Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

Chương 17: Bị chụp phải




Thời gian đã không còn sớm, trong trung tâm thương mại đã bắt đầu thông báo nhắc nhở các chủ cửa hàng đóng cửa.

“Ừm, rất đẹp.” Cố Thời Cảnh thấp giọng nói, anh cúi đầu nhìn cô, vẻ chăm chú, đôi mắt đen thâm thúy, không biết ánh sáng từ nơi nào lại rọi sáng ngược lại vào trong đôi mắt anh, để lại một tia sáng rực rỡ.

Cho dù anh che mặt, chỉ lộ ra một đoạn sống mũi ngắn và một đôi mắt, cũng khó có thể ngăn cản được sự hấp dẫn đầy phong thái nơi ánh mắt anh.

Tô An Ninh nghe anh khen ngợi không chút ngại ngùng nào như thế, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ là cô cũng không phải là kiểu cô gái nhỏ nũng nĩu, được người ta khen một câu đã ngượng nghịu ưỡn ẹo.

“Cảm ơn ạ.” Tô An Ninh thoải mái nhận lời khen, quay đầu nói với nhân viên cửa hàng, “Tôi lấy cái này nhé.”

“A, được ạ.” Nhân viên cửa hàng thấy mỹ nữ rất sảng khoái mà đồng ý, lập tức mặt mày hớn hở, “Mời qua bên này trả tiền ạ.”

“Để tôi đi.” Cố Thời Cảnh cúi đầu nhìn cô, “Em ra cửa chờ tôi đi.”

Thái độ của Cố Thời Cảnh kiên quyết, gần như là không cho Tô An Ninh một cơ hội từ chối, nói xong cũng quay người đi.

Tô An Ninh nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của anh, nhớ tới trong lời đồn nói rằng Cố Thời Cảnh là một người lạnh lùng cao ngạo. Nhưng tiếp xúc với Cố Thời Cảnh rồi, cô cũng không nghĩ như thế, tin đồn đúng là tin đồn mà, không có lấy một tí độ tin cậy.

Cố Thời Cảnh trả tiền xong, dừng bước đứng bên cạnh Tô An Ninh đang đứng ở cửa ra vào, thấp giọng nói, “Đi thôi.”

Tô An Ninh gật đầu, cùng anh sóng vai đi ra cửa hàng.

Bọn họ không hề hay biết rằng ở một góc tối có người đang chụp trộm họ. Nhìn nội dung bên trong máy ảnh, trên mặt anh ta lộ ra vẻ sắp phát tài hết sức khoa trương.

Cố Thời Cảnh đưa Tô An Ninh về trường, lấy từ trong túi áo âu phục ra một chiếc hộp màu đen đẹp đẽ.

Anh nói, “Cho em.”

“Cái gì vậy ạ?” Tô An Ninh nhìn, không nhận lấy. Cô đã để anh tiêu tốn nhiều rồi, thực sự không thể nhận thêm những vật khác nữa.

“Kẹp tóc, trả lại cho em.” Cố Thời Cảnh rất kiên nhẫn giải thích, cầm hộp trong tay, đưa ra trước mặt cô.

“À.” Tô An Ninh hơi bất ngờ một chút, không ngờ tới Cố Thời Cảnh trả lại thật. Lần quay chương trình “Chuyện lạ âm nhạc”, đứng ở trên sân thượng bị anh làm gãy mất kẹp tóc, anh nói sẽ trả lại cho cô. Lúc ấy cô cũng không coi là thật, ai ngờ anh lại vẫn còn nhớ kĩ càng như thế.

Tô An Ninh đưa tay nhận, nhìn cái hộp được đóng thắt hình nơ bướm nhỏ rất đẹp đẽ, nở nụ cười, “Cảm ơn thầy Cố ạ.”

“Ừm, khách sáo rồi.” Cố Thời Cảnh hơi cong khóe miệng, mặt mày mang theo nét cười, cả người trở nên ấm áp hơn.

Tô An Ninh cất hộp, lấy điện thoại di động ra, nghiêng đầu nhìn Cố Thời Cảnh, “Thầy Cố, chúng ta thêm Wechat đi ạ.”

Cố Thời Cảnh gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi quần điện thoại ra, ấn mở Wechat, đưa cho cô quét.

