Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem

Chương 1: Tiết tử




Hôm ấy là một buổi chiều có ánh tà dương vàng óng rực rỡ, mãi mãi hắn cũng không bao giờ quên đi cái ngày định mệnh ấy. Khi chiếc xe hơi lạ đậu lại trước cổng cô nhi viện thì đã có sự thay đổi to lớn số phận của một đứa trẻ mồ côi.

Tài xế bước ra mở cửa cho một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi tuổi ăn mặc sang trọng. Gương mặt ông ánh đầy vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng. Mắt nhìn cổng cô nhi viện số 7 này, ông ấy không biết mình có thể chịu thêm thất vọng nào nữa không thì trợ lí ở sau nói…

- Thưa giám đốc, đây là cô nhi viện cuối cùng của tỉnh. Chiều nay chúng ta phải về lại thành phố để kịp chuyến bay rạng sáng mai.

- Tôi biết rồi anh Trương!

Ông ấy nhìn rồi bước vào trong. Những đứa trẻ mang cặp mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn vị giám đốc đó đi gặp viện trưởng. Trong đám có một cậu nhóc cứ ngẩn ra nhìn bộ đồ vest trắng đẹp đẽ, tinh tươm của ông ấy. Như một ý niệm giản đơn nảy ra trong đầu vì bộ áo sang trọng kia thay đổi cả đời cậu nhóc.

- Cô nhi viện chúng tôi không có nhận trẻ dưới 5 tuổi. Bên dịch vụ xã hội thường có sắp xếp những trẻ có cha mẹ mất không ai nuôi dưỡng mới vào đây… nên tôi nghĩ không có đứa trẻ ông đang tìm kiếm.

Sự thất vọng nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt ông ấy sau khi nghe viện trưởng nói. Hai tay ông ấy giữ chặt tấm hình của một cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ như nắng xuân chan hòa.

Viện trưởng già nheo mắt nhìn, tay nâng nhẹ cặp kính lão hiểu ra phần nào…

- Mẹ của đứa trẻ mất rồi sao?

- … vâng, tôi đã không về kịp. Con gái tôi cũng gần một tuổi rồi nhưng tôi hoàn toàn mất mọi liên lạc của cô ấy. Từ lúc nhận tin báo tử trên chuyến tàu đó đến giờ tôi không biết con bé đang ở đâu, ra làm sao nữa? Ở đây thật không nhận đứa trẻ mới nào hả chú?

Ánh mắt của một người đàn ông mất trắng từ người phụ nữ của mình đến con gái khiến viện trưởng thở dài lắc đầu…

- Thật xin lỗi và chia buồn với anh. Nếu không có ở các cô nhi viện của dịch vụ xã hội thì biết đâu cô ấy gửi con cho người quen nào đó cũng nên!

- Tôi phải về nước… lúc chia tay không hề biết gì thêm… Thôi, ở đây có ít lòng thành gửi cô nhi viện này mong chú nhận cho!

- Không cần thế đâu!

Viện trưởng cảm ơn nhận phong thư có tấm séc với số tiền rất khá. Vị giám đốc bước ra một cách vô vọng không biết làm sao tìm ra con. Viện trưởng cũng tiễn ra cổng, nhưng qua sân lớn cả hai phải ngừng lại vì bọn trẻ đánh nhau. Có hai thằng bé to đang đè đánh một đứa còm nhom làm cả lũ trẻ ồn ào.

Viện trưởng già chạy đến lôi bọn chúng tránh xa nhau…

- Thầy đã nói biết bao lần không được đánh nhau mà!

- Nhưng viện trưởng hic… Nó bảo hai tụi con mất cha mất mẹ đó!

Hai đứa trẻ to con hơn khóc bù lu bù loa chỉ vào đứa bị đánh. Vị giám đốc đến sau nhìn thằng bé ốm, nhỏ con, tuy hơi đen cháy nắng nhưng gương mặt lanh lợi sáng sủa tầm 7-8 tuổi rồi. Ánh mắt nhóc con rõ ràng ương bướng, cứng đầu tỏ ra một chút hung hăng không thèm nói gì giải thích cho mình đến khi viện trưởng chán nản quay sang hỏi tới…

- Thiên à, sao con lại nói thế khiến bạn buồn? Ở đây ai cũng giống nhau, tụi con phải đoàn kết yêu thương hơn chứ, tại sao lại chọc bạn!?

- Tại hai đứa nó không tin cha mẹ nó chết rồi. Con chỉ muốn tụi nó sống thực tế ra. Thực tế đó viện trưởng!!! Nếu không cho tụi nó hiểu thì tối ngày nói nhảm gì đó cha mẹ sẽ sớm rước về thôi thiệt là bực mình!!!

