Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem

Chương 11




Sau khi được tiêm thuốc an thần, chủ tịch ngủ lại trong một giấc ngủ hạnh phúc nhất trong đời. Ông ấy cuối cùng cũng đã tìm ra con gái thất lạc của mình. Nguyện vọng duy nhất trên đời cuối cùng cũng có thể hoàn thành, sau này có gặp lại Như Quỳnh nơi chín suối cũng không hổ thẹn.

Tuy nhiên Nhật Thiên lại không sớm mừng như cha. Hắn khoanh tay nhìn khiến Ngọc Hân ngồi run rẩy. Ban nảy chủ tịch quá xúc động nên chưa ai hỏi cho ra lẽ. Nếu giờ đây để Nhật Thiên hỏi tới, Ngọc Hân thật không muốn khai ra chuyện của Thục Uyên chút nào.

J.K và chú Trương cũng không đơn giản nghĩ cho chuyện này dù có những 3 tấm hình làm chứng. Hình được lồng trong khung – 2 tấm chụp hình bà ấy, những tấm hình cả chủ tịch còn không có và 1 tấm chụp gia đình. Nếu không phải là con gái chủ tịch thì làm sao Ngọc Hân có được nó. Ngược lại nếu chính là Ngọc Hân thì tại sao đến tận lúc này mới biết.

- Ở đâu cô có những thứ này? Nếu là con gái của cha thì lúc đi viếng mộ cùng tôi phải biết rồi chứ!?

Tính cách Nhật Thiên không dễ tin người dù có là trợ lí riêng của mình đi chăng nữa. Nếu muốn hắn tin thì phải có chứng cứ hợp lí cùng lời giải thích thích đáng.

Chính vì ánh mắt Nhật Thiên quá sắc xảo khiến Ngọc Hân không dám nhìn lên. Đối với cô ta sự hiểu lầm của chủ tịch là ngoài dự đoán. Song muốn giải thích ra sự thật không hiểu sao lại mang chút ngập ngừng…

- Em… thật ra em…

- Nói nhanh đi! Lúc này tôi không có nhẫn nại nghe cô nói vòng vo đâu!

Mắt Ngọc Hân khẽ nhìn Nhật Thiên đang ngồi trước mặt mình. Nếu nói ra khác chi chính cô ta dâng ngôi vị nữ hoàng cho đứa ăn mày như Thục Uyên. Thục Uyên sẽ dễ dàng có tất cả từ cha ruột giàu có, gia sản kết sù và gần gũi Nhật Thiên.

Giữa Thục Uyên và Nhật Thiên, quan hệ của hai người họ đã có gì đó phức tạp. Nàng không muốn mất cơ hội có người đàn ông “tốt” như hắn. Chuyện này đang dồn Ngọc Hân đến sát mép bờ vực sâu, cô ta nhất định phải làm gì đó.

J.K ngồi bên thục người Nhật Thiên vì trông hắn căng thẳng quá với người ta nhưng Nhật Thiên không thể dễ dãi giải quyết chuyện này chỉ vì vài tấm hình trong giỏ Ngọc Hân. Nếu dễ tìm ra con gái cha như thế thì há phải mấy chục năm qua tìm kiếm quá vô dụng sao.

Những tấm hình này là hình gốc không phải ngụy tạo, Nhật Thiên vì thế chòm tay trên bàn mắt nhìn Ngọc Hân lần nữa…

- Cho tôi lời giải thích nhanh đi!

Ngọc Hân ngước lên nhìn mặt hắn. Trong đầu cô ta lúc này chỉ vì ước muốn gần hắn nên trở nên trống rỗng, ánh mắt cũng nhòe lệ thốt ra vô thức…

- Lúc đó… em chưa biết người này là mẹ em…

Cả ba người nghe đều bất ngờ. Nhật Thiên càng nôn nóng hỏi tiếp..

- Là sao?

- Em… em được cậu họ xa nuôi như con ruột. Lúc thấy tấm hình của anh, em thấy rất quen nên về hỏi lại…. Không ngờ suốt bao năm em sống không biết gì. Em mang khung hình từ nhà đi với hi vọng kiểm chứng lại sự thật trước khi nói ra không ngờ chủ tịch thấy sớm. Mẹ chỉ để lại mấy tấm hình này… cậu em còn giấy chứng nhận người giám hộ nếu anh không tin em…

Mọi người ngớ ra thật không ngờ mọi chuyện là như vậy. Ngọc Hân nói hết ra những lời nói dối như chính mình là Thục Uyên cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Cô ta biết cha mình nhận Thục Uyên về có giấy tờ, nếu đã lấn sâu càng không thể nói khoát. Người như Nhật Thiên chắc chắn không dễ qua mặt chính vì thế Ngọc Hân phải nói dối không có thêm khe hở nào để họ biết.

