Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 15: Chuyện cũ (3)




Đầu óc Hải Ninh hỗn loạn.

Cậu bé phải dùng một tay véo vào vết xước trên bắp chân để dùng cơn đau ép mình bình tĩnh lại.

Charlemagne là ai?

Cậu bé biết Charlemagne là ai.

Đó là cấp trên trực tiếp của cha cậu bé, cảnh sát Bạch Thuẫn phụ trách quản lý khu vực Vân Mộng vừa được thuyên chuyển đến cách đây 2 năm.

Khi người này vừa chuyển đến, cậu bé đã nghe cha nhắc đến với hai mắt sáng lấp lánh: “Cha nghe nói đó là một nhân tài hiếm có, là con cưng của trời! Chỉ mới đầu 30 thôi mà đã có tiền đồ vô lượng.”

Ý nghĩa của câu nói đó là một người trẻ tuổi như vậy đến đây thì hiển nhiên tình hình an ninh xã hội ở Vân Mộng cuối cùng cũng có cơ may cải thiện.

Khi đó, Hải Ninh nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định không nói gì đả kích cha mình.

Con cưng của trời, còn đến khu Vân Mộng, hiển nhiên không phải một người tốt có lí tưởng cao đẹp gì mà là người đã đắc tội với ai đó.

Hoặc điều kiện trong nhà không đủ mạnh, không thể gửi người này đến một vị trí tốt hơn.

Quả nhiên, từ khi “con cưng của trời” đến thì cũng không giúp đỡ được gì cho khu Vân Mộng.

Nó vẫn ủ dột, thối nát như cũ.

Đầu dây bên kia, con cưng của trời Charlemagne nói chuyện đầy nghĩa khí: “Các anh chỉ cần tiền, chúng tôi muốn đứa trẻ an toàn, hai điều này không hề mâu thuẫn với nhau. Tôi cũng có một đứa con trai, năm nay vừa mới 8 tuổi, tôi cũng hiểu tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho nên tôi sẽ làm chủ số tiền này, đại diện cho Bạch Thuẫn, chuyển hết vào tài khoản cho các anh, điều kiện chỉ có một, đó là cậu bé kia phải được an toàn ——”

Gã đàn ông sưng mắt cười nhạo: “Mày nghĩ bọn tao là lũ ngu hả? Tiền mặt.”

Charlemagne thương lương như thật: “Bây giờ trên thị trường phổ biến tiền điện tử, muốn có tiền mặt ngay lập tức thì khá khó. Các anh cũng không muốn đêm dài lắm mộng mà đúng không?”

Gã đàn ông sưng mắt cười khà khà: “Tao không lo. Nhưng cảnh sát Hải chính nghĩa thì rất là lo cho đứa con trai xinh xẻo này đấy. Giao tiền trễ cũng không sao, tao có thể cho nó nghe trước ——”

Gã giơ chân, dùng mũi giày đầu nhọn hung hăng đá thẳng vào dạ dày Hải Ninh!

Gã có cảm giác như mình đá vào một cái bao cát chứ không phải một người sống.

Hải Ninh không thèm rên lên một tiếng.

Gã đàn ông sưng mắt tặc lưỡi một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của cậu bé.

Nhưng điện thoại đã bị cha cậu bé giật lại.

Người cha ấy hiểu quá rõ Hải Ninh.

Từ trước đến nay, cậu bé là một đứa trẻ dù có bị đánh cũng không nói năng gì!

Khắp không gian vang lên tiếng khóc nức nở của ông: “Đừng mà! Đừng đánh Ninh Ninh nhà tôi nữa! Tôi giao tiền, anh nói địa chỉ đi! Tôi giao tiền!”

Gã đàn ông sưng mắt đạt được kết quả mình muốn nên dừng chân, còn không quên mỉa mai thêm một câu: “A ha, cảnh sát Hải chính nghĩa của chúng ta sao mà mau nước mắt quá vậy?”

Đáp lại lời chế nhạo của gã là tiếng khóc nức nở không ngừng và tiếng gọi “Ninh Ninh” lặp đi lặp lại đầy đau xót.

