“Ôi má ơi, cười chết mất.
” Thiệu Hiểu Khiếu cười to không ngừng, cười đến mất cả hình tượng, hắn vươn tay cào tóc, lại sờ mặt, bả vai run rẩy mà nói: “Cho nên anh cho rằng nhóc béo đang bắt nạt nhóc con, rồi tính răn dạy nhóc béo.
Sau đó cậu thấy người đàn ông này đang bắt nạt nhóc béo, cho nên đấm y một cú?”
“Không phải!”
“Không phải!”
“Ha ha ha ha ha ha, mấy người đang tính làm tôi cười chết phải không.
” Thiệu Hiểu Khiếu hoàn toàn không cho hai người trước mặt này có cơ hội giải thích, cười đến mức dựa vào tường không đứng dậy nổi.
Ở bên là hai đứa nhóc ăn đến một miệng toàn bơ, dù không biết cha (chú chú chú chú chú) đang cười vụ gì, nhưng cũng nhe răng cười theo.
Tiếng cười của một lớn hai nhỏ trực tiếp làm mặt hai con người khác đen đỏ lên.
Đen là Lâu Dụ, đỏ là Tô Tễ.
Tô Tễ vội vàng giải thích: “Tôi chưa có động tay động chân, tôi chỉ muốn anh ta buông nhóc béo ra thôi, hơi sốt ruột chút nên có lỡ dùng khuỷu tay…”
Giọng nói càng này càng nhỏ thẳng cho đến khi không nghe tiếng nữa.
“Không không không.
” Thiệu Hiểu Khiếu khua tay, cười híp mắt: “Cái này đâu trách cậu đâu, là người đàn ông đích thực mà đi bắt nạt con nít, gặp tôi là tôi đấm cho mấy phát, cậu đánh vậy là còn nhẹ chán, nên trực tiếp lấy cái cây mà quất tới tấp.
”
Toàn thân Lâu Dụ phóng ra hơi thở âm u, y lẩm bẩm “Tôi không bắt nạt thằng nhóc đó.
”
Y cùng lắm là xách nhóc béo ra, đừng quấn lấy Tông Tông mà thôi, một người đàn ông như y dù có giận đến mấy cũng không động tay động tay mà bắt nạt con nít, y liếc Thiệu Hiểu Khiếu vẫn còn đang cười, dùng ánh mắt bức hắn mau im miệng lại.
“Chú tiếp tục bắt nạt con đi, chỉ cần cho con ăn bánh kem là được hết á.
” Nhóc béo cực kỳ ngoan ngoãn, nếu không phải do khoảng cách quá xa thì đã muốn dâng một nụ hôn rồi.
“Ha ha ha ha ha.
”
“…”
“Tô Tuấn Ngạn im miệng.
” Tô Tễ che trán, muốn bịt miệng con trai mình lại.
Nhóc béo phồng má, cúi đầu tiếp tục gặm bánh kem bơ, mới ăn có một miếng mà nửa khuôn mặt đã dính đầy bơ
Tô Tễ quay đầu không muốn đi xem đứa con trai dơ hề hề này, cậu nói: “Tôi đã tìm được họa sĩ, nhìn tác phẩm của cậu ta không tệ, giá cả hợp lý, nên đã đặt lịch rồi.
”
Vừa nói vừa đưa điện thoại qua, “Anh nhìn xem, đây là tác phẩm của cậu ta.
”
Thiệu Hiểu Khiếu thu lại ý cười trên mặt, trở nên hơi nghiêm túc, hắn lướt xem tranh tường trên điện thoại, không thể không thừa nhận nhìn rất được, tuy rằng không quá hiểu ý nghĩa, nhưng nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, hắn hoi: “Giá cả hợp lý như thế nào?”
“Không tính màu vẽ, dù lớn hay nhỏ thì một mặt tường đều là con số này.
” Tô Tễ giơ bàn tay ra so sánh.
