Kẻ Giết Người

Chương 13: Chương 13





Edit: Bánh
[WARNING: CÓ CẢNH GIẾT CHÓC] 
———–
“Là do em gạt tôi, đây là hình phạt vì đã làm tôi phải khổ sở.” Lục Kính vuốt ve món đồ chơi bằng da trong tay mình, từ trên cao nhìn xuống Doãn Tưu, “Ai bảo em không ngoan?”
 “Doãn Tưu…… Em có đang yêu thích ai không?”
“Dù em có không nói, tôi cũng sẽ điều tra tường tận rồi bắt lấy kẻ đó, tôi sẽ băm vằm hắn thành thịt vụn, rồi đem đến trước mặt em.”
—————–
Không cho Lục Như Việt có cơ hội đáp lời, Lục Kính ngắt máy, nhìn chấm đỏ đang đứng yên trên màn hình, hắn bỏ điện thoại vào trong túi, chậm rãi đi qua đó. 
Lục Như Việt chạy theo sau kêu tên Lục Kính, hắn vờ như tai ngơ mắt điếc, càng đi càng nhanh, Lục Như  Việt sắp hỏng mất rồi, y nhìn bóng lưng của Lục Kính giờ giống như một cái lưỡi hái, một lưỡi hái trong tay tử thần.  
“Kính ca ca…… Cứu em với……”
Lục Giảo quỳ rạp trên mặt đất, ngực cô ta đang đổ máu không ngừng, nhìn thấy Lục Kính bước tới giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, cô ta duỗi tay về phía không trung, bàn tay của cô con gái được nuông chiều vốn không dính nổi một chút nước mùa xuân giờ lại toàn là máu, ngực cô ta không chỉ bị trúng một phát đạn mà còn bị Doãn Tưu moi ra một nửa quả tim, nhưng cô vẫn gắng chút sức tàn, còn muốn nhìn thấy Lục Kính. 
Biết đâu được, biết đâu Kính ca ca có thể làm cô ta khởi tử hồi sinh thì sao?  
Nhưng Kính ca ca chỉ nhìn cô ta rồi phất tay, khóe miệng nhếch lên, hình như đang nói, chào nhé.
Sao anh ấy lại cười vào một lúc như thế này chứ? Tại sao vậy? Có phải anh ấy đang cố tình đùa giỡn không? 
“Anh…..

Anh ơi……!” Cô ta vẫn luôn kêu tên Lục Kính, muốn làm Lục Kính ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, em không đùa, cũng không làm nũng, thật sự không phải thế đâu.  
“Giảo Giảo!” Lục Như Việt còn chưa kịp kêu tên Lục Kính, đã tắt tiếng. 
Đôi mắt Lục Giảo trợn trắng, vẻ mỹ lệ kiều diễm đã không còn, chỉ còn lại sự xấu xí cùng kinh hoàng, anh trai của cô, anh trai ruột Lục Như Việt của cô đã bị người vừa mới ra tay với cô hạ sát, ba viên đạn ghim vào cổ y, máu từ động mạch chủ liên tục trào ra, dây cả vào người hai đứa con gái nhỏ vẫn còn chưa trưởng thành, cả nhà ba người nằm trong vũng máu. 
Lục Giảo không kêu nổi nữa, cô ta đã không kêu thành tiếng được nữa rồi. 
“Giảo Giảo,” Ý thức của Lục Giảo đã sắp tan vỡ, Lục Kính dịu dàng vuốt ve mặt cô ta, nói, “Anh của em nói rất đúng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ coi các người là người nhà.” 

Lục Giảo đã không còn nghe thấy tiếng hét chói tai của những người khác, cô đã không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa nữa.

