Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu

Chương 12: Vào vòng trong




Ngày tiếp theo, Tô An Ninh nhận được điện thoại bên công ty Tinh Quang, thông báo cho cô chuyện tham gia vòng tranh tài thứ hai. Cũng nói cho cô thời gian, vào ngày 10 tháng 10 tiến hành vòng tranh tài thứ hai.

Tô An Ninh đồng ý rồi cúp điện thoại, ôm điện thoại cười vui vẻ.

Cảm giác thành tựu khi cố gắng vượt qua và nhận được kết quả thật sự rất tuyệt.

Ở nhà chờ mấy ngày, đảo mắt một cái đã đến ngày tựu trường.

Tô An Ninh đến trường sớm trước một ngày, mấy ngày nay một mình ở trong nhà rất nhàm chán.

Trong phòng kí túc xá, tạm thời chỉ có mình cô. Cô thu dọn, sắp xếp quần áo xong xuôi, lúc đang khát nước đi lấy nước để uống thì Tưởng Hủ Hủ đẩy cửa vào.

“An Ninh, sao cậu đến sớm thế? Biết thế thì tớ đã gọi cậu xuống dưới giúp rồi.”

“Trong nhà không có việc gì nên đến.” Tô An Ninh uống một hớp nước, thấy cô ấy kéo một chiếc vali, trong tay lại cầm một túi đồ nữa, hất cằm về phía cô ấy, “Sao cậu lắm đồ thế?”

“Nhanh đến đây tương trợ coi nào.” Trong lòng bàn tay cô ấy hiện ra vệt đỏ do cầm túi, thiếu chút nữa là gãy tay rồi.

Tô An Ninh nhanh chóng nhận lấy, trọng lượng của nó khiến người cô nghiêng một cái.

“Hủ Hủ, đây là cái món đồ gì thế? Sao nặng quá vậy?” Tô An Ninh đành phải dùng hai tay xách đặt lên trên bàn.

Tưởng Hủ Hủ đi đến, đưa chân đóng cửa lại.

Cô ấy đẩy hai cái vali đến, giống như khinh khí cầu bị hết hơi mà nằm xụi lơ trên giường, nửa ngày mới trả lời cô.

“Vất vả mãi tớ mới được ra ngoài du lịch một chuyến, đương nhiên là phải đem về mấy món đồ đặc sắc ở đó rồi, nếu không thì có lỗi với hành trình đi quá.”

“Cậu đi nhiều nơi nhỉ.” Tô An Ninh liếc nhìn đống đồ trong túi.

Có đồ ăn, có đồ hữu ích, có đồ chơi. Cái làm cho cô câm lặng nhất đó chính là bên trong còn có mấy hòn đá lớn nhỏ khác nhau. Khó trách lại nặng cỡ ấy.

“Hủ Hủ, cậu mua mấy thứ này thì tớ có thể hiểu được, nhưng còn cái này, là có chuyện gì thế hả?”

Cô cầm hai hòn đá trong tay, bề ngoài nó trong suốt, sờ tới sờ lui cũng không thấy mịn màng gì. Nghĩ đến cô ấy ngàn dặm xa xôi mang về, cũng thật sự là khó cho cô ấy rồi.

“Ai, cái này là bảo bối đó nhé, đừng làm rơi vỡ đấy.” Tưởng Hủ Hủ ở trên giường nhận Tô An Ninh hòn đá trong tay, giống như bảo bối mà cầm trong tay.

Tô An Ninh lắc đầu, đúng là cái sở thích gì đâu mà.

Sưu tầm đá, ngược lại là rất giống với Phương Hành Chu.

Tô An Ninh giúp cô ấy sắp xếp lại đống đồ loạn thất bát tao (lung tung lộn xộn), bị cô ấy nhét cho hai con búp bê nhỏ. Được làm từ vải bông, đôi mắt tròn xoe, cười toét miệng, rất đáng yêu.

“Một đôi búp bê nhỏ này là tớ cầu ở trong miếu đấy. Bảo đảm bình an, cậu phải giữ gìn cho tử tế.”

“Nếu là cậu cầu thì thôi tớ cũng từ bỏ.” Tô An Ninh chuẩn bị trả lại cho cô ấy, mặc dù cô cũng khá thích nó.