Thiệu Hiểu Khiếu ngầm hiểu, lập tức ước lượng số ngón tay, so với giá cả hắn dự định của hắn còn muốn thấp hơn, hơn nữa họa sĩ còn khá tốt, bảy mặt tường có lớn có bé, chung quy lại cũng coi là rất nhiều, ấn theo tường mà tính thì bọn họ chiếm lợi hơn, tâm tình hắn khá tốt: “Khi nào họ tới?”
“Cậu ta nói thường xuyên rảnh, chúng ta gọi điện thoại báo cho cậu ta biết thời gian là được.
” Tô Tễ nén sự hưng phấn trong lòng, hiện tại cậu đột nhiên cảm nhận được cái cảm giác thành tựu mà lúc trước Thiệu Hiểu Khiếu từng nói.
Hóa ra sẽ……sướng như vậy.
Thiệu Hiểu Khiếu luôn cảm thấy không thích hợp, hắn ngập ngừng hỏi: “Là cậu ta? Hay là bọn họ?”
Tô Tễ cũng không thật sự hiểu ý câu này, liền nói: “Là cậu ta.
”
“A.
” Thiệu Hiểu Khiếu cười một tiếng, nỗ lực duy trì nụ cười trên môi, khiêm tốn thỉnh giáo: “Xin hỏi một mặt tường phải mất bao lâu mới vẽ xong.
”
“Lẹ mà, chắc khoảng một tuần.
” Tô Tễ trả lời.
Thiệu Hiểu Khiếu hoàn toàn cười không nổi, “Vậy chúng ta đây đợi bảy cái cuối tuần lại khai trương sao?”
Tô Tễ ngẩn mặt ra, hai má lập tức ửng hồng, cậu cảm thấy chính mình hình như làm sai rồi…hoặc không phải là hình như, mà là thật sự, trong nháy mắt cậu không biết làm thế nào cho đúng.
Ngón tay vẫn luôn vê vê góc áo, hơi có chút lạc lõng: “Vậy nên làm sao bây giờ đây?”
Thiệu Hiểu Khiếu không trả lời, tay vẫn luôn lướt điện thoại liên tục.
Nói thật, nếu trước khi chưa xem mấy bức tranh này thì hắn sẽ quyết định để Tô Tễ lui hợp đồng với người đó, lại ráng kiếm thêm vài người cùng phân công vẽ tranh tường.
Nhưng bây giờ, Thiệu Hiểu Khiếu lại có chút không nỡ.
Mấy bức tranh trên điện thoại hắn càng xem càng thích, thậm chí đã bắt đầu chờ mong thành quả cuối cùng.
Nhưng thật sự không muốn bỏ ra thời gian hơn một tháng để cậu ta hoàn thành bảy bức tranh, Thiệu Hiểu Khiếu cũng không cam lòng.
“Ngày khai trương có thể để cậu ta ở một bên vẽ tranh tường.
” Lâu Dụ đưa ra một cách giải quyết vấn đề.
Thiệu Hiểu Khiếu hơi chần chừ: “Thuốc màu có phải hơi nặng mùi quá không.
”
Ở một nhà hàng còn là tiệm bánh ngọt mà tỏa ra mùi hương khó ngửi thì tương đương với việc đuổi khách.
“Không đâu không đâu, có loại thuốc màu có mùi cực nhẹ, còn cực kỳ bảo vệ môi trường, nhưng giá hơi đắt một chút.
” Tô Tễ nói liên hồi, cậu không nói thẳng ra, giá của thuốc màu này không phải là hơi đắt, mà là rất đắt.
Bảy mặt tường, không, phải là tám mặt tường cộng lại với nhau, chi phí tuyệt đối không nhỏ, thậm chí vượt quá tiền thuê cửa hàng mấy tháng.