Những người xung quanh la hét rời khỏi chỗ này trong cơn hoảng loạn, cảnh sát cầm súng bao vây hiện trường, Lục Kính quỳ một gối trên mặt đất, sắc mặt vô cùng thống khổ, còn không quên cuộn tay thành nắm đấm buông lời hung ác: “Tôi sẽ băm thây kẻ thủ ác ra thành ngàn mành! Trả thù cho em gái của tôi!” 
Doãn Tưu tránh camera theo dõi, dán lại khẩu súng vào bên mạn sườn, vừa đi vừa cởi quần áo trên người ra, bên trong còn có một cái quần đùi, tay và giày đều dính máu, cậu tìm được một đường đi bí mật ở trong Tấn Nhĩ, nãy giờ cứ mải chạy, thật sự rất mệt, cậu ngồi nghỉ một lát, lấy khăn ướt do Lục Kính chuẩn bị cho mình ra lau tay lau giày. 
Lau được một nửa, Doãn Tưu nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, là một tiếng bước chân rất quen thuộc, lúc cậu bị nhốt lại dạy dỗ trong nhà giam đã nghe đến chán. 
Giày da dính một lớp bụi xuất hiện trước mắt cậu, Doãn Tưu không muốn ngẩng mặt lên nhìn, cũng không có dự định muốn báo cáo cái gì, dù sao thì cậu làm những việc này không phải là vì Lục Kính. 
“Tưu Tưu, em giết trẻ con làm gì? Trẻ con đáng thương lắm nha.”  Lục Kính thấy Doãn Tưu không để ý tới hắn, liền ngồi xổm xuống, nắm cổ Doãn Tưu, dùng ngón trỏ vòng quanh viên kim cương giữa vòng cổ, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.  
Doãn Tưu nhìn Lục Kính đang giả mù sa mưa, ngày thường lúc nào cũng tỏ vẻ uy nghiêm đĩnh đạc, giờ mới lộ ra bộ mặt âm hiểm thâm độc, đúng là khiến người ta không khỏi rét lạnh.  
“Giết sạch,” Doãn Tưu ngẩng đầu, bàn tay đang vuốt ve gương mặt cậu của Lục Kính trượt xuống, ấn vào hầu kết của chàng tai, “Đều phải giết sạch sẽ.”
Trong đường đi bí mật có chút ánh sáng lẻn vào, chiếu vào đỉnh đầu của Lục Kính cùng Doãn Tưu, Lục Kính ghé sát vào mặt cậu, năm ngón tay không ngừng vuốt ve cần cổ người kia, mạch máu của Doãn Tưu nảy lên một lần, trái tim của Lục Kính liền đập theo một lần, hắn liếm vết máu dính trên má cậu, nụ hôn bị kéo dài cho đến hai cánh môi.
“Đừng giết tôi nhé, xin em.” 
———–
Nếu bạn không đọc bộ truyện này tại địa chỉ https://.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc tại web reup, hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ cho editor!!
———-
Lục Kính tự mình tạo nghiệt, tất nhiên cũng phải tự mình thu dọn tàn cuộc.

Địa vị xã hội của Lục Việt rất cao, ngoại trừ những nhà hoạt động vì quyền bình đẳng, rất nhiều kẻ theo đuổi lý tưởng phân chia giai cấp đều tranh nhau tới bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn cho cả nhà của y.  
Hắn lại nhốt Doãn Tưu ở biệt thự, không cho phép cậu hành động tùy tiện.

Giờ vẫn còn hai người, ngoại trừ Lục Kính, vẫn còn có hai kẻ cần phải chết.


Chuyện đã thành ra thế này, hai nhân vật còn sót lại của nhà họ Lục chắc chắn cũng sẽ đến, nhưng Lục Kính e rằng nếu giết người với mật độ cao như thế sẽ dễ bị lật tẩy, thế nên hắn nhất quyết không cho phép Doãn Tưu đi mạo hiểm. 
Hành động lần này của Doãn Tưu đã khiến quốc gia để mắt tới, giết người liên hoàn như thế thật sự quá ghê rợn, khiến bọn họ không khỏi nhớ đến ba năm trước nhà họ Lục cũng từng gặp một cuộc thảm sát diện rộng như thế. 
Đúng vậy, ngoài cha và anh của Lục Kính, Doãn Tưu đã giết chết không ít người nhà họ Lục, ai cũng chết rất thảm thương nơi đầu đường xó chợ. 
Phần lớn người nhà họ Lục đều là những người ủng hộ phái cực đoan, bất cứ ai hoạt động vì quyền bình đẳng đều căm ghét bọn họ đến ngiến răng nghiến lợi.

Và sự xuất hiện của Doãn Tưu chính là sự giúp đỡ hữu dụng nhất để loại trừ cái gai trong mắt của bọn họ. 
Doãn Tưu viết tên của những người mà cậu đã giết suốt mấy năm qua lên bức tường trắng tinh trong phòng khách nhà Lục Kính, nửa bức tường đã bị cậu viết kín.

Cậu không thể nhớ nổi gương mặt của những kẻ đó, chỉ có cha và anh trai của Lục Kính là những kẻ cậu sẽ nhớ mãi cho đến cuối đời, cùng cả cái cách mà cậu đã tra tấn bọn họ cho đến chết. 
Lục Kính về nhà, thấy bức tường đủ loại màu sắc cùng Doãn Tưu cả người lấm lem toàn là màu sơn, hắn đang cầm một con chim màu đen trong tay, Doãn Tưu không cần nhìn kỹ cũng biết đó chính là Xuyên Sơn.  
“Nhà tôi thành bãi rác rồi à?” Con chim trong tay Lục Kính giãy giụa vài cái, hắn lại siết chặt tay thêm một chút, Xuyên Sơn liền kêu lên.  
Doãn Tưu đáp lại một cách thờ ơ, nhưng trái tim cậu đã quặn thắt, cậu dời tầm mắt, đá đổ hộp màu dưới chân, chất lỏng chảy tới bên chân Lục Kính, nói, “Không phải.” 
Lục Kính nhắc tới Xuyên Sơn, con chim đáng thương nghiêng đầu nhìn Doãn Tưu, số lần nó gặp Doãn Tưu không nhiều lắm, cũng không tự ý thức được nó đang gặp bao nhiêu nguy hiểm. 
“Người liên lạc với em là ai?” Lục Kính hỏi.
Doãn Tưu gặp nguy không loạn, đáp: “Không cả.”
“Thế sao.”
Vừa dứt lời, Xuyên Sơn bị Lục Kính quật mạnh vào tưởng, thân thể tội nghiệp của con vật không tiếp đất được theo cách mà nó muốn, Doãn Tưu nhìn Lục Kính rút súng ra, nổ rất nhiều phát đạn về phía con vật.
Doãn Tưu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã run rẩy không ngừng, cậu lùi về sau một bước, thoạt nhìn giống như đang ghét bỏ sợ dơ, nhưng thật ra là do không cầm lòng nổi. 
Xuyên Sơn đã truyền tin tức cho bọn họ trong rất nhiều năm, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển một cách chóng mặt, bồ câu đưa thư rất dễ bị người khác bỏ qua, huống hồ gì còn là một con bồ câu bị bắt giả làm quạ đen.  
“Em sợ cái gì?” Lục Kính bóp cổ Doãn Tưu, ấn mạnh cậu vào trên tưởng, ngón tay hắn siết mạnh tới nỗi Doãn Tưu cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, “Doãn Tưu, nói cho tôi biết, rốt cuộc em là ai? Ám hiệu trong tờ giấy cột trên chân con chim này có ý nghĩa gì?”  