Tô An Ninh quét mã, gửi tin xác nhận bạn bè.

Cố Thời Cảnh ấn đồng ý, hai người thành công trở thành bạn tốt.

Tô An Ninh ghi chú cho Cố Thời Cảnh là thầy Cố, cô giơ điện thoại lên, “Được rồi ạ, lát nữa thầy Cố nhớ xem điện thoại đó ạ.”

Cô muốn chuyển khoản cho anh.

Cố Thời Cảnh gật đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại đong đầy ý cười.

“Thầy Cố đi đường cẩn thận, tôi đi trước đây ạ.” Tô An Ninh tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Cố Thời Cảnh thấp giọng đáp “Ừm.” Nhìn đến lúc hình dáng của cô biến mất không còn thấy gì nữa, anh mới lái xe rời đi.

*

Tô An Ninh trở về phòng ký túc xá, chỉ có Tưởng Hủ Hủ và một cô bạn cùng phòng khác Từ Kiều đang ở trong.

Từ Kiều là học khoa biểu diễn, thời gian trước ra ngoài quay phim, gần đây mới trở về.

Tính cách của cô ấy cũng rất tốt, nói chuyện vui vẻ được với Tô An Ninh và Tưởng Hủ Hủ.

Sau khi đi vào, Tô An Ninh tiện tay đóng cửa, đi đến ghế của mình ngồi xuống.

Tưởng Hủ Hủ đang gõ chữ chỉnh sửa lại, nghe thấy động tĩnh thì nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn thấy Tô An Ninh, con mắt trừng lớn, “Tiểu Ninh Ninh, hình như lúc cậu ra ngoài không mặc bộ này.”

Từ Kiều đang chơi điện thoại ở một bên cũng phụ họa nói, “Đúng là không phải.”

“Trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sau đó mặc như vậy.” Tô An Ninh không nói rõ.

Tưởng Hủ Hủ thấy cô đặt lên trên bàn một chiếc hộp màu đen, tò mò xách cái ghế lại gần, con mắt ngắm về phía chiếc hộp, “Tiểu Ninh Ninh, đây là ai tặng?”

Tô An Ninh đẩy hộp sang một bên, không cho Tưởng Hủ Hủ nhìn, “Một người bạn.”

“Bạn con trai?” Tưởng Hủ Hủ nhướn mày với cô.

Hứa Kiều ở bên kia cũng bu lại, muốn nghe bát quái, “An Ninh, cậu có bạn trai sao?”

“Hai người nghĩ nhiều rồi, đây là bạn bè bình thường thôi.” Tô An Ninh đối với hai cô ấy thiên mã hành không*, hơi bất đắc dĩ.

*Thiên mã hành không: lướt gió tung mây.

“Thật á? Bạn bình thường mà cùng ra ngoài lâu như vậy, còn tặng cho một chiếc hộp nhỏ nữa chứ.” Tưởng Hủ Hủ rõ ràng không tin, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn.

Từ Kiều cũng nói, “Đúng vậy đó, An Ninh, cậu thỏa mãn lòng hiếu kì của bọn tớ một chút đi mà.”

Tô An Ninh hơi câm nín, đầu năm nay nói thật cũng không ai thèm tin tưởng.

Cô nhìn ánh mắt tò mò của Tưởng Hủ Hủ, chợt nhớ tới một chuyện, nhắc nhở, ” Hủ Hủ, hôm nay là Thứ tư, hiện tại đã mười giờ hơn rồi.”

“Thế thì làm sao…” Còn chưa nói ra miệng, Tưởng Hủ Hủ kịp phản ứng, kinh sợ nói, “Hỏng rồi, tớ còn bản thảo mười nghìn chữ chưa viết, lần này xong đời rồi!”

Tưởng Hủ Hủ bận bịu xách ghế trở lại bên bàn, dựa vào bàn gõ chữ.

Tô An Ninh nhìn Từ Kiều, nở nụ cười, “Kiều Kiều, cậu đi quay phim lâu như vậy, ở đoàn làm phim nhất định là không dưỡng da được nhỉ. Chỗ này tớ có mặt nạ mua ở nước ngoài, siêu cấp tăng độ ẩm, cậu nhanh đi thoa vừa dán, cậu nhìn làn da này của cậu này.”