Sau khi đưa địa chỉ, gã đàn ông ngạo nghễ nhìn Ninh Ninh bằng con mắt sưng to.

Hải Ninh vừa ngồi dậy từ dưới mặt đất, hơi cúi đầu xuống.

Ánh sáng mờ mịt le lói qua rèm cửa nhẹ nhàng dát lên trên mái tóc buông xõa của cậu bé.

Gã đàn ông cúp máy, bước tới trước mặt cậu bé, dùng mũi chân dính đầy đất cát nâng cằm cậu lên: “Bé cưng, cười lên cái nào.”

Hải Ninh bình tĩnh để mặc gã muốn làm gì thì làm, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

Giết chúng.

Vì cậu bé nghe rõ địa chỉ mà gã đàn ông cung cấp chính là khu bắt cá ở Vân Mộng.

Kế hoạch của bọn chúng không giống như những tên bắt cóc bình thường khác nhốt con tin ở một nơi, chọn một nơi khác để giao dịch mà lại trực tiếp gọi cha cậu bé đến nơi này.

Đây cũng không phải phương thức giao dịch thường thấy.

Từ cách giam giữ cậu, Hải Ninh suy đoán rằng những tên này không có ý định cho cậu sống.

Vậy thì chúng cũng sẽ không muốn cho cha đến giao tiền sống sót.

Nhưng cha lại không biết.

Thậm chí đến bây giờ ông ấy còn nghĩ rằng mình có Charlemagne chống lưng.

—— Cha hoảng loạn đến Bạch T huẫn báo án con trai bị bắt cóc, người đầu tiên mà ông tin cậy là cấp trên Charlemagne, còn nhận được sự đồng ý từ Bạch Thuẫn sẽ chi tiền chuộc lại con trai cho ông từ tay bọn ác nhân.

Như vậy thì cha cậu bé sẽ có bao nhiêu cảm kích và biết ơn ngài Charlemagne cao quý.

Bây giờ, tầng mây mù che lấp trong lòng Hải Ninh dần tan đi.

Vì sao tập đoàn lớn lại chú ý đến cha?

Phạm vi điều tra của cha vốn không hề lớn.

Cho nên xét từ những lạ thường trước mắt có khả năng xuất phát từ nhân viên trực thuộc Bạch Thuẫn ở khu Vân Mộng.

Vì khi cha ra ngoài điều tra đều sẽ thành thành thật thật giơ thẻ nhân viên của mình ra cho người khác xem.

Nếu… Charlemagne không xuất phát từ sự tự nguyện mà là bị “sung quân” đến một khu vực xa xôi hẻo lánh này làm việc thì “con cưng của trời” sẽ tìm mọi cách để thoát ra khỏi đây.

Nếu có thể giúp đỡ tập đoàn lớn, loại bỏ bớt một mối “phiền phức” thì cũng được xem như một chiến tích.

Hiển nhiên, Hải Ninh biết chút lòng tham ít ỏi của cha cũng không tính là một mối phiền phức trong mắt của tập đoàn lớn.

Nếu cha thật sự đến tống tiền họ ngay lúc họ đang có tâm trạng tốt thì nói không chừng họ sẽ chịu bố thí cho viên cảnh sát quèn ấy một khoảng tiền con con.

Vấn đề nằm ở chỗ cha không báo cáo, cũng không tống tiền, nhưng lại để lại ghi chép điều tra.

Cho nên Charlemagne mới có thời gian đủ dài để thao tác phía sau.

Ông ta có thể tạo tin báo cáo giả, nói quá về hành vi chính nghĩa của cha Hải Ninh muốn cho toàn bộ người dân trong nước biết chuyện của công ty Interest, khiến công ty ấy mới phải nhìn chằm chằm vào mối “phiền phức” như ung nhọt này.

Vậy thì với “phiền phức” nhỏ này, chỉ cần bắt cóc đứa con trai và để chi viên cảnh sát chính nghĩa hi sinh trong khi đang giao tiền chuộc, để lại một người phụ nữ góa bụa nhận được một khoản trợ cấp kha khá từ Bạch Thuẫn.

