Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 14: Lục Thần Hi có cảm tình với Tô Y Thược




“Ơ, Y Y, sao mày lại ở đây?” Nhìn thấy Tô Y Thược vốn không bước chân ra khỏi cửa bây giờ lại đứng đây, Lục Hân tò mò hỏi.

“Đi gửi tiền.” Tô Y Thược nhẹ nhàng đáp. Lục Hân nghe là hiểu ngay, cô bạn thân của mình tháng nào cũng đi gửi tiền cho cô nhi viện, cho nên, cô ấy cũng rất xót xa cho cô bạn mình tháng nào cũng bận bù đầu bao nhiêu việc.

“Chú Vân, anh, hai người thì sao?” Lục Hân quay đầu nhìn về phía hai người đàn ông đều đang có vẻ rất tò mò.

Lão Vân phản ứng nhanh hơn, ngại ngùng nói: “Tôi và thiếu bang chủ có chút hiểu lầm thôi, không sao đâu.” Nói xong, lão cung kính cúi người chào Lục Thần Hi và Lục Hân, định kéo tóc vàng đi.

Tóc vàng thấy mất cả tiền lẫn người đẹp, liền vô cùng bực tức, hơn nữa, lão Vân lại không giúp y khiến y cảm thấy rất mất mặt. Đầu y nóng lên, cầm dao đâm về phía Tô Y Thược.

Tô Y Thược vẫn luôn đề phòng tóc vàng, cho nên, y vừa ra tay cô đã phản ứng ngay.

Lục Hân biết võ thuật của Y Y rất lợi hại, đương nhiên không lo lắng gì, nhưng Lục Thần Hi đứng bên cạnh lại không giữ được bình tĩnh. Hắn vội vàng đưa tay ra kéo Tô Y Thược sang bên cạnh, thoát khỏi sự tấn công của tóc vàng.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, lẳng lặng rút bàn tay đang bị Lục Thần Hi nắm lấy ra, làm như hoàn toàn không để ý.

Nhìn bàn tay trống rỗng, Lục Thần Hi bất giác thấy hơi mất mác, cứ nhìn chăm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Tô Y Thược không rời mắt.

Lão Vân lập tức khống chế em trai mình, chỉ sợ y lại làm ra hành động gì đó khiến người ta sợ hãi nữa.

“Sao anh hèn thế hả? Em trai mình mà cũng không bảo vệ được!” Tóc vàng quát vào mặt lão Vân: “Không phải anh là đại ca của đám kia sao? Không phải anh nói tôi muốn gì anh cũng giúp tôi à?! Bây giờ anh làm thế này là sao? Nực cười thật!”

Ánh mắt lão Vân lộ ra vẻ đau khổ, vì phải nuôi cả nhà, nên từ nhỏ lão đã phải lăn vào giới xã hội đen, vậy mà thằng em trai này lại luôn hổ thẹn vì lão.

“Chú Vân, đây là chuyện nhà của chú, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng tôi không hy vọng chuyện thế này còn tiếp tục xảy ra nữa. Chúng ta thu phí bảo kê của người khác, thì phải chịu trách nhiệm của mình cho tốt.” Lục Hân trầm giọng nói với lão Vân, giọng nói của cô lúc này, bớt đi vẻ non nớt, nhưng lại thêm vài phần uy nghiêm.

“Nếu còn xảy ra chuyện thế này nữa, đừng trách tôi không nể mặt chú.” Mấy lời này, tuy nói với lão Vân, nhưng ánh mắt Lục Hân lại nhìn về phía tóc vàng. Nếu thằng ranh này còn có lương tâm, thì nên biết điều mà thôi đi.

Lão Vân cảm kích nói cảm ơn mọi người xong, liền vội vàng kéo tóc vàng đang giãy dụa phản kháng đi.

“Nào nào, để tao giới thiệu với mày, đây là người anh trai siêu siêu siêu vô địch đẹp trai của tao, Lục Thần Hi.” Lục Hân lại lấy lại bộ dạng cô gái ngây thơ, giới thiệu cho Tô Y Thược, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng, anh trai vốn không phải người nhiệt tình như vậy, sao tự dưng lại ra tay giúp Y Y.

