Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

Chương 7: Qua mạng




Trong bệnh viện, Cố Thời Cảnh đeo kính râm đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe bác sĩ nói, “Bệnh nhân không sao cả, bị viêm dạ dày cấp tính, nghỉ ngơi một chút là ổn.”

Cố Thời Cảnh gật đầu, “Làm phiền bác sĩ rồi.”

Lúc chuẩn bị rời đi, bác sĩ còn dặn dò, “À, còn nữa, sau này nhớ rằng cua và sữa bò không thể ăn cùng được đâu.”

Cố Thời Cảnh đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn Tô An Ninh đang ngủ say trên giường, lại gần giúp cô kéo chăn lên.

Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Cố Thời Cảnh nhìn thoáng qua một cái rồi cầm lên bắt máy.

Bên kia không đợi gì đã nói trước, “Alo, An Ninh, cậu qua được buổi thử giọng chưa thế? Bây giờ cậu vẫn đang còn ở Tinh Quang à? Có muốn tớ đến đón cậu không?”

“Cô gái này xảy ra chuyện rồi, đang ở bệnh viện.” Cố Thời Cảnh nói số phòng xong rồi cúp máy.

Cửa phòng bị một người đẩy ra, An Nại Nhĩ sải bước lại gần, hỏi: “Thời Cảnh, nghe anh nói anh đang ở bệnh viện làm tôi sợ muốn chết đấy, anh không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Cố Thời Cảnh nghiêng đầu nhìn Tô An Ninh, “Tôi đưa em ấy đến.”

“Không có chuyện gì là được rồi.” An Nại Nhĩ thở ra một hơi, nhìn lướt qua người trên giường bệnh, trong chớp mắt hơi ngạc nhiên, “Á, đây không phải là Tô An Ninh sao? Sao hai người lại ở cùng một chỗ thế?”

“Ừm, ngoài ý muốn gặp phải.” Cố Thời Cảnh nhìn anh ta, nhàn nhạt hỏi, “Tìm tôi có chuyện gì?”

An Nại Nhĩ cũng không nghĩ nhiều nữa, nói ra mục đích anh ta đến đây, “À, là thế này, hôm nay số lượng người tham gia vòng thử giọng hơn nghìn người lận, vượt qua dự đoán trước đó của chúng ta, anh có muốn mở một vòng thử giọng tại hiện trường luôn không?”

“Có thể, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện bàn giao lại cho Đỗ Liên.” Cố Thời Cảnh gật đầu.

An Nại Nhĩ tiếp tục nói, “Còn một việc nữa, tổ chuyên mục ‘Chuyện lạ âm nhạc” muốn mời anh làm khách quý, đã gọi điện nhiều lần lắm rồi. Có lí do gì tôi cũng đã nói rồi, tự anh quyết định đi nhé, nếu không đi thì để tôi nói lại với họ.”

Đôi mắt đen của Cố Thời Cảnh hiện ra một tia sáng, nhàn nhạt nói, “Không đi.”

“Được thôi.” An Nại Nhĩ gật đầu, không hề bất ngờ chút nào, giống như đã đoán được anh sẽ nói thế.

Thấy Cố Thời Cảnh nhìn Tô An Ninh, An Nại Nhĩ nhịn không nổi mà bát quái một chút, “Anh rất quen thân với Tô An Ninh à?”

Lần trước lúc ở quán trà, Cố Thời Cảnh còn định đội mưa đi đưa dù cho cô, sau đó bị anh ta cản lại.

Cố Thời Cảnh nâng mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm, “Gần đây công việc nhàn hạ lắm à? Muốn tôi tăng thêm cho anh thêm ít việc nữa không?”

“Không cần không cần.” An Nại Nhĩ cười cười.

Cố Thời Cảnh không chỉ đơn giản là nghệ sĩ của anh ta mà thôi, anh còn là ông chủ của anh ta nữa.

Cố Thời Cảnh nói, “Đêm nay mở một cuộc báo danh trên mạng, hai ngày sau đóng.”

Đến thật à, chờ một chút, mở báo danh trên mạng á? Cái quỷ gì thế, đã có hơn nghìn người rồi, lại còn muốn chiêu mộ trên mạng nữa, đây đúng là tiết tấu muốn cạo đầu anh ta luôn mà!