Vì Charlemagne làm việc có ích cho công ty Interest nên ông ta sẽ có một tương lai xán lạ, được thoát khỏi vũng lầy Vân Mộng.

Chuyện này hợp lý đến mức nào?

Gã đàn ông sưng mắt không biết trong đầu đứa trẻ chưa trưởng thành vừa bị mình đá văng cả người đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy cậu bé nhắm hờ mắt và thở dốc.

Gã nghĩ do đứa trẻ đang sợ hãi vì bị đánh đập.

Gã cười khẩy rồi xoay người bỏ đi.

Ngay khi bóng dáng gã biến mất sau tấm rèm nhựa, Hải Ninh, cậu bé bị trói bằng xích sắt, từ từ ngồi dậy.

Cậu bé dùng tay trái nắm lấy sợi dây xích trói trên cánh tay phải, cố gắng cuộn sợi dây xích lại mà không gây ra tiếng động lớn.

Bây giờ trông cậu bé chẳng khác gì một con chó bị nhốt tại chỗ.

Cậu bé muốn xác định phạm vi lớn nhất mà mình có thể hoạt động.

Cậu bé tính toán đo lường, sợi dây xích dài khoảng 3 mét.

Thả xích sắt ra, Hải Ninh nửa ngồi xổm xuống, chân trái mang giày thể thao cọ cọ lên miếng lót giày, lấy một con dao cạo râu mỏng từ khe hở.

Khu Vân Mộng rất hỗn loạn, cậu bé đã có thói quen chuẩn bị những thứ này trong nhiều năm.

Tiếc là một lưỡi dao nhỏ như vậy không thể giúp cậu bé thoát khỏi trói buộc.

Cậu kẹp lưỡi dao giữa các ngón tay, ngồi xuống tại chỗ.

Lúc này, tên chột mắt cùng một người đàn ông cao lớn khác, có vẻ là người bị cậu bé đá vào háng, cùng nhau vào trong nhìn con tin của mình vì rỗi rãi, cả hai cũng đứng ngay trước mặt cậu trò chuyện qua lại.

“Nhìn mặt nó kìa, nếu nuôi thêm 2 năm nữa có lẽ sẽ bán được giá hời ngoài chợ đen đó.”

Người đàn ông cao lớn rít một liều thuốc ướt, giọng nói mơ hồ hòa cùng làn khói trắng: “Không cần chờ 2 năm. Tao có quen vài tay lắm tiền thích mấy đứa nhóc cỡ này lắm.”

Cả hai nói những chuyện khiếm nhã trước mặt Hải Ninh, càng nói càng thấy hấp dẫn hơn.

Tên sưng mắt giơ rèm lên đi ra ngoài, trao đổi với người đàn ông cường tráng cầm rìu: “Ông chủ thật sự yêu cầu giết thằng nhóc hả?… Sao mà phí thế. Chúng ta lôi một đứa khác tới, dù có xẻ thịt lột da hay thiêu sống thì cũng có ai nhận ra nó là ai đâu?”

Hai tên thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, có vẻ đã đạt được một nhận thức chung nào đó.

Tên sưng mắt chưa quay lại.

Hải Ninh ôm một chân, im lặng ngồi tại chỗ, dường như cuộc trò chuyện của họ không hề liên quan đến mình.

Tên to cao cảm thấy chán ngán nên xoay người muốn đi ra ngoài.

Ngay lúc này, Hải Ninh hành động.

Cậu nghiêng người, mạnh mẽ đạp chân phóng về phía trước như muốn phản kháng lần cuối.

Tiếng xích sắt vang lên ở phía sau khiến tên to cao giật mình, theo bản năng xoay người đá chân đạp vào ngực Hải Ninh.

Hải Ninh hứng chịu cú đá, lăn trên mặt đất, im lặng phun một ngụm máu.

Nhưng cậu lại giãy giụa hai cái, nghiêng ngả đứng dậy, dây xích lại vang lên.