“Chào anh ạ.” Nụ cười của người này cũng ấm áp y như nụ cười của cậu bé trai trong ký ức của cô. Nhưng Tô Y Thược biết đây không phải là anh ấy. Anh không thể nào không nhận ra cô, cảm xúc trong mắt cô cũng dần bình tĩnh lại.

“Nào nào nào nào, đây chính là cô bạn thân siêu siêu vô địch xinh đẹp của em, cô Tô Y Thược~” Giọng điệu khoa trương của Lục Hân khiến Lục Thần Hi phì cười.

“Vậy cô chủ siêu siêu xinh đẹp Lục Hân của chúng ta đã nấu cơm chưa? Không làm nổ cả gian bếp đấy chứ? Anh của em vừa xuống máy bay xong, bây giờ còn chưa ăn gì đâu!” Lục Thần Hi trêu ghẹo Lục Hân.

Lục Hân ghét nhất là người ta cứ hỏi đến khả năng nấu nướng của mình. Vừa nghe Lục Thần Hi nói vậy, cô tức như bốc lửa.

“Không làm nổ phòng bếp, thì cũng hạ độc vào đồ ăn, độc chết anh đi! Hừ!” Lục Hân hằm hừ nói.

Nhìn hai người cãi cọ trêu chọc nhau, Tô Y Thược bỗng cảm thấy rất hâm mộ, đây là cảm giác có người nhà sao? Không biết bao giờ cô mới cảm nhận được cảm giác này.

Thấy sắc trời đã tối, Lục Hân sợ Tô Y Thược về một mình không an toàn, liền bảo cô đến nhà mình ăn cơm.

Tô Y Thược cũng không từ chối, đã lâu rồi cô không gặp Lục Trấn Hải, bác trai hiền lành đó đối xử với cô rất tốt, vì vậy, cả ba người cùng đi về phía nhà Lục Hân. Bóng chiều tà chiếu xuống khiến bóng họ đổ dài trên mặt đất, dần dần biến mất ở cuối con đường.

Nhìn thấy Tô Y Thược cũng tới, Lục Trấn Hải rất vui vẻ, vội vàng gọi người chuẩn bị thêm một bộ bát đĩa, rồi lại gắp thức ăn cho cô, khiến Y Thược hơi ngượng ngùng. Lục Hân làm ra vẻ ghen tị khiến Lục Trấn Hải cười sang sảng, lại gắp cho Lục Hân một cái đùi gà, cô ấy lập tức toét miệng cười tươi.

Lục Thần Hi càng nhìn cô gái đang yên lặng ăn cơm, thái độ rất lãnh đạm kia, trong lòng hắn lại càng xuất hiện một cảm giác kỳ quái, xa lạ, khiến hắn không kìm được mà muốn bước tới gần cô hơn.

Cơm nước xong xuôi, Tô Y Thược chuẩn bị quay về ký túc xá, Lục Hân không thể giữ được cô ở lại, đành phải để anh trai đưa cô về trường.

Lục Thần Hi rất thoải mái đồng ý.

Lục Hân cảm thấy hôm nay anh trai mình rất không bình thường, tuy bên ngoài anh ấy luôn tỏ ra dịu dàng, nhưng lại rất ít khi tiếp xúc với con gái, hôm nay lại quan tâm Tô Y Thược quá mức cần thiết… Không phải anh ấy thích Y Thược rồi chứ? Nghĩ vậy, Lục Hân hơi lo lắng. Hy vọng là do cô nghĩ nhiều thôi, nếu không, anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương, người đàn ông kia không phải là người mà bọn họ có thể động vào được.

“Em cũng đưa Y Thược về cùng anh.” Lục Hân phải ngăn cản chuyện này xảy ra, không thể để bọn họ ở một mình với nhau được. Cô có thể đảm bảo rằng Y Thược sẽ không thích Lục Thần Hi, nhưng cô lại không dám chắc về anh trai của mình.

Trong xe…

“Tô tiểu thư, cảm ơn em đã luôn chăm sóc Hân Hân.” Lục Thần Hi đang lái xe, bỗng lên tiếng, cười với Tô Y Thược qua gương chiếu hậu.