An Nại Nhĩ, “…”

*

Lúc Tô An Ninh tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm ở bệnh viện, toàn thân mềm nhũn, không chút khí lực.

Trên mu bàn tay của cô còn truyền dịch, cũng sắp hết rồi.

Tưởng Hủ Hủ đi vào, thấy cô tỉnh, rất mừng rỡ mà chạy tới, “An Ninh, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!”

“Hủ Hủ, sao cậu lại đến đây?” Hôm qua Tô An Ninh còn thấy cô ấy đăng ảnh đi du lịch trong vòng bạn bè.

“Đương nhiên là về để cổ vũ cậu cố lên rồi.” Tưởng Hủ Hủ nói liên thanh, “Thế nào, thông qua buổi thử giọng chứ?”

“Ngay cả công ty tớ còn không vào nổi, cậu cảm thấy thế nào?” Tô An Ninh không khỏi thấy hơi bực mình, không nhận được tin nhắn báo thử giọng còn chưa tính, giờ cô lại còn phải nằm viện.

Nhớ tới người đứng cô thấy lúc trước khi ngất xỉu, Tô An Ninh hỏi, “Hủ Hủ, cậu có thấy người đưa tớ đến bệnh viện không?”

“Nào có đâu? Lúc tớ đến bệnh viện, cả phòng có mỗi mình cậu.” Tưởng Hủ Hủ nói, “Cậu bị gì thế? Lại bị ốm à?”

“Không phải, ăn đồ hỏng.” Tô An Ninh lắc đầu.

Có y tá đi vào, rút dây truyền cho cô, sau khi làm hết rồi, cô ấy rất xấu hổ mà nhìn Tô An Ninh, “Tiểu thư Tô An Ninh, tôi rất rất thích cô đó, cô có thể kí tên cho tôi được không?”

Tô An Ninh gật đầu, “Được.”

Y tá vội vàng đưa cho cô một quyển sổ, sau khi cầm được chữ kí rồi, cô ấy lại đảo mắt qua lại giữa Tô An Ninh và Hứa Hủ Hủ, do dự hỏi, “Tô tiểu thư, cô và cô ấy chỉ là bạn thôi sao?”

“Đương nhiên.” Tô An Ninh hơi buồn cười, “Đã giải thích trên Weibo rồi đó.”

Y tá nghe xong, dường như hơi mất mát một chút, bê khay đi ra.

Tưởng Hủ Hủ cười một cái, “Ài, An Ninh, cậu nhìn vẻ mất mát của cô ấy kìa, chắc cô ấy không thích cậu thật đâu nhỉ?”

“Cậu ngậm miệng lại đi.” Tô An Ninh ném gối về phía cô ấy.

Buổi chiều không có việc gì nên Tô An Ninh liền xuất viện, Tưởng Hủ Hủ đưa cô về nhà, lại xuống bếp nấu cơm. Hai người ăn xong, cô ấy mới rời đi.

Tô An Ninh vốn định giữ cô ấy ở lại qua đêm.

Tưởng Hủ Hủ nói hôm nay cô ấy vừa về, mà lại chưa về nhà mình.

Tô An Ninh cũng không giữ cô ấy lại nữa.

Tắm rửa xong, nằm ở trên giường lướt Weibo một lúc, liền bị tin tức ở đầu Weibo hấp dẫn ánh mắt.

“Cuộc tranh tài ngôi sao ca nhạc của Tinh Quang sẽ chính thức mở báo danh qua mạng vào lúc chín giờ!”

Tô An Ninh ấn vào trang Website, lướt nhìn yêu cầu tranh tài. Tuyển thủ tham gia dự thi đăng tải một ca khúc lên là được, căn cứ vào số lượng phiếu bầu của cư dân mạng, chọn ra năm mươi người đứng đầu trực tiếp tiến vào vòng tranh tài thứ hai.

Đây đúng là một cơ hội tốt. Lập tức, Tô An Ninh tinh thần tràn trề mở ghi âm ra thu âm một ca khúc, toàn bộ quá trình đều hát đi hát lại.

