Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 22: Gặp gỡ (2)




Cơn hận thù và nỗi căm phẫn từ quá khứ xa xôi khiến Ninh Chước như Don Quixote điên cuồng tấn công về phía những chiếc cối xay gió khổng lồ mà mình không thể với tới.

Mũi kiếm dài sượt ngang qua thùng container bên cạnh cắt ngọt như cắt bơ bằng dao nóng, dễ dàng chặt đứt hai khối kim loại khiến vị trí tiếp giao giữa cả hai lóa lên một màu trắng bạc lóa mắt!

Cyborg luôn tự hào về vóc dáng có một không hai của mình.

Khi một người bình thường nhìn thấy gã thì không sợ tới mức nhũn cả hai chân hay vắt giò lên cổ mà chạy thì ít nhất cũng phải biết run sợ tự biết vị trí của mình.

Gã ngạc nhiên khi Ninh Chước không chỉ lùi bước mà còn chủ động tấn công, tuy nhiên nhiêu đây cũng không đủ để khiến gã kinh hãi, mất bình tĩnh.

Cyborg có cơ thể cường tráng như một ngón núi lắc mình, mở rộng bàn tay, trả giá bằng hai ngón tay dưới lưỡi kiếm của Ninh Chước để chặn đòn đánh của anh, ngay sau đó dùng tốc độ kinh người kết hợp cùng hình thể của mình đá một cước vào tay Ninh Chước!

Nếu trúng đòn, Ninh Chước chắc chắn sẽ gãy xương, đứt gân!

Ninh Chước nhanh chóng thả tay ra, lùi lại, tạm thời lấy lại nhịp thở, anh không tấn công mà lại giơ chân về phía sau bằng phản ứng nhanh nhạy có tính chính xác cao độ, đá thẳng vào chân của người đang tấn công mình từ phía sau.

Tiếp theo, anh lại lùi về phía sau, né tránh được cú đấm nặng trịch của tên cyborg bổ đến, anh lách người túm lấy người đàn ông vừa ngã xuống đất đầy đau đớn, sử dụng kĩ thuật xoay khéo léo khóa xương bả vai của người nọ bằng hai chân!

Phong cách chiến đấu cứng rắn, tinh chuẩn như kim cương, sáng lóa đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Giữa những tiếng thét gào thảm thiết, Ninh Chước vô cảm lùi về phía một khu vực tương đối trống trải, rộng rãi.

“Trống trải” chỉ là một từ tương đối.

Xung quanh đầy rẫy những thùng container rỉ sét, có những thùng hàng xếp chồng lên nhau cao đến hơn chục mét, ánh sáng mặt trời gần như lọt thỏm trong không gian ảm đảm, tối tăm, khiến cho nơi này chẳng khác gì một vùng đất hoang tàn vào ngày tận thế.

Hai tay Ninh Chước lạnh như băng, chắp ở phía sau lưng, anh cầm khẩu súng điện từ ở bên hông, hàng loạt suy nghĩ chớp nhoáng lóe qua trong đầu.

Anh có ưu điểm tấn công mạnh và nhanh, nhưng trong cuộc chiến này, anh phải chấp nhận việc bị lép vế khi một chọi mười.

Ngày trước, Ninh Chước có thể thuận lợi cắt đứt yết hầu của Anh Kỳ là một chuyện hi hữu.

Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, còn bị trói gô, mức độ đề phòng của Anh Kỳ đối với Ninh Chước khi đó còn chưa đến 1%.

Bây giờ, Ninh Chước phải đối mặt trực diện với một tên cyborg cuồng loạn.

Đối mặt với gã người máy khổng lồ, Ninh Chước biết rõ anh không thể dùng lợi thế tác chiến của mình để thu hẹp khoảng cách.

Hôm nay anh không mang theo nhiều vũ khí, cánh tay cũng chỉ trang bị dao cắt mà thôi.

Anh chỉ có một thanh kiếm dài làm bằng kim loại lỏng, những loại dao kiếm khác chỉ đủ để gãi ngứa cho gã, chiều dài của chúng cũng quá ngắn, đối mặt với một đối thủ được trang bị kĩ lưỡng như thế này anh chỉ có thể tấn công tầm xa, nếu lỗ mãng cầm dao ngắn tấn công có khả năng kẻ thù sẽ cắt cổ anh, chết không kịp nhắm mắt.