Lục Kính lấy một tờ giấy ra từ trong túi áo, còn có cả một cái kim tiêm nhỏ, Doãn Tưu nhìn thấy kim tiêm liền sửng sốt, thuốc ức chế tiêm vào ba năm trước sắp hết hiệu lực rồi, cần phải tiêm bổ sung thêm một liều.  
“Thả…… Thả ra……” Doãn Tưu nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng, dùng tay nắm lấy tay Lục Kính, “Anh buông tôi ra đã rồi tôi sẽ nói…..” 
Lục Kính vốn không tin Doãn Tưu, nhưng thần sắc thống khổ của người kia nói cho hắn biết, hắn đã quá kích động rồi. 
Hắn đã xem nội dung trên tờ giấy, có một ký hiệu hình trái tim màu hồng, dù hắn có ngu tới cỡ nào, cũng biết đó là ký hiệu để biểu đạt sự yêu thích. 
Không thể, Doãn Tưu không thể thích người khác, người khác cũng không được phép thích em ấy!
“Em là của tôi.” Ánh mắt Lục Kính khẽ dao động, hắn chậm rãi buông tay ra, nhẹ giọng nói. 
Ngoài miệng nói một lần, trong lòng cũng nói lại thêm một lần nữa.
Doãn Tưu tìm được kẽ hở, cậu đã xác định được mục tiêu, tờ giấy sẽ rách, thà không cướp còn hơn, còn thuốc ức chế thì không thể không cướp! 
Kim tiêm trong tay Lục Kính bị giật lấy, Lục Kính chỉ quan tâm đến tờ giấy, hắn nắm rất chặt, lãnh trọn cú đá của Doãn Tưu.

Chờ đến khi hắn đứng vững lại rồi, Doãn Tưu đã đứng bên cạnh bức tường đầy màu sắc, cậu nghiêng cổ, đâm kim tiêm vào trong, đẩy hết đống chất lỏng trong ống vào cơ thể mình. 
“Tôi có chết, có hóa thành tro cũng không bao giờ là của anh.” Doãn Tưu rút ống kính ra, nhìn Lục Kính đầy kinh miệt, “Anh nghĩ anh là ai chứ?” 
Lục Kính giật lại kim tiêm trong tay Doãn Tưu, túm tóc cậu hỏi: “Em vừa tiêm thứ gì? Nói cho tôi biết ngay.”  
“Thuốc độc, loại thuốc có thể làm tôi chết ngay lập tức.” Doãn Tưu vô cùng hưng phấn, sự kiêu ngạo đắc ý trong mắt cậu làm Lục Kính đau nhói. 
Lục Kính càng thống khổ, cậu sẽ càng vui sướng. 
“Triệu Hoài…… Triệu Hoài! Tôi sẽ gọi Triệu Hoài tới! Em không được phép……” Lục Kính ôm chặt Doãn Tưu, run rẩy móc điện thoại ra, gọi cho Triệu Hoài.
Chắc là do biểu tình quá hoảng loạn của Lục Kính, Doãn Tưu sửng sốt một lát, cậu đoạt lấy điện thoại của hắn, đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng Lục Tổng tư lệnh, cậu ngắt máy, nói: “Lừa anh thôi, là thuốc bổ.” 
Lục Kính rũ mắt nhìn Doãn Tưu, đáy mắt giống như có nước mắt, Doãn Tưu ghé sát vào muốn nhìn cho kỹ, còn chưa kịp nhìn ra thứ gì đã thấy đôi con ngươi màu xám kia đang bốc lên ngọn lửa tức giận. 
Doãn Tưu sợ, nắm chặt ống tay áo Lục Kính, “Tôi lừa anh thôi, tôi vẫn chưa giết hết cả nhà anh, sao đi chết được chứ.”  
Cậu không thể hiểu nổi tại sao Lục Kính lại sợ cậu chết đi như thế, hắn sợ cậu chết đi thì sẽ không có ai cho hắn chịch, không còn ai giết người cho hắn nữa chăng? 
Đúng là tên ngụy quân tử ích kỷ.  
Lục Kính không đáp lời, hắn buông Doãn Tưu ra, xoay người đi vào trong phòng.

Doãn Tưu không hiểu nổi, mãi cho đến khi nhìn thấy thứ trong tay Lục Kính, cậu cuộn tay thành nắm đấm, nhìn người đàn ông đang mặc tây trang cùng giày da, hận đến thấu xương: “Tôi không cần.” 
“Là do em gạt tôi, đây là hình phạt vì đã làm tôi phải khổ sở.” Lục Kính vuốt ve món đồ chơi bằng da trong tay mình, từ trên cao nhìn xuống Doãn Tưu, “Ai bảo em không ngoan?” 

