Edit + beta: Serien
________
Thiệu Hiểu Khiếu bẫy Lâu Bằng, cũng là vì Lâu Bằng từng bẫy nguyên chủ.
Đến nỗi những thành viên khác trong Lâu gia, da mặt hắn cũng không dày đến nỗi phải nghĩ cách, lúc nói chuyện có người hỏi thì hắn trả lời một câu, cũng sẽ không chủ động lại bắt chuyện.
Có điều, thật ra Thiệu Hiểu Khiếu biết, những người này xem mặt mũi Lâu Dụ, dù có không tới thì lẵng hoa đưa đến cũng không phải ít.
Trò chuyện xong thì ăn cơm, Thiệu Hiểu Khiếu liền xin phép ra về.
Mấy ngày sau, càng dồn tất cả tinh lực đặt trên chuyện cửa hàng.
Hai tầng của cửa hàng đều đã được trang trí theo suy nghĩ của hắn, bức tranh tường thứ nhất cũng đang trong quá trình hoàn thiện.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng biện pháp vừa khai trương vừa vẽ này thật sự không tệ.
Đặc biệt là khi tận mắt thấy bức tranh trên tường từ từ dần hoàn thành, loại cảm giác này thật sự không thể hình dung nổi, nhưng lại làm cho người khác cực kỳ sảng khoái, thậm chí Thiệu Hiểu Khiếu nghĩ tới có lẽ sau khi khai trương, sẽ có người nguyện ý kêu một bữa trà chiều ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn Dịch Việt vẽ.
“Có phái rất tuyệt hay không? Tôi thật sự cảm thấy Dịch Việt rất có thiên phú.
” Tô Tễ thò qua, nếu có thể nói thì cậu thật sự rất muốn nhờ Dịch Việt qua dạy Tuấn Ngạn một chút.
Tuy rằng đều là họa sĩ, nhưng tính tình cậu quá ôn hòa, Tuấn Ngạn mà quậy lên thì cơ bản là sẽ không nghe lời cậu.
Dịch Việt thì khác, trời sinh tính tình Dịch Việt có chút lạnh lùng, nhờ cậu ta dạy trẻ con là chuẩn bài.
“Nhưng tôi không tiện mở miệng, tôi thấy cậu ta rất bận, chuyện ở trường chắc chắn rất nhiều.
”
“Anh Tô, anh nói Dịch Việt sao? Trường học cũng không có chuyện gì gấp, nhưng cậu ta vẫn còn nhận thêm mấy công việc bán thời gian, rất vội vàng đi làm kiếm tiền đó, nếu anh thật sự muốn nhờ cậu ấy dạy trẻ con thì cũng coi như giúp cậu ấy một chút, việc bên ngoài làm gì có chỗ nào nhẹ nhàng như dạy trẻ chứ.
”
Một nhân viên đứng bên mở miệng, là người Thiệu Hiểu Khiếu đưa từ làng đại học tới, hiện tại đang huấn luyện.
“Thật sao?” Tô Tễ ngước mắt nhìn người đang nghiêm túc vẽ tranh bên kia, hơi có cảm giác đồng tình.
Lúc mới bắt đầu, một ngày cậu cũng nhận cùng lúc mấy việc làm thêm, lúc sau thật sự không còn cách nào nữa mới bất đắc dĩ từ bỏ phong cách cậu thích nhất, xoay người chuyển sang vẽ phong cách tranh thịnh hành nhất lúc bấy giờ.
Kiên trì vài năm, lúc này mới chậm rãi có chút danh tiếng.
Tô Tễ vẫn hơi chần chừ, Thiệu Hiểu Khiếu một bên đã đưa qua một cái khăn mặt ấm, hắn nói: “Nghĩ kỹ đi rồi nói, sẵn tiện cũng cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút, vẫn còn mấy ngày nữa, đừng vội.
”
Tuy rằng chưa đi hỏi, nhưng hắn nhìn được tay phải của Dịch Việt vẫn luôn run, nghĩ lại chắc vẫn luôn đau khổ kiên trì.
Tô Tễ cầm khăn ấm, lúc đầu còn hơi khó hiểu, tuy nhiên nhận ra lại không khỏi cảm thấy Thiệu Hiểu Khiếu có đôi khi thật sự rất cẩn thận, liền cầm khăn ấm đi cho Dịch Việt.