Có thể sử dụng súng điện từ, nhưng đầu đạn Ninh Chước mang theo hôm nay chỉ có loại nổ tầm trung và loại gây chói mắt đánh lạc hướng.

Loại đánh lạc hướng được lắp vào súng và có thể sử dụng được ngay, nhưng loại tấn công cần phải nạp đạn nên không đủ thời gian.

Ngoài ra, địa hình ở đây quá đặc biệt, thuốc nổ có thể gây sát thương nhưng nếu bắn ra sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, khiến cho những thùng hàng xung quanh rơi xuống như quân bài domino và tạo nên mồ chôn của tất cả những người ở đây.

Có hàng chục ngàn thùng container bao bọc xung quanh làm quan tài cho anh, anh có thể thỏa thích lựa chọn loại mà mình muốn.

Phải chịu chung số phận với những tên khốn nạn này quả thực quá kinh tởm, chưa kể đứa trẻ bị bắt cóc có lẽ vẫn còn có người đang đợi ở nhà.

Đầu đạn đánh lạc hướng có sẵn và dễ dùng, nhưng khả năng sát thương gần như bằng không.

Đối mặt với một con quái vật bằng máy, cách tốt nhất là phải giết nó trong một đòn.

Song, có một thứ gì đó vẫn tốt hơn là không có gì.

Ninh Chước không cần nửa giây để đưa ra quyết định.

Anh liếc mắt nhìn về phía đứa trẻ đang bị trói.

Một tên bắt cóc khác đang giữ cậu bé làm con tin, nhanh chóng kéo nó ra khỏi vòng ác chiến.

Không biết miếng bịt mắt đã bị tháo ra từ lúc nào, để lộ một đôi mắt đen láy sáng ngời đang chăm chú nhìn anh đầy sững sờ.

Trong lòng Ninh Chước chợt dâng lên một tia nghi hoặc.

Đứa trẻ này có vẻ hơi bình tĩnh quá mức.

Tiếng bước chân nặng nề của tên người máy liên tục nện xuống đất khiến Ninh Chước không có cơ hội nghĩ nhiều hơn.

Ninh Chước rút súng điện từ trong chớp mắt, dứt khoát bóp cò.

Cùng lúc đó, tên cyborg khổng lồ lao về phía anh.

Một viên đạn gây lóa mắt bắn thẳng vào mặt tên cyborg với âm thanh chói tai.

Ninh Chước bắn thành công, trước khi khói cay lan ra, anh đã lùi về sau, nhưng chợt một cánh tay sắt từ trong màn sương vươn ra, túm chặt lấy cánh tay anh, kéo anh lên cao khỏi mặt đất rồi đập thẳng anh xuống!

Chết tiệt, đôi mắt của tên khốn này cũng là hàng giả!

Không một ai có thể tưởng tượng được rằng khi bị đẩy đến đường cùng như vậy, Ninh Chước lại dùng hết sức mình có vặn thắt lưng, đứng vững vàng dưới trạng thái không trọng lực khi bị giơ lên cao rồi đột ngột hạ xuống. Anh giữ sức, bước về phía trước, nhấc chân đá thẳng về phía đạn khói đang lóe sáng. Ánh sáng chưa kịp tiêu tán bớt, gã lại nhìn thấy gương mặt của Ninh Chước.

Cyborg không nghe thấy tiếng hét đau đớn của Ninh Chước mà lại nhận phải một đòn đánh hóc hiểm, liều lĩnh hơn.

Lần này, gã đã đánh giá thấp kẻ địch và phải trả giả đắt.

Tiếng gãy xương mũi giòn tan vang lên.

Ninh Chước thành công đột phá hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, anh lại không biết rằng trong luồng sáng điện từ còn dang dở, cyborg lại tiếp tục bất ngờ khóa chặt điểm yếu của mình.

Những người chiến đấu giỏi hầu hết đều có vai to và rộng, eo tròn, chắc nịch, dùng mỡ và cơ bắp như một lớp bảo vệ.

Eo của Ninh Chước lại thon gầy, hiển nhiên là một điểm yếu dễ công kích.

Gã cyborg gầm lên giận dữ, vung cánh tay máy của mình lên cao.