Bản thân Ngọc Hân cũng biết những lời mình vừa nói ra có thể xoay lưng khiến bản thân mình lãnh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Ngọc Hân không thể nào cho Thục Uyên dễ dàng có hết mọi thứ tuyệt vời này. Chỉ cần nhìn Nhật Thiên đang ngồi gần ngay trước mắt, cô ta không hối hận vì những lời dối trá vừa thốt ra.

Nhật Thiên nghiêm mặt không nói gì. Trong đầu hắn dĩ nhiên không tin ngay cái chuyện này nên dứt khoát nói…

- Chờ cha tỉnh lại rồi kiểm tra DNA sau!

Ngọc Hân mím môi cố giữ bình tĩnh vì quả nhiên hiểu tính cách Nhật Thiên luôn kĩ như thế. J.K nói nhỏ với hắn…

- Kiểm tra thế bộ em không tin Ngọc Hân hả Richard?

- Giờ em rối quá! Ai cũng có hình chạy lại nói con gái cha thì em biết tin ai chứ? Phải để giám định huyết thống em mới an tâm!

Ngọc Hân không nói, trong lòng run rẩy không biết sự việc có sớm bại lộ hay không. Tuy nhiên có đến đâu thì tới vì đã hết đượng quay trở về rồi.

——— ———-

- Đứng lại đó! Để đồ xuống, con muốn đi là đi vậy sao? – Giọng cậu vang lên bên dưới là mấy đứa trên sân thượng lén chòm coi.

Ngọc Hân xoay lại nhìn cha mẹ và nói dứt khoát.

- Con nói sẽ ở riêng lâu rồi mà!

- Nhưng con đâu thể làm đột ngột như vậy! – Giọng mợ run run xem ra đã khóc rồi. Ngọc Hân nhìn mẹ như vậy cũng hơi yếu lòng song vẫn quyết quay đi.

- … con đi đây!

Cô ta mang đồ lên xe. Cậu tức giận không níu kéo nữa, nói lớn…

- Mày bước ra khỏi nhà này thì coi như đừng có về nhà này nữa. Nhà này không có thứ con cái như thế! – Ngọc Hân khựng lại một thoáng rồi cũng nhíu mày bật chìa khóa xe.

- Đừng nói vậy mà anh. Con ơi…

Mợ chạy theo nhưng chiếc xe hơi vàng nhanh chóng phóng khỏi cổng nhà. Kết thúc một buổi sáng ồn ào đối với kẻ ngoài cuộc. Diệu Minh hí hửng cùng bé Tài vì đã cá cược cô ta không sớm thì muộn cũng bỏ nhà theo trai thôi. Trong khi Thục Uyên vẫn cứ đứng nhìn mợ khóc, cậu tuy nhìn theo vẫn vờ như mạnh mẽ bỏ vào nhà đoạn tuyệt với con.

Nhìn cảnh, nàng chạnh lòng. Tấn Phong cũng trông thấy nên dịu dàng lên tiếng…

- Em không sao chứ!?

- Chị ấy có cha có mẹ, có một gia đình hoàn hảo như vậy tại sao lại bỏ như ngang? Trong khi em thèm muốn chết… – Giọng nàng than thở nhưng không giấu được chút chua chát tự tận sâu trong lòng.

- Đôi lúc cái mình đang có thì không biết hết được giá trị của nó để trân trọng đâu em. Rồi Ngọc Hân sẽ hối hận và quay về nhà thôi!

- Em mong là thế! Cậu mợ chắc buồn lắm…

Xưa giờ Ngọc Hân cũng không ngỗ nghịch như thế, nàng cũng thầm nghĩ chắc chị ta có lí do riêng nào đó thôi. Thục Uyên thật thèm khát có gia đình như bao người trong khi người ta hoang phí. Nhưng có ganh tỵ hay buồn bã cũng không làm nên chuyện kì tích nào cho đời nàng nên nàng cố không suy nghĩ nữa.

Thục Uyên định đi giặt quần áo để tịnh tâm. Không ngờ giọng nàng hoảng loạn ngay sau đó khi chạy lung tung tìm đồ…

- Quần áo dơ tui để đây chưa giặt đâu rồi!? – Nàng có giỏ để đồ chứ đâu có quăng bậy đâu sao lại mất như vậy chứ? Ba đứa kia cũng tìm giúp.

- Sáng này tui mới thấy pà mang ra để giặt cơ mà Uyên? – Diệu Minh chứng minh nàng không đảng trí quăng bậy nữa càng khẳng định lại mất đồ rồi.

- Sao tui mất đồ vớ vẩn hoài vậy trời? Không có tiền mua áo còn mất đồ nữa huhu…

Thục Uyên rên rỉ thật không hiểu cái số của nàng sao lại thê thảm đến như thế. Không lẽ ông trời quyết tâm tuyệt đường nàng thật sao?

Khi đó Ngọc Hân ngừng xe lại bên đường và chòm lấy túi rác sau xe đổ ra chổ ngồi cạnh bên tất cả quần áo của Thục Uyên. Thật may có băng-đô vải và vài mẫu tóc rụng vươn trên áo cũng đủ cho vài túi lấy mẫu đi kiểm tra di truyền.