Từ Kiều nghe cô nói như vậy cũng không thích Bát Quái nữa, cô ấy quan tâm nhất đến khuôn mặt, nhận tấm mặt nạ Tô An Ninh đưa tới, trở về vị trí lúc nãy của mình, đắp mặt nạ.

Trong nháy mắt Tô An Ninh được yên tĩnh hẳn đi, cầm điện thoại di động nhắn tin cho Cố Thời Cảnh, “Thầy Cố có đó không ạ?”

Đợi một lúc vẫn chưa thấy trả lời, Tô An Ninh trực tiếp chuyển tiền cho anh luôn.

Cũng không thấy anh nhận, chắc là đang bận.

Cô mở hộp ra, một chiếc kẹp tóc màu bạc nằm yên tĩnh bên trong, kiểu dáng giống như cái trước đó của cô.

Cô cất vào, đặt vào trong ngăn kéo.

Tắm rửa, lên giường, đi ngủ.

Trên Weibo bởi vì có người đăng lên một đống ảnh chụp mà dẫn đến một trận dậy sóng.

Mặc dù trong tấm ảnh hai người đều mang khẩu trang, nhưng vẫn là có người nhận ra cô gái là Tô An Ninh.

Cặp mắt đen nhánh sáng ngời rất dễ nhận ra, ở trong giới giải trí có rất ít minh tinh nữ có được đôi mắt trong veo như cô, giống như một vũng nước hồ trong suốt.

Bài viết đăng ra không bao lâu liền đã bị cư dân mạng đánh chiếm, nhao nhao chia sẻ, bình luận.

Chuyện yêu đương của mình tinh như này, tất cả mọi người đều rất hoan nghênh.

“Trời ạ, Tô An Ninh có bạn trai sao, không phải cô ấy là đồng tính luyến ái à? Sao lại cũng thích đàn ông thế?”

“Lầu trên bị đần à, chị An Ninh tiểu thư đã đăng Weibo làm sáng tỏ rồi, cô ấy bảo khuynh hướng giới tính của mình vẫn như thường, không thích đàn ông thì chẳng lẽ thích phụ nữ à.”

“Wow, người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai nhỉ, nhìn dáng người và khí chất thì hẳn là một anh siêu siêu đẹp trai.”

“Chưa từng nghe nói, Chị An Ninh tiểu thư sao đột nhiên lại có thêm một anh “bợn trai” rồi, giật mình.”

“Bạn trai cái gì? chị An Ninh là của anh Hành Chu rồi nhé, mấy người đừng có mà phun loạn được không?”

“Lầu trên, người đàn ông trong tấm ảnh trông đỉnh hơn Phương Hành Chu nhiều.”

“Lẳng lặng nhìn mấy người mắng nhau. Tôi chỉ muốn biết người đàn ông trong tấm ảnh là ai?”

“Giống lầu trên, tôi cũng muốn biết.”



Tô An Ninh đi ngủ, theo thói quen mà tắt máy điện thoại, cho nên không được điện thoại của Phương Hành Chu.

Lúc có thời gian rảnh rỗi là Phương Hành Chu lại thích đi xem tin tức đứng đầu bảng, nhìn thấy tin yêu đương giả giả thật thật của Tô An Ninh liền đưa tay ấn vào, sau đó thấy ảnh chụp, động tác của hai người trong tấm ảnh cũng có chút thân mật.

Anh ta nhìn một chút rồi thoát ra luôn, gọi điện thoại cho Tô An Ninh muốn hỏi chuyện là thế nào, nhưng điện thoại đối phương lại tắt máy, anh ta vô cùng nôn nóng.

Phương Hành Chu nghiêng đầu nhìn Tô Triết Hoa đang ngồi phía sau máy quay phim, đang hướng dẫn cho diễn viên cách diễn.

Anh ta chờ đến lúc nghỉ giữa giờ, đến trước mặt Tô Triết Hoa nói chuyện này với ông.

Tô Triết Hoa nhìn ảnh chụp mà trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Tiểu Chu, chuyện này phải cần cháu hỗ trợ xử lý rồi, con bé An Ninh này còn nhỏ, sợ rằng bị người lợi dụng cũng không biết.”