Đợi những người khác đi ra sau, Thiệu Hiểu Khiếu tiếp tục giảng dạy cho những người bên cạnh: “Điểm tâm của cửa hàng chúng ta không đa dạng lắm, trên cơ bản có 12 loại, điểm tâm đều phải hoàn thành trước buổi sáng, cho nên tôi tính toán chọn mấy người trong mọi người theo tôi ra sau bếp.
”
Lời này nói ra, tám người vây quanh có ít người vui vẻ lại có ít người không quá vui.
Thiệu Hiểu Khiếu chú ý tới biểu tình của bọn họ nhưng cũng không điểm tên, lại nói: “9 giờ đi làm 10 giờ mở cửa, 1 giờ này là khoảng thời gian chuẩn bị sau bếp, đương nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng mọi người, ai nguyện ý thì có thể đi theo, nhưng 1 giờ này sẽ không tính vào trong lương.
”
Chỉ không có tiền lương cũng đã làm một nửa người lui bước.
Nhưng cũng có mấy người hiểu được ẩn ý trong đó.
Toàn bộ cửa hàng bánh ngọt chỉ có một người làm điểm tâm, như vậy khẳng định không hợp lý, nếu không dự định tuyển thêm người, vậy tự nhiên là tính cầm tay dạy người, hiện giờ không cần bỏ tiền đi học, vẫn có thể học được bản lĩnh thật sự.
Chuyện tốt như thế, bỏ qua thì sẽ không có cơ hội thứ hai.
Hơn nữa không đâu xa, cửa hàng chỉ có một mình ông chủ sau bếp, về sau học được nghề chắc chắn sẽ ở sau bếp làm việc.
Một người phục vụ một người ở sau bếp làm điểm tâm.
Hai cái đặt ở trước mặt, dĩ nhiên là chọn cái sau rồi.
Vì thế trong tám người có ba người nhấc tay nguyện ý.
Trong đó có một người là nhân viên làm toàn thời gian, hai người khác là sinh viên đi làm thêm, ba người thì có hai người là nữ sinh.
Thiệu Hiểu Khiếu liền gật đầu: “Vậy ba người mấy ngày nữa theo tôi ra sau bếp, năm người còn lại theo Tô Tễ huấn luyện.
”
Nói xong, toàn bộ cửa hàng chia ra ba nhóm.
Một người vẽ, sau bếp bốn người, sảnh trước sáu người.
Cách ngày khai trương còn 4 ngày, Thiệu Hiểu Khiếu đã vội đến mức xoay vòng, ngay cả việc đến trước mặt nhóc con tranh sủng cũng không có thời gian, nhưng cũng may là mỗi lần làm bánh quy ở cửa tiệm hắn đều sẽ mang về để nhóc con chia cho các bạn học khác.
Chẳng những làm cho địa vị nhóc con ở nhà trẻ tăng lên, còn làm cho nhóc càng ngày càng dính hắn.
Thiệu Hiểu Khiếu vội thì vội, nhưng hắn cảm thấy mình đã tìm được biện pháp tranh sủng.
Ít nhất là có sự cống hiến của bánh quy, trong một khoảng thời gian ngắn hắn có thể dành sự tập trung lên tiệm bánh.
Mãi cho đến buổi sáng ngày khai trương đó, sắc trời còn chưa tỏ, hắn đã tỉnh dậy, lăn lộn một hồi trên giường cũng không ngủ được, dứt khoát liền rời giường xuống lầu.
Nhưng tới phòng khách hắn cũng chỉ phát ngốc ngồi trên sô pha, đột nhiên hắn nghĩ cũng lâu rồi không làm bữa sáng cho nhóc con, liền chạy xuống bận rộn trong phòng bếp.
Bữa sáng kiểu Tây đã ăn trong mấy ngày này rồi.
Thiệu Hiểu Khiếu tính làm cơm kiểu, ở trong tủ lạnh lục một lát, tìm ra nguyên liệu hắn cần liền bắt tay vào làm.
Đợi Lâu Dụ xuống lầu đã nghe được tiếng động trong phòng bếp, nhìn thấy chính là bóng dáng bận rộn cùng mùi hương đang bay trong không khí.
Ngay cả Lâu Dụ cũng không thể không thừa nhận, bản lĩnh khác của Thiệu Hiểu Khiếu thì không đề cập tới nhưng tay nghề nấu nướng thật sự rất tốt.
“Sớm vậy?” Thiệu Hiểu Khiếu xoay người nhìn nhìn ra bên ngoài, thấy người đứng đó liền chào hỏi, hắn nói: “Siêu đầu bếp ra tay, cho anh một cơ hội gọi món, bình thường thì không có may mắn vậy đâu, tranh thủ nha.
”
Lâu Dụ cũng không lập tức trả lời, y đi vào phòng bếp, nhìn trên mặt bàn để đầy thành phẩm và bán thành phẩm.
Có mì trộn mỡ hành, màn thầu hình tú cầu, sủi cảo chiên giòn, bánh táo đỏ hạch đào, gạo nếp xíu mại, tuyệt đối không phải khẩu phần ăn của ba người, sợ phải là mười người mới ăn xong.
Có nhiều loại, nhưng Lâu Dụ lại nói: “Cháo nấm hương thịt bò.
”
Động tác trên tay Thiệu Hiểu Khiếu không ngừng, hắn cười nói: “Yêu cầu của anh hình như quá đơn giản phải không, khó có được cho anh một cơ hội, sao anh lại không kêu tôi làm cho anh một bàn Mãn Hán Hoàn Tịch?”
Lâu Dụ không trả lời, y đã rất hài lòng với cháo nấm hương thịt bò
Thật ra y đã sớm muốn nếm thử rồi, vào buổi tối Tông Tông có nói vài lần với y, nói là cháo thịt bò ăn rất ngon, là món bé ăn ngon nhất từ trước tới giờ.
Nói nhiều lần, y cũng không thể tránh khỏi có hơi tò mò, hiện tại có cơ hội tự nhiên là muốn nếm thử.
“Được rồi được rồi, tôi làm cho anh cháo nấm hương thịt bò.
”
Vẫn luôn không thấy người sau đáp lại, Thiệu Hiểu Khiếu chỉ có thỏa hiệp, trong lòng còn ý kiến Lâu Dụ thật là người đàn ông trong nóng ngoài lạnh.
Lại lấy thịt bò từ tủ lạnh ra, bắt tay vào làm.
Lâu Dụ cũng không chờ trong phòng bếp, mà ngồi chờ ở phòng ăn.
Y lấy điện thoại ra, chưa đến 7 giờ, lướt Wechat do dự trong một lát, cuối cùng cũng gửi một tin nhắn qua cho trợ lý.
Lâu Dụ: Số 38 đường Hugo mới khai trương một tiệm bánh*, trước 9 giờ đưa lẵng hoa qua đó đi.
*Mấy chương trước có nói là mở tiệm bánh, bán bánh là chính điểm tâm là phụ, mà trong raw lại ghi là mở tiệm bán điểm tâm sáng, thấy hơi cấn nên tui sửa lại luôn.
Gần như nháy mắt, bên kia đã trả lời lại.
Trợ lý Lương: Vâng Lâu tổng, tám lẵng hoa có đủ không?
Lâu Dụ nghiêng người, nhìn về phía phòng bếp.
Bởi vì góc độ, y cũng không thể nhìn thấy hình bóng người nọ, nhưng cũng có thể nghe được giọng hắn khẽ hát.
Lâu Dụ giương mày, tay nghề không tồi, ca hát lại không có thiên phú, hoàn toàn là nhiễu dân, y vừa ghét bỏ vừa gửi một tin nhắn đi.
Lâu Dụ: Đưa 818 lẵng hoa đi.
818!
Đây là một con số rất có ý nghĩa.
Ở trong phòng khách của cái nhà này có 818 “kẻ” ngoại lai, mỗi ngày y đều phải kiểm kê nhân số, phàm là một con không thấy thì phải lập tức tìm ra, dù có là thi thể cũng phải tìm bằng được!
________
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu tổng tài: Cậu tặng tôi 818 con tằm, tôi tặng cậu 818 lẵng hoa, có phải cực kỳ hào phóng không ~
________
Editor: Hứa với mọi người là tuần này sẽ ra chương đầy đủ, không sủi mất tiêu nữa, thiệt đó ;-;.