Chuyện đã đến nước này… Trong tay đã có được tóc của Thục Uyên thì Ngọc Hân sẽ khiến điều đó thành sự thật.

——— ————

Thục Uyên bước ra khỏi công ty vừa phỏng vấn thật không biết mình có cơ may đậu hay không. Dù có có bằng cấp rồi nhưng xin được việc cũng là một giai đoạn gian nan tiếp theo cần chinh phục.

Nàng ra trạm xe buýt, trong lúc chờ vẫn tranh thủ đọc báo các mục tuyển dụng. Đột ngột có tiếng xe motor phân khối lớn chạy ngang khiến nàng giật mình nhìn vội lên ngay. Nhưng đó chỉ là một người đi đường có xe khủng thôi không phải là hắn ta.

Nàng đang chờ đợi gì hay sao?

Hắn ta có thể nào thình lình xuất hiện tìm nàng sau nhiều ngày bặt vô âm tín.

Thục Uyên không thể giấu chút thở dài sau tờ báo đang đọc. Dĩ nhiên nàng là người tầng lớp thấp, gã phách lối đó đã sớm chán nàng rồi cũng nên. Nàng lẽ ra nên mừng rơi nước mắt cớ sao thấy có chút hụt hẫn như thế chứ. Ít ra hắn chán nàng cũng không nên nói là sẽ quyết theo đuổi nàng.

Một thanh niên trông còn rất trẻ chạy đến chổ nàng đang ngồi. Thục Uyên ngẩn lên khi thằng bé nói với mình…

- Chị Uyên, có chuyển phát nhanh cho chị!

- Hả? Tui hả… – Nàng ngây ngốc ra vì nhóc biết tên mình rõ ràng hơi kì lạ.

- Chị kí vào đây đi!

Chuyển phát nhanh thường giao đến nhà, nàng chưa từng thấy giao ngoài đường như thế này nhưng cũng khờ khạo chịu kí tên vào tờ giao nhận. Thằng bé cười, sau đó chạy đi lấy một bó hoa hồng cực lớn trên xe máy. Mấy người chờ xe buýt ai cũng nhìn nàng như hiện tượng siêu nhiên lạ lùng. Cái cảnh tặng hoa thế này chỉ có trong phim truyền hình sướt mướt nhiều tập thôi. Bên ngoài phim lại có người lãng mạn như vậy chỉ khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng loại người thực tế như nàng không thấy xúc động chút nào khi ôm bó hoa lớn toàn là hoa hồng nhung đỏ thắm. Nàng vừa mới nghĩ đời mình sẽ trở về với thanh thản như trước xem ra là quá sớm.

Điện thoại gọi đến ngay lập tức, bó hoa lớn khiến nàng chật vật lắm mới rút được điện thoại ra trả lời. Có lẽ kế hoạch “dương đông kích tây” của hắn đã kết thúc rồi.

~ Bất ngờ không? Chắc mấy tuần qua em mất ăn mất ngủ vì không gặp được hay nghe giọng nói trầm ấm thân thương của anh có đúng không em yêu? – Giọng Nhật Thiên xem ra vẫn tự kiêu quá mức không vơi đi chút nào khiến nàng đanh giọng đáp.

~ Nhớ cái đầu anh!? Tui có thích hoa này đâu, định tặng để tui ghét anh thêm đó hả?

~ Gì kì vậy…

Hắn hét vào điện thoại rồi im ru khiến nàng cũng nhăn mày không biết có phải là mất sóng hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ lại thì hắn ta lù lù từ đâu đi đến. Chổ chờ xe buýt sắp trở thành tâm điểm với hai đứa. Nàng vẫn ngồi như con ngốc cùng bó hoa nhìn hắn ta. Xung quang xì xầm anh chàng đẹp trai nhưng hắn chỉ quan tâm mỗi nàng khi nhăn nhó hỏi.

- Hoa hồng cô nào cũng thích mà! – Trước giờ hắn ít tặng hoa ai nhưng đã tặng thì cô gái đó chỉ chết ngất trên giường với hắn thôi. Thế mà nay hắn cất công lựa chọn từng bông hoa lại bị nàng nói như thế.

- Tui thích hoa cát tường. Muốn làm người ta động lòng cũng không làm được vậy mà còn dám lên giọng hống hách theo đuổi được tui!

Nhật Thiên phong độ trong mắt biết bao người lại vì nàng nhận vạn tiễn xuyên tâm, không thổ huyết chết vì tức ngay trạm xe buýt này là nội công thâm hậu lắm rồi. Quả nhiên cô gái như thế này mới đáng cho hắn bỏ công chinh phục chứ.

Thục Uyên cố bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bối rối lắm vì hắn mất tích khá lâu, không ngờ vừa xuất hiện lại đã “tấn công” nàng thế này rồi.

Hắn chòm người xuống nhìn nàng khiến mặt nàng hơi tái.

- Cả 99 bông này cũng không được lòng em sao?

