Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 15: Chương 15




Tôi đã tưởng tượng rất nhiều loại phản ứng khi nhìn thấy Miêu Tam, chỉ là sự thật lại phát triển theo hướng tôi hoàn toàn không thể đoán được.
Nói rõ ràng người bị hại là tôi, nhưng vì sao kẻ hành hung lại có vẻ mặt lão đại mất hứng giống như ngày hôm qua bị tôi lỗ mãng. Một câu xin lỗi anh ta không nói cũng đành thôi, chính là một cái ánh mắt xin lỗi cũng không quá chứ ? Nhưng là thằng nhãi này lại có thể ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người tôi liền trực tiếp lên lầu ba.
Tôi một đống lù lù như vậy, còn cầm cái xẻng quơ quơ, anh ta không có lý do gì không nhìn thấy tôi chứ?
Cho nên, thực hiển nhiên anh ta là cố ý !
Tôi ôm một bụng lửa giận đem cơm tối bày ra.
Bà nội Miêu ngồi xuống trước bàn ăn, phân phó tôi nói: “Đứng ngốc đó làm gì, nhanh đi kêu lão Tam xuống dưới ăn cơm, một chút vẻ lanh lợi cũng không có!”
Tôi lòng không cam tình không nguyện lên lầu.
Cửa phòng Miêu Tam mở ra, nhìn xuyên qua rèm cửa sổ, tôi nhìn thấy Miêu Tam ngồi tựa vào ghế mây ngoài ban công.
Tôi nhắm mắt đi đến bên cạnh anh ta, lạnh mặt nói: “Ăn cơm .”
Miêu Tam không lên tiếng, nhìn cũng không nhìn tôi một cái liền đứng dậy xuống lầu, tôi tức giận ở sau lưng anh ta âm thầm chửi tục.
Còn chưa ra khỏi phòng, Miêu Tam đột nhiên quay đầu nói: “Cô đừng tưởng rằng cô không lên tiếng, tôi sẽ không biết ở trong lòng cô nói cái gì?”
Tôi hơi ngẩn người, “Vậy anh nói nghe một chút tôi vừa mới ở trong lòng nói cái gì ?”
Miêu Tam lập tức không hiểu sao bắt đầu phát hỏa, “Cô, Dư Thắng Nam, về sau không có lệnh của tôi không cho phép nói chuyện cùng tôi, không cho phép tới gần tôi trong vòng năm bước, có nghe hay không?”
Tôi cười nhạo, “Vậy thì tốt quá, tôi cám ơn anh ha ha.”
“Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn, không được tiến hành bí mật mang theo chuyện tình cảm cá nhân.” Miêu Tam nghiêm túc bổ sung.
Tôi cười to ba tiếng, “Thật tốt quá, bắt đầu từ giờ chứ .”

Đối mặt tôi phối hợp như thế, Miêu Tam dường như càng thêm phẫn nộ, nguyên bản muốn nói gì đó, lại quay đầu đi xuống lầu.
Bữa tối qua đi, Miêu Tam u ám lên lầu. Thời điểm tôi dọn dẹp xong lên đến lầu ba, Miêu Thuật đầu tóc ẩm ướt, hiển nhiên vừa tắm rửa không lâu. Tôi cầm bộ quần áo đi đến toilet lầu hai tắm rửa một cái, sau đó lại lộn trở lại lầu ba.
Miêu Tam không ở trong phòng. Bởi vì tóc tôi có chút ẩm ướt, liền đứng trên ban công đón gió tự nhiên.
Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi tìm kiếm trong túi một chút, vừa thấy là Tần Hương Liên, tôi vội tiếp lên.
“Dư Thắng Nam!” Cùng với một tiếng thét cao quãng tám của Tần Hương Liên, màng tai tôi cũng chấn động theo, suýt nữa điếc. Tôi còn chưa nói gì đâu, Tần Hương Liên lại kêu lên, “Hai ngày nay cậu chết dí ở đâu vậy, tôi gọi cho cậu đến hơn một trăm cuộc điện thoại, tôi nghĩ lúc này lại không liên lạc được với cậu, tôi phải đi báo cảnh sát.”
