Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Chương 13: Tiểu Kiều, không ngờ em thầm mến anh lâu đến vậy




Editor: Ngạn Tịnh

"Chào bác gái" Cung Tiểu Kiều mặc một thân âu phục màu vàng nhạt, một đầu tóc dài được thả xuôi đằng sau, hai tay ngoan ngoãn đặt trước bụng, một bộ nhu thuận đáng yêu.

"Ừm, chào cháu" Mẹ Đường nhìn cô từ trên xuống dưới, trong con ngươi lộ ra vài phần vừa lòng, là một người phụ nữ giản dị.

Đường Dự đứng một bên nhìn tiểu la lị vừa rồi còn bạo lực nói những lời khó nghe, hiện tại biến thành một cô gái ngoan ngoãn, hiển nhiên trong thời gian ngắn không có cách nào thừa nhận.

Chỉ là chẳng ai để ý đến cảm thụ của anh. Mẹ Đường ra sức tìm hiểu đứa bạn gái đầu tiên con trai đưa về nhà ra mắt.

"Cháu quen biết với Đường Dự nhà bác từ lúc nào?"

"Đường Dự cùng Lãnh Thấu là anh em, cháu cùng em gái của Lãnh Thấu lại là bạn tốt, bình thường hay qua lại với nhau nên quen biết"

"Vậy cháu thích điểm nào của Đường Dự nhất?"

"Này mẹ, mẹ hỏi cái này để làm gì?" Đường Dự rốt cuộc hồi phục tinh thần.

"Người lớn đang nói chuyện trẻ con không được chen vào"

Cung Tiểu Kiều ngọt ngào thẹn thùng liếc mắt nhìn Đường Dự một cái, ""Thật ra, thật ra cháu đều thích... Đường Dự thoạt nhìn có chút ngây thơ, nhìn giống như một đứa trẻ, thật ra anh ấy lúc làm việc cực kỳ nghiêm cẩn. Tính cách của cháu khá hướng nội, mà anh ấy lại thật hoạt bát, cũng không kiêu ngạo như những công tử nhà giàu khác, cho nên hai cháu khá hợp nhau"

Oẹ... Nói thẳng ra chính là một tên vừa kiêu ngạo lại không bình thường. Cung Tiểu Kiều tỏ vẻ nói ra được những lời kia thật sự rất tốn công sức và tinh thần.

Mẹ Đường nghe được cười híp cả mắt, "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Một năm ba tháng lẻ tám ngày"

"Lâu như vậy? Vậy sao Đường Dự luôn miệng nói không có bạn gái?"

Cung Tiểu Kiều cúi đầu, "Dì Đường, dì cũng biết tình huống của cháu, dù là người của Cung gia, nhưng cũng chỉ là đứa con riêng mà thôi, cháu lo lắng..."

"Đứa bé ngoan, dì hiểu được, cháu không cần nói" Mẹ Đường yêu thương nắm lấy tay cô, "Cháu yên tâm, nhà chúng ta không có khái niệm dòng dõi ấy. Chỉ cần cháu và Đường Dự thật lòng yêu nhau, vẫn là quan trọng nhất!"

"Dì Đường... " Cung Tiểu Kiều cúi đầu, hai vai run run, nước mắt từng giọt rơi trên mặt bàn.

"Đứa bé ngoan, đừng khóc. Tóm lại chuyện của hai đứa, dì nhất định ủng hộ. Về phần ba của Đường Dự, cháu cứ yên tâm, ông ấy nhất định nghe theo dì"

Cung Tiểu Kiều buồn cười.

Thấy con trai mìn vẫn ngây ngốc ngồi một chỗ, mẹ Đường vỗ gáy anh, "Thằng bé này, phát ngốc cái gì vậy chứ! Bạn gái khóc cũng không biết an ủi một chút! Vốn chính là đang lo lắng cho con, cũng không biết con có vận khí gì, lại gặp được cô gái tốt như vậy!"

"Được rồi, mẹ đi đây, không quấy rầy hai đứa hẹn hò" Mẹ Đường cảm thấy mĩ mãn rời khỏi.

"Dì Đường, hẹn gặp lại"

-------------

Trên đường về, Đường Dự một mặt rối rắm nhìn chằm chằm Cung Tiểu Kiều.

"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả" Cung Tiểu Kiều lườm anh một cái.

Đường Dự nghẹn nghẹn, chỉ ngại ngùng do dự mở miệng, "Tiểu Kiều, không thể ngờ được em lại thầm mến anh lâu đến vậy, nhưng, người trong lòng anh là tiểu Bình... "

Cung Tiểu Kiều lảo đảo một cái, chân mang giày cao gót bỗng bước hụt khiến cô ngã nhào, "Có lầm không vậy! Tôi nhập vai chỉ để diễn, nhưng anh so với tôi còn nhập vai hơn!"

"Này, em không sao chứ?" Đường Dự vội vàng chạy đến đỡ cô.

"Còn không phải do anh hại! Đưa tay đây!" bộ dáng Cung Tiểu Kiều hung bạo như tướng cướp.

"Đây"

Cung Tiểu Kiều tức giận xem cánh tay anh như gậy chống.

Hai người đi chưa được mấy bước, phía trước truyền đến hai luồng ánh sáng chói mắt của đèn xe.

Lấy cánh tay che bớt ánh sáng, liền nhìn thấy một người bước từ trong bóng tối ra.

"Chuyện quan trọng mà em nói, chính là đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.