“Được ạ, cháu hiểu rồi.” Phương Hành Chu gật đầu, tiếp theo nói, “Chú Tô, ngày mai cháu muốn xin nghỉ.”

“Cháu muốn về xem xem An Ninh à?” Thấy anh ta gật đầu, Tô Triết Hoa trầm giọng nói, “Cũng tốt.”

*

Cố Thời Cảnh vội vàng xử lý chuyện đèn trên trần nhà rơi xuống khi cuộc tranh tài ngôi sao ca nhạc của Tinh Quang đang được diễn ra, quên xem điện thoại.

Làm xong đã ba giờ sáng, anh về đến nhà, dựa vào ở trên ghế sofa, mở điện thoại ra thì nhìn thấy Tô An Ninh nhắn tin đến cho mình.

Còn chuyển tiền.

Anh không có nhận, nhắn hai chữ “Không cần” xong thì thoát ra.

Sau khi đưa Tô An Ninh về trường, anh lại đến công ty để xử lí chuyện đến tận giờ mới thôi.

Tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, rất mau đã rơi vào giấc mộng đẹp.

Mới ngủ chưa được một lúc, anh đã bị điện thoại của An Nại Nhĩ đánh thức.

“Làm sao?” Còn chưa tỉnh ngủ, cuống họng hơi khàn khàn, mang theo sự gợi cảm.

Giọng nói của An Nại Nhĩ ở đầu bên kia mang theo vẻ lo lắng, “Thời Cảnh, hôm qua anh đi đến một cửa hàng với Tô An Ninh à?”

Cố Thời Cảnh vươn tay đè lên huyệt Thái Dương, thấp giọng nói, “Ừm, có chuyện gì?”

“Đương nhiên có chuyện, chuyện lớn luôn ấy.” An Nại Nhĩ khiếp sợ nói, “Lúc anh và Tô An Ninh ở cửa hàng bị người ta chụp được, cũng may vẫn chưa có người nào đào được anh ra. Nhưng trên mạng đều đã truyền ra chuyện anh và Tô An Ninh yêu đương rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?”

Cố Thời Cảnh nghe anh ta nói xong, sự buồn ngủ cũng bay mất một nửa, ấn mở Weibo xem tin tức đầu tiên, quả thực là có việc Tô An Ninh yêu đương giả giả thật thật đang là điểm nóng, bên trong là ảnh chụp khi anh và cô ở trong cửa hàng bị người ta chụp được.

“Thời Cảnh, anh có nghe tôi nói không thế?” An Nại Nhĩ hỏi.

“Tôi biết rồi, chuyện này anh đi xử lý một chút, càng nhanh càng tốt.” Cố Thời Cảnh nói nhỏ.

Thân phận của anh mà bị người ta vạch ra, đối với Tô An Ninh mà nói có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt.

Mà anh lại cũng đã rời khỏi giới ca hát một năm, coi như tái xuất đi, cũng sẽ không lợi dụng phương thức thế này.

“Được.” An Nại Nhĩ đáp, sau đó hỏi, “Thời Cảnh, quan hệ giữa anh và Tô An Ninh là thế nào hả?”

“Tạm thời không có quan hệ gì.” Cố Thời Cảnh cầm di động, giọng nói thật thấp, trong màn đêm yên tĩnh lại trở nên dễ nghe vô cùng, “Còn sau này thì không nói trước được.”

An Nại Nhĩ không nghe rõ câu sau của anh, vừa định hỏi lần nữa thì bên kia đã cúp máy, điện thoại truyền đến ân thanh tút tút.

Nhìn giao diện điện thoại, lắc đầu thở dài, nhận mệnh đi xử lý chuyện ấy.

Sau khi Cố Thời Cảnh cúp điện thoại, cũng vì chuyện này mà hoàn toàn hết buồn ngủ rồi. Anh cầm lấy máy tính, xử lí chuyện hot search trên Weibo.

Anh phát hiện ra cũng có người đang xử lý chuyện này, liên thủ cùng người kia để xử lý cũng dễ dàng hơn nhiều.

Bận bịu đến sáng ngày tiếp theo thì tin đang hot kia mới bị ép xuống, Cố Thời Cảnh vặn cổ và cổ tay của mình hiện đang rất nhức nhối đau buốt.

Anh nhận được tin nhắn của bên kia, “Cảm ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.