Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 31: Lâm Cầm (1)




Gân xanh nổi đầy trên trán Chương Vinh Ân, hắn vô thức siết chặt nắm tay.

Nhưng nắm đấm còn chưa thành hình, ánh mắt Ninh Chước khẽ cụp xuống, Chương Vinh Ân liền thả lỏng tay ra, thậm chí trên mặt còn treo nụ cười thân thiện hòa nhã.

Ninh Chước im lặng cười lạnh.

Năm xưa, Chương Vinh Ân, vẫn còn giữ tên là Thiện Vinh Ân, đã đến Henna dẫn Thiện Phi Bạch đi khoe khoang uy quyền, Ninh Chước nhẫn nhịn đến tận ây giờ, cuối cùng anh cũng có thể vui vẻ trả thù được một chút.

Dù hai bên đều có gia đình, có sự nghiệp, cần phải dìu già dắt trẻ nhưng bản chất Ninh Chước vẫn là kiếm ăn ở dưới đáy xã hội, tính khí vẫn phóng khoáng hơn một người xuất thân từ danh gia vọng tộc đã đến hồi khánh kiệt như Thiện Vinh Ân.

Nếu thật sự dám lật mặt với anh ở đây, dù có báo cảnh sát thì khi Bạch Thuẫn đến nơi, tên họ Chương này đã xuống âm phủ xếp hàng chờ lấy số từ kiếp nào.

Ninh Chước càng không bận tâm đến việc ở ngoài thì hòa nhã, ở sau lưng thì giở trò.

Thiện Vinh Ân chỉ lo lắng, tức giận vì hắn không biết cách cắt đứt quan hệ với đứa con trai thứ đang gặp rắc rối như thế nào.

Nếu thực sự là một người cha tốt có trách nhiệm và có năng lực, hắn đã mang con trai về nhà dưỡng bệnh.

Dù có tệ bạc đến mấy thì ít nhất hắn cũng phải đến nói chuyện với con trai một chút, đằng này hắn vẫn còn tâm trạng ngửi trầm hương, uống trà, tươi cười dù bị mắng như vậy ư?

Ninh Chước cũng lười đối phó với loại người này: “Hôm nay kết thúc luôn đi.”

Chương Vinh Ân há miệng định thở dài nhưng cuối cùng đã nhẫn nhịn lại.

Khi khép miệng, trong mắt hắn lại lóa lên một tia sáng.

Ninh Chước vẫn bất động.

Vì anh hiểu rõ Chương Vinh Ân là loại người gì, anh nghĩ đến việc nói không chừng hắn biết rõ Thiện Phi Bạch đang chết cháy trong nhà kho nhưng vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, Ninh Chước còn cảm thấy hắn chết sớm đầu thai sớm càng tốt hơn.

Ninh Chước xoay người, nhìn thấy một bóng người cao gầy lóa lên rồi biến mất dưới cổng vòm cách đó không xa.

Chương Vinh Ân gọi quản gia đến, nhẹ giọng dặn dò muốn ông đi theo Ninh Chước đến chỗ công chứng xử lý công việc.

Quản gia chuẩn bị vật dụng, Ninh Chước đứng chờ ngay trước đình viện.

Lúc này, sau lưng anh vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Ninh Chước quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi.

Vừa chạm phải ánh mắt của Ninh Chước, người đàn ông bất ngờ dừng lại, bất giác lùi về sau vài bước, có lẽ cảm thấy sự lúng túng của mình khá kỳ lạ nên hắn mới đứng vững lại, cánh môi mỏng mím chặt, ánh mắt lập lòe nhìn ngắm Ninh Chước.

Ninh Chước cũng biết rõ chuyện gia đình họ Thiện.

Anh kêu to tên của người vừa xuất hiện: “Chương Hành Thư?”

Chương Hành Thư, anh trai của Thiện Phi Bạch, đứa con hoang nổi tiếng của gia đình họ Thiện ở thành phố Ngân Chùy.

Phải công nhận rằng gien của cha Thiện khá mạnh, những đứa con trai của ông ta sinh ra đều cao to khỏe mạnh, thân người cao như cây tùng, vai rộng, eo thon, chân dài chẳng khác gì người mẫu.