- Dĩ nhiên không!?

Mặt hắn có hơi thảm hại nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ lắm. Muốn chinh phục được nàng thì có khó hơn hắn còn làm được nói chi tí thất bại này.

Và Nhật Thiên cầm lấy bó hoa khiến nàng bất ngờ. Thục Uyên chưa kịp kinh hô thì hắn đã thản nhiên quăng ngay bó hoa hồng ấn tượng vào thùng rác công cộng gần đó. Nàng chưa kịp lao lại định cứu bó hoa thì hắn đã không nói không rằng nắm tay dẫn đi. Ai cũng tiếc nuối bó hoa đẹp nguyên đó. Thật sự nàng tức muốn khạc ra lửa chửi hắn.

- Anh điên hả? Sao lại bỏ…

- Thì cô không thích nên bỏ! – Nhật Thiên cũng gắt giọng lại với nàng do cáu vì thất bại. Nàng nhăn nhó ấm ức.

- Nói thế thôi sao lại bỏ đi uổng chết được…

Giọng nàng tiếc đến xoắn ruột. Chân định trở lại lấy thì Nhật Thiên giữ tay không cho. Từ xa hình như Thục Uyên thấy có người lấy hoa ra từ thùng rác nữa. Hoa đẹp như thế người ta không lấy cũng lạ. Hoa của nàng thế là bị lấy rồi.

Trông mặt nàng có thì không thèm, mất cũng không chịu, Nhật Thiên chỉ mỉm cười rồi nói.

- Em mà nhặt hoa từ thùng rác thì mặt mũi của người theo đuổi em để ở đâu chứ?

- Số hoa đó gở ra bán lại ở lễ tình nhân cũng cả bộn tiền chứ ít gì!? – Dù nàng không cần hoa nhưng hoa kiếm ra tiền thì nàng rất muốn nha.

Nhật Thiên thì sững ra với cái ý nghĩ của nàng trên hoa mình tặng, trong người không kiềm chế được phải hét lên…

- Cái con nhỏ này nghèo cũng nghèo vừa phải thôi chứ!?

Hắn la thì la nàng vẫn tỉnh táo không ái ngại hay nhục nhã. Dù sao nàng biết mình nghèo khó ai sánh kịp cơ mà ai biểu hắn giàu lại cứ bám theo nàng.

- Tui nghèo vậy đó anh ganh tị hả!?

Nhật Thiên thở ra, quả nhiên chỉ có gần nàng mới khiến “bệnh tim” hắn tái phát thôi. Nhưng rồi mắt hắn sáng ra nhìn kĩ lại nàng hôm nay. Thục Uyên đi phỏng vấn nên mặc váy, tóc xõa, thậm chí còn trang điểm nhẹ thật dễ thương. Nàng như thế này thật khiến người ta mất bình tĩnh.

Trông nàng tự ý bỏ đi trước, Nhật Thiên không giấu nụ cười. Bên nàng lúc nào tâm trạng hắn cũng vui như vậy cả hỏi sao không muốn bám theo nàng hoài. Hắn chạy theo nắm tay khiến nàng suýt đứng tim. Tay gằng ra cũng không được vì dễ gì hắn cho nàng thoát. Nhật Thiên dày mặt xem như nàng đang vui vẻ cho mình nắm tay.

- Đi phỏng vấn mà đẹp thế này chắc sớm xin được việc hả?

- Sao anh biết hôm nay tui đi phỏng vấn? – Giờ nàng mới tỉnh táo suy nghĩ chuyện hắn xuất hiện ở đây. Nhật Thiên cười tà mị đáp.

- Cô bạn thân của em nói. Minh – gì gì đó thì phải!

Mặt Thục Uyên cáu ngay vì quả nhiên Diệu Minh phản bội nàng. Về nhà nàng nhất định xử đẹp bạn thân cho xem. Đang mãi lầm bầm chửi trong bụng, hắn dẫn nàng vào cửa hàng hoa khi nào không hay. Chị chủ vội vã chạy ra…

- Bó hoa có gì không được hả anh? – Khách hàng “sộp” vừa mua hết hoa hồng đỏ trong tiệm hỏi sao bà chủ không ra đón tiếp niềm nở.

- Cô ấy không thích hoa hồng. Lấy hết cát tường bó lại cho tôi đi!

- Vâng! Anh chị chờ chút!

Chủ tiệm cười toe toét vì hôm nay may thật gặp trúng hắn ta. Thục Uyên xấu hổ khi bị người ta nhìn cứ như nàng đang được người yêu cưng chiều. Song tay hắn lồng từng ngón tay to giữ vào các ngón tay nàng không cho thoát khiến nàng chỉ biết khom đầu nhìn đâu đó xuống đất. Nhật Thiên khẽ cười vì vố này nàng thua hắn rồi.

Dù sao cũng là loại hoa nàng thích nên Thục Uyên không phản đối. Ai biết được nếu nàng còn chê thì loại người giàu có dở hơi như hắn ta có mua cho nàng cả cửa hàng hoa hay không?