Bài hát này cô đã viết ra từ trước rồi, được cất bên trong cặp văn kiện, vẫn chưa từng lấy ra.

Thu xong mấy lần, chọn một bản phát huy tốt nhất, đăng lên trên mạng.

Lại đăng lên Weibo để bỏ phiếu, sau khi làm xong, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể chậm rãi buông xuống rồi.

Mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng thì cô cũng đã một lòng kiên trì, vậy là được rồi.

Cô sẽ chứng minh cho ba thấy, cô có thể hát rất hay.

*

Lúc mười một giờ khuya chính là thời điểm cú đêm lên nhiều nhất, đại đa số mọi người đều lướt lung tung tìm kiếm niềm an ủi. Có người nhìn thấy Tinh Quang tổ chức giải tranh tài cho ca sĩ, đều tò mò mà ấn vào.

Sau khi nhìn thấy ca khúc của Tô An Ninh, tiện tay ấn mở, nghe nghe xong liền không thoát ra nổi.

Giọng hát rất êm tai, lại còn vô cùng trong trẻo, vô cùng thông suốt. Khiến cho người ta có một thứ cảm giác biến ảo khôn lường, vô cùng có cảm giác hàm súc.

Nhịn không được liền share ca khúc này về, càng ngày càng có nhiều người khen ngợi bài hát này, nhao nhao đăng, đều một mực khen ngợi.

Ở xa xa tại thành phố S, Phương Hành Chu cũng vừa kết thúc việc quay phim, lúc tẩy trang lướt xem Weibo cũng thấy Tô An Ninh đăng một ca khúc, sau khi nghe xong thì bỏ phiếu, rồi share lên.

Tiếp đó còn viết thêm hai chữ “Cố lên.”

Fan hâm mộ của Phương Hành Chu rất đông đảo, phía dưới bài viết đều vỡ lở ra rồi.

Rất nhiều fan hâm mộ ngồi suy đoán quan hệ của thần tượng mình và Tô An Ninh.

Nhưng sau đó lại bị giọng hát của Tô An Ninh hấp dẫn, nhao nhao mà bỏ phiếu bình chọn.

Fan hâm mộ của Tô An Ninh đều biết những năm này cô quay phim quen được rất nhiều các minh tinh, nhao nhao bỏ phiếu, trực tiếp đẩy cô lên top hot search Weibo.

Cố Thời Cảnh còn chưa ngủ, lúc anh làm xong chuyện của buổi thử giọng thì trời đã rạng sáng, điện thoại báo có tin, anh ấn vào Weibo.

Nhìn thấy Hot search đứng đầu trên Weibo, anh tiện tay ấn vào.

“Ngôi sao nhí Tô An Ninh tham gia cuộc tranh tài của Tinh Quang!”

Cố Thời Cảnh im lặng nghe xong, xuất phát từ thói quen, anh tìm ra được trong bài hát này ba điểm sai sót, tiện tay viết lên giấy.

Sau đó share bài Weibo bỏ phiếu cho Tô An Ninh. Fan cuồng đã nhiều năm yên lặng như vậy trong nháy mắt bùng nổ, đại lão thế mà lại share Weibo của Tô An Ninh!

Phải biết rất ít khi Cố Thời Cảnh đăng Weibo, ngoại trừ việc tuyên truyền bên người, còn share lại bài Weibo của người khác như thế thì vô cùng hiếm có.

Phần bình luận đều bùng nổ.

Bảng hot search Weibo lập tức biến thành, “Cố Thời Cảnh share bài Weibo của Tô An Ninh!”

Mãi đến ngày tiếp theo mà nhiệt độ của nó vẫn còn tiếp tục tăng lên không ngừng.

Tô An Ninh bị điện thoại của Tưởng Hủ Hủ gọi đến mà tỉnh giấc. Cô đã mất ngủ hai ngày rồi, vất vả mãi mới ngủ ngon giấc được.

“Alo. Hủ Hủ, chuyện gì thế?”

Hôm qua vì để thu ra một bài hát có chất nhạc mà cô đã hát đi hát lại mãi, cổ họng rất không thoải mái, lúc này nói chuyện giọng cũng hơi khàn khàn.

Tưởng Hủ Hủ vô cùng vui vẻ, “An Ninh, cậu được Cố nam thần sủng hạnh rồi!”

Tô An Ninh ho một tiếng, hắng giọng một cái, không hiểu ý của cô ấy, “Cậu nói gì cơ?”

“Cố Thời Cảnh đó! Anh ấy share bài Weibo của cậu, cậu mau nhìn đi, trên mạng gần như vỡ tung ra rồi đấy.” Tưởng Hủ Hủ tựa hồ còn vui mừng hơn cả cô.

Cố Thời Cảnh, nghe thấy cái tên này, nháy mắt một cái Tô An Ninh đã tỉnh cả ngủ. Cô cúp máy, mở Weibo ra, ở đầu đề Weibo là, “Cố Thời Cảnh share bài Weibo của Tô An Ninh!”

Chuyện phát sinh đêm qua, hiện tại lượng click vào đã vượt quá một trăm triệu. Đại thần đúng là đại thần mà, năng lực quả nhiên vô cùng cường đại.

Nhưng mà sao anh lại share bài Weibo của cô chứ? Giữa họ ngoại trừ lần ngoài ý muốn kia, hình như không hề gặp nhau. Mà cô ngay cả số Weibo của anh cũng không chú ý chút nào.

Nhiệt độ vẫn đang tăng lên không ngừng, ca khúc mà tối qua Tô An Ninh phát hành, lượng click cũng đã nhanh chóng vượt qua trăm triệu rồi.

Gần như đến lúc một nửa minh tinh trong làng giải trí share bài Weibo của Tô An Ninh, nhiệt độ giữa cô và Cố Thời Cảnh mới từ từ biến mất đi.

Chuyện ầm ĩ lớn như thế, dĩ nhiên Tô Triết Hoa cũng sẽ biết rồi.

Tô An Ninh sợ Tô Triết Hoa vì việc cô tham gia tranh tài mà phong sát bắt về nhà, trước đó cô đã gọi cho người mẹ đang bồi dưỡng ở nước ngoài Đồng Nguyệt Hân, nói ra chuyện này, thuận lợi lấy được sự ủng hộ từ bà.

Tô An Ninh vừa thay quần áo xong, ba cô đã gọi điện thoại đến.

“An Ninh, sao còn lại giấu ba báo danh tham gia cuộc thi tranh tài hả?”

Quả nhiên là chuyện này.

“Ba, con hai mươi tuổi rồi, biết tự mình chọn lựa.” Tô An Ninh đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng sáng sủa, giống như tâm tình bây giờ của cô.

“Không phải con đã đồng ý với ba rằng lúc đang học đại học sẽ chăm chỉ học hành thật giỏi sao? Bây giờ tham gia tranh tài rồi, con còn có thời gian học tập à?” Tô Triết Hoa trầm giọng.

Ông thực ra không hề muốn cho Tô An Ninh tham gia cuộc thi ca sĩ chút nào. Lúc trước nhường nhịn cho cô chọn khoa thanh nhạc, chỉ là cảm thấy cô còn nhỏ, đối với tương lai của mình vẫn chưa xác định được. Làm sao biết được cô lại làm thật luôn.

“Ba, coi như bây giờ còn phải tham gia cuộc thi đi chăng nữa, con vẫn sẽ học hành thật tốt. Lại nói, bây giờ con cũng đã năm ba đại học rồi, còn chưa chính thức xuất đạo, làm ngôi sao từ bé, ba không cảm thấy quá muộn rồi sao?” Tô An Ninh tựa đầu vào cửa sổ, hết mực thuyết phục ông. Cô không hi vọng xa vời rằng ông sẽ ủng hộ mình, chỉ mong ông không phản đối đã tốt lắm rồi.

Tô Triết Hoa không tán đồng với cô, “Vậy thì đã sao chứ, còn hơn một năm nữa là con tốt nghiệp rồi, sao phải lãng phí đi thời gian học hành?”

“Ba, con đã nói rồi, dù cho tham gia cuộc thi con vẫn sẽ học hành thật tốt, ba không cần lo lắng, mà mẹ cũng đồng ý rồi.” Tô An Ninh nhìn bầu trời xanh thẳm kia, giọng nói kiên định lạ thường, “Ba, con sẽ hát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.