốt, quyết định vậy đi.”
Tôi “Vâng” một tiếng, gật đầu dứt khoát.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.