Thiện Phi Bạch và người anh trai của mình chẳng khác gì những cái móc treo quần áo biết đi.

Nhưng so với em trai của mình thì người anh trai như hoa không có quả, chỉ là một bình hoa di động để ngắm nhìn, là một cậu ấm hàng thật giá thật.

Chính Chương Vinh Ân tự mình đề xuất muốn kết hôn với mẹ của Thiện Phi Bạch, hắn nói rằng mình thích một cô gái bình dân xinh đẹp.

Thiện Vân Hoa cũng nhìn qua, cảm thấy hài lòng ưng ý.

Người con gái đó là bạn cùng lớp cấp ba của Chương Vinh Ân, là một cô gái dễ thương và ngoan hiền sinh ra ở Trung Thành. Cha mẹ cô mất sớm vì bệnh tật, cô sống một mình suốt những năm tháng trưởng thành, thậm chí còn phải làm đến hai công việc cùng lúc để nuôi sống bản thân.

Thiện Vân Hoa mua cho hai người một khuôn viên biệt lập, để đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống riêng của mình.

Thiện Vân Hoa là một người phóng khoáng, dễ dãi, muốn tiền thì cho tiền, không bao giờ can thiệp. Bà tin rằng con cháu có phúc riêng của mình, mỗi thế hệ đều có ý nghĩa riêng. Nếu kiểm soát quá mức thì sẽ lãnh hậu quả.

Mãi đến một tháng sau khi cháu trai bà chào đời, con dâu và con trai của bà đều gặp tình trạng nguy kịch đến mức phải nhập viện, khi đó, Thiện Vân Hoa mới biết những mặt trái đang xáo trộn trong gia đình mình.

—— Con trai bà bao nuôi một gái điếm ở bên ngoài.

Hai người đã ở bên nhau được 6 năm.

Người phụ nữ đó cũng sinh cho con trai bà một đứa con trai, lớn hơn cháu trai Phi Bạch của bà đến 1 tuổi rưỡi.

Với thông tin này, bà có thể suy ra mọi thứ.

Vì sao con trai đột nhiên muốn kết hôn cách đây một năm rưỡi?

Vì sao con trai đột nhiên yêu một cô gái mồ côi hiền lành xuất thân bình thường, đến mức nằng nặc đòi cưới cô cho bằng được?

Vì nó biết nó không thể cưới một cô gái điếm, nhưng cũng không muốn có hôn nhân với một cô gái bình thường, cho nên nó đã lừa một cô gái đứng đắn, chặt đứt suy nghĩ muốn đổi đời của cô gái điếm nhưng lại vẫn có thể tiếp tục ở bên ngoài ăn chơi.

Tuy nhiên Chương Vinh Ân kém cỏi đến mức không có khả năng nhìn người.

Mẹ của Thiện Phi Bạch không phải một con thỏ trắng yếu ớt dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ.

Người phụ nữ ấy có nội tâm mềm mại nhưng lại có tinh thần sắt đá, hoặc thậm chí đến mức điên cuồng.

Cô nhận ra sự bất thường của chồng, sau khi thu thập đủ bằng chứng, cô dứt khoát bỏ thuốc độc vào thức ăn, ăn một bữa ăn cuối cùng đầy tình cảm với Chương Vinh Ân, khiến hắn trúng độc một nửa, còn vì cô thực tâm muốn chết nên uống thuốc độc quá liều, khi được đưa đến bệnh viện, chỉ vài tiếng sau đã dừng hô hấp.

Sau khi Thiện Vân Hoa biết chuyện, bà không trách cứ một ai.

Bà biết chuyện này có trách nhiệm của bà.

Bà bận rộn công việc, dùng tiền xây dựng một tổ ấm, đặt con trai của mình vào trong đó, tự nghĩ rằng như vậy là đã đủ đối với nó.

Bà không dạy con trai mình nên người, cho nên bà không có quyền trách cứ ai.

Khi Chương Vinh Ân còn nằm viện, bà cắt hết mọi nguồn tài chính của con, để nó phải ra ngoài tự kiếm tiền nuôi cô gái điếm, còn mình tuyên bố nghỉ hưu, giao công ty cho ban lãnh đạo xử lý, sau đó bà thuận tay bế cháu trai còn trong tã lót lên đường ngao du.