Thiệu Hiểu Khiếu lướt qua mặt bàn vỗ vỗ đầu Tô Tễ, hơi có chút đồng tình, một người lớn như vậy rồi, ngay cả lời nói dối cũng không biết nói, không phải là đáng thương thì là cái gì.
Hắn theo sau xoay đầu lại, mở miệng với người chỉ uống trà không ăn xiên nướng: “Nếu không anh ủng hộ một tý?”
Lâu Dụ nở một nụ cười giả tạo, cái gì cũng không nói.
“Này này này, tôi là người đàn ông của anh đấy!” Thiệu Hiểu Khiếu giả vờ khoa trương mà hét lên, hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ như thể hắn sẽ bị sốc nếu Lâu Dụ cự tuyệt.
Nụ cười trên mặt Lâu Dụ càng giả dối hơn, điển hình của việc cần thì là người đàn ông của y, không cần thì vứt qua một bên.
“Không sao, chuyện thuốc màu tôi có thể gánh được, hơn nữa không chỉ họa sĩ, Tông Tông và Tuấn Ngạn cũng cần, vẫn nên dùng loại bảo vệ môi trường mới tốt.
” Tô Tễ mở miệng, lại nói chuyện này cậu làm không tốt, tự nhiên là phải tìm cơ hội bù lại.
Đắt thì có đắt một tý, tuy rằng bỏ ra có hơi đau lòng, nhưng chung quy lại vẫn lấy ra được.
“Tông Tông cũng vẽ?” Trong lời nói Lâu Dụ mang theo ngạc nhiên, thật ra y muốn hỏi là ‘Tông Tông cũng biết vẽ?’
Cũng không biết vì sao, chỉ khác có một chữ mà y cũng ngại mà hỏi ra.
Vì y thật sự không chắc chắn được rốt cuộc Tông Tông có biết vẽ không.
“Con biết con biết nha.
Tranh ba vẽ con có lén xem qua rồi, con có thể vẽ đó.
” Nhóc béo giơ tay lên ồn ào, nhóc dựng một ngón tay lên không trung miêu tả, vừa nói: “Đầu tiên là vẽ mặt tiếp đó là ngực, sau đó là vẽ một cái mông b …ưm ưm ưm!!”
“Tô Tuấn Ngạn! Ai cho phép còn nhìn lén tranh ba vẽ?!” Mặt Tô Tễ đỏ bừng, đã xấu hổ đến không chịu được, một tay bịt miệng con mình, thấp giọng nói: “Không cho nói bậy, nếu không về sau tự ngủ một mình.
”
Nhóc béo lập tức héo, đôi mắt to to mang theo oan ức, không dám tiếp tục mở miệng nữa.
Ngủ một mình rất đáng sợ đó, vẫn là ba ôm mới ngủ thoải mái.
Tô Tễ cuối cùng cũng yên tâm một chút, cậu cầm khăn giấy lau bơ trên mặt con mình, chột dạ cười cười với mấy người khác.
Kết quả vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy hai tay Thiệu Hiểu Khiếu ôm ngực, nở nụ cười quái dị: “Hóa ra cậu vẽ phong cách này à, sao không nói sớm, tôi rất có hứng thú đó nha.
”
“Cậu không!”
Tô Tễ còn chưa kịp mở miệng, Lâu Dụ một bên đã lạnh lùng tiếp lời.
Thiệu Hiểu Khiếu nhìn qua, nụ cười quái dị trên mặt càng thêm kỳ cục, hắn mở miệng: “Sao anh biết tôi không có? Nếu không anh cởi quần áo ra đã tôi nghiệm chứng thử?”
“Cậu dám sao.
” Lâu Dụ nhướng mày, mang theo châm chọc.
“…” Thiệu Hiểu Khiếu chật lưỡi, ngoài miệng ai cũng không thể phóng túng bằng hắn, xem ra thực tế bây giờ người đàn ông này càng phóng túng hơn một ít.
Thật là thất kính thất kính nha.
.