Editor: Sắc Lang Hắc Diện
Beta: Cháp Cháp
Lê Tỳ lấy chìa khóa ra tra vào ổ sau đó dừng một chút, thở dài chậm rãi dịch chuyển mở khóa.
Hạ Mạnh Phu ngồi ở phòng khách, từ TV truyền đến tiếng cười thanh thúy của nữ minh tinh.
Lê Tỳ đổi dép, ném túi xách lên sô pha, hỏi hắn: "Thúc thúc đâu rồi?"
Hạ Mạnh Phu ngẩng đầu nhìn nàng: "Hình như trong thư phòng."
Ở bên ngoài Lê Tỳ là một nữ cường nhân, cho dù đang mang dép cũng không hề kém giày cao gót chút nào, cộc cộc đi lên mở cửa thư phòng, cạch một tiếng đóng cửa lại
Vốn Trần Dự đang sắp xếp lại giá sách, khi nhìn thấy Lê Tỳ bước vào Trần Dự liền buông xuống công việc trên tay xoay người tiếp chuyện Lê Tỳ: "Hôm nay về thật sớm, công việc trong công ty đã xong hết chưa?"
"Ừm, về sớm để sắp xếp lại một chút." Lê Tỳ hơi do dự nhưng cuối cùng quyết định hỏi thêm một lần nữa: "Cậu.... Thật sự không cùng tôi đi Mỹ sao?"
Trần Dự bất đắc dĩ cười: "Tôi không có cách nào từ bỏ công việc hiện tại, tuy rằng chỉ là nhân viên quản lý sách báo nhưng những năm gần đây công việc này là việc tôi có thể làm được."
Lê Tỳ chưa từng nghĩ như vậy, bà nghĩ Trần Dự phải là thiếu gia như trước kia. Lúc Trần gia sa sút, Trần Dự từ một tiểu thiếu gia không rành sự đời phải đối mặt với sự thật tàn khốc, từ rất lâu trước kia nhà bà đời đời đều hầu hạ Trần gia, bà là một trong số những người luôn bảo vệ Trần Dự cho đến hiện tại. Từ đó đến nay bà đều hận mình không thể làm thiếu gia có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc bà cũng làm nên sự nghiệp của chính mình, sắp ra nước ngoài triển khai kế hoạch lớn, bà muốn mang Trần Dự đi cùng.
"Thế nhưng tôi đi rồi, làm sao cậu có thể bảo vệ mình, cậu....."
Khi bà đi rồi, cậu chủ ở lại không có chỗ nương tựa, làm bạn với cậu ấy chỉ có bí mật làm người sợ hãi
"Không có việc gì, tôi đã hơn bốn mươi tuổi, cho dù có không hiểu chuyện như thế nào cũng có thể bảo vệ bản thân. Huống hồ còn có Mạnh Phu, nếu có việc gì cậu ấy sẽ giúp đỡ tôi."
Lê Tỳ nghĩ đến con trai của bà ở bên ngoài, tuy còn rất trẻ nhưng đã tiến vào chủ sự của công ty Hạ gia. Sấm rền gió dữ như cha hắn nhưng lại có tình người hơn. Sau khi ly hôn bà liền mua gian nhà này, lấy việc chăm sóc Trần Dự làm mục đích khiến chồng trước của bà tức giận muốn chết. Mỗi tuần Mạnh Thanh Phu đều đến thăm bà, hơn nữa cũng có mua một ít đồ cho Trần Dự, sau khi biết Trần Dự thể nhược còn muốn tìm cho y một bác sĩ giỏi.
Nghĩ đến bác sĩ, Lê Tỳ lại bắt đầu dặn dò: "Nhưng vấn đề thân thể cậu.... Mạnh Phu không biết chuyện này nên không có cách nào chăm sóc tốt cho cậu, tôi đã cùng bác sĩ Từ ký hiệp nghị, những việc kiểm tra lúc trước hắn đều giúp cậu đi làm, có bất kỳ vấn đề gì đều liên hệ cho tôi."
"Biết rồi, dì đừng chỉ nghĩ đến việc chiếu cố tôi, đến nơi đó dì nhớ chăm sóc bản thân mình...." Vốn Trần Dự đang cười, nói một lúc viền mắt đều đỏ lên, thời điểm hai người đang thương cảm thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
"Mẹ, thúc thúc, cơm tối đã làm xong rồi, xuống nhà ăn thôi."