Bà không có tình cảm gì với đứa trẻ hơn 1 tuổi kia, do đó để nó đi theo Chương Vinh Ân.



Khi đó đứa con ngoài giá thú chỉ mới hơn một tuổi bây giờ đang run rẩy đứng trước mặt Ninh Chước với tư cách là con trai cả của nhà họ Thiện.

Chàng trai khiếp sợ run rẩy hỏi lại: “Anh, anh biết tôi?”

“Biết.” Ninh Chước không chớp mắt: “Lúc em trai cậu đắc tội tôi, tôi đã nghĩ đến việc bắt cóc cậu, tra tấn cậu để trút giận.”

Nghe xong, Chương Hành Thư sợ đến mức đồng tử giãn ra, muốn co giò bỏ chạy.

Ninh Chước chỉ muốn hù dọa đối phương một chút.

Phong cách làm việc của anh là phước không bằng nhà mình, xui cũng không bằng nhà mình.

Hành động của Thiện Phi Bạch cao ngạo đến mức cậu còn mong Ninh Chước thẳng tay thanh trừng gia đình mình. Rõ ràng cậu không có tình cảm gì với những người này.

Hiển nhiên thật là ngu ngốc nếu Ninh Chước chịu làm tay sai cho cậu ta.

Nhưng Chương Hành Thư lại thực sự tin lời Ninh Chước nói.

Cả nửa ngày Chương Hành Thư chỉ anh tôi tôi anh, không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Ninh Chước thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy người này hèn nhát đến không ngờ.

Có thể nói rằng tính cách của Thiện Phi Bạch như một nồi hấp nóng phỏng tay dung hòa mọi nét tính cách của nhà họ Thiện, bà nội của cậu phóng khoáng không thể kìm kẹp, mẹ của cậu thì bình tĩnh quyết đoán, ngay cả bản chất lươn lẹo của cha cậu ta, cậu ta đều có tất cả.

Nhưng cậu lại không có tính cách hèn nhát của cha mình, mà bản tính này lại thuộc về người anh trai.

Cuối cùng, Chương Hành Thư từ bỏ giao tiếp với Ninh Chước với một gương mặt đỏ bừng.

Hắn cẩn thận đưa một tấm thẻ ra, nói: “Tôi biết… tôi biết thằng bé đắc tội anh. Anh đối xử với nó tốt một chút, được không?”

Ninh Chước nhìn tấm thẻ, hơi nhướng mày.

Anh cảm thấy có thể xem lại đánh giá của mình về thiếu gia này một chút.

Nếu cậu ta biết quan hệ giữa mình và Thiện Phi Bạch không tốt, vậy thì người bên ngoài cũng sẽ có suy nghĩ chung về việc mình thu nhận Thiện Phi Bạch.

—— Họ sẽ chờ đợi Thiện Phi Bạch bị mình hành hạ đến chết, hoặc ngược lại, Thiện Phi Bạch lật ngược ván cờ, giết chết mình.

Ninh Chước tưởng tượng ra hình ảnh kia trong một giây đồng hồ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, khóe miệng bất giác cũng cong lên.

Cậu cả nhà họ Thiện lại bị nụ cười của Ninh Chước dọa sợ đến mức chạy biến đi.



Làm xong việc, Ninh Chước tạm biệt quản gia có gương mặt cay đắng như ăn phải khổ qua, sau đó anh đến chợ gần nhất mua thực phẩm.

Trên thị trường, sản phẩm rẻ nhất là thực phẩm ăn liền của công ty Vi Uy sản xuất, mỗi gian hàng đều có một quầy hàng đặc biệt cho sản phẩm này.

Những thực phẩm nhân tạo này vừa nhiều, vừa giúp no lâu, về lí thuyết là cung cấp đủ dinh dưỡng với hương vị bình thường và không quá đa dạng, nhưng đây là thực phẩm giúp người bình dân no lâu nhất.

Những sản phẩm đắt hơn một chút là các loại đồ hộp thành phẩm và bán thành phẩm khác nhau được làm từ thịt đỏ và thịt trắng, trái cây, rau củ.

