Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc

Chương 14: Bị đánh




Chủ nhật hôm nay không phải đi làm, Tĩnh Ưng ca ca thì phải chạy đến công ty lấy một số văn kiện đem về nhà xử lí, kể từ ngày cậu bị hiểu lầm đến giờ, phải nói rằng Tĩnh Ưng ca ca càng đối xử với cậu tốt hơn nữa, lúc nào cũng kề sát bên mình, không rời khỏi cậu dù chỉ một bước ,khiến Tình Mặc vừa thấy ấm áp vừa thấy ngại ngùng nha


Lâm Tình Mặc vừa ăn chén súp vừa ngầm nghĩ đến những hành động đó rồi lại tự đỏ mặt, nhìn trông đến thật dễ thương


Vì hôm nay là chủ nhật, toàn bộ gia nhân trong nhà đều được nghỉ làm, bác quản gia cũng xin phép nghỉ vài ngày để đưa vợ đi chơi. Khiến căn nhà đã rộng lớn nay càng thêm buồn chán. Tình Mặc, ăn xong ngẫm đi nghĩ lại không có gì khiến cậu vui, Đại Ưng ca đi rồi, thật là buồn chán mà X﹏X


Mang đôi chân trần chạy lên phòng khách, cậu mở ti vi, bật kênh mình yêu thích mà chăn chú ngồi xem, giết thời gian đợi Tĩnh Ưng Mạnh về


Bỗng dưng lúc này chuông cửa vang lên, thầm nghĩ Ưng Mạnh đã trở về, Tình Mặc mặt mày hớn hở chạy ra mở cửa cho người kia


Nhưng khi vừa mở cửa ra. Nha! Không phải Tĩnh Ưng ca nha, người đang đứng với mình là một chàng thanh niên thân người cao ráo, hơi gầy, khuôn mặt mang nét đẹp quyến rũ, sống mũi cao thẳng tắp, vả lại da còn trắng nữa nha! Vị này thật đẹp...


Tình Mặc cúi đầu chào hắn, thanh âm nhẹ nhàng chào hỏi hắn


- Chào anh... Anh tìm ai vậy ạ?


- Tôi là Ấn Linh, em kết nghĩa của Tĩnh Ưng Mạnh, mau tránh ra cho tôi vào nhà


Nói rồi không đợi cậu tránh người qua, hắn cứ như vậy mà bước đến, còn cố tình húc cậu một cái thật đau nha, Tình Mặc một lần nữa cảm thấy hoảng sợ trong lòng


Ấn Linh bước vào nhà, cả người thả nhẹ xuống sofa, hai chân vắt chéo với nhau, vừa thấy cậu đi vào liền mở giọng sai khiến


- Mau lấy nước cho tôi


- Vâng ạ


Tình Mặc ngơ ngác chạy vào bếp rót một ly nước trái cây đem ra cho Ấn Linh, cậu cúi đầu, nói với Ấn Linh


- Đại Ưng ca ca đã đi ra ngoài được một lúc! Anh đợi một chút Đại Ưng ca ca sẽ về ngay


- Tôi biết anh ấy không có ở nhà nên mới đến đây


Cậu ngây thơ hỏi tiếp


- Vậy anh đến đây có việc gì ạ?


Ấn Linh khẽ liếc cậu, đôi mắt tỏ ra tia căm ghét cùng phần nộ, giọng nói mang sát khí mà hỏi


- Tôi hỏi cậu, cậu là cái gì của anh ấy??


- Anh ấy cho tôi thuê nhà, vì khu tôi sống đã bị dở bỏ, anh ấy thấy tôi tội nghiệp nên bảo sẽ cho tôi ở chung


Nộ khí trong mắt Ấn Linh càng đậm hơn, hắn quát to:


- Nói dối, từ trước đến giờ ngay cả tôi còn không được ngủ qua đêm nhà anh ấy, thì lấy cớ gì mà anh ấy cho cậu thuê nhà. Nhất định là tên hồ ly nhà cậu quyến rũ anh ấy


- Tôi... không.... có! Ca ca bảo tôi ở đây thật, không tin tôi có thể gọi cho Đại Ưng để anh hỏi cho rõ


- Mẹ khiếp.. Cái tên Đại Ưng là đã cho cậu kêu hả? Còn gọi điện cho anh ấy nữa chứ!  Kháo


Ấn Linh dường như mất bình tĩnh mà đứng dậy xô cậu một cái thực mạnh, làm cậu ngã xuống nền, Tình Mặc vốn chỉ mới mười tám tuổi, đầu óc lại hơi ngốc nghếch, sẽ giống như một đứa con nít, bị ăn hiếp thì sẽ khóc. Lúc này cậu lui người ra sau, nước mắt giàn dụa mà nói


-Tôi....không..làm...sai...gì..cả..tôi ....đừng..đánh tôi.


-Tên hồ ly này, còn giả vờ khóc cho ai xem, không có Đại Ưng ở đây ngươi không cần đóng kịch, mau lộ bản chất của cậu ra đi nào


- Tôi...không..có..hức hức


Cơn giận đại phát, Ấn Linh xông tới, túm tóc cậu mà cho cậu mấy bạt tai, khiến khuôn mặt trắng mềm của cậu bị đánh sưng phù như cái bánh bao. Chưa dừng ở đó, Ấn Linh  từ trên cao nhìn xuống, đưa chân lên đá vào bụng cậu một cái, làm cả người đau quá mà co quắp người lại


Sáng nay, Nghiêm Phong, họp mọi người trong nhóm Tính Phong lại, sau đó thông báo rằng Đại Ưng ca ca của hắn đã tìm được lão bà của lòng mình, còn dụ dỗ lão bà về nhà mình ở, căn dặn rằng nếu ai đụng đến bà xã của anh ấy sẽ chết không toàn thây. Mẹ khiếp! Ấn Linh này yêu Đại Ưng nhiều như vậy, làm nhiều việc vì anh như vậy, người kia còn không để ý đến, thế mà tên hồ ly này cái gì cũng thấp kém hơn cậu mà lại có được trái tim của anh. Hắn không cam lòng, vừa nghe Nghiêm Phong nói xong, không nói nhiều lời. Phóng xe lao đến nhà của Đại Ưng mà trừng trị tên hồ ly này,vừa hay hắn biết được Ưng Mạnh chủ nhật thường hay đến công ty làm chút việc, cho nên Ấn Linh có thể yên tâm ra tay trừng trị tên khốn này


Ấn Linh lại túm đầu Tình Mặc lên, tại mặt cậu hạ xuống một cái tát nữa, khóe miệng Tinh Mặc trào máu tươi. Cậu vẫn khóc, hai tay cậu bắt lấy một tay của Ân Linh đang nắm lấy đầu tóc của cậu nức nở xin tha


- Hức..hức...làm...ơn..tha..cho..tôi...đi....đừng...đánh...nữa...tôi..đã...làm...gì...có...lỗi ..với..anh ....đâu


-Lỗi của mày là dám chiếm lấy Đại Ưng của tao


Ngay lúc một bạt tai nữa sắp hạ xuống mặt Tình Mặc. Một bàn tay đặt ngay bả vai Ấn Linh, dùng lực thực mạnh kéo hắn ngả ngửa ra sau. Tĩnh Ưng Mạnh vội vàng ôm Tình Mặc vào lòng, kiểm tra khuôn mặt cậu, lòng anh đầy phẫn nộ mà hỏi hắn


- Cậu gan nhỉ?? Dám đánh em ấy! Có phải cậu nghĩ cậu là em út nên tôi sẽ không làm gì cậu?


Nghiêm Phong cùng vài người trong nhóm Tính Phong cũng vừa chạy đến, ban nãy khi vừa thông báo xong, Bỗng dưng thấy Ấn Linh xông ra ngoài, mọi người trong Ấn Phong đều hiểu rõ cậu sẽ đi đâu, Ấn Linh yêu Tĩnh Ưng một cách mù quáng, thì làm sao họ không biết được Ấn Linh sẽ đi tìm ai kia chứ. Trong lòng mỗi người đều kêu lên không ổn, vội vã chạy lên xe đuổi theo Ấn Linh, nhưng họ lại chậm một bước. Khi vừa đến nơi, chứng kiến một màn như vậy. Lại nghe thêm giọng nói lạnh tanh xuất phát từ miệng của Đại Ưng, tất cả  không khỏi rùng mình. Mọi người thầm nghĩ


- Ấn Linh lần này không xong rồi 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.