Nhã Chi không biết năm nay bản thân mình dẫm phải phân hay sao mà đen đủi
đến thế! Đầu tiên là ồn ào chuyện bị Cố Dạ từ hôn. Lại đụng trúng một
nam nhân thụ... Giờ ngay cả việc lên giường với nam nhân cũng bị chụp
ảnh lan đầy các mặt báo..
Nhưng ít ra những việc kia, chẳng ai
biết mặt cô cả. Cô luôn ngụy trang cho mình thành người bình thường. Chỉ là nhân viên thiết kế thời trang tự mình phấn đấu lên chức trưởng
phòng. Nhưng giờ đã bị chụp ảnh, đồng nghĩa với việc thân phận của cô
cũng bại lộ. Rồi một đống rắc rối sẽ kéo đến.
Nhã Chi ngồi ở văn phòng vò tóc bứt tai. Đừng nói là ra khỏi công ty sẽ bị nhà báo vây
quanh. Mà nhân viên ở đây nhìn cô bằng ánh mắt quái dị thôi cũng đủ làm
cho cô phiền chết.
*cốc cốc*
Nhã Chi đang nằm xuống bàn mà vò tóc thì có tiếng gõ cửa cắt đứt trạng thái điên cuồng của cô
”Mờ vào!” Vuốt mái tóc lộn xộn lại, ngồi thẳng nghiêm chỉnh ra dáng trưởng phòng của một công ty thời trang lớn.
”Thật không nghĩ cậu còn có tâm tình ngồi làm việc” Giọng nói bỡn cợt của Nhật Tân vang lên.
”Chuyện của tôi cần tổng giám đốc Triệu xen vào à” Nhã Chi bĩu môi. Sở dĩ cô
dám nói như vậy vì người trước mắt cô không ai khác chính là bạn nối khố từ nhỏ của cô. Nói nối khố từ nhỏ giữa nam và nữ nghe có vẻ không hợp.
Nhưng cái tên ẻo lả này thì cô chưa bao giờ coi hắn là đàn ông cả. Haiz, uổng công cho mẹ hắn vẫn luôn nhắm cô làm con dâu từ bé. Tiếc là dì ấy
chỉ có thể nhận con rể thôi.
Chuyện Nhật Tân yêu thư kí Doãn Hạo cũng chỉ có cô biết. Đương nhiên cô cũng không thể bán rẻ bạn bè mình được.
”Xem ra cậu chưa lên mạng mới còn ngồi đó nóng mông được haha” Nhật Tân cười thật không có hình tượng. Hắn đang cười khi cô gặp họa đây mà.
Nhã Chi ngẩn người “Có ý gì?”
”Chậc, chuyện cậu “xài” con nhà người ta cả đêm đã bị báo chí phanh phui. Nên
người ta phải mở cuộc họp báo” Nhật Tân cười như không cười. Hắn cũng
không biết lần này phía công ty Giang thị sẽ xử lý sao. Dù có chuyện gì
thì hắn cũng nhất định bảo vệ bạn bè.
”Ý cậu là bác Giang mở cuộc họp báo” Nhã Chi giật thót người thét chói tai
Cơ hồ tiếng thét của cô người ở ngoài văn phòng cũng nghe được.
”Chết tiệt” Nhã Chi khẽ rủa một tiếng, cô tính suy nghĩ kỹ lại chuyện hôn
nhân của cô và Giang Tịnh Viễn. Nhưng giờ nếu mở cuộc họp báo công khai
chả khác nào lúc chuyện không thành. Một lần nữa cô trở thành tiêu điểm
cho mọi người chê cười.
”Yên tâm, họ có làm gì bất lợi cho cậu
thì còn có tôi.....” Cậu vỗ vai an ủi Nhã Chi, nhưng chỉ nói mới nửa câu thì đã bị cô hất ra. Nhìn Nhã Chi vội vơ áo khoác mà hóa đá, cảm thấy
hắn đã bỏ qua cái gì, cảm thấy có gì đó không đúng
”Họp báo ở đâu?”
”Tòa nhà Tịnh Viễn “ Nhật Tân đứng lên định đi cùng Nhã Chi nhưng lại bị cô cắt ngang
”Để tôi tự đi, tôi tự giải quyết được”
Nhật Tân nhíu mày nhìn cô chống chọi mọi thứ. Ngay cả khi bị Cố Dạ phản bội, Nhã Chi ngày ngày vẫn đi làm,vẫn cười nói. Chỉ là chỉ hắn mới hiểu cô đã cố gắng tỏ vẻ không có việc gì như thế nào. Một cô gái luôn kiên
cường lại không chịu dựa vào hắn. Nhật Tân bỗng nhiên cảm thấy trong
lòng khó chịu mà đến ngay cả hắn cũng không hiểu được.
Nhã Chi
vội vàng chạy ra trước cổng công ty trước những ánh nhìn ngạc nhiên của
mọi người. 9h 35" Cô chẳng còn thời gian mà để ý đến ánh mắt của người
khác
”Taxi..”
”Tòa nhà Tịnh Viễn” Nhã Chi nóng lòng gọi
điện thoại cho Giang Tịnh Viễn không được, lại gọi cho mẹ Giang cũng
khóa máy. Lần này không kịp thì cô toi đời rồi!
*Két ~* Xe thắng nhanh, Nhã Chi theo quán tính ngả về phía trước
”Xin lỗi cô Kẹt đường rồi”
”chết tiệt” Nhã Chi rủa thầm tiếng. Hôm nay ngày gì thế không biết
"Hả” Tài xế tưởng mình nghe lầm
”À không, cho tôi gửi tiền xe” Nhã Chi mở cửa xe chạy bộ trên vỉa hè
Đã rất lâu rồi cô chưa phải chạy maratong quãng đường xa như vậy. Nhìn đồng hồ trên tay 9h50 phút
*Phập* Nhã Chi ngã về phía trước, cả người khụy xuống đất. Đầu gối còn rươm
rướm máu. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cầm giày trên tay chống người dậy
tiếp tục chạy. Ánh mắt mọi người trên đường đều nhìn cô nàng mạnh mẽ
9h 55" cô không thể tin được mình có thể chạy một quãng đường xa như vậy trong thời gian ngắn.
Chạy thẳng vào trong tìm kiếm sân khấu. Thấy Giang Tịnh Viễn đứng ở phía
trên mục. Vội vàng chạy về phía ấy. Một kí giả vô tình di chuyển bước
chân, Nhã Chi liền đụng phải ngã ngồi về phía sau.
”Aa” Cô hét lên một tiếng. Cú ngã này cộng thêm lần ngã lúc nãy khiến xương cốt cô ê ẩm, chân cũng quặng đau khiến cô nhíu mày.
Lần va chạm này thu hút sự chú ý cả hội trường. Bao gồm cả những người trên Mục đài.
Kí giả thấy người đến là nhân vật nữ chính trong câu chuyện hôm nay liền
vây quanh. Chẳng ai quan tâm đến cô đau như thế nào, họ chỉ quan tâm
chuyện của cô. Nhã Chi dần cảm thấy bất lực thì phía trước đã có bảo vệ
ngăn đám kí giả ra hai bên dọn đường. Giang Tịnh Viễn bước đến cạnh cô,
khụy một chân xuống ôm cả người cô lên kiểu công chúa.
Nhã Chi từ trong lòng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt yêu nghiệt, lúc gần như cô bị
mê muội chợt thức tỉnh. Mới nhớ tới mục đích hôm nay mình đến đây liền
nhỏ giọng nói
”Anh nói chuyện với tôi chút”
Giang Tịnh Viễn cúi xuống nhìn người trong lòng. Cả người không hiểu tư vị gì
”Nói luôn đi, họp báo sắp bắt đầu”
”Nhưng... vậy anh cúi đầu xuống một chút”
”Hửm” Làm theo lời cô
”Chuyện kết... kết hôn đừng công bố"
”Cho tôi lý do thuyết phục”
”Tôi... Tôi sợ anh lại từ hôn” Giọng cô nhỏ dần
”Được. tùy cô” Hắn không cần suy nghĩ nhiều đã trả lời. Cuộc họp báo này là do mẹ hắn tổ chức chứ bản thân hắn cũng chẳng muốn ầm ĩ làm gì.
Nhưng họ không hề hay biết đám kí giả chụp lại hết khoảnh khác hai người thì thầm to nhỏ lại trở thành ảnh thân mật
Cẩn thận ôm Nhã Chi lên. Mẹ Giang thấy thế liền chạy lại xem, hai chân rướm rướm máu
”Ôi, chân con sao vậy?” Mẹ Giang vội vàng cho người mang ghế ngồi lại
”Bác, con không sao. Con xin bác một việc. Làm ơn đừng công bố hôn sự”
”Tại sao?” Mẹ Giang rất không tình nguyện, bà mong mỏi lắm mới chờ được ngày con trai lấy vợ. Bà muốn nhanh có cháu bồng.
”Dạ. Chúng con nghĩ chưa phải lúc. Xin bác đấy!” Nhã Chi ngước mặt đáng thương lên nhìn bà Giang, tay nhẹ cầm lấy ta bà
”Ta...”
”Thời gian đã tới, mời các vị kí giả ngồi vào”
”Xin chào! Tôi là Giang Tịnh Viễn. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo vì các bài
viết hôm nay các vị đã thấy. Có ai có câu hỏi gì không?”
”Xin hỏi ngài tổng giám đốc Giang với Dương tiểu thư có quan hệ gì?” Một kí giả tiên phong hỏi
”Chúng tôi là.....” ánh mắt Giang Tịnh Viễn vô tình nhìn ở cuối hội trường. Cả người hắn cứng nhắc nhìn người mới xuất hiện Lâm Duẫn. Cảm xúc
hắn mất khống chế. Hắn không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người kia.
Hắn không thể để lộ...
”Ngài Giang...” Kí giả chưa kịp hỏi lại thì giọng Tịnh Viễn cắt ngang
”Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Tối qua chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi sẽ
sớm phát thiệp cho mọi người” Nói xong thì quay lại, nhân lúc Nhã Chi
còn đang ngây người chưa biết chuyện gì xảy ra thì giữ chặt cô hôn sâu
”Ừm...” Nhã Chi lấy tay đẩy Giang Tịnh Viễn ra lại bị hắn cầm chặt lại, không
thể làm gì khác hơn là chịu trận. Bị hôn nóng bỏng trước nhiều người
Mẹ Giang thì thật là vui mừng vì con trai quyết định sáng suốt, lần này con dâu khó mà chạy rồi.
Ba Giang tâm tình phức tạp nhìn theo hướng Lâm Duẫn đang tức giận, tay nắm chặt thành quyền.