Editor: Ngạn Tịnh.
"Xong rồi, xong rồi! Sắp xảy ra chuyện rồi!" Thẩm Nhạc Thiên nhìn hai người khoảng cách ngày càng gần cách đó không xa, gấp đến độ giơ chân.
Thinh Vũ lại tồn chút may mắn, "Còn may còn may! Lão đại đã đi lên trên lầu rồi."
Lãnh Thấu quét mắt lên lầu hai, mặt không chút thay đổi nói, "Trên lầu tầm mắt càng tốt hơn."
Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ đồng thời nhìn lên trên, quả nhiên thấy nhị lão(*) Cố gia, Cung Hàn Niệm, cùng Cố Hành Thâm... Tất cả đều đứng ở nơi đó.
(*) Hai người già, đôi vợ chồng già.
Ánh mắt Cố Hành Thâm rõ ràng là đang nhìn xuống chỗ nào đó đó.
Mà sắc mặt kia đã là...
Thịnh Vũ: "Gió Bắc quét qua mặt đất cỏ lắc lư..."
Thẩm Nhạc Thiên: "Mây đen hóa thành bão rồi..."
Nhị lão Cố gia dường như đang nói đến chuyện đính hôn, đám người đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, tiếng chúc phúc cùng vỗ tay ào ào vang lên.
Ba người tập thể bối rối.
"Anh muốn đính hôn? Sao tôi lại không biết? Hai người biết không?" Thẩm Nhạc Thiên sợ hãi hỏi.
Thịnh Vũ lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
-
"Tiểu Thâm, chúng ta đột nhiên làm ra quyết định này, con sẽ không trách ba mẹ nhiều chuyện chứ?" Ba Cố thận trọng hỏi.
"Sao có thể." Vẻ mặt Cố Hành Thâm nhìn không ra vui giận.
Mẹ Cố kéo lấy tay Cung Hàn Niệm, đặt lên tay Cố Hành Thâm, "Tiểu Thâm, năm nay con đã ba mươi rồi, Hàn Niệm năm nay cũng đã hai mươi tám, chẳng lẽ con muốn cho con gái nhà người ta chờ con đến ba mươi tuổi sao? Người làm anh như con, cũng không thể kết hôn trễ hơn em gái được, ba mẹ còn đang chờ ôm cháu trai đây này!"
"Bác gái..."
"Đứa bé này, nên vui vẻ mới đúng chứ! Khóc cái gì!" Thấy Cung Hàn Niệm rơi nước mắt, mẹ Cố đau lòng ôm cô ta một cái, "Mấy năm nay nhờ có con bên cạnh chăm sóc Tiểu Thâm chúng ta mới có thể yên lòng được. Sau này Tiểu Thâm cũng nhờ con chăm sóc rồi..."
Cố Hành Thâm nắm tay Cung Hàn Niệm, quan tâm hôn mu bàn tay cô ta, nhị lão thấy, mỉm cười yên lòng.
Cách đó không xa, Cố Tiểu Nhu vui vẻ làm mặt quỷ với Cung Hàn Niệm.
Cung Hàn nIệm cười đáp một tiếng.
Bỏ nhiều công sức lên người Cố Tiểu Nhu quả nhiên không sai.
Cố Tiểu Nhu, đây là cô thiếu tôi, nếu không có tôi, cô cho rằng cô có thể có được Tần Nghiêu sao...
-
"Em với Cố Hành Thâm..." Thấy sắc mặt Cung Tiểu Kiều không tốt, Tần Nghiêu muốn nói lại thôi.
Cung Tiểu Kiều lười biếng cười với hắn, "Anh thật sự cho rằng tôi và Cố Hành Thâm có quan hệ đó?"
Nghe ý của cô, trong lòng Tần Nghiêu đột nhiên chiếu vào một luồng sáng mặt trời ấm áp.
"Cố Hành Thâm nói như vậy chẳng qua là lo lắng anh chưa dứt tình xưa với tôi, muốn cho anh tuyệt vọng mà thôi."
"Thì ra là như vậy." Tần Nghiêu rốt cuộc cũng thoải mái, lấy tình yêu cuồng nhiệt với em gái của Cố Hành Thâm, quả thật là có thể làm ra mấy chuyện kia.
"Về phần Kim Mộc Lân, anh còn nhớ mấy năm đó kỳ nghỉ hè nào tôi cũng lên núi rèn luyện thân thể không?"
"Ừm."
"Kim Mộc Lân là Nhị sư huynh của tôi, chuyện quay phim lần này tôi không phủ nhận là anh ấy có đề cử tôi, chỉ là chẳng qua là xuất phát từ tình đồng môn mà thôi. Nhị sư huynh biết chuyện giữa chúng ta, khi đó nói những lời đó cũng là tức giận anh mà thôi. Lời đã nói hết, anh tin hay không thì tùy!"
"Tin, anh tin. Nhưng là, tại sao phải giải thích với anh?" Tần Nghiêu có chút thụ sủng nhược kinh. (Được sủng mà sinh sợ hãi)
"Đại khái là vì không muốn lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng anh đi!"
"Tiểu Kiều..."
Cung Tiểu Kiều hai tay nâng cằm, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn, lại đưa ra một ngón tay đâm đâm má hắn, "Bạn học Tần tiểu Nghiêu, dung mạo của anh thật là đẹp mắt..."
Tần Nghiêu cầm tay cô, "Tiểu Kiều, bây giờ em tỉnh táo chứ?"
"Ừm." Cung Tiểu Kiều nghiêm túc gật đầu.
Tỉnh táo, tất nhiên, cô cực kỳ tỉnh táo! Tỉnh táo để biết rõ tất cả mọi chuyện cô đang làm và sẽ làm!
Tần Nghiêu cười khổ, cô nhất định là say rồi.
Nhưng là, hắn tình nguyện tin tưởng, say rượu nói lời thật lòng.