Ninh Chước kinh hãi, vừa né tránh vừa giơ tay cản lại.

Cyborg có cánh tay dài khủng khiếp, dù đã cố hết sức nhưng Ninh Chước chỉ có thể lách người đi khoảng 2 tấc, vẫn nằm trong phạm vi tấn công của gã.

Ninh Chước bị đánh vào một bên người, toàn bộ nội tạng chấn động mạnh, anh loạng choạng hai lần, nghiêng người ngã xuống đất, đau đến mức suýt gãy răng.

Anh cố gắng đứng dậy nhưng cả người lại vô lực, tê dại và đau nhức, không thể cử động nổi.

Một sức mạnh khổng lồ lại vồ đến bóp lấy cổ anh!

Trong một container cách mặt đất hai mét, một thanh thép mỏng dài 30cm, dày bằng một ngón trỏ được chèn vào, nâng đỡ lớp vụn bêN trong đã bị ăn mòn theo thời gian.

Nó là một công cụ tra tấn vừa tự nhiên vừa nhân tạo đã bị bao phủ trong rêu và bùn.

Cyborg đau nhức cánh mũi, gã bóp chặt cổ Ninh Chước chẳng khác gì xách một con thỏ yếu ớt lên, ném thẳng anh ra ngoài.

Cả người Ninh Chước đập mạnh vào thùng hàng, thanh thép mỏng đâm xuyên qua bả vai anh hơn 10cm, ghim chặt anh vào trong thùng container!

Ninh Chước hộc máu.

Anh rên rỉ thở hắt một hơi đau đớn: “Ha…”

Đối với tên cyborg đã cải tạo, tiếng thở hấp hối ấy như tín hiệu van xin lòng thương xót.

Tên cyborg vẫn chưa hả giận, gã chỉ muốn nhanh chóng lao đến bẻ gãy cổ Ninh Chước để kết thúc mọi chuyện.

Nhưng chợt gã lại trông đầy suy tư.

Ninh Chước biết vì sao gã lại chần chờ.

Nếu anh là gã, anh cũng sẽ cảm thấy tên điên này chắc chắn có chi viện ở bên ngoài.

Nếu không một mình anh tùy tiện chạy đến đây làm gì? Tự sát à?

Vì vậy chắc chắn có chi viện từ bên ngoài.

Có khả năng kế hoạch bắt cóc của chúng đã bị phát hiện.

Chiến đấu với Ninh Chước đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng, nhiêu đó đã đủ cho đồng bọn của Ninh Chước bao vây toàn bộ nơi này rồi.

Bây giờ chúng cần Ninh Chước sống để làm con tin!

Nghĩ đến dây, tên cyborg quay đầu, cố nén cơn đau ngay mũi, tức tối ra lệnh cho người đàn ông canh chừng bên cạnh đứa trẻ bị bắt cóc: “Lôi nó theo.”

Người đàn ông khẽ liếc nhìn về phía đồng bọn của mình đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Tên cyborg lạnh lẽo nói: “Không còn làm được gì nữa, ném nó vào đây.”

Hiển nhiên tên cyborg cho rằng Ninh Chước đã mất hết năng lực chiến đấu.

Gã quay lưng về phía Ninh Chước, điều này chứng tỏ gã thực sự không có chút hiểu biết gì về đối thủ của mình.

Cơn đau dữ dội ở bả vai dần lấn át cơn đau ở phần lưng dưới.

Sau khi tỉnh lại một chút, Ninh Chước cắn môi, co chân lại, áp người vào thành ngoài của thùng hàng, chuẩn bị hành động. Anh dùng tay che đi một đầu thanh thép ướt đẫm máu.

Đứa trẻ trên mặt đất nhìn thấy chuyển động của anh trước cả hai tên đàn ông.

Đôi mắt nó mở to, lộ vẻ khó hiểu.

Ninh Chước dùng tay trái đẩy mạnh thanh thép dính vào người mình ra khỏi thùng hàng.

Đồng thời, anh đá mạnh về phía sau, lấy đà lao thẳng người về phía trước.

Máu bắn ồ ạt từ lỗ thủng trên vai anh cùng với dầu động cơ chảy ra từ sau đầu tên cyborg.

Ninh Chước dùng hết sức, mạnh tay đâm thẳng vào lõi não của tên cyborg!

Sau khi đâm vào đầu đối thủ từ phía sau, Ninh Chước vẫn không dừng tay, anh xoay người rút thanh thép đẫm máu ra khỏi người mình, dùng nó đánh thẳng vào đồng phạm bắt cóc đang còn kinh hãi trước biến cố chóng vánh.

Tên cải tạo nghiêng ngả lảo đảo, sau một cơn co giật dữ dội, gã đổ ngã về trước như một trận lở đất.

Khói bụi mù mịt khắp nơi, trong không gian sắt thép của thùng hàng chỉ còn Ninh Chước 18 tuổi đang đứng lảo đảo với gương mặt lạnh lùng lấm tấm máu đỏ.

Vài giây sau, Ninh Chước khập khiễng đi về phía đứa trẻ.

Ninh Chước lấy một con dao trang bị trong cánh tay bị gãy của mình để cắt đứt sợi dây thép đang trói đứa trẻ.

Khi hai tay được giải phóng, cậu bé nhanh chóng lấy thứ nhét trong miệng mình ra.

Ninh Chước lẳng lặng ôm eo đứa trẻ, cõng nó trên vai, thuận lợi thoát khỏi mê cung thép theo trí nhớ của mình. Anh đặt đứa trẻ lên ghế trước motor, đứa trẻ mặt đối mặt ngồi trong lòng anh, được anh bảo vệ chặt chẽ trong vòng tay.

Anh khởi động xe.

Suốt quãng đường dài, không một ai nói gì với nhau.

Cậu bé có vẻ sợ hãi và chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của anh.

Ninh Chước mất quá nhiều máu nên không còn khả năng suy nghĩ chu toàn và cẩn thận.

Henna chỉ cách nơi này nửa giờ đi xe.

Ninh Chước cứu đứa trẻ ra khỏi hang cọp, cũng vì nó bị thương nặng, vì anh cảm thấy đứa trẻ này cũng giống như mình, cho nên anh không có ý định giao nó cho người khác.

Về nhà.

Phải dẫn em ấy cùng nhau quay về.

Ninh Chước nín thở vài lần trên đường về, suýt chút nữa chạy ra khỏi đường núi ngoằn ngoèo trong bóng tối nhập nhoạng.

Cậu bé không khóc lóc hay la hét, chỉ ngoan ngoãn ngồi trước mặt, hai tay ôm lấy vết thương đầy máu của anh, ngước mắt nhìn anh chăm chú, không biết là vì sợ tốc độ xe hay là sợ anh mà tim đập rất nhanh, từng tiếng từng tiếng vang lên đập vào xương sườn Ninh Chước đến đau nhức.

Tầm nhìn và ý thức của Ninh Chước dần trở nên mơ hồ không còn rõ ràng, khi nhìn thấy khối đá núi lửa ở lối vào Henna, tinh thần của anh đã thoải mái hơn, đau đớn và mỏi mệt vô hạn đổ dồn lên người anh như một ngọn núi đang sụp đổ xuống.

Anh dùng chút ý thức cuối cùng để dừng xe lại, nghiêm khắc ra lệnh cho cậu bé: “Gọi cửa.”

Nói xong, Ninh Chước mềm lòng, nghiêng người về phía trước, áp vầng trán lạnh lẽo lên bờ vai ấm áp của cậu bé.

Ninh Chước vẫn chưa mấy ý thức hoàn toàn.

Anh biết anh chưa hoàn thành xong công việc.

Anh ghét điều này nhất.

Chợt một đôi bàn tay đưa lên, dùng sức ấn vào ngực anh, đẩy người anh lên.

Ngay sau đó, một bàn tay vuốt ve vết thương trên vai Ninh Chước, ngón tay ấm nóng dính máu đỏ chạm lên mặt anh, để lại ba vết máu nổi bật trên má.

… Trông đứa trẻ không hề có chút hoảng sợ nào, dường như nó đang quan sát anh để kiểm tra anh có thực sự ngất đi hay không.

Ninh Chước vô cùng kinh ngạc, nhưng anh chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì đã bị bóng tối nuốt chửng.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện Thiện: Chuyện này không phải là đen ăn đen đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.