Ngoài ra còn có các loại thịt khô, rau sấy khô được chế biến đặc biệt trong cùng tầm giá. Sau quá trình đun sôi hoặc ngâm nước, độ tươi có thể phục hồi khoảng 70%.

Nhưng những món này có ngon hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề của người nấu.

Chế biến sai cách, vị thức ăn chẳng khác gì vải vụn.

Còn những thực phẩm tươi mới là những sản phẩm khan hiếm, số lượng cung cấp mỗi ngày cũng có giới hạn nhất định, chỉ riêng giá cả cũng đã khiến cho phần đông người dân chùn bước.

Hôm nay Ninh Chước dậy sớm, còn ra ngoài mua lại Thiện Phi Bạch từ cha cậu ta. Trước khi ra ngoài, anh đã liên lạc với chợ, thành công đặt được đơn mua hàng nhờ những mối quan hệ ở Trường An.

Sau khi lấy hàng, anh nảy ý định ngồi lên A Bố, lấy máy liên lạc ra.

Có một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về việc “con trai Charlemagne lạm dụng quyền lực và hành hình”.

Chỉ vì một lần vuốt tay, bản tin xem trước của anh đã hiện thông tin thanh tra Charlemagne, cảnh sát Bạch Thuẫn từ chức.

Ninh Chước bỏ qua, mở danh bạ.

Ghi chú trong số liên lạc của Lâm Cầm là “Phiền phức không muốn nghe”.

Ninh Chước suy nghĩ một lúc, đổi lại thành “Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ cách xa tôi ra”.

Ngay sau đó, anh gọi đến số điện thoại này.

Chuông vừa reo hai tiếng, Lâm Cầm đã bắt máy.

Lâm Cầm: “Cậu chủ động gọi cho tôi đúng là một chuyện hiếm thấy.”

Ninh Chước: “Có bận không?”

Giọng điệu của Lâm Cầm luôn nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối: “Lúc nào cũng bận.”

Ninh Chước vạch trần: “Hệ thống nhận dạng chắc chắn có lưu lại.”

Lâm Cầm bất lực cười: “Đúng vậy. Cậu xem video chưa?”

Ninh Chước: “Hệ thống an ninh bị người trong cuộc vạch ra một vụ bê bối lớn như vậy, Bạch Thuẫn chắc chắn sẽ phải làm gì đó, nếu không thì trụ sở của các cậu chẳng khác gì một cái nhà vệ sinh công cộng muốn ra thì ra, muốn vào thì vào.”

Lâm Cầm định nói thì đã đến lượt hắn.

Nam thư ký chịu trách nhiệm truy cập hệ thống nhận dạng khuôn mặt nhìn thấy gương mặt bị vỡ nát một nửa của hắn, trong lòng bỗng nảy sinh chán ghét, cúi đầu đọc thông tin, máy móc nói: “Lâm Cầm, phó đội trưởng đội biệt động số 3 Trường An, đứng dậy, tháo phụ kiện trên người xuống.”

Lâm Cầm ôn hòa gật đầu, gỡ băng vải bịt mắt ra.

Từ hệ thống nhìn rồi lại nhìn thấy gương mặt của Lâm Cầm, nam thư ký nghĩ mình bị hoa mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại.

So với một nửa gương mặt bị hủy hoại, một nửa gương mặt còn lại của Lâm Cầm lại đẹp đến mức khiến người nhìn choáng váng.

Đồng tử bên mắt phải của hắn được đánh dấu bằng logo bằng vàng của đội biệt động.

Với nửa gương mặt này, những vết thương chi chít ở nửa gương mặt còn lại chợt gia tăng thêm sức hấp dẫn khó tả.

Nam thư ký ngây người bất động, Lâm Cầm tốt tính cúi đầu, tự lấy thiết bị rà quét đồng tử để xác minh thân phận của mình.

Nam thư ký không nói nên lời.

Nam thư ký muốn hỏi Lâm Cầm vì sao gương mặt của hắn lại bị như vậy.

Nhưng nghĩ lại có lẽ đây là lí do Lâm Cầm nhất quyết muốn đeo băng, chỉ để lộ nửa gương mặt bên dưới biến dạng của mình.

—— Hắn muốn giảm bớt những câu hỏi tò mò và sự thương hại từ người khác.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Là một quả táo xinh đẹp đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.