Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 11




Mày liễu chau lên, giương mắt nhìn về phía Hoàng thượng, lại thấy trên mặt hắn vẫn mang theo ba phần cười, nhưng trong mắt kia lại không có chút ý cười, mà chỉ mang theo vài phần lạnh lẽo. Trong lòng khẽ run, nàng biết, nếu mình còn chưa từng nghe qua những lời nói vừa rồi,  thì tiểu hoàng đế không chừng còn có thể giữ lại bốn người mình nhảy nhót thêm mấy ngày này, nhưng chính mình đã nghe qua rồi, khi biết hoàng đế phát hiện ra thì mình đã biết tính mạng này...... Nghĩ đến, hẳn không thể giữ được nữa.

Trên mặt tràn ra một nụ cười khổ, Liễu Mạn Nguyệt trong lòng than nhẹ một tiếng, đôi mắt hoa đào mang theo chút ưu thương, nói: “Hoàng thượng không muốn bắt ta lại để thẩm vấn sao?”

Khuôn mặt Hoàng thượng ngước lên, đôi mắt ưng híp lại nhìn về hướng nàng: “Không cần, những kẻ nằm vùng lấy sắc mê hoặc người như các ngươi cho dù bắt lại tra hỏi cũng không ra cái gì.”

“Haha.” Khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng bầu trời xanh màu lam kia nhìn lại, nghĩ đến bọn họ trước kia chắc bắt lại không biết bao nhiêu người nằm vùng như nàng, hoặc là lúc ấy Tiên hoàng cũng đã biết được điều này chăng?

Phía dưới đầm nước tĩnh lặng như vậy, bốn phía núi non xa xa gần gần chập chờn, càng lộ vẻ trống trải tịch mịch hơn, quả là phong cảnh tốt. Núi này, mình leo lên không tệ. Nước này, mình chọn không sai. Cho dù có chết, có thể chết ở chỗ thanh tịnh thế này, vẫn tốt hơn ruột gan trong bụng đứt đoạn thống khổ mà chết, càng tốt hơn về già vì tịch mịch sắc suy, mà chết ở trong lãnh cung không thấy mặt trời.

Giữ lại thân thể trong sạch này, chết ở trong núi sông cảnh sắc đẹp này. Thì mình có chết, cũng xem như chết có ý nghĩa. Đời trước bất quá hơn hai mươi tuổi thì mất đi, đời này, càng mới vừa vặn mười bốn, mười lăm tuổi. Chỉ mong đợi, đời sau sẽ không có bộ dạng bề ngoài thế này nữa, thì nhất định có thể sống lâu thêm mấy ngày, bị hai đời này đau khổ rồi, đời sau có thể có cuộc sống tốt chút ít, lâu chút ít, là được.

Nghĩ tới đây, trên gương mặt kia liền nở nụ cười nhạt, trong nụ cười đó hàm chứa vài phần khổ sở, cũng không hướng về tiểu hoàng đế bên trong đình nhìn thêm nửa mắt, nhấc chân liền bước thẳng về phía trước.

Gió mát nhẹ thổi, mỹ nữ tựa như thần như tiên, đứng ở trên đỉnh cao nhất, gió thổi bồng bềnh lụa mỏng váy mỏng, thật giống như muốn bay lên trời cao vậy. Thêm một bước nữa, liền bước vào trong thâm cốc kia, thân thể nhẹ nhàng, vì không chống đỡ được sức hút nên bắt đầu rơi xuống.

Thế này, liền sẽ chết sao? Tuy nói là biết bơi, có lẽ từ chỗ cao rơi xuống như vậy, phía dưới có nước,  rồi ngay sau đó sẽ ngất và sặc chết.

Trong nháy mắt vừa rơi xuống một chút, hai mắt liền nhắm lại, không muốn nữa nhìn, cũng không nghĩ nhìn lại. Sớm biết như thế, lúc ở trong Các liền từ trên núi kia nhảy xuống kết thúc mình cho rồi, vẫn tốt hơn là bị khổ sở mấy năm nay.

Ngang hông chợt căng thẳng, nhưng ngay sau đó chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, người phảng phất như bay lên rơi vào trong đình, mở mắt kinh ngạc nhìn lại, lại thấy mình bị Thừa An Đế ôm vào trong ngực. Ngây ngốc nhìn hắn, mình không có giá trị lợi dụng, lại nghe hết bí mật của hắn, lúc trước hắn nói, mình càng không biết chuyện lớn chuyện nhỏ trong Các, hắn còn giữ mình lại làm gì?

Thấy nàng kia ở trong ngực ngơ ngác nhìn mình, mà trên gương mặt như Phù Dung mang còn  đọng lại hai hàng nước mắt, Hoàng thượng đem đầu hơi nghiêng hướng khác, ho khan một tiếng, chỉ nói: “Ngươi đã chết, từ nay về sau, mạng của ngươi chính là của Trẫm.”

Người trong Tiên các, mặc dù hắn thấy không nhiều, nhưng lại làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vô luận kẻ nào, chỉ cần bị bắt được, đều thấy chết không sờn. Bọn họ đem Các chủ kia tôn sùng như thiên thần, đem việc đi tới bên cạnh quân chủ coi chừng giang sơn xã tắc xem là Tiên Mệnh mà làm việc. Có một số người trong Tiên các, còn ở trước mặt mình tự tìm đường chết, không người nào mà không xem lấy cái chết đền đáp Tiên các là chuyện vạn phần vinh quang.

Nhưng cô gái này...... trong nháy mắt khi nhảy xuống cốc vừa rồi, làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác không đành lòng......

Lông mày của Liễu Mạn Nguyệt nhướng cao hơn, Mệnh là của hắn rồi?

“Hoàng thượng muốn ta làm gián điệp hai mặt à?” Trừ cái này ra, không có lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh hắn, trong Các trước sau cũng sẽ ra lệnh gọi mình làm việc, nói vậy, giữ lại mình cũng có thể dễ dàng để hắn làm việc sao?

Sắc mặt Hoàng đế lạnh lẽo, chợt buông tay ra cánh tay, Liễu Mạn Nguyệt nhất thời mất thăng bằng, thẳng tắp bị ném trên mặt đất, giống như bị đụng đến xương, nhịn đau vịn bên eo ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại.

Chỉ thấy Hoàng thượng đang lạnh lùng nhìn mình, nói: “Đúng là như thế.” Dứt lời, thì dừng một chút, ” Buổi sáng mỗi ngày Trẫm sẽ đến nơi này, cuối giờ tị sẽ rời nơi đây, nếu như có mưa tuyết gió lớn thì sẽ không đến. Nếu có chuyện gì, có thể tới đây gặp Trẫm là được.” Dứt lời, từ bên trong mấy cái tỷ nhỏ lấy ra khối ngọc bội, thấy nàng đưa tay nhận, liền nói, “Chỉ cần đem cái này cho thị vệ phía dưới chân núi canh giữ xem là ngươi được đi lên.”

Khẽ trừng mắt nhìn, nhận lấy ngọc bội cúi đầu quan sát, Liễu Mạn Nguyệt Hựu ngẩng đầu lên nói: “Xế chiều Hoàng thượng không đến nơi này sao?”

Hoàng thượng hơi dừng một chút, nói: “Xưa nay rất ít tới đây.”

Khẽ gật đầu, ngày hôm nay đã biết là đánh bậy đánh bạ, nếu đổi lại buổi khác, dù mình có tới, cũng không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm nay vừa vặn để cho nàng bắt gặp.

Dứt lời, Hoàng thượng hất chéo áo, ngồi trở lại bồ đoàn, đem sách vừa mới xem ném vào một cái hộp, nói: “Hiện tại bốn người các ngươi vào đây định làm chuyện gì?”

Liễu Mạn Nguyệt cuối cùng cũng hết đau, liền đứng lên, đem ngọc bội kia thả vào trong ngực, rồi giương mắt nhìn hắn, dù sao hắn đã biết rồi, vậy liền nói thẳng: “Dĩ sắc Thị Quân, mị hoặc quân chủ, thỉnh thoảng  thổi một chút gió bên gối.”