Nhưng hoa đẹp thì có đẹp nhưng Thục Uyên cũng phải thú thật khi trông người ta đang bó hoa lại…

- Mua làm gì tốn tiền quá trời! Lấy tiền đó cho tui đi ăn còn sướng hơn! – Hoa mà ăn được nàng cũng đỡ tiếc rồi. Nhật Thiên cười nham nhở ngay.

- Em muốn anh mời đi ăn tối nữa hả?

- Nghĩ gì vậy? – Cái gã này thật là chuyện gì cũng nghĩ ra được.

- Haha… anh cũng muốn lắm nhưng cha anh vẫn chưa xuất viện, đi luôn với em không được. Hay hôm nào đi bù qua đêm với anh đi!

Nhật Thiên lợi dụng ôm vai nàng. Đùa nàng vậy thôi chứ nàng chịu đi qua đêm thì còn gì thú vị để hắn chật vật nghĩ cách chinh phục nàng chứ. Thục Uyên biết đang bị hắn sờ soạn nhưng vì chuyện cha hắn mới không hung hăng.

- Bác ấy có bệnh nặng lắm không? – Dù không ưa gì Nhật Thiên nhưng nàng vẫn biết thế nào là lễ phép. Người lớn cũng không liên hệ gì chuyện hắn ám nàng.

- Ban đầu cũng nặng nhưng giờ khá hơn rồi. Àh quên… em chưa biết chuyện Ngọc Hân sao? Con gái thất lạc của cha anh chính là Ngọc Hân đó!

Thục Uyên thì ngớ ra không tin nổi chuyện mình vừa nghe. Ngọc Hân là con gái thất lạc của cha nuôi Nhật Thiên thì cậu mợ của nàng là gì.

- Àh quên… em chưa biết chuyện Ngọc Hân sao? Con gái thất lạc của cha anh chính là Ngọc Hân đó!

Nhật Thiên biết Thục Uyên ở trọ nhà Ngọc Hân, cả hai quan hệ xem ra cũng là quen biết nên cứ nghĩ nàng cũng đã biết chuyện. Thục Uyên thì ngớ ra không tin nổi chuyện mình vừa nghe. Ngọc Hân là con gái thất lạc của cha nuôi Nhật Thiên thì cậu mợ của nàng là gì.

Nàng nhíu mi hỏi ngay.

- Ngọc Hân là con gái của cha nuôi anh hả?

- Ừhm! Anh cũng bất ngờ nhưng kiểm tra DNA trùng khớp hoàn toàn!

- Sao có thể như vậy? Cậu là cha của chị ấy mà…

Cậu mợ chỉ có mỗi Ngọc Hân. Chuyện nàng khó tin hơn cả cổ tích nữa. Nhật Thiên giải thích…

- Cô ấy nói mới được cha mẹ nói không phải là con ruột gần đây thôi!

Thục Uyên bần thần không biết có phải chính là lí do như vậy Ngọc Hân mới quyết bỏ nhà đi. Nhật Thiên xoay đi thanh toán và cầm hoa lại trao cho nàng. Thục Uyên thôi suy nghĩ, nàng ngẩn lên nhìn nụ cười tươi của hắn trao cho mình. Hoa tươi đẹp tuyệt, xem như vì hoa nàng mới yếu lòng thế này.

- Vừa ý chưa!? – Hắn vui vẻ hỏi vì nàng đã chịu nhận hoa.

- … tui muốn gặp Ngọc Hân!

- Cô ấy đang ở bệnh viện! Nếu trở về đó thì chúng ta quay ra đi ăn tối được đó!

Nhật Thiên có vẻ phấn khích, nhanh chóng đi lấy xe. Giờ đây tâm nguyện hắn muốn làm vì cha đã hoàn thành. Tìm ra em gái rồi thì hắn càng dễ chịu trong lòng, không cần nghĩ ngợi, chỉ cần làm điều hắn thích mà thôi chính là làm phiền Thục Uyên.

Thục Uyên đứng chờ vẫn chưa hết nghĩ suy. Nàng không nghe cậu mợ nói gì, bao nhiêu năm nay ở đó nàng biết Ngọc Hân không thể nào là con nuôi được. Rõ ràng chị ta đang làm chuyện gì đó kì lạ. Nhưng sao Nhật Thiên có vẻ tin tưởng như vậy, cả thử DNA trùng khớp là sao nữa chứ? Nàng nhất định phải hỏi cho rõ.

Ở bệnh viện, chủ tịch cười mãn nguyện khi ngồi xuống ghế nghỉ mệt ngoài vườn bệnh viện. Nhìn Ngọc Hân, ông ấy vẫn chưa hết hạnh phúc…

- Được đi dạo với con gái, cha cứ ngỡ là mơ đó! Cha sẽ bù đắp những thiếu sót của con suốt thời gian qua Hân của cha!

- Cha mau khỏe là con vui rồi!

Hai cha con cười cùng nhau. Chủ tịch thật sự đã chờ đợi giây phút đoàn tụ với con mình cả đời rồi nên vô cùng thương con. Ngọc Hân nhìn chủ tịch, chắc chắn chính nàng ta cũng sẽ làm tốt bổn phận con ngoan này.

Chủ tịch cười nói…

- Ra viện cha muốn đến gặp cám ơn cậu mợ họ xa đã nuôi con! Nhờ ơn họ giúp cha nuôi con ngoan lớn thế này! – Ngọc Hân nghe xong thoáng sợ.

- Không… không cần đâu cha! Cậu đã rất thương lo cho con ăn học nhưng cũng có cuộc sống riêng. Cậu còn dặn con về với cha không cần suy nghĩ, để gia đình cậu bình yên với nhau!

- Vậy sao? Nhưng cha sợ không đúng lễ nghĩa…

- Con biết làm sao cho đúng mà cha. Để con đi lấy nước cho cha nha!

Ngọc Hân mỉm cười rời khi nhưng thật sự trong lòng lo sợ. Cô ta biết lời nói dối của mình có quá nhiều sơ hở. Nếu ai hỏi truy lí lịch cha mẹ thì cũng lộ ra giấy ủy thác người giám hộ là của Thục Uyên chứ không phải là của cô ta. Dù biết bản thân khờ dại khi nói ra như thế nhưng mọi thứ đã lầm lỡ, Ngọc Hân không thể nào nói lại được. Lúc đó lòng tin của Nhật Thiên dành cho sẽ mất hết.

Và khi ngước lên nhác trông dáng Thục Uyên khiến Ngọc Hân giật mình trong lòng hoảng sợ. Thục Uyên ôm bó hoa to, bộ dạng hình sự khi lên tiếng tra hỏi ngay lập tức không cần chào hỏi mở đầu.

- Chị rốt cuộc đang giở trò gì thế hả?

Ngọc Hân nghe tay chân lạnh toát. Cô ta đang nói dối dựa trên sự thật của Thục Uyên làm sao không sợ khi đối diện với nàng. Nếu Thục Uyên biết chuyện mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Trong đầu Ngọc Hân phút chốc không biết nên làm gì lúc này thì Thục Uyên đã cáu lên gặng hỏi lần nữa.

- Tôi hỏi sao chị giở trò này đó!? Cậu mợ mà biết chị đi giả làm con người ta thì sẽ buồn thế nào chứ…

Ngọc Hân nhìn gương mặt hung hăng của nàng. Xem ra cái mà Thục Uyên đang biết cũng chưa phải là sự thật kia, mọi chuyện cũng chưa hẳn là vỡ lỡ. Nếu còn giấu được, cô ta nhất định phải giấu đến cùng.

- Tôi buộc phải làm thế…

- Ý chị là sao?

Thục Uyên thật không hiểu Ngọc Hân khi không lại đi làm con gái thất lạc của cha nuôi Nhật Thiên trong khi khiến cậu mợ ở nhà buồn lòng thế kia. Nàng vốn cũng chỉ suy nghĩ về mỗi cậu mợ thôi.

Ngọc Hân nhìn nàng, môi hơi run khi nói ra lời giải thích…

- Chủ tịch không tìm ra con đã phải lên cơn nhồi máu, tình trạng nguy kịch. Mọi người chỉ biết nghĩ ra cách này để giúp chủ tịch phục hồi thôi!

Lời ngụy biện này Ngọc Hân nói ra vô cùng trôi chảy. Cái quan trọng là cô ta mong loại người ngây thơ như Thục Uyên sẽ tin mình.

Thục Uyên nhăn mày nhíu mặt trông như khỉ già vì thấy nhứt đầu theo họ rồi. Nàng hỏi lại…

- Chị nói là có sắp xếp sao?

- Phải!… tất cả đều vì sức khỏe của chụ tịch! – Giọng Ngọc Hân trong hơn vì mừng thay Thục Uyên quả nhiên tin lời mình.

- Thế sao Nhật Thiên có vẻ tin chị như con gái thất lạc thật của chủ tịch đến như vậy? Hổng lẽ anh ta cũng cần đóng kịch với cả người khác chủ tịch sao?

Thục Uyên hỏi làm cô ta bất ngờ. Nhưng cũng vì câu hỏi của nàng mới khiến cô ta hoài nghi hỏi lại…

- Cô gặp anh ấy khi nào mà biết chuyện?

Lần này đến phiên Thục Uyên tự kê tủ đứng cho mình khó xử. Tay nàng ôm nhẹ bó hoa thấy mình thật là ngốc nghếch, hỏi làm chi để Ngọc Hân phát hiện nàng có gặp hắn. Nhưng gặp thì gặp, nàng cũng không sợ chuyện liên quan đến hắn. Dù sao là Nhật Thiên theo đuổi nàng, nàng đâu bị ô nhục gì đâu.