“Đừng mà, đặc biệt cầu cho cậu đấy, mặt sau còn có tên của cậu nữa đó?” Tưởng Hủ Hủ nói tiếp, “Tớ cũng có nè, nhìn đi.”

Tô An Ninh nhìn bàn tay đang trống rỗng của cô bị đặt vào hai con búp bê, cười cười, “Cảm ơn nhé, thế thì tớ nhận vậy.”

“Khách khí với tớ làm gì.” Tưởng Hủ Hủ một bên uống nước, một bên hỏi chuyện tổ chuyên mục của “Chuyện lạ âm nhạc”.

Tô An Ninh nói rằng vì cô đăng tải bài hát kia lên mạng nên tổ chuyên mục mới tìm đến cô.

Cuối cùng, Tưởng Hủ Hủ còn vô cùng thần bí hỏi, “Cộng tác với Cố Thời Cảnh, thấy thế nào? Có phải giống như trong lời đồn không? Vô cùng lạnh lùng?”

“Vấn đề này hình như cậu hỏi rồi đấy.” Tô An Ninh đẩy cái đầu nhỏ của cô xích lại gần mình, “Con gái con đứa bát quái quá là không tốt đâu nhé.”

“Cậu lại nói tớ nghe chút cũng được chứ sao.” Tưởng Hủ Hủ lại xích lại gần cô, ôm mặt nói, ” Gần đây tớ định viết một cuốn tiểu thuyết liên quan đến giới giải trí. Đề tài tớ nghĩ xong xuôi rồi, chỉ là hình tượng nam chính còn chưa định được ra, cậu nói tớ nghe nhiều chút.”

Tô An Ninh buông tay, “Tớ với anh ấy không quen biết gì, chỉ có thể nói ấn tượng với anh ấy rất tốt.”

“Thế còn Phương Hành Chu thì sao? Hẳn là hai người phải quen nhỉ, quay phim chung với nhau rồi mà? Anh ấy là người thế nào?” Tưởng Hủ Hủ ngóng trông tha thiết nhìn cô, cầm điện thoại di động chuẩn bị ghi âm.

“Cho nên cuối cùng là cậu vẫn muốn hỏi Phương Hành Chu đúng không?” Tô An Ninh hơi dở khóc dở cười.

Tưởng Hủ Hủ nha đầu này từng không chỉ một lần chơi trò úp vỏ này với cô.

Quấy thì quấy, nhưng Tô An Ninh vẫn nói với cô ấy chuyện của Phương Hành Chu. Chỉ là nói mấy câu lời ít ý nhiều.

*

Hôm lên lớp, gần như là nửa lớp vắng mặt.

Chuyện lên lớp đương nhiên là không thể không có, giáo viên để bọn họ tự học.

Lúc hết tiết, Tô An Ninh đi đến văn phòng, muốn hỏi cô giáo vì sao cô không được chọn vào.

Lục Hạo cũng đang ở văn phòng, đang nói chuyện với cô giáo. Thấy bọn họ cũng không bận rộn lắm, cô mới đưa tay gõ cửa.

“Cốc cốc.”

Cô giáo Trần Nghiên là một vị nữ sĩ hơn ba mươi tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực cũng rất tốt.

Cô ấy nghe thấy có tiếng động, thôi nói chuyện với Lục Hạo, nhìn về phía cửa, thấy là Tô An Ninh thì cười nói, “Vào đi.”

Tô An Ninh đi vào, đi đến trước bàn làm việc của Trần Nghiên. Cô gật đầu nhẹ với Lục Hạo, rồi nhìn Trần Nghiên, “Cô ơi, em có chuyện muốn hỏi ạ.”

Trần Nghiên dừng việc trong tay lại, nhìn cô rồi mỉm cười, “Muốn hỏi chuyện vì sao không vào được vòng thử vọng ngôi sao ca nhạc của Tinh Quang sao?”

Ấn tượng của cô ấy với Tô An Ninh rất tốt. Là một ngôi sao nhí lại rất biết khiêm tốn hiếu học, thành tích cũng đứng đầu trong lớp.

“Đúng vậy ạ.” Tô An Ninh gật đầu.

Chuyện cô không được chọn vào buổi thử giọng truyền ra khắp trong lớp, Trần Nghiên thân là chủ nhiệm lớp của họ, sao mà không biết cho được.

Trần Nghiên nhìn cô, bỗng động người rồi mới nói, ” Chuyện này là do sơ sẩy của cô, không kiểm tra cẩn thận đã nộp phiếu báo danh rồi. Cô xin lỗi em.”

“Cô đừng nói như vậy ạ, lượng công việc của cô nhiều, em có thể hiểu được.” Tô An Ninh dừng một chút, trên mặt mang theo một ý cười, nói, “Cũng may có vòng chọn qua mạng, em cũng thành công được vào vòng trong rồi.”

“Chúc mừng em, An Ninh.” Trần Nghiên cười nói, thực sự vì cô mà vui vẻ thay.

“Chúc mừng.” Lục Hạo cũng nói.

“Cảm ơn.”

Chuyện cũng đã hỏi rõ ràng, Tô An Ninh đi ra ngoài, lúc đi lên tầng thì Lục Hạo đuổi theo.

“An Ninh.”

“Lớp trưởng, sao thế?” Tô An Ninh dừng lại nhìn cậu ta.

Vẻ mặt Lục Hạo hơi xoắn xuýt, “Có mấy lời tôi không biết nên nói hay không nữa, có liên quan tới chuyện phiếu báo danh.”

Tô An Ninh hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Lục Hạo nhớ lại rồi nói, “Lúc trước khi tôi nộp phiếu báo danh lên trên thì Triệu Thiến có giúp tôi sắp xếp lại một chút, không biết có phải là cô ấy làm mất không nữa.”

Cậu ta dừng một chút, lại nói, “Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi.”

“Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này nhé.” Tô An Ninh gật đầu với cậu ta.

Triệu Thiến một mực không thích cô, nếu như là cô ta làm cũng không phải là không có khả năng, nhưng không có chứng cứ thì cũng không thể nói lên điều gì cả.

*

Đến ngày tranh tài, Tô An Ninh cố ý làm một kiểu tóc mới. Mái tóc màu nâu nhạt dài đến tận eo, hơi làm xoăn ở phần đuôi tóc.

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng, mang theo tinh thần đầy phấn chấn.

Làn da của cô vốn trắng nõn mọng nước, trang điểm lên rồi lại càng trở nên vô cùng mượt mà, giống như chỉ cần bấm một cái là có thể chảy nước ra luôn vậy.

Vóc dáng của cô cũng thuộc bậc trung, không cao nhưng cũng không quá thấp, là kiểu thân hình hết sức vừa vặn.

Váy dài trắng phối hợp giày cao gót cũng màu trắng, tác động đến thị giác, trông lại cao hơn.

Bộ váy này là mẹ cô thiết kế cho cô, cả thế giới chỉ có một bộ duy nhất.

Cũng là bộ mà cô thích nhất trong tất cả những trang phục khác.

Đi đến gần công ty Tinh Quang, mới chưa đến chín giờ. Xuống xe rồi, Tô An Ninh đi về phía công ty, chung quanh có rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ.

Cô che chắn lại, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng vẫn không kìm lại nổi dáng người xinh đẹp. Cả người vô ý toát ra một thứ khí chất đầy ưu nhã.

Đại đa số mọi người đều chú ý đến cô, nhao nhao nhìn về phía cô.

Có chàng trai thấy cô còn vụng trộm chụp ảnh.

Tô An Ninh không để ý nhiều đến ánh mắt của mọi người. Chắc là bởi vì từ bé đến lớn đi đến đâu cũng là tiêu điểm cho nên đã hình thành tính cách bình tĩnh như thế này.

Cứ xem như ngày nào gặp được một chuyện ngạc nhiên cỡ nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không giống người bình thường mà the thé kinh ngạc la lên.

Lần này cô rất thuận lợi đi vào công ty, đập vào mắt là đại sảnh rộng rãi sáng trưng, nền sứ khiết bạch vô hà*, hơi phản lại ánh sáng một chút.

Trên đường đi đến thang máy, ở vách tường bên phải có treo ba tấm hình. Đều là một người cả, mỗi tấm cũng có cảm giác không giống nhau, có dịu dàng, có gợi cảm, có phong thái nữ vương.

Người trên tấm ảnh rất đẹp, cũng có một đôi mắt to lóe lên tia sáng, trông khá đẳng cấp, mang theo sự quyến rũ.

Trần nhà trên đỉnh đầu lóe lên ánh đèn trắng, khúc xạ đến trên tấm ảnh lại càng làm lộ ra vẻ đẹp đẽ.