“Anh, sao anh không nói là em chăm sóc cô ấy chứ?” Lục Hân phản bác Lục Thần Hi.

“Anh cứ gọi em Y Thược là được rồi ạ.” Tô Y Thược lễ phép đáp.

“Ừ, Y Thược.” Lục Thần Hi ngồi ở ghế lái hơi cong khóe môi.

Lục Hân bỗng cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ quái!!!

“Y Y, ngày mai mày có rảnh không? Chúng ta đi dạo phố đi!” Lục Hân không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này. Cô biết sau khi Y Thược gửi tiền về cô nhi viện xong thì hai ngày sau sẽ không cần thức khuya làm trang bị nữa.

“Anh vừa về, cũng muốn đi dạo một chút, hay là đi cùng luôn đi? Anh có thể làm tài xế cho các em.” Lục Thần Hi đề nghị.

Lục Hân thực sự muốn tự đập chết chính mình!

“Y Thược bận rất nhiều việc, chắc chắn nó không rảnh rỗi đi cùng anh đâu.” Lục Hân bực mình nói, tay kia mà biết cô gái của anh ấy đi dạo phố cùng người đàn ông khác, thì sẽ bóp chết cô ấy mất, dù vẫn có cái bóng đèn là cô ấy đi chăng nữa.

Vừa rồi ai hẹn cô đi dạo phố thế? Tô Y Thược hơi ngượng ngùng, Lục Hân đang tự thừa nhận rằng mình nói dối à?

Lục Thần Hi cũng hiểu ngay em gái mình đang cố tình ngăn cản, hắn hơi nghi hoặc không hiểu ra sao. Lúc trước là ai cứ luôn mồm khuyên hắn tìm chị dâu về thế? Bây giờ cô nhóc này đã thấy hối hận rồi sao? Hay là ghen tị?

“Vậy mai đi cùng nhau luôn đi.” Y Thược không nỡ từ chối người thanh niên này, có thể là nụ cười vừa rồi của hắn đã khiến cô cảm động.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Hân. Theo tính cách của Tô Y Thược, hẳn sẽ không trả lời mới đúng, không phải là cũng nhìn trúng anh trai cô rồi đấy chứ?

Lục Hân tràm mặc, bây giờ cô thực sự nghi ngờ không hiểu đầu mình còn có thể an toàn nằm trên cổ nữa không, liệu Đại thần có giết chết cô không?

Rốt cuộc cũng về đến trường, Lục Thần Hi xuống xe mở cửa giúp Tô Y Thược.

Y Thược lễ phép cảm ơn, chào Lục Hân rồi đi vào trong, ngược lại, Lục Thần Hi lại rất nhiệt tình nhắc nhở cô phải chú ý giữ an toàn.

“Sao thế?” Dọc đường đi, Lục Thần Hi bị Lục Hân nhìn chằm chằm khiến hắn chẳng hiểu ra sao cả.

Lục Hân chăm chú nhìn Lục Thần Hi, hỏi: “Anh thích Y Y à?”

Hắn không trả lời, tiếp tục im lặng lái xe.

Lục Hân tiếp tục hỏi: “Anh thực sự thích cô ấy à?” Trong giọng nói của cô đầy vẻ lo lắng, nhoài người từ ghế sau lên bên cạnh Lục Thần Hi, nhìn thẳng vào mặt hắn.

“Ừ.” Lục Thần Hi đáp: “Sao thế?”

“Anh không thể thích cô ấy được.” Lục Hân nói rất nghiêm túc.

“Két!!!” Lục Thần Hi đột ngột dừng xe, quay lại nhìn Lục Hân: “Vì sao?” Hắn không hiểu.

“Cô ấy… cô ấy có bạn trai rồi.” Xin lỗi anh trai, xin hãy tha thứ cho em vì đã nói dối anh, em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà, nên làm anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi thì hơn.

Lục Thần Hi không nghi ngờ gì câu trả lời của Lục Hân, chỉ trầm mặc một lát rồi khởi động xe. Trên đường về, hắn cũng không nói gì nữa, nhưng đôi lông mày nhíu chặt đã thể hiện rõ tâm trạng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.