Thế là giấu bối rối nhẹ vào lòng, Thục Uyên cố tỉnh táo đáp lời…

- Thì tui mới gặp anh ta ở bệnh viện lúc đi thăm người quen. Anh ta nhiều chuyện khoe tui mới biết thôi. Bộ chị giấu cả anh ta sao? – Nói rồi nàng cũng cảm thấy miệng mồm mình dẻo thật. Hi vọng Ngọc Hân không thấy nàng quá “sang” khi thăm bệnh lại tặng bó hoa vĩ đại như thế.

Ngọc Hân cũng bị nàng qua mặt nên bớt hoài nghi. Cô ta làm ra vẻ lực bất tòng tâm….

- Anh ấy cũng rất khổ tâm chuyện tìm em gái cho cha rồi nên mọi người thấy cần làm thế. Cô phải giữ bí mật với Nhật Thiên. Chắc chắn anh ấy sẽ phản đối và khiến chủ tịch sốc, lúc đó án mạng xảy ra ai là người chịu trách nhiệm thì cô cứ nghĩ đi!

Ngọc Hân nói rồi nhìn vẻ mặt thật thà khờ khạo của Thục Uyên. Phải dùng chính nàng để bịt miệng nàng như thế nút thắt sự thật sẽ không ai phanh phui ra được. Thục Uyên sẽ không bao giờ ngờ nổi chính bản thân mới là con gái chủ tịch.

Thục Uyên suy nghĩ, lòng tuy cảm thấy chuyện này mập mờ làm sao ấy nhưng cũng không phải là chuyện liên quan đến nàng. Cha của hắn ta khỏe mạnh thì tốt thôi nhưng cái mà nàng quan tâm hơn…

- Vậy còn cậu mợ… – Thục Uyên không muốn Ngọc Hân làm cậu kợ buồn như vậy nữa.

- Cũng phải giấu! Cha mẹ tôi biết ra cũng khó thông cảm và buồn nhiều lắm. Cô giúp tôi giấu, còn phần tôi sẽ về làm lành với cha mẹ ngay thôi. Nên nhớ cô phải coi đây chính là sự thật, lỡ người ta truyền đến tai chủ tịch hay Nhật Thiên thì hậu quả không tốt đâu.

Ngọc Hân nói dứt khoát nhưng ánh mắt là run sợ chờ biểu hiện của nàng. Thục Uyên là con người đơn giản như thế nào Ngọc Hân biết rõ nên chỉ mong Thục Uyên ngốc nghếch tin thật thì sự thật vẫn sẽ yên ổn không ai biết.

Và cuối cùng sau một chút đắn đo suy nghĩ, nàng cũng gật đầu đồng ý với Ngọc Hân khiến cô ta thở nhẹ ra mừng trong lòng. Nàng cũng nghĩ chuyện nói dối này là để tốt cho cha của Nhật Thiên thôi không có gì xấu cả nên sẽ không nhiều chuyện xen vào quá làm gì, nếu xong việc chắc Ngọc Hân cũng không khiến cậu mợ lo lắng buồn lòng nữa là Thục Uyên yên tâm.

——— ———-

Chủ tịch đang ngồi hít thở không khí trong lành chờ con gái quay trở lại thì một người khoát áo vest lên vai cử chỉ ân cần. Ông ấy mỉm cười nhìn Nhật Thiên ngồi xuống cạnh bên ôm lấy vai mình. Hắn ra giọng ca cẩm với cha…

- Xem cha có con gái rồi vui như thế chẳng thèm nhớ gì đến thằng con này nữa!

- Con trai ngoan của cha làm sao không nhớ con chứ!? Con đó… nhớ đối xử tốt với Ngọc Hân đó!

Chủ tịch cũng không lo hắn ganh tị với con gái ruột của mình song cũng dặn dò trước cẩn thận. Nhật Thiên nhíu mày chán nản gật gù vì từ lúc tìm ra Ngọc Hân, cha đã nói với hắn câu này không chỉ mới một lần.

- Con biết rồi! Em gái của con mà làm sao con không đối xử tốt chứ!

- Đừng luôn miệng em gái này – em gái nọ nữa!

Cha nói khiến Nhật Thiên giật mình. Mặt hắn ta se lại nhăn nhó…

- Sao vậy? Cha định thành chị gái – em trai hay sao? Con không chịu đâu! Con lớn tuổi hơn mà! – Giọng Nhật Thiên nói cứ như trẻ con làm ông ấy cười đáp.

- Ngọc Hân và con trở thành một đôi không phải tốt hơn anh em hay sao?

Chút vui vẻ trên mặt hắn nhanh chóng tắt mất khi sững sờ sau lời nói của cha. Dĩ nhiên ai cũng biết hắn chẳng chút máu mũ gì với chủ tịch. Con gái của cha nuôi chỉ là em gái trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng suốt ngần ấy năm thay cha tìm kiếm em gái thất lạc, Nhật Thiên chưa có suy nghĩ đó bao giờ.

Chủ tịch nhìn hắn im lặng. Gương mặt không cười của hắn dễ đoán là đang suy nghĩ nghiêm túc chứ không ưa đùa nữa.