Bên cạnh có tốp ba tốp năm người dừng lại trước tấm ảnh, trò chuyện nhỏ linh tinh gì đó.

Tô An Ninh không dừng lại bao lâu cả, đi thang máy đến phòng nghỉ trong hậu trường.

Bên trong đã có rất nhiều người rồi, hò hét nhốn nháo, vô cùng ầm ĩ.

Tô An Ninh không đi vào, cô tìm một chỗ vắng người ngồi rồi tính toán đợi xem đến lúc nào thì đi vào đó.

Tưởng Hủ Hủ nhắn tin trên Wechat hỏi cô đến công ty chưa, mấy giờ thì bắt đầu.

Tô An Ninh nhắn cho cô ấy rằng đã đến rồi, chín giờ rưỡi bắt đầu, cũng sắp rồi.

Tưởng Hủ Hủ nói “ừ” rồi bảo cô phải cố lên, hướng về giấc mộng của mình mà tiến lên. Sau đó còn gửi mấy chiếc sticker ý chỉ cố lên.

Tô An Ninh, “Được, tớ biết rồi”.

Hai người hàn huyên vài câu, có loa thông báo rằng tất cả thí sinh đi vào trong phòng nghỉ, ngay lập tức sẽ bắt đầu tranh tài. Tô An Ninh cất điện thoại đi rồi bước vào phòng nghỉ.

Vị trí ở hàng phía trước đã bị người ta chiếm. Tô An Ninh đi ra đằng sau, vị trí bên cạnh có người ngồi xuống, cô không để ý lắm, Thẳng đến bả vai bị người ta vỗ một cái cô mới nghiêng đầu nhìn sang.

Là Lục Hạo. Nhìn thấy cậu ta, Tô An Ninh cười nhẹ, “Chào lớp trưởng.”

“An Ninh à, từ lúc cậu vào cửa tôi đã có cảm giác là cậu rồi. Nhưng mà không dám đến chào hỏi với cậu, sợ mình nhận lầm người rồi lại lúng túng.” Lục Hạo cười nói.

Thực ra Lục Hạo dáng dấp cũng rất đẹp trai. Là kiểu chàng trai nhã nhặn, mặt trắng noãn, cười rất trong sáng, rất rực rỡ, cũng rất sâu.

“Ừm.” Tô An Ninh cười cười, ấn tượng của cô với Lục Hạo rất tốt. Một một chàng trai luôn nỗ lực tiến lên, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Lục Hạo nghiêng đầu hỏi cô, “An Ninh, cậu có căng thẳng không?”

“Tôi bình thường thôi.” Không nhắc đến còn tốt. Nhắc đến rồi Tô An Ninh lại còn thực sự có chút căng thẳng thế thật. Cũng chỉ có một chút xíu mà thôi, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với cô.

“Đúng nhỉ, cậu đã lên TV nhiều như thế rồi mà. Mấy kiểu lên sân khấu biểu diễn đối với cậu hẳn là không có ảnh hưởng gì.” Lục Hạo khoanh hai tay lại đặt trên đùi, ngón tay không ngừng cọ cọ mu bàn tay.

Cậu ta nói, “Tớ hơi căng thẳng một chút.”

Cậu ta không nói thì Tô An Ninh cũng nhìn ra rồi.

Cậu Lục Hạo này mặc dù thành tích học tập tốt, bình thường nói chuyện với mọi người cũng rất điềm đạm. Không có tật xấu gì, nhưng mà vừa lên sân khấu là cậu ta lại căng thẳng.

Lần đầu tiên lên phát biểu cho các sinh viên mới, giọng cậu ta nói run rẩy, xuống sân khấu thì chân cũng mềm nhũn ra. Ba năm này đã thử thay đổi rồi nhưng mà vẫn là không thể khống chế nỗi lòng mình.

“Không sao đâu, nếu căng thẳng quá thì nhắm mắt lại, không nhìn thấy người nào là sẽ ổn.” Tô An Ninh cho cậu ta một cái biện pháp rất cũ.

Lúc này loa thông báo lại vang lên, tuyên bố cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

Thứ tự xuất trận trong hậu trường đã đưa ra quyết định rồi. Tô An Ninh ra sân khấu sau, ra sân khấu sau cũng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.

Không để cho cô suy nghĩ nhiều, vòng tranh tài thứ hai chính thức mở màn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.