Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Chương 2: Tôi cắn thật đấy! Nói cho anh biết tôi từng bị chó cắn đấy!




Editor: Ngạn Tịnh

Cung Tiểu Kiều là con gái riêng. Bởi vì vợ cả của cha tính tình quá mạnh mẽ không muốn nhận cô, Cung lão gia tử thấy cô đáng thương liền nhận cô cháu gái này về nuôi ở bên mình.

Lúc Cung Tiểu Kiều bị đưa đi cũng chỉ có ba tuổi, bề ngoài chỉ dùng một chữ để hình dung: "Tròn" Khi đó Cố Hành Thâm mười hai tuổi, một loại đáng yêu khi chưa trổ mã, trông còn thu hút hơn cả bé gái.

Có câu ba tuổi định chung thân, Cung Tiểu Kiều ba tuổi đã trông mặt mà bắt hình dong.

Bởi vì vừa mới đến hoàn cảnh lạ lẫm, Tiểu Kiều chỉ biết nhốt mình khóc trong phòng cả ngày, cũng không mở miệng nói chuyện, lòng lão gia tử cũng nát theo.

Cố gia trước khi xuất ngoại cũng có vài ngôi nhà thanh tĩnh ở gần đó, Cố Hành Thân vẫn luôn sống ở đó.

Cố gia cùng Cung gia quan hệ không tệ, hai nhà qua lại rất gần.

Có một ngày, Cố Hành Thâm theo cha mẹ đến bái phỏng, lão gia tử đang sứt đầu mẻ trán trấn an tiểu tổ tông trong lòng, ai ngờ Tiểu Kiều sau khi nhìn thấy Cố Hành Thâm đột nhiên nín khóc, sau đó xem xét anh, mở ra hai bàn tay ngắn ngủn của trẻ con, nói câu đầu tiên sau khi đến nơi này, "Anh trai à, ôm ~"

Bắt đầu từ lúc đó, Cung Tiểu Kiều giống như một con chim chưa mọc lông, suốt ngày đi theo anh. Anh đi đến đâu cô sẽ đi theo nấy, quả thực so với Cố Tiểu Nhu cô còn giống em gái ruột của anh hơn.

-

Năm cấp ba đó, mối tình đầu Tần Nghiêu bỏ rơi cô theo Cố Tiểu Nhu đi du học nước ngoài. Cũng là ngày đó, mẹ của cô cũng rời bỏ cô về với Chúa Jesu.

Cung Tiểu Kiều hoàn toàn suy sụp.

Ngày đó mưa rất to, cô nghiêng ngả chao đảo té xỉu ngoài cửa lớn nhà Cố Hành Thâm.

Mẹ đột nhiên rời đi, hơn nữa vì đến sân bay đuổi theo Tần Nghêu mà bỏ lỡ cuộc thi vào trường cao đẳng, Cung Tiểu Kiều cảm thấy tất cả đều không còn ý nghĩa, nản lòng thoái chí, một thời gian dài đều tự bế.

Trong khoảng thời gian này luôn luôn là Cố Hành Thâm bồi ở bên cạnh cô.

Vẻn vẹn nửa năm thời gian, Tiểu Kiều không nói một lời, hoàn toàn ngăn cách tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài, thậm chí còn từng tự sát. Cho dù Cố Hành Thâm dùng cách gì cũng không thể giúp cô tốt hơn.

Thẳng đến một ngày, Cố Hành Thâm phát sốt, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cung Tiểu Kiều đột nhiên tỉnh lại, khóc gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Lúc ấy Cố Hành Thâm đã chuyển biến xấu thành viêm phổi.

Cung Tiểu Kiều một tấc cũng không rời thủ một tuần, tự trách không thôi. Nếu cô có thể phát hiện sớm một chút, bệnh của anh sẽ không nghiêm trọng đến vậy.

Ngày đó, cô nói với anh "Thực xin lỗi", sau đó đi học lại cấp ba.

Cuối cùng, không thể tin được bằng vào chỉ số thông minh của cô thế nhưng lại thi được vào đại học trọng điểm. Đương nhiên, không thể không nhắc đến công lao của Cố Hành Thâm đã không ngừng bổ túc cho cô.

Thi đại học xong, bởi vì phải đến thành phố A học đại học, ông nội Cung đành làm phiền Cố Hành Thâm chiếu khán cô. Từ đó, Cố Hành Thâm thành người giám hộ của cô.

Anh không đồng ý cô ở kỳ túc xá, cô tuyệt thực ba ngày kháng nghị. Kháng nghị hữu hiệu, cách mạng thành công.

Sau đó, Cố Hành Thâm thuê một căn nhà trọ ở gần trường học, lấy lý do hoa mỹ là quản lý, đồng thời cũng tiện cho anh tùy thời ra lệnh ép buộc cô.

-

Tức chết cô, rõ ràng bóp cổ anh ta chết xong liền xong hết mọi chuyện!

Cung Tiểu Kiều trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn đỡ anh vào trong phòng.

Chờ đến lúc nâng anh đến giường cô cũng đã kiệt sức, đang chuẩn bị đi lấy nước, lại bất ngờ không kịp phòng thủ bị anh ôm kéo lại.

Cô hai tay để trước ngực anh, không thể động đậy, "Cố Hành Thâm, anh uống rượ vào rồi muốn phát điên gì đấy!"

Cố Hành Thâm nhắm mắt lại, có vẻ như đang ngủ, vẻ mặt thật nhu hòa, không lạnh lùng kiệt ngào giống bình thường. Môi mỏng hơi mân, lông mi thật dài lưu lại một chiếc bóng đáng yêu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật là... vẻ đẹp có thể thay cơm luôn á!

Chỉ là so với gương mặt vô tội kia, vị trí của cái tay kia thật sự là đáng đánh đòn..

"Buông tay!"

"Có buông ra hay không?"

"Còn không buông ra tôi sẽ cắn anh!"

"Tôi cắn thật đấy!"

"Nói cho anh biết tôi từng bị chó cắn đấy!"

Không đợi Cung Tiểu Kiều mở miệng, Cô Hành Thâm đã chế trụ cái gáy của cô ngăn chặn cái miệng độc ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.