Một thoáng trôi qua, hắn lại nhìn cha rồi nở chút cười khá gượng nên xấu hoắc…

- Chuyện này cha vừa nảy ra ý tưởng khi ra đây ngồi chơi đúng không? – Nhật Thiên hi vọng là cha đang đùa chăm chọc mình thôi. Song chủ tịch lên tiếng rất nghiêm túc.

- Không! Cha nghĩ đến từ rất lâu rồi! Con gái cha yêu quý tìm kiếm suốt bao năm sẽ lấy ai xứng đáng hơn con chứ. Chính cha nuôi con khôn lớn, con hoàn hảo với con gái cha. Cả hai con sẽ bên cha suốt nữa thật tuyệt vời! Nay tìm ra Ngọc Hân, con đã biết nó từ trước rồi. Con bé xinh đẹp, giỏi giang như vậy con không thích sao Thiên?

Trong chất giọng của cha hắn cảm nhận rõ bản thân mình cũng được cha tin tưởng yêu thương đến mức nào mới giao con gái cho hắn. Chuyện lấy ai sau này hắn cũng đã nghĩ đến, một cô gái do cha chọn có điều kiện tốt xứng với hắn mới có thể thành vợ của Phạm Nhật Thiên này. Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay biết ý muốn của cha, hắn cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

Chủ tịch nhìn con trai khom đầu suy nghĩ. Biểu hiện của Nhật Thiên như thế thật khác lạ không như ông ấy đoán. Dường như có điều gì đó ngăn Nhật Thiên vâng lời ngoan ngoãn.

- Cha chờ con lâu không?… ủa!? Anh mới đến sao?

Ngọc Hân trở lại, vừa nhìn thấy Nhật Thiên đã vui rồi. Hắn ngước lên nhìn Ngọc Hân cười với mình. Cha vui vẻ đón con gái. Ngọc Hân cười thẹn nói với hắn…

- Em không biết anh đến nên không lấy nước cho anh. Hay chờ em đi về phòng lấy nhé!

- Không sao! Anh cũng định ghé ngang thăm cha chút thôi.

Nhật Thiên đứng lên có ý đi thì chủ tịch đem áo vest của hắn dúi vào tay. Nhật Thiên xoay nhìn bàn tay cha đang nắm chặt tay mình, ánh mắt của cha tràn đầy hi vọng…

- Cha hi vọng con sẽ làm cha vui lòng và hãnh diện như từ trước đến nay cha tự hào về con nha Thiên!

Một câu nói chứa tất cả niềm tin khiến hắn không tài nào gượng cười thêm. Ngọc Hân khó hiểu không biết cha và Nhật Thiên đang nói chuyện gì. Nhật Thiên bỏ đi luôn khiến Ngọc Hân ngóng theo. Cô ta hi vọng mỗi ngày sẽ gần gũi được Nhật Thiên hơn là vui rồi.

Từ xa Thục Uyên thấy hắn ta đi không thèm chờ mình nên vội chạy theo. Gã ta nói thăm cha một chút sẽ chờ nàng đi gặp Ngọc Hân, vậy mà dám đi trước thế kia. Chủ tịch nâng uống ly nước của Ngọc Hân mang cho thì mắt nhìn thấy màu hoa cát tường tươi thắm.

Ông ấy nhìn Thục Uyên ôm bó hoa lớn chạy đi. Từ vóc dáng cho đến màu hoa kia khiến ông ấy nhớ về người phụ nữ đã khuất của mình. Thục Uyên cũng đưa mắt nhìn sang cha của Nhật Thiên. Nàng chưa từng biết mặt ông ấy. Ngọc Hân cũng vì người đó mới nói dối ra những chuyện động trời kia. Lòng nàng không suy nghĩ nhiều, nàng đã hứa không nói ra nên bước chân nhanh chóng lướt qua.

Chủ tịch cười nhẹ, trong lòng không ngờ có thể thấy lại giây phút đầu tình cờ gặp tình yêu của đời mình qua cô gái trẻ ôm hoa cát tường kia. Ngọc Hân cũng thấy Thục Uyên đi xa mời an tâm trong lòng không ngờ chủ tịch trầm ngâm nói…

- Cha bỗng rất nhớ mẹ con… – Ngọc Hân bối rối trong lòng. Nàng lo ông ấy sẽ thấy bản thân mình không có nét giống người phụ nữ đó. Cô ta khẽ gượng cười ôm tay chủ tịch.

- Khi cha khỏe chúng ta viếng mộ mẹ cha nha!?

- Phải! Phải! Báo tin vui này cho mẹ con biết sẽ rất mừng!

Ngọc Hân cười trót lọt vai con gái ngoan nhưng lòng chưa lúc này thấy an tâm thôi hết lo sợ. Thục Uyên ngây thơ nhưng cũng không phải là con ngốc. Hi vọng mọi chuyện có thể kéo dài êm đẹp đến cực hạn sự dối trá này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.