Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 19: Chương 19




Tôi lạnh lùng nhìn bà, “Trước lúc xe đến, dì có thể muốn nói gì thì nói.”
“Tiểu Nam, con muốn gì mẹ đều có thể bồi thường cho con…” Bà nước mắt lưng tròng. Tôi nhìn người đàn bà coi như xa lạ trước mắt này, không thể nói rõ đau lòng, càng không thể nói rõ oán hận, ngược lại, tôi bình tĩnh không giống mình.
“Thật sự cái gì cũng có thể?” Tôi nhướng mày hỏi.
Bà hơi hơi cúi đầu, “Tiểu Nam, nhưng mà mẹ không thể cho con một gia đình, bởi vì bọn mẹ hiện tại con của mẹ và ông ấy căn bản không biết sự tồn tại của các con, cho nên…”
Tôi đột nhiên nở nụ cười, “Cháu hiểu được, cháu sẽ không khiến dì khó xử, yên tâm…” Giờ khắc này tôi không khó chịu, ngược lại đặc biệt muốn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, cười ba tôi điên điên khùng khùng nhung nhớ một người phụ nữ vài chục năm, lại chờ được kết cục này.
Có đôi khi, điên rồi lại dễ dàng hơn so với phải tiếp nhận sự thật.
Bà mở ví, lấy ra thứ gì đó như là chi phiếu, sau đó nghiêm túc điền lên những con số, đưa tới trước mắt tôi, “Tiểu Nam, con cầm thứ này trước…”
Tôi mỉm cười tiếp nhận, nhìn ngắm vài số lẻ phía đuôi, “Cho cháu thật ư?”
Bà vội gật đầu, “Về sau có cần gì, đều có thể tìm mẹ.”
Tôi cầm tấm chi phiếu, cười nhìn bà, “Kỳ thật vừa rồi cháu luôn có suy nghĩ, hôm nay cháu nhận lấy tiền này, trong lòng dì có thể thoải mái một chút, phải không?” Tôi vừa cẩn thận nhìn ngắm tấm chi phiếu kia, “Tuy rằng cháu thích vô cùng, nhưng mà cháu càng thích nhìn bộ dạng khó chịu của dì…” Nói xong, tôi đem chi phiếu trả về trong tay bà.
“Xe đến rồi, cháu phải đi đây.” Tôi xách hành lí chuẩn bị lên xe, nửa đường tôi lại quay đầu nói với bà: “Từ hôm nay trở đi, dì hãy coi như chúng cháu đã chết, cháu cũng coi như chưa từng gặp dì, tạm biệt…” Nói xong, tôi đầu cũng không ngoảnh bước lên xe buýt.
Đi một quãng xa, tôi quay đầu trông thấy bà ấy vẫn còn đứng ở nơi đó. Nói thật, trong lòng tôi thầm mắng mình là một kẻ ngu ngốc ngàn năm không gặp, số tiền lớn như vậy, chưa từng thấy, thực mẹ nó đau lòng, đau đến nước mắt rớt xuống tôi cũng còn không biết.
Tôi quệt nước mắt, đột nhiên phát giác mình cô độc như một kẻ đáng thương, hơn nữa còn cảm thấy muốn gặp một người đến phát điên, một người lặng lẽ chiếu cố tôi và ba mấy năm nay, một người tốt.

Cho nên, trước tiên tôi chạy đến viện an dưỡng đón ba tôi ra, rồi đánh xe đến công ty của Tần Hương Liên.
“Bạn hiền, tôi hiện tại muốn đi tranh thủ một việc vì bản thân, cậu ủng hộ tôi chứ?” Tôi đứng ở trước mặt Tần Hương Liên trịnh trọng hỏi.
Tần Hương Liên mỉm cười, “Đương nhiên, tôi vĩnh viễn luôn ủng hộ cậu.”
Tôi tiến lên cho Tần Hương Liên một cái ôm thâm tình, “Lão Tần, tôi yêu nhất cậu. Ba tôi… Cậu giúp đỡ chăm nom hai ngày…”
Sắc mặt Tần Hương Liên cứng đờ, bắt đầu trầm mặc.
Nhìn ba tôi, tôi mỉm cười hỏi: “Ba, ba ủng hộ con chứ?”
Ba tôi dường như đột nhiên tỉnh táo, bình tĩnh nói: “Đi đi, ba ở đây chờ con.”
Tôi cười gật gật đầu, sau đó thừa dịp Tần Hương Liên chưa thay đổi chủ ý, hoả tốc chạy xuống lầu.
Trên đường lái xe đến nhà ga tôi gửi cho Lương Sâm một cái tin nhắn: anh rể, anh ở đâu? Có việc gấp tìm anh.
Sau một lát, Lương Sâm liền gọi lại, “Tiểu Nam em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Anh rể, em ở nhà ga, anh ở đâu, em mua vé đến đó…” Tôi kiên định nói.
Lương Sâm từ xưa tới nay cũng không bao giờ mắng tôi ‘Càn quấy’, ngược lại thật sự nghiêm túc nói cho tôi vị trí của anh.