Giọng điệu của thằng bé làm vị giám đốc bật cười, lí sự kiểu trẻ con nhưng cũng rất thú vị. Viện trưởng có vẻ đã quen với thằng nhóc cá biệt này rồi…

- Các bạn hi vọng còn cha mẹ không sai!

- Hi vọng cũng không thành hiện thực, tụi nó sẽ sớm thất vọng thôi viện trưởng àk!?

- Ờh … thì… – Lí sự với nhóc con khiến viện trưởng còn đổ mồ hôi hột lúng túng khó trả lời. Thiên vì thế nhanh nhảu nói dứt khoát.

- Phải vậy chứ!? Cha mẹ không chết ngắt cũng bỏ rơi tụi nó rồi, vào đây rồi phải tự có ý thức thành trẻ mồ côi mới đúng!

Viện trưởng sững ra, còn bọn trẻ xung quanh vì nghe thế khóc òa lên hết do lại nhớ mình là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Người ta đau buồn không hết, thằng nhóc này hăm hở nói lớn nữa chứ cuối cùng gánh lấy hình phạt đứng tại cột không cho chơi đến giờ ăn tối.

Thằng nhóc bước lại cột vẫn liếc hết một lược bọn trẻ rồi đứng phạt vô cùng ung dung, gương mặt lém lĩnh thật khôn lanh. Vị giám đốc chứng kiến hết chỉ cười và bước đến gần. Thiên nhìn bộ áo vest một cách tròn mắt…

- Con tên gì? Mấy tuổi rồi hả?

- … Thiên, con 7 tuổi rồi!

- Con cũng không cha không mẹ chẳng lẽ không cảm thấy buồn hay sao lại khiến bạn buồn như vậy?

Kể ra thằng bé này có chút cứng cỏi nếu không nói là cứng đầu với cái tuổi này nên ông ấy cũng thật tò mò. Nhóc con nhìn lên nhìn xuống cuối cùng nói…

- Con buồn hết rồi! Còn tụi nó buồn hoài àk! Tụi nó không hiểu có khóc cũng không có lại cha mẹ!

- Hì… con còn nhỏ mà cứng cỏi lắm. Sau này phải cố học thật giỏi để tự nuôi sống mình biết chưa.

Ông ấy xoa mái tóc xù của thằng nhóc có ý đi thì Thiên nói lớn theo…

- Lớn lên con nhất định thành người như chú!

- Người như chú là sao? – Ông ấy ngạc nhiên hỏi lại.

- Chú mặc áo đẹp nè, đi đâu người ta cũng tôn trọng đó!

- … vậy càng phải học giỏi hơn mọi người để người ta tôn trọng nhé!

- Dạ!!!

Nhóc con nói rất quyết tâm sẽ có ngày mặc đẹp như thế. Vị giám đốc đi ra xe trong một dòng suy nghĩ. Tài xế mở cửa xe chờ, ông ấy chuẩn bị lên vẫn xoay nhìn bên trong. Thằng bé bị phạt đứng một mình nhìn các bạn chơi đùa đầy thèm thuồng, sau đó vì chán quá hơi ũ rũ bắt đầu tự nghịch hai bàn chân mình.

Giám đốc cứ nhìn dáng bé xíu đứng một mình chịu phạt. Trợ lí riêng hỏi…

- Chúng ta còn chờ gì nữa giám đốc?

- Tôi đã 46 tuổi rồi anh Trương… Nếu lỡ tôi không tìm ra con bé…

- Tôi sẽ cho người tìm kĩ nhất định sẽ tìm ra thôi!

- Còn đứa trẻ đó… nó chẳng còn ai tìm nó như con gái tôi cả!

Giây phút ấy ông ấy không suy nghĩ quá xa vời khi trở lại bên trong sân. Thiên đứng phạt chưa lâu đã không nghiêm túc rồi tự sáng tạo ra trò búng ngón chân thì thấy bóng người nên nhìn lên. Giám đốc ngồi xuống trước nó, nhóc ngu ngơ hỏi…

- Chú chưa đi hả?

- Con có muốn sau này thành người giống chú không?

- Dạ muốn! Chú kêu con học giỏi mà!

Nhóc nhe răng cười thiếu mất hai răng cửa vẫn rất dễ thương khiến ông ấy cười nói…

- Thế chưa đủ đâu! Chú tên là Phạm Nhật Hoàng. Con có muốn có tên là Phạm Nhật Thiên làm con trai của chú không?

Ánh chiều buông nhẹ xuống cô nhi viện. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn nụ cười của vị giám đốc đó. Chẳng đợi mong gì nhưng nó cũng có người cha thứ hai trong cuộc đời. Giám đốc cũng không hiểu có phải vì đang vô vọng không tìm ra con nên đã vội vã chọn đứa con trai nuôi này… Nhưng Thiên đã cười gật đầu lia lịa khiến ông ấy mỉm cười biết mình không cần phải suy nghĩ nhiều thêm về quyết định đúng đắng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.