Dây da quấn quanh thân thể trắng nõn của Doãn Tưu, dương v*t giả thô to dính một lớp dịch bôi trơn lạnh lẽo, chen vào lỗ nhỏ hồng phấn của cậu, đồ kẹp đầu v* bị Lục Kính day nhẹ một cái, Doãn Tưu ngồi trên đùi hắn, giống như một chiếc lá bị gió thổi giữa không trung, lắc lư không ngừng. 
“Doãn Tưu…… Em có đang yêu thích ai không?” Ngón tay của Lục Kính vờn sau cổ Doãn Tưu, đi dọc xuống theo sợi dây sau, vói tay vào trong vuốt ve phần xương sườn, Doãn Tưu duỗi cổ, nhịn không được tiếng rên rỉ. 
“Dù em có không nói, tôi cũng sẽ điều tra tường tận rồi bắt lấy kẻ đó,” Lục Kính ép Doãn Tưu phải đối mặt với mình, hắn nắm lấy dương v*t của cậu, vuốt ve lên xuống, “Tôi sẽ băm vằm hắn thành thịt vụn, rồi đem đến trước mặt em.”  
Lục Kính nói xong, Doãn Tưu bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu bọn họ thật sự bị tên điên này bắt được, quả thật là không trốn thoát nổi.
“Không có…… Không phải……”
Giãy giụa cũng vô ích.

Thứ ghê tởm có tên tình yêu kia, sớm muộn gì cũng sẽ thấm đẫm trong trái tim của mày, chỉ để bị hắn dẫm nát.  
Có vẻ như Lục Kính rất thích hình ảnh Doãn Tưu bị trói bởi dây da màu đen, hắn dùng sextoy làm Doãn Tưu bắn hết lần này đến lần khác rồi lại rút nó ra, dùng dương v*t của mình đâm vào trong, cũng tháo kẹp nhũ trên người cậu xuống, cúi người mút không ngừng. 
Chân Doãn Tưu treo ngay bên hông hắn, thon dài lại thẳng tắp, người đàn ông hôn đầu gối đã ửng đỏ của cậu, banh đùi chàng trai ra, không ngừng đưa đẩy.

Hắn có thể thấy thứ giữa hai chân cậu đang chảy ra chất lỏng trong suốt, không ngừng lung lay theo từng nhịp thúc của hắn, lỗ nhỏ hồng hồng bị dương v*t của hắn xâm lược đến đỏ bừng, tinh dịch bị bắn vào bên trong bị kéo ra ngoài, giống như một dải lụa màu trắng.
“Em là của tôi.” Lục Kính vén tóc mái trên trán Doãn Tưu, cúi đầu hôn một cái, lại ôm mặt cậu, hôn vào đôi môi mỏng của người kia, lặp lại thêm một lần nữa, “Của tôi.”.

Truyện Light Novel
Lục Kính tắm rửa xong, mặc quần áo đi ra ngoài.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn đến gõ cửa nhà Triệu Hoài, bảo anh hãy đi tra cứu thành phần của loại thuốc trong kim tiêm. 
Triệu Hoài mơ mơ màng màng nhìn Lục Kính, đánh bạo hỏi: “Tổng tư lệnh, có phải ngài đã động lòng với Doãn Tưu rồi hay không?” 
“……”
Lục Kính nhớ tới những lời mà hắn đã nói khi làm tình với Doãn Tưu, không nói nên lời. 
Triệu Hoài vừa nhìn đã biết, Tổng tư lệnh rơi vào lưới tình cũng quá rõ ràng, giống như một tên nhóc ngây thơ, bị hỏi tới sẽ thấy ngại. 
Thế nhưng anh không tán thành, chỉ khuyên nhủ: “Tổng tư lệnh, Doãn Tưu không phải là người đơn giản, ngài không nên đặt cược cả tính mạng của mình như thế đâu ạ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.