Tôi đột nhiên nhớ tới, rời đi mấy ngày nay quả thật quên liên lạc với Tần Hương Liên, vội nói: “Thực xin lỗi bạn hiền, đi quá vội, cho nên chưa kịp nói cho cậu, hơn nữa hai ngày nay tôi bạn muốn chết, di động cũng không để bên người.”
“Cậu rốt cuộc bận cái gì? Tôi gọi tới công ty cậu, đồng nghiệp của cậu nói cậu xin nghỉ? Mẹ nó, cậu đi đâu cũng không nói cho tôi biết? Cậu có lương tâm hay không hả? Còn có, chú Dư lại đi đâu rồi?”
Tần Hương Liên xả một đống lớn vấn đề cho tôi, tôi thật sự không biết đáp câu nào trước, “Ba tôi hiện tại tốt lắm, cậu không cần lo lắng, tình huống còn lại rất phức tạp, chúng ta ngày mai gặp mặt nói sau.” Tần Hương Liên “Hừ” một tiếng, xem ra vẫn là không nguôi giận.
Vì thế, tôi cười làm lành dỗ nói: “Bạn hiền, lúc này thật là tình huống đặc thù, về sau tôi cũng không dám nữa, cam đoan hai mươi tư giờ báo cáo hành tung với cậu, đừng giận tôi, ngoan nào…”
Giọng Tần Hương Liên rốt cục mềm xuống, “Người ta quan tâm cậu… Đồ vô lương tâm…”
Lòng dạ thiếu nữ của Tần Hương Liên càng là buồn nôn hắn càng cảm thấy hưởng thụ, gần hai năm tôi đều là dùng loại phương thức này có thể kích cho mình một thân lạnh lẽo để đối phó với Tần Hương Liên trong cơn tức giận, hơn nữa, tương đối có tác dụng.
Nghe Tần Hương Liên còn có chút ai oán, tôi cười nói: “Đừng tức giận, nào nào, hôn một cái… moa…” Tôi vừa “Moa” một tiếng, di động bên tai đột nhiên bị người lấy đi, tôi bị dọa giật mình, quay đầu nhìn lên, Miêu Tam như du hồn không biết từ khi nào đã ở sau lưng tôi cầm điện thoại của tôi mắt lạnh nhìn tôi.
“Anh thần kinh à? Muốn hù chết người sao?” Tôi nhấn ngực mất hứng kêu anh ta.
Miêu Tam ngược lại càng thêm căm tức nói: “Cô lại không có đạo đức nghề nghiệp như vậy, cẩn thận tôi trừ tiền của cô.”
Tôi ôm lấy cánh tay cười lạnh, “Tôi sao lại không có đạo đức nghề nghiệp? Anh nói cho tôi nghe một chút…”

Miêu Tam thấp giọng nói: “Cô có biết bà nội ở lầu hai, cô ngược lại đứng ở ban công cùng người đàn ông khác trong điện thoại liếc mắt đưa tình, cô có phải sợ bà không biết quan hệ của chúng ta hay không?”
Tôi nghe anh ta nói cũng có lý, vì thế giọng điệu cũng mềm xuống, rất có đạo đức nghề nghiệp giải thích với ông chủ nói: “Điện thoại bên kia là…”
Miêu Tam dường như không muốn nghe tôi giải thích, ngược lại khinh thường ngắt lời tôi, “Nếu ở nhà của tôi, cô phải thận trọng, đừng mang đến cho tôi phiền toái không cần thiết…”
“Tôi sao lại không đứng đắn ?” Tôi nhất thời mất hứng ngắt lời anh ta.
Miêu Tam lạnh mặt nói: “Tự cô hiểu được.”
“Tôi không hiểu!”
“Vậy tự cô suy nghĩ cẩn thận đi…” Nói xong, Miêu Tam quay đầu về phòng.
Tôi tức giận đến không hề nghĩ ngợi liền theo đi vào, “Miêu tiên sinh, tôi nói cho ngài, tôi chỉ là lấy tiền làm việc tôi phải làm, tôi cũng mong ngài làm ơn đừng bởi vì tâm tình của mình không tốt liền đem giận dữ vô cớ đổ lên thân người vô tội!”
Miêu Tam đáp: “Tôi chỉ là giải quyết việc chung mà thôi.”
Tôi cười lạnh: “Tôi đây thử hỏi ngày hôm qua ngài chòng ghẹo thân thể đối với nhân viên tạm thời, có phải tôi có quyền xin bồi thường tinh thần chứ?”
Miêu Tam dường như cũng nghĩ tới hình ảnh tối hôm qua, sắc mặt lập tức cứng đờ, “Đó là cô quyến rũ tôi…”
Tôi lại cười lạnh: “Tôi quyến rũ anh? Đầu óc tôi bị úng nước mới quyến rũ anh!”
Miêu Tam lập tức vươn tay kéo tôi tới trước gương, sau đó chỉ vào gương nói với tôi: “Tự cô nhìn xem chính cô, diện mạo dáng người, cô có chút ưu thế nào đáng giá tôi chòng ghẹo cô?”
Tôi lật tay hất cánh tay anh ta ra, hung hăng c ắn môi dưới nhìn anh ta, thậm chí trong hốc mắt có sương mù ướt át hiện ra.

Miêu Tam thấy tôi không nói tiếng nào, vẻ mặt tựa như mang theo một tia áy náy, “Cái đó… Ừ, tôi vừa mới cẩn thận nhìn một chút, cô cũng không phải cái gì cũng tệ, nếu dốc lòng ăn diện một chút, hẳn là… Miễn cưỡng vẫn có thể nhìn …”
“Đồ khốn khiếp!” Tôi cảm giác khóe mắt mình có chất lỏng ấm nóng chảy ra.
Miêu Tam lập tức rối loạn tay chân, “Cô xem, tôi vừa mới nói đùa với cô, cô cũng không phải người không biết cười đùa chứ. Kỳ thật bộ dạng cô không tồi, về phần dáng người… cô có chiều cao này bên trong xem như là tương đối ưu tú, thật sự, không lừa cô…”
Miêu Tam còn nói: “Như vậy đi, đêm nay tôi cho cô ngủ giường, tôi đi ngủ phòng khách, bây giờ tôi đi… đi ngay đây…” Nói xong vừa quay đầu lại xem vẻ mặt của tôi vừa ra khỏi phòng.
Đợi Miêu Tam hoàn toàn rời đi, tôi vội xoa xoa bờ môi vừa mới bị mình dùng sức cắn, lau lệ ở khóe mắt, mẹ nó, thật đúng là đau, đau đến bà đây thực chảy nước mắt.
Chẳng qua, nhẫn nhịn nhất thời da thịt khổ, đổi lấy giấc ngủ chất lượng tốt cả một đêm, một chữ, giá trị!
Nói là nói như vậy, tôi trước khi ngủ vẫn nhịn không được đến trước gương tiến hành tỉ mỉ soi xét mình một phen…
Tôi thực sự không chịu nổi như vậy sao? Tuy rằng mắt không lớn, nhưng người ta khó được vẫn là mắt hai mí đây? Làn da tuy rằng không tính là trắng, ít nhất coi như hồng hào chứ? Vóc dáng tuy rằng không cao, ít nhất tôi coi như cân đối chứ?
An ủi chính mình xong, tôi cảm thấy mỹ mãn ngả lên giường lớn của Miêu Tam mà ngủ.
**********************
Sáng sớm hôm sau, tôi làm tốt bữa sáng, bà nội Miêu và Diêu Lệ Trân còn có Miêu Tam cùng nhau đi xuống lầu.
Thừa dịp bà nội Miêu cùng Miêu Tam thiết tha nói chuyện với nhau tâm tình còn tốt, tôi thấp giọng thỉnh cầu: “Bà nội, lát nữa cháu làm xong việc rồi, có thể đi thăm ba cháu hay không?”
Bà nội Miêu sắc mặt lập tức biến đổi, Miêu Tam lại cướp lời mở miệng, “Thắng Nam hiếu thuận như vậy, bà nội làm sao có thể không đồng ý đây? Phải không, bà nội?” Bà nội Miêu nghe cháu mình nói như vậy, lệ khí trên mặt ẩn đi, cười nói: “Ừ, chăm sóc ba cô cho tốt.”
Tôi cười hắc hắc, đương nhiên không quên gửi tới Miêu Tam ánh mắt cảm kích. Chẳng qua, Miêu Tam lại không nhìn tôi, cúi đầu nghiêm túc ăn bữa sáng.
Lúc này, Diêu Lệ Trân nói: “Nhớ đi nhanh về nhanh, đừng để bà nội gọi cô.”
Tôi “Dạ” một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình lại hết sức khó chịu.
Đợi đến lúc dọn dẹp thỏa đáng rời khỏi nhà Miêu Tam đã sắp giữa trưa, tôi cần cù cuốc bộ trên đường hơn mười phút, cũng không nhìn thấy bến xe công cộng trong truyền thuyết.
Nơi này là khu của người giàu có, từng nhà đều là xe thể thao sang trọng, ai cần dùng xe công cộng, ngay cả xe taxi cũng không thấy bóng.

Tôi ủ rũ vẫn đi tiếp hướng ngoài khu của người giàu có, lúc này, đột nhiên có người ở phía sau tôi liều mạng nhấn còi. Mẹ nó, bà đây đã đi dẹp sang bên như vậy rồi, những kẻ có tiền, các ngài còn muốn thế nào? Không xe buýt không xe taxi còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả đi bộ cũng không được sao?
Nghĩ như vậy, tôi phẫn nộ quay đầu, “Nhấn cái quỷ mày nhấn…” Tôi vừa nhìn lại là xe của Miêu Tam, vội im tiếng thay khuôn mặt tươi cười nói: “Tam thiếu gia, thật trùng hợp, ngài không ngại đưa dân nữ đi một đoạn chứ?”
Tam thiếu gia đeo kính râm tôi không nhìn ra biểu cảm, nhưng có thể khẳng định là, anh ta cũng không có cự tuyệt, vì thế tôi chớp thời cơ mặt dày ngồi lên ghế trước.
Xe tiến lên phía trước, nhưng Tam thiếu gia vẫn một câu cũng không nói, không gian nhỏ hẹp kỳ thật có chút gượng gạo, tôi kiếm chuyện nói: “Ngài cũng ra ngoài ha, thực khéo, ha ha ha ha…”
Miêu Tam vẫn không nói lời nào, tôi cũng bắt đầu trầm mặc. Qua một lúc lâu sau, tôi nghĩ nghĩ nói: “Không phải là… Anh là cố ý đi ra tiễn tôi chứ?”
Miêu Tam lập tức cãi lại, “Cô cho cô là ai?”
Tôi hắc hắc cười: “Tôi tùy tiện nói bừa, ngài đừng để trong lòng…”
Miêu Tam đột nhiên đạp phanh lại, tháo kính râm nhìn tôi lạnh lùng nói hai chữ: “Xuống xe…”
Tôi hoảng, vội cười làm lành, “Đừng thế, người ta nói giỡn với anh thôi? Em (tiểu nhân) đáng chết, thật là nói bậy, ngài thân phận cao quý như thế, sao có thể cố ý đi tiễn tôi đây?”
Miêu Tam không nói chuyện, ánh mắt kiên định nhìn tôi, tựa như tôi không xuống xe, anh ta sẽ ngừng xe ở chỗ này cho đến mãi mãi.
Tôi mang theo oán hận đối với cái miệng thối nói lung tung của mình bị Miêu Tam đuổi xuống xe, Miêu Tam trong tíc tắc tôi đóng cửa xe liền lái đi luôn.
Người này lại có thể nói trở mặt liền trở mặt, thay đổi thất thường chẳng khác gì phụ nữ thời kỳ mãn kinh.
Tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên phát giác xe Miêu Tam ngừng lại ở cách đó không xa. Tâm trạng tôi vui vẻ chạy vội qua, nghĩ rằng: thằng nhãi này còn có chút lương tâm.
Tôi đang muốn kéo cửa, Miêu Tam lại hạ cửa kính xe xuống, “Tôi muốn nhắc nhở cô, từ nơi này đi đến bến xe buýt gần nhất, nhanh nhất cũng phải nửa giờ.”
Tôi hơi có chút sững sờ, “Sau đó?”
“Tôi chỉ là trở lại nói với cô ‘Tạm biệt’ mà thôi…” Nói xong, nhấn ga một cái, xe dứt khoát rời đi, để lại một mình tôi đứng ngốc tại chỗ sau một lúc lâu mới nhớ tới mắng hai câu thô tục.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.