Cái tay vừa mới ném sách của Tiểu hoàng đế dừng ở giữa không trung, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, hắn không ngờ tới nàng sẽ nói thẳng ra như vậy: “Có thể bắt các ngươi thổi gió gì bên gối?”

Liễu Mạn Nguyệt giơ tay lên thu thập búi tóc vừa mới bị cọ rối khi tựa vào vào bên cạnh đình, đưa mắt hướng tiểu hoàng đế nhìn lại, nhưng ngay sau đó thản nhiên cười, tất cả tư thái cùng vẻ mặt thiên kiều bá mị liền hiện ra: “Hiện nay tỷ muội bốn người chúng ta ngay cả long sàng còn chưa từng bò lên, trong Các làm sao lại bảo chúng ta làm cái gì lúc này chứ?”

Trên mặt Hoàng đế cứng đờ, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, quay đầu đi đến bên kia, nhưng ngay sau đó đem mấy quyển sách trên bàn ném vào trong hộp, rồi vung tay áo đứng lên: “Chớ làm lộn xộn đồ ở nơi này, nếu là thiếu cái gì... Hừ hừ.” Dứt lời, liền nện bước đi về phía cầu treo.

Trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy tiểu hoàng đế kia đã đi lên cầu treo bằng dây cáp. Cầu treo mặc dù theo bước đi của Hoàng thượng mà nhẹ nhàng đung đưa, nhưng chưa từng run rẩy nhiều, cước bộ vững vàng, bình tĩnh.

Chợt nhớ tình hình vừa rồi khi hắn đem mình ôm trở kia, rõ ràng là đã ngã xuống, rốt cuộc là hắn như thế nào mà đem mình kéo trở về được? Nhớ lại lúc trước, chỉ thoáng một cái, hai người họ đã đi vào đình...... Động tác kia lưu loát chưa từng có chút nào khó khăn, chẳng lẽ tiểu hoàng đế này còn luyện qua công phu?!

Trong lòng kinh ngạc cả kinh, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra, nếu không phải như thế, thì một thiếu niên nho nhỏ như hắn, ở trong cung đình khắp nơi hiểm cảnh khắp nơi tính toán này mà cầu sinh được? Sao lại biết rõ cha đẻ bị làm làm hại ở trong hậu cung mà còn sống?

Khẽ thở dài một hơi, sa mỏng theo kia bị gió thổi bay lên, nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, bầu trời kia vẫn xanh thẳm, dãy núi vẫn trống trãi cao vút, phía dưới, cũng là mặt hồ xanh biếc làm cho người khác tim đập nhanh.

Có thể còn sống, thật tốt.

————

“Chủ tử?! Ngài đi đâu vậy. Làm cho chúng ta tìm mãi không thấy ” Còn chưa đi vào cửa viện, xa xa liền nhìn thấy Nhị Bạch đang ở xung quanh tìm mình.

Trên mặt Liễu Mạn Nguyệt treo ý cười nhạt, nói với Bạch Tuyết và Bạch Huyên đang chạy đến: “Chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi, làm sao lại nóng lòng như vậy?”

Vẻ mặt Bạch Tuyết lo lắng, nhanh chóng dìu lấy Liễu Mạn Nguyệt đi đến bên trong, quay đầu hướng Bạch Huyên nói: “Đi gọi Bạch Hương về, nha đầu ngốc kia còn đang bên ngoài tìm đó.” Lúc này mới quay đầu trở lại nói, “Chủ tử, chớ trách nô tỳ lắm mồm, nơi này là trong cung, không thể so với bên ngoài, đi nơi nào thì bên cạnh sao có thể không có người hầu hạ? Nếu là......  là có chút sơ xuất gì, nô tỳ muôn lần chết cũng không hết tội a!”

Liễu Mạn Nguyệt cười nhạt, quay đầu quét nàng một cái: “Ngươi cũng là  người cẩn thận.”

Bạch Tuyết há miệng định nói thêm, thì thấy thần sắc Liễu Mạn Nguyệt phần lớn là đạm mạc lạnh lùng, chỉ đành phải cúi đầu xuống không dám nhiều lời nữa. Người này nàng trước sau chỉ mới hầu hạ chưa tới thời gian một tháng, thì làm sao biết rõ tính tình nàng ấy? Tuy là muốn khuyên, nhưng hôm nay nếu không phải người hầu hạ bỏ đi, thì nàng sao có thể một người ra khỏi sân đây?

Qua một chút, Bạch Huyên đã tìm Bạch Hương trở lại, nha đầu Bạch Hương kia tính tình khờ một chút, mặc dù nghe Liễu Mạn Nguyệt đã trở về, nhưng rốt cuộc sau khi trở về cũng muốn gặp được mặt mới thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu đi ra ngoài, nhanh chóng đi làm việc của mình.

Bạch Huyên thấy Liễu Mạn Nguyệt đang ở bên trong được Bạch Tuyết hầu hạ thay y phục váy, thì cũng nhanh chóng cùng nhau đi vào, nhận lấy quần áo cởi ra  , nhìn phía trên có chút cỏ xanh bùn đất, cười nói: “Chủ tử đã đi nơi nào thế? Lại dính một thân cỏ xanh thế này? Ngược lại khiến chúng ta tìm mãi không thấy.”

Trên mặt Liễu Mạn Nguyệt treo một tia cười nhạt, thần sắc tự nhiên: “Chỉ đi ra ngoài dạo một chút, nhìn thấy một buội cỏ lớn lên rất tốt, liền qua đó ngồi, ai ngờ nhất thời ngủ thiếp đi cũng không biết.”

Bạch Huyên kinh ngạc, giương mắt hướng Bạch Tuyết, thấy nàng ấy cũng sững sờ, cũng nhìn về phía mình. Nhất thời, nhị nữ đều không hỏi cái gì nữa, rửa mặt xong thì lui ra ngoài nghe sai sử.

Cho đến khi ngã xuống trên giường, lúc này Liễu Mạn Nguyệt mới thầm thả lỏng một hơi, ba người bên cạnh này cũng chưa chắc thật sự sau lưng không có ai, chớ nói mình hiện nay không có chuyện gì để tìm tiểu hoàng đế bẩm báo, cho dù có, muốn một mình một người đi ra ngoài chỉ sợ cũng khó khăn hơn.

————

Trong Thính Vũ các, tiểu hoàng đế đang tự nằm nghiêng ở trên giường, chợt nghe động tĩnh bên ngoài có người lên lầu, hai mắt liền hướng cửa vào nơi đó nhìn qua. Tiểu An Tử xuôi tay đứng ở cạnh cửa, nghe thấy động tĩnh thì hơi  hé ra một khe hở nhỏ, thấy người đến là ai, lúc này vẻ mặt mới mang nụ cười mở rộng cửa để cho đi vào.

Người này chính là Đại thái giám Hà Thành hầu hạ bên cạnh Thái hậu, vào cửa thấy Hoàng thượng liền hành lễ, lúc này mới cười nói: “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương gọi nô tài tới hỏi một tiếng, nói: bốn nha đầu kia đã đưa vào đây, tuy nói đụng không đụng là do Hoàng thượng, nhưng gọi người đi tìm  cũng là ý của Thái hậu nàng lão nhân gia......” Dứt lời, vừa cười nói, “Hoàng thượng, lời nói không nên nói lão nô cũng phải nói, dù thế nào cũng là thể diện của Thái hậu, hay là...... Thử một chút xem sao? Có được hay không thì coi như là cho Thái hậu một phần thể diện, cũng không thể để các nàng cứ như thế mà sống già ở trong cung sao?”

Hà Thành vừa nói xong, thấy tiểu hoàng đế cau mày nhìn chằm chằm bên giường không biết suy nghĩ những thứ gì, chỉ đành phải khẽ thở dài: đoán chừng lời này của Thái hậu nương nương đã uổn công......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.