Đôi mắt xanh biếc lập lòe như mắt sói trong không gian tối tăm.

Tên to cao nhận thấy chiều dài của sợi dây xích trói Hải Ninh thì nhếch miệng cười khinh: “Này, nhãi ranh, trông mày chẳng khác gì một con chó.”

Đúng như dự đoán, Hải Ninh có vẻ cảm thấy mất mặt nên tiếp tục bất chấp lao về phía gã một lần nữa.

Không may rằng tay cậu bé bị trói trong sợi dây xích.

Sau khi lao về phía trước, chỉ còn cách tên to cao chưa đầy 1 mét, cậu bé không thể tiến thêm được nữa mà chỉ có thể dùng bàn tay còn cử động được quơ quào điên cuồng.

Trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Đó là những gì chúng muốn nhìn thấy.

Đứa trẻ non nớt này đã gây thiệt hại lớn cho chúng, làm nhục chúng trước mặt chủ nhân của mình, bây giờ bị trói lại thì có thể làm được gì nữa?

Nhìn thấy con thú nhỏ mắc kẹt trong cái bẫy to bất lực không thể làm được gì khiến bọn chúng càng trở nên khoái trá hơn.

Tên to cao bước đến một vị trí mà Hải Ninh không thể chạm đến, nhe răng cười nhìn bàn tay đang với đến cách mình ba bốn tấc, gã đang cân nhắc nên giơ tay tát hay là đá vào mặt cậu bé thì một bóng đen cường tráng xuất hiện phía sau lưng.

Người đàn ông cường tráng liếc mắt nhìn qua Hải Ninh mất lí trí chỉ biết gầm gừ đầy tức giận, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hoang dã quá nhỉ.”

Tên to cao cười: “Hoang dã cái gì? Nếu đẹp thì cứ lôi ra ngoài thôi.”

“Tiếc thật đấy.”

Tên lính đánh thuê cường tráng nắm chặt cây rìu bằng tay phải rồi nhìn Hải Ninh.

Nhìn thấy phản ứng này của người đàn ông, tên to cao ngạc nhiên, do dự nói: “Anh Kỳ, chúng ta không giữ nó lại à…?”

Anh Kỳ lời ít ý nhiều đáp: “Chủ thuê đã nói rõ, hai người một lớn một nhỏ đều phải chết hết.”

Người đàn ông liếc mắt nhìn tên to cao: “Trói nó lại chơi như vậy đủ chưa? Mày bao nhiêu tuổi rồi?”

Tên to cao nhìn bắp tay của đối phương mà lồng ngực hơi run rẩy, sắc mặt hơi tái đi, cũng không dám nề hà nữa.

Gã đương nhiên không dám đắc tội với “anh Kỳ”.

Gã chỉ có thể không quá tình nguyện lẩm bẩm: “Chợ đen cũng lớn mà, bán đi thì cũng có ai phát hiện ra đâu…”

“Làm việc không sạch sẽ chính là tự chặt đứt đường lui của mình.” Anh Kỳ dùng rìu chỉ về phía Hải Ninh: “Hơn nữa, thằng nhóc này dù có huấn luyện thì cũng không thể ngoan ngoãn nổi, bán ra cũng chỉ là hàng loại hai.”

Tên to cao há miệng thở dốc: “Lonie đã ra ngoài tìm đứa khác thay thế nó…”

“Lonie tham, tính khí cũng bạo. Tao không muốn cãi nhau với nó, vì nể nên mới tìm lí do khác kêu nó đi ra ngoài thôi.”

Thái độ của anh Kỳ bàng quan như chủ trang trại muốn giết gà nhà mình nuôi: “Đến lúc đó vẫn còn muốn nói gì, hay nó muốn chạy trốn thì tao dùng rìu giết nó luôn.”

Người đàn ông lạnh lùng nói: “Ra ngoài canh. Không được để Lonie quay lại quá sớm.”

Tên to cao vẫn còn tiếc nuối nhưng đã ngoan ngoãn kéo rèm đi ra ngoài.

Trong nhà kho chỉ còn lại Hải Ninh và anh Kