Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 44: Nhà tù (4)




Thiện Phi Bạch dựng lỗ tai, ngoan ngoãn nghe chuyện.

Ninh Chước: “Tôi dẫn cậu gặp Tiểu Đường, cũng có kể chuyện của cậu ấy cho cậu nghe, có cảm thấy có gì không đúng không?”

Thiện Phi Bạch nhanh chóng suy nghĩ, cậu dùng muỗng khoa tay múa chân trả lời: “Có. Anh Vu là người android, bây giờ trọng tâm của kĩ thuật tạo dựng android là mô phỏng tư duy, có thể tự chủ sinh ra được cá tính của mình, người android còn có thể tự mình tư duy logic trong đầu, mô phỏng lại quá trình tuần hoàn của cơ thể sống… Nhưng họ chỉ có thể tái tạo lại theo chương trình, không thể tự mình tạo ra thông tin sinh học hoàn chỉnh. Nếu công ty Thụy Đằng có thể tạo ra thứ công nghệ phức tạp như vậy thì sẽ tạo ra kỉ nguyên…”

Cậu dừng lại.

“Đúng vậy.” Ninh Chước cúi đầu ăn, giọng điệu tràn ngập chán ghét và mỉa mai: “… Đó là sáng kiến tạo ra kỉ nguyên mới vượt thời đại.”

Thiện Phi Bạch buông đũa.

Đôi mắt nửa xanh nửa trắng trợn trừng nhìn mâm đồ ăn trước mặt.

Cậu nghĩ đến một trường hợp có thể xảy ra.

Nhưng trường hợp này quá mức kinh tởm.

Ninh Chước vô cảm nói tiếp: “Takeshi Motobu giống như cha mình, gã rất tài năng. Nhưng lĩnh vực mà gã nghiên cứu chuyên sâu là tìm kiếm giới hạn cuối cùng của sự dung hợp giữa cơ thể người và máy móc.”

Anh cắn cây kẹo được cho thêm trong phần cơm, đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào ghế, cả người ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà: “Tôi đã đi điều tra. Mẹ của Tiểu Đường là một sinh viên nghèo, sức khỏe rất kém, còn trẻ đã mắc khối u ung thư.”

“Trong thời gian đó, cô ấy còn không thể tự mình đi trên đường. Ngay lúc đó, công ty Thụy Đằng lại mở một phòng thí nghiệm mới, thông báo muốn phát triển kĩ thuật tân tiến nhất, yêu cầu người có khối u tham gia thí nghiệm.

Đối với một cô gái trẻ cùng đường, đó là hi vọng duy nhất của cô.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần thí nghiệm thành công, cô có thể sống tiếp.

Kết quả tệ nhất cũng chỉ là cái chết mà thôi.

Mang niềm hi vọng nho nhỏ này, cô đến đăng ký số báo danh tham gia tình nguyện.

Khi đó chắc cô hoang mang lắm.

Theo lý thuyết, việc sắp xếp số thứ tự của các tình nguyện viên tham gia thí nghiệm để dễ quản lý.

Nhưng số báo danh của cô lại là một tấm bảng được làm bằng đồng có khắc một cái tên rất đẹp là “Kiều Kiều”.

… Vì sao lại cần một tên gọi khác quái dị như vậy?

Khi đó cô Đường vẫn còn đánh giá thấp “kết quả tệ nhất”.

Nỗi sợ cái chết của con người đến từ những điều chưa biết.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày trong cuộc đời là địa ngục vô tận, vô định nhưng bạn vẫn có ý thức về nó?

Ninh Chước nhàn nhạt nói như thể điều này sẽ làm giảm đi cảm giác buồn nôn khi miêu tả: “Mẹ của Tiểu Đường đã bị thí nghiệm đến tận cùng, bắt đầu từ tay chân, máy móc đã thay thế hết tất cả, cho đến hộp sọ, mắt, ngực, làn da… Nhưng cô ấy lại sinh ra Tiểu Đường trước khi bộ phận sinh sản bị thay thế.”

Thiện Phi Bạch cúi đầu nhìn cánh tay nổi đầy da gà của mình.

Cậu hỏi: “Vậy cha của Tiểu Đường là…”

“Ừ.” Ninh Chước bình tĩnh nói tiếp: “Cha cậu ấy là Takeshi Motobu.”

“Tiểu Đường trông giống hệt như mẹ của cậu ấy.”

Ninh Chước suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Tôi nghĩ vậy. Tôi chưa gặp mặt cô ấy lần nào.”

Khi Ninh Chước nói những lời này, giọng nói của anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến tim người nghe đập nhanh.



Cô Đường sẽ không bao giờ biết được rằng thí nghiệm này chỉ là một ý tưởng bất chột nảy ra của Takeshi Motobu, một thành viên của dòng họ Motobu.

Khi đó gã chỉ mới có 17-18 tuổi, lúc nào cũng tò mò hiếu kì với ham muốn hủy diệt quá mức đi kèm với kĩ thuật non nớt.

Sự non nớt của Takeshi Motobu thể hiện ở chỗ gã không bao giờ lựa chọn cẩn thận đối tượng thử nghiệm.

Đầu tiên, gã sẽ nhìn vào những bức ảnh của các tình nguyện viên.

Họ là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đẫy đà.

Chỉ cần một liều thuốc giãn cơ, những cơ thể xinh đẹp này sẽ bất động và phải chịu sự điều khiển và lòng thương xót của gã.

Cha của gã, Ryo Motobu, rất ủng hộ cậu con trai nhỏ vừa có tài năng vừa có trí tưởng tượng này. Ông đặc biệt dành riêng một tòa nhà thí nghiệm cho con trai, cung cấp cho con trai mình sự bảo vệ vô điều kiện.

Là một công ty lớn, hợp đồng của Thụy Đằng luôn đầy những bẫy rập mà những cô gái trẻ không thể nhìn thấu và tránh khỏi.

Tóm lại, nếu họ có chết, dù là mất tích hay biến mất, công ty vẫn có thể lấy được chữ ký của các cô nhằm chứng minh công ty không chịu trách nhiệm gì cho sự biến mất của họ.

Theo lời của Ryo Motobu, đó là cái giá phải trả cho sự tiến bộ của công nghệ.

Nhiều cô gái đã chết trong quá trình thí nghiệm do phản ứng dây chuyền dẫn đến nội tạng suy kiệt không thẻ phục hồi.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, cô Đường là người sống lâu nhất trong số đó, thậm chí còn tạo ra một điều kì diệu – cô sinh ra một đứa trẻ.

Ngoài ra, khối u của cô cũng đã được chữa lành, dạ dày ban đầu được khoét rỗng và thay thế bằng một túi dạ dày nhân tạo.

Không biết việc cải tạo cơ thể người đã tiến triển đến mức nào lại có thể khiến cô ấy mất trí hoàn toàn.

Cô chỉ nhớ mình là “Kiều Kiều” và thực sự cho rằng mình là một sản phẩm mô phỏng sinh học, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh được đưa ra.

Takeshi Motobu rất “yêu” cô vì cô đã tạo ra một sinh mạng mới cho gã mà vẫn tiếp tục sống lâu như vậy. Cô là minh chứng cho thấy gã có thể tạo ra một robot có khả năng mang thai và sinh nở!

… Tiếc rằng đây là sản phẩm không thể sản xuất hàng loạt.

Trong năm đầu tiên được sinh ra, Đường Khải Xướng lớn lên chậm rãi trong một căn phòng vô trùng không có sự chăm sóc của mẹ.

Việc cho con bú, thay tã đều được thực hiện bởi người máy.

Vì những đứa trẻ “android” được sinh ra trước anh khi còn trong bào thai không được ở trong môi trường tự nhiên nhất và gặp tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nên phần lớn đều bị chết non hoặc bị dị dang, thời gian sống lâu nhất không quá 180 ngày.

Đường Khải Xướng là một trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, Takeshi Motobu chỉ thích những thứ đẹp đẽ và không thích trẻ con.

Sau khi xác định Đường Khải Xướng là đối tượng thí nghiệm thành công, tình phụ tử có hạn của gã cũng chấm dứt.

Có những cảm xúc không cần thiết đối với đối tượng thì nghiệm là điều cấm kỵ trong nghề nghiệp của họ.

Đến thời điểm này, công tác nghiên cứu của hạng mục này phát triển khá tốt.

Sau khi Đường Khởi Xướng có thể chập chững bước đi với sự trợ giúp của người máy bảo mẫu, Takeshi Motobu vui vẻ đưa đứa trẻ đến phòng thí nghiệm của mình.

Khi cánh cửa mở ra, 7-8 người phụ nữ đã bị biến dạng đến mức không còn nhận ra được hình thái ban đầu, họ chuyển động cái đầu kim loại được ngâm trong bể nước chứa đầy dịch dinh dưỡng trong suốt, lặng lẽ nhìn hai người một lớn một nhỏ vừa bước vào.

Đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Takeshi Motobu mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé: “Đi tìm mẹ đi.”

Đường Khải Xướng sửng sốt một lúc, cậu bé không khóc không quấy, lạch bạch chạy vào trong phòng, vô tình trượt chân ngã trước một bể nước hình trụ.

Người phụ nữ bên trong cũng trợn mắt rồi cụp mắt xuống, nhìn đứa trẻ có đường nét gương mặt mơ hồ giống mình, trên mặt cô lóa lên một tia sáng kỳ lạ.

Đường Khải Xướng cũng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người phụ nữ này như thể biết cô.

—— Bên ngoài bể nước có treo một tấm bảng khắc hai chữ “Kiều Kiều”.

Từ đó, Đường Khải Xướng ở lại căn phòng này một thời gian dài. Thức ăn và nước uống thường xuyên được người máy mang đến, cung cấp đủ mọi nhu yếu để duy trì cuộc sống cho cậu bé.

Đường Khải Xướng không bao giờ gặp lại Takeshi Motobu.

Vì gã không còn hứng thú với dự án thí nghiệm này nữa.

… Tỉ lẹ hao hụt quá cao tỉ lệ chuyển đổi quá thấp. Một mình gã chơi thì được, không có giá trị mở rộng ra thị trường.

Việc giữ những thi thể này ở đây không khác gì hơn là một tấm huân chương ghi dấu sản phẩm thời trai trẻ của gã.

Cậu bé Đường Khải Xướng cũng không biết mình bị xếp vào “thí nghiệm vô dụng”.

Những người bạn đồng hành cùng cậu trong thời thơ ấu là một chiếc máy tính không mấy hữu ích do Takeshi Motobu để lại, trong máy tính có một lượng lớn tài liệu thí nghiệm và giấy tờ dữ liệu, và những người phụ nữ bị giam ở đây.

Họ có thể nói chuyện nên Đường Khải Xướng cũng họ cách nói chuyện từ họ.

Khả năng học tập của cậu bé rất mạnh, như chỉ qua việc học nói, cậu bé đã có thể học đọc văn bản từng chút một thông qua chức năng nhập giọng nói của máy tính vô tình được bật lên.

Đường Khải Xướng hiển nhiên có ấn tượng tốt đối với thí nghiệm tên là “Kiều Kiều”.

Ký tự đầu tiên cậu bé học viết là “Kiều”.

Cậu bé chép tên của cô một cách khó nhọc, sau đó lại giơ lên cao hơn đầu, đưa cho cô xem.

Cô sẽ mỉm cười một cách máy móc với cậu bé và nói với cậu rằng: “Hát đi, hát đi.”

Đây là tên gọi do những người phụ nữ đặt cho cậu bé.*

*Khải Xướng = hát đi.

Cậu bé Đường Khải Xướng thích nghiên cứu máy móc, đồng thời cũng có tài năng cực cao.

Có lẽ đây là lợi thế di truyền đặc biệt của gia đình Motobu.

Sống cùng với những người phụ nữ này hằng ngày, cậu bé Đường Khải Xướng cũng cảm thấy mình là một bộ phận của cỗ máy.

Cậu bé cảm thấy rất vui khi được đọc sách và được nói chuyện với các dì mỗi ngày.

Nhưng sau khi trải qua việc cải tạo tàn khốc như vậy mà không có sự hỗ trợ phẫu thuật lâu dài, dù có thể sống sót, họ cũng không thể sống được quá lâu.

Năm này qua năm khác, những người phụ nữ lần lượt chết trong bể chứa.

Sau khi nhận thấy những người phụ nữ trong bể chứa không còn dấu hiệu sinh sống, những bể chứa này lần lược được người máy vận chuyển ra ngoài như những cỗ quan tài.

Trong đầu cậu bé Đường Khải Xướng không có khái niệm “chết”, nhưng sự ra đi của những người dì luôn ở bên cạnh cậu bé đã giúp cậu hiểu được điều này.

Mỗi khi có một người rời đi, cậu bé sẽ đau lòng giống như chết vậy.

Mười năm trôi qua.

Toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ còn lại mỗi một mình “Kiều Kiều”.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Đường Khải Xướng đều bám chặt vào bể chứa của “Kiều Kiều” rồi ngủ thiếp đi, như sợ rằng chỗ dựa cuối cùng của mình sẽ biến mất ở một nơi mà cậu không thể nhìn thấy.

Sức khỏe của “Kiều Kiều” cũng ngày một yếu dần, mỗi ngày cô ngủ càng lâu hơn, thậm chí có lúc còn không đáp lại Đường Khải Xướng.

Khi lớn lên, Đường Khải Xướng dần có suy nghĩ của riêng mình.

Cậu bé có cảm giác mình sẽ không ở lại đây lâu.

Ngày hôm ấy đến thật bất ngờ.

Đường Khải Xướng bị đánh thức bởi tiếng la hét và tiếng khóc của một người phụ nữ.

Cậu mở mắt, bất lực nhìn lên, thấy người phụ nữ trong bể chứa đang co giật, giãy giụa dữ dội như đang nhớ về cảnh tượng của kiếp trước.

Và khung cảnh đó khiến cô bật ra tiếng than khóc cuối cùng: “Tôi là con người, tôi tên là Đường Bích. Làm ơn hãy cứu tôi, hãy giết tôi đi.”

Nhưng vì dây thanh quản cũng đã bị cải tạo nên giọng nói của cô là một chuỗi âm thanh điện tử đầy kỳ lạ.

Cuối cùng, người phụ nữ im lặng và không phát ra âm thanh nào nữa.

Khi đó, Đường Khải Xướng cũng không biết mình có người thân ở trên đời.

Cậu bé liều mạng giơ hai tay đập vào bể chứa cứng cáp không thể phá hủy, nhưng cậu không bao giờ có thể chạm vào người phụ nữ với mái đầu nghiêng ở bên trong, như thể cô đang lặng lẽ trôi nổi trong bào thai của bụng mẹ.

Cậu bé chỉ có thể áp mặt vào bể chứa, ôm lấy nó, cố gắng hết sức cảm nhận dù chỉ một chút hơi ấm truyền ra từ dung dịch dinh dưỡng.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má cậu bé.

Một phút sau, cậu bé lau nước mắt, bọc thật kín máy tính của Takeshi Motobu và một số tài liệu cậu chưa tìm hiểu kĩ, mở nắp bể chứa, thuần thục tháo dụng cụ lọc khí đã trở nên vô dụng. Cậu cuộn tròn người chui vào trong, khép nắp bể chứa lại.

Chỉ cần cậu lớn hơn một chút nữa, cậu không thể chui vào đây để lẩn trốn được.

Người máy vận chuyển bể chứa này ra khỏi công ty Thụy Đằng.

Trước khi bể chứa bị đưa đến bộ phận xử lý và tiêu hủy, cậu bé lặng lẽ trốn ra ngoài. Thân hình gầy gò bép nhỏ chui trong lỗ thông hơi chật hẹp, bò trườn đi đến một thế giới mới vô định và tối tăm.

Cậu bé hoang mang bỏ trốn, nhưng chưa bao giờ dừng lại.

Trong vô thức, cậu biết rằng đó là điều mà cậu cần phải làm.



“Thật ra giá thuê Tiểu Đường rất rẻ.” Ninh Chước nói.

“Lúc đó địa điểm trụ sở cũ của Thụy Đằng rất gần khu Trường An, cậu ấy vừa chạy ra ngoài thì đói nên đến quán ăn ven đường ăn, nhưng không có tiền ăn và không biết cách trả tiền nên bị đánh.”

“Tôi đãi cậu ấy một tô mì, cậu ấy liền chịu đi theo tôi.”

Nghe xong câu chuyện, Thiện Phi Bạch trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Thật ra Tiểu Đường cũng không quan tâm đến việc báo thù.”

“Đúng vậy. Cậu ấy không nhờ tôi giúp cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn không nhớ Takeshi Motobu là ai.”

Ninh Chước nói: “Cậu ấy chưa được giáo dục một cách đầy đủ, cậu ấy còn chưa quen với việc giao tiếp, hòa hợp với mọi người, nói cách khác, cậu ấy chưa học cách ghét ai, và cũng chưa học cách để yêu ai.”

Thiện Phi Bạch: “Vậy thì…”

Ninh Chước: “Cậu ấy chưa được học một cách đầy đủ, nhưng tôi thì có. Tôi biết cái gì cũng có cái giá của nó. Takeshi Motobu đã thiếu nợ quá nhiều, và bây giờ đã đến lúc gã ta phải trả giá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.