*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Ngạn Tịnh.
Cố Tiểu Nhu cũng không nói gì, hưng phấn kéo tay Tần Nghiêu, "Thật là vui, anh hai với chị Hàn Niệm rốt cuộc cũng sắp đính hôn! Đến lúc đó chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ có được không?"
"Tần Nghiêu... Tần Nghiêu?"
"Cái gì?" Cố Tiểu Nhu kêu hắn vài tiếng hắn mới có phản ứng.
"Tần Nghiêu, anh làm sao vậy? Đêm nay anh cứ là lạ!"
"Không có gì, em quyết định là được!" Tần Nghiêu như có đăm chiêu nhìn Cố Hành Thâm, người kia lại vẫn đang nhìn Cung Tiểu Kiều, sắc mặt dường như rất kém.
Cung Hàn Niệm có chút ngượng ngùng nhìn Cố Hành Thâm, "Em cũng không biết sao bác Cố lại đột nhiên tuyên bố chuyện đính hôn, lúc ấy còn hoảng sợ một hồi..."
Thẩm Nhạc Thiên cười nói, "Ha ha, vậy nhất định là lão đại muốn cho chị một bất ngờ rồi!"
Cố Hành Thâm từ chối cho ý kiến, xem như cam chịu, vẻ mặt Cung Hàn Niệm đầy vui vẻ.
Mọi người thấy thế ào ào chúc mừng chúc phúc.
Thấy vẻ mặt Cố Hành Thâm dường như cũng không phải là cực kỳ cao hứng, tuy rằng bình thường dù là trường hợp gì anh cũng đều là biểu tình này, nhưng dứoi tình huống bây giờ cũng thật là quá quỷ dị rồi!
Vì thế Thẩm Nhạc Thiên cực lực kéo không khí, "Tiểu hồ ly, em có chuẩn bị quà không đấy?"
Cung Tiểu Kiều đang tranh trái xoài với Đường Dự, nghe Thẩm Nhạc Thiên gọi, có chút mờ mịt ngẩng đầu, "Không có."
Nghe Cung Tiểu Kiều nói không có, trên mặt Cố Hành Thâm vốn có chút chờ mong cũng lập tức trở lại mặt than.
Chọn sai đề tài rồi...
Thẩm Nhạc Thiên cười gượng bổ cứu, "Tiểu hồ ly, vậy thì em không đúng rồi, bọn anh đều đưa quà rồi, em tới muộn thì cũng thôi đằng này còn không mang quà, vậy cũng quá đáng quá rồi!"
"Em có nói không mang gì cả sao?"
"Vậy em mang theo cái gì vậy?" Thẩm Nhạc Thiên khiêm tốn thỉnh giáo.
"Không phải là mang Cố Hành Thâm đến đó sao?" Cung Tiểu Kiều rốt cuộc cũng đoạt được xoài.
Chưa từng có người chú ý tới cảm thụ của cô, vậy thì sao cô lại phải cố kỵ khắp nơi chứ.
Tất cả mọi người đều vui còn không bằng một mình cô vui vẻ!
Khoé miệng Thẩm Nhạc Thiên hết co lại rút, xem ra hôm nay Tiểu hồ ly thành tâm không muốn hợp tác rồi, chỉ là hắn vốn chính là thích khiêu chiến mấy chuyện khó khăn.
"Ha ha, không đùa nữa, chúng ta nói chuyện chính đi, lão đại đối với em tốt như vậy, dù sao quà sinh nhật vẫn là phải tặng chứ!"
"Không biết tặng cái gì." Cung Tiểu Kiều thẳng thắn trả lời.
"Đương nhiên là lão đại thích gì em cứ tặng cái đó là được!" Thẩm Nhạc Thiên vui vẻ dẫn đường.
"Cố Hành Thâm còn thích cắn người đó? Các người có muốn mỗi người đưa qua cho anh ta cắn mấy ngụm không?"
Đường Dự đáng thương bị mắc nghẹn, "Khụ khụ..."
Thẩm Nhạc Thiên đáng thương mặt như màu đất, "..."
Cố Hành Thâm đáng thương, "..."
Cung Tiểu Cung là thật sự đang oán niệm, lần trước anh uống say khướt, cắn một cái trên cổ giờ vẫn còn dấu vết đây này, hôm nay trên môi lại thêm một vết mới, nếu không phải cô bôi son màu đậm thì căn bản là không che được rồi...
Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi trên trán, "Ách, Tiểu hồ ly, trò đùa này cũng nhạt quá rồi."
Mẹ nó cái tổ hợp quỷ dị kia còn bonus Tiểu hồ ly bạo lực không hợp tác, muốn hắn quấy động không khí kiểu gì đây chứ!
- --
Editor có lời muốn nói: Ra lâu quá nhể? Hay sang trang web kia đọc đi, mấy chương đầu của tớ nhưng mấy chương sau thì có người khác làm rồi, cũng gần hoàn luôn rồi á.
À mà cái văn án đó tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé =)))