Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc

Chương 30: Phiên ngoại 4 : Nghiêm Phong x Tống Bạch




Kể từ ngày vị thiếu gia họ Nghiêm theo đuổi thư kí Tống của chúng ta thì tính đến thời điểm bây giờ cũng đã tròn nửa năm


Thiếu gia Nghiêm bây giờ tâm trạng thật sự rất vui vẻ nha. Bởi vì sao ư?? Bởi vì Tống Bạch bây giờ đã mở lòng với hắn, không còn là vẻ ngoài gay gắt khi trước nữa, bây giờ khi hắn tặng hoa cho Tống Bạch, ngoài miệng cậu ấy vẫn còn độc như trước, nhưng đến ngày hôm sau khi bước vào phòng của ai kia, anh vẫn sẽ thấy bó hoa mình tặng được đặt ở trong bình cạnh cửa sổ một cách cẩn thận, hay khi anh mang thức ăn đến cho cậu, Tống Bạch vẫn sẽ 'miễn cưỡng' ăn hết hộp cơm anh làm, thậm chí lâu lâu cậu ấy còn tự động mang bánh cho anh ăn hay sẽ nhắn tin gọi điện bảo muốn đi dạo, điều này càng khiến Nghiêm Phong hạnh phúc đến hận không thể mau chóng rước vợ về nhà thật nhanh

Còn về phần vị thư kí đại tài của chúng ta, nói cậu không có tình cảm với Nghiêm Phong thì là sai hoàn toàn, cậu đã bị tính cách mặt dày đeo đuổi của hắn lung lay, nếu không với trình độ bám người trên hai mười tư giờ của hắn thì đã sớm bị cậu bẻ cổ để răn dạy rồi

Nhưng ai biết được, thật ra tuy rằng cậu đã yêu hắn, nhưng đối với con người ấy Tống Bạch vẫn sợ, cậu sợ rằng hắn chỉ là nhất thời, chỉ muốn đem cậu ra chơi đùa, hắn là tình cảm nhất thời với cậu, bởi vì một tên công tử tính tình ba phải như hắn làm sao khiến ai có thể tin tưởng cơ chứ, bởi vậy cậu luôn muốn giữ khoảng cách với hắn, lỡ một mai này hắn không quan tâm cậu nữa cậu vẫn có thể mạnh mẽ tiếp tục đi tiếp mà không phải đạp trúng cái hố đau khổ đã đào ra

Hôm nay như thường lệ, Tống Bạch đang làm việc thì một tin nhắn gởi đến, cậu nhíu hàng mi xinh đẹp của mình, sau đó lại cầm điện thoại xem tin nhắn

Tin nhắn gởi đến đều là hình ảnh Nghiêm Phong thác loạn với những cô gái ăn mặc sexy, Tống Bạch nhìn đống hình này mà tim gan như bị ai xát muối, biết trước là hắn sẽ như vậy, nhưng tại sao cậu vẫn đau vì hắn nhỉ???

Đúng lúc này, Nghiêm Phong mang một khuôn mặt bầm dập tả tới đến không thể tưởng mà hốt hoảng chạy vào văn phòng của cậu, vừa lúc này liền thấy cậu cầm điện thoại với khuôn mặt đau buồn, anh liền giải thích

- Tống Bạch.. Em nghe anh giải thích có được không??

Tống Bạch thấy hắn bảy phần giận dữ ba phần đau lòng mà nói

- Đi ra ngoài cho tôi

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu

- Tôi bảo anh đi ra ngoài có nghe hay không??

- Bạch Bạch ngoan đừng giận. Em cho anh nói một lời thôi

- Cút! Đừng để tôi thấy anh

Nói rồi trên bàn có thứ gì cậu liền cầm lên ném vào người hắn một cách không thương tiếc

Biết Tống Bạch đã mất bình tĩnh, Nghiên Phong không dám chọc giận cậu, liền ôm đầu né tránh mà nói

- Tiểu Bạch, hôm nay em không được bình tĩnh, mai anh lại sẽ tới, bây giờ em làm việc đi, anh không phiền em, ngày mai anh sẽ giải thích cho em

Nói xong, Nghiêm Phong chạy ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh thường ngày, Tống Bạch mệt mỏi mà ngồi xuống, cậu lấy hai tay che mặt mình lại mà nói

- Đồ giả dối

Nghiêm Phong sau khi chạy ra khỏi phòng thì cũng đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Đoạn vò đầu bức tai mà than thở

- Aii! Nếu như mình không kể về lịch sử đen tối của Ưng Mạnh trước mặt vợ nhỏ của hắn, thì có phải hay không đã không bị tên kia đánh bầm dập còn có Tống Bạch hiểu lầm không chứ..... Biết vậy hắn đã không chơi dại rồi

Chỉ vì muốn chọc ghẹo người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của mình, anh đã nhận hậu quả thật sự rất lớn, không những bị hắn đánh cho thành cái đầu heo, mà Tĩnh Ưng Mạnh còn trả thù hắn bằng cách gởi hình ảnh khi xưa hắn ăn chơi đàn điếm lúc say xỉn cho Tống Bạch xem nữa chứ, đúng là cái tên hai mặt trước mặt vợ hắn thì luôn tỏ vẻ con chó hiền lành tốt bụng, sau lưng vợ thì loài ra bản tính của một con sói độc ác, hại anh và Tống Bạch khó khăn lắm tình cảm mới tốt đẹp được, ấy thế mà bây giờ tình thế xem ra khó mà cứu vãn nữa rồi

Nghiêm Phong khóc than trong lòng mà nói.

- Ông trời ơi! Làm sao đây, lần này Tống Bạch và con lại trở về con số âm rồi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.