Cũng may không xa, chỉ là một cái trấn nhỏ lân cận, tôi không hề nghĩ ngợi mà mua vé tàu, tôi nhắn cho Tần Hương Liên một cái tin nói đại khái địa điểm rồi vào sân ga.
Thị trấn phụ cận này có một thắng cảnh xem như nổi tiếng, ngày trước lúc cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, không vang danh lớn như vậy, hiện tại từ khi được khai thác, nơi đó trở thành một địa điểm tốt để nghỉ dưỡng cuối tuần của người ở những thành phố gần đó.
Nơi đó non xanh nước biếc, quan trọng nhất là có suối nước nóng tự nhiên, cho nên vừa đến cuối tuần người ở thành phố xung quanh thích mang gia đình đi vào đó thư giãn một chút. Có một lần bà chủ thấy thành quả công việc tháng này không tệ bèn tổ chức một chuyến du lịch hai ngày. Chỉ là thời điểm lúc ấy chúng tôi đi nơi đó tương đối mà nói còn khá hoang vu, hiện tại không thể so sánh nổi, buôn bán đất đai, khách sạn, ẩm thực các ngành các nghề đều đóng quân ở đây, ăn ở cũng theo đó đắt lên.
Bởi vì đây là xe lửa đường dài, xung quanh là đám người đông đảo ngồi trên xe lửa mấy giờ đồng hồ, cho nên trong toa các loại mùi lạ xen kẽ cùng một chỗ, từng đợt từng đợt hun khiến tôi mơ hồ.
Xe lửa còn chưa khởi hành, trong toa người mới lên tàu loạn thành một đám, mãi đến xe lửa bắt đầu từ từ chuyển động, mới thoáng yên ổn một ít.
Chịu ảnh hưởng tâm tình nhảy nhót vì lập tức có thể nhìn thấy Lương Sâm, tôi ngồi bên cửa sổ nghĩ về chi tiết khi gặp Lương Sâm, câu đầu tiên nên nói gì? Sau đó anh sẽ nói gì? Anh cao hứng hay mất hứng? Tôi nghĩ đến ngẩn ngơ…
“Dư Thắng Nam…”
Tôi tưởng ảo giác, nhưng mà ngay bên cạnh, đầu tôi ‘Ong ong’ vang lên theo, “Anh…”
Hai mắt Miêu Tam híp lại, hình như lộ ra tức giận, lúc này, thái dương cũng hơi rướm mồ hôi. Đây là Miêu Tam vô cùng chân thực, cũng không phải ảo giác. Lúc này, Tam thiếu gia cao quý lãnh diễm của chúng ta và cảnh trí hỗn độn trong xe tương đối không hợp nhau. Nhìn sao cũng thấy như đang quay phim, có một loại cảm giác ngôi sao và diễn viên quần chúng chen cùng một chỗ.
Tôi nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, “Tam thiếu gia, khéo vậy?”
Miêu Tam nhíu mày, “Không khéo, tôi cố ý đi tìm cô.” Nửa giây sau, tôi nghĩ tới tên phản đồ Tần Hương Liên ăn cây táo, rào cây sung.