Lê Tỳ cùng Trần Dự một trước một sau đi ra, Hạ Mạnh Phu đứng ở cửa, thời điểm Trần Dự đóng cửa hắn đột nhiên hạ thấp cơ thể ghé sát lại hỏi: "Đôi mắt vì sao lại hồng như vậy?"
Nếu để hậu bối biết mình khóc nhất định rất mất mặt, Trần Dự vội vàng xoa xoa mắt, ấm úng nói: "Có thể là do đọc sách nhiều nên mắt bị tổn thương..... Một chút nữa là tốt rồi, nhanh đi ăn cơm thôi.
Hạ Mạnh Phu gật gù đi theo cậu đến bàn ăn, Trần Dự lén lút liếc về phía sau nhìn một cái, đứa nhỏ này càng ngày càng cao, hiện tại hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành.
Cơm nước xong xuôi dì giúp việc liền mang đi rửa sạch, Lý Tề cùng Trần Dự thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho hành trình ngày mai, Lê Tỳ rất muốn Trần Dự bồi bà nói chuyện đêm nay, nhìn thiếu gia của bà thêm một chút.
Hạ Mạnh Phu đi đến phòng mình tắm rửa, trước đây mỗi tuần Hạ Mạnh Phu đều đến một lần, đồng thời ăn cơm tối rồi ở lại một đêm. Lúc đầu Lê Tỳ không nghĩ đến con trai bà lại có hiếu như vậy liền chừa ra cho hắn một gian phòng. Sau đó hắn đến thường xuyên hơn, bà liền cảm thấy nên để cho hắn một phòng khác lớn hơn nhưng Hạ Mạnh Phu lại bảo việc này cứ để hắn sắp xếp, lúc bà cùng Trần Dự ra ngoài du lịch hơn nữa tháng về, căn phòng kia liền lớn hơn không ít lại có thêm đồ dùng thể thao chuyên dụng. Một mặt Lê Tỳ cảm thấy là lạ, dù sao hắn cũng không ở lại thường xuyên, mặt khác lại cảm khái có một đứa con lợi hại như vậy cũng không tệ lắm.
Bà lại không ngờ rằng, nhi tử lợi hại của bà không chỉ sửa lại phòng của nó mà còn động tay động chân đến những nơi khác.
Sau khi tắm xong Hạ Mạnh Phu buộc lại áo tắm đi ra, bật laptop, mở tệp văn kiện, lại mở thêm một phần mềm, nhập password.
Trong nháy mắt trên màn hình liền xuất hiện vài cửa sổ theo dõi, Hạ Mạnh Phu không thèm quan tâm tóc mình còn đang nhỏ nước, nhìn màn hình, lão nam nhân kia còn chưa về phòng.
Nhấp chuột hai lần, di chuyển đến phòng của Lê Tỳ, hai người kia đang ngồi dưới đất, một bên vừa sắp xếp đồ đạc vào trong va li một bên khác dựa vào nhau nói chuyện phiếm. Lần đầu biết đến sự tồn tại của Trần Dự, Hạ Mạnh Phu cho rằng y là tình nhân của mẹ mình, khi cha mẹ ly hôn hắn không hề có cảm xúc gì chỉ có sự hiếu kỳ, Trần Dự và mẹ mình rốt cuộc có quan hệ gì, hắn lấy danh nghĩa hiếu tử ra vào nơi này, mắt lạnh quan sát, hai người kia khẳng định không phải là tình nhân. Lê Tỳ nói thân thể Trần thúc thúc không tốt cần có người bên cạnh chăm sóc. Ở trong mắt Hạ Mạnh Phu Trần Dự rất yếu ớt, nhưng cũng vì được chăm sóc quá tốt nên rất giống con gái mảnh mai yếu đuối
Tuy hắn lén lút đặt camera ở đây từ sớm nhưng đến đây quá thường xuyên nhất định sẽ làm mẹ hắn sinh lòng nghi ngờ, lần nào có cơ hội đều sẽ nhìn Trần Dự tắm xong, an tĩnh nằm trên giường đọc sách sau đó liền ngủ.
Nhưng không còn gì đáng ngại, ngôi nhà này lập tức chỉ còn lại một mình lão nam nhân kia.
Hạ Mạnh Phu nhìn y trên màn hình, nuốt nước miếng.