Xe lửa đã khở hành rất lâu rồi, tôi liếc xéo anh ta, khinh thường nói: “Có việc gì gấp còn đuổi lên tận xe lửa?”
Miêu Tam móc ra một tờ giấy rách phe phẩy trước mắt tôi, “Đòi nợ, giấy nợ tôi đã mang đến.”
Tôi liếc mắt một cái nhìn lại, lại có thể thật sự là tờ giấy nợ tôi tiện tay viết cho anh ta kia, chỉ khác là, hai chữ ‘Hai vạn’ tôi viết có chút thưa, bên trong bỗng nhiên chen vào một chữ ‘Ngàn’, tôi nhất thời tức giận nói: “Làm sao ngay cả loại chuyện xấu xa này anh cũng làm ra được, tôi nợ anh hai ngàn vạn khi nào?” Tôi không nhịn được lại cúi đầu nhìn lướt qua, không nhìn còn đỡ, nhìn kỹ, tôi thiếu chút nữa ói một ngụm máu tươi, bởi vì sau đuôi ‘Vạn’ còn kèm hai chữ —— ‘Đô la’.
Miêu Tam không nói chuyện, lại thò tay muốn lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi. Tôi lập tức ngồi nhích vào trong, theo phản xạ tính né tránh anh ta. Anh ta có chút không kiên nhẫn nhìn quanh một vòng đối diện và bên cạnh tôi còn có một đám người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ra sức che giấu hiếu kì, vẻ mặt tò mò xem náo nhiệt, đột nhiên khom người mỉm cười với một cô nàng mập ngồi ở bên cạnh tôi nói: “Vị mỹ nữ này, chỗ của tôi toa xe phía sau, chỗ duy nhất xung quanh đều không có người, chúng ta có thể đổi hay không…” Sau đó lại còn rất vô sỉ móc Mao chủ tịch ra đưa tới trước mắt cô ta.
Cô nàng bên cạnh tôi nghe được hai chữ ‘Mỹ nữ’ thì đã có chút mơ màng, lại thêm sức quyến rũ của Mao chủ tịch, lập tức xách đồ đạc lên đi luôn không buồn quay đầu.
Miêu Tam coi như không có việc gì ngồi xuống vị trí của cô nàng còn yêu tiền hơn cả tôi vừa rồi cũng là chỗ bên cạnh tôi.
“Nghe nói toa xe phía sau rất thoáng, tôi cũng qua bên đó ngồi…” Tôi lập tức đứng dậy, lại đột nhiên bị Miêu Tam kéo lại, bất đắc dĩ, tôi lại ngồi trở về chỗ cũ.
“Cô là một con nợ, hẳn phải học chấn chỉnh thái độ bản thân.” Miêu Tam nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi dựa vào chỗ tựa lưng, “Có phải anh cảm thấy đùa như vậy vui lắm hay không?”
Miêu Tam nói: “Còn tạm…”
“Tôi có việc rất đứng đắn muốn làm, không rảnh chơi với ngài.” Tôi nghiêm túc nói.
Miêu Tam không hề gì hỏi: “Đòi nợ không phải việc đứng đắn à?”
Tôi lắc lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhiều lời cùng anh ta nữa.
Miêu Tam cũng không lên tiếng nữa, chúng tôi đều im lặng. Không biết qua bao lâu, trong sự lắc lư của xe lửa, tôi có chút mệt mỏi, không tự giác bắt đầu ngủ gật. Đột nhiên cảm thấy đầu vai hơi nặng, tôi giật mình mở to mắt, lại phát giác cánh tay Miêu Tam vòng qua sau gáy tôi, đang vô sỉ khoác trên vai tôi.

“Anh cách xa tôi một chút…” Tôi tức giận cảnh cáo anh ta.
“Tôi thấy cô ngủ gật, cho cô mượn dựa vào một chút, lại có cái thái độ này. Hơn nữa, cô là người cổ đại sao? Tôi cũng không làm gì cô.” Nói xong, khóe miệng Miêu Tam đột nhiên nhếch lên, “Hiện tại cô nên lấy lòng tôi mới đúng, tôi tâm tình vui vẻ, lúc nào đó cắt bớt một số không trong khoản nợ của cô cũng không thành vấn đề.”
Tôi cười nhạo, “Anh chờ xem, chờ tôi lấy lòng anh, hoặc là chờ kiếp sau tôi trả cho anh hai ngàn vạn, còn là đô la.”
Miêu Tam cười nói: “Cô yên tâm, trước khi cô đi đầu thai, tôi nhất định sẽ thu hết nợ, cố gắng không để cô có gánh nặng ở kiếp sau.”
Tôi nheo hai mắt nhìn Miêu Tam, “Tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề…”
Miêu Tam nhướng mày, ý bảo tôi nói tiếp.
Tôi cười khẽ nói: “Tam thiếu gia, không lẽ là ngài vừa ý dân nữ rồi sao? Kỳ thật anh có thể trực tiếp chút, không cần quanh đi quẩn lại, như lọt vào trong sương mù, còn làm lắm chuyện như thế, anh không thấy mệt sao?”
Miêu Tam lập tức giở giọng, “Bằng vào cô?”
Tôi cười nói: “Nếu không phải, vậy mời ngài xuống ở ga tiếp theo đi, nói không chừng còn có thể kịp trở về ăn bữa tối.”
Miêu Tam nghe tôi nói xong, đột nhiên sáp đến bên tai tôi đè thấp giọng nói: “Tuy rằng tôi không muốn phát triển quan hệ tình cảm với cô, nhưng mà quan hệ khác thì tôi không ngại, thí dụ nói… quan hệ thể xác…”
Cũng không biết khi Miêu Tam nói chuyện phun ra khí nóng hay là thế nào, tôi nhất thời có một loại cảm giác khô nóng nhiệt huyết bốc lên hai gò má.
Tôi vội nhìn hành khách chung quanh, cũng may bọn họ đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai lưu ý đến chúng tôi. Tôi nghiêng đầu lườm Miêu Tam, “Anh còn dám đê tiện hơn nữa sao?”
Miêu Tam không sao cả chỉnh chỉnh cổ áo, dựa vào chỗ tựa lưng, “Thế nào? Suy nghĩ thật kĩ đi, nói không chừng tôi cao hứng một cái, sẽ tặng giấy nợ cho cô.”
“…” Tôi tức giận một lần nữa quay mặt ra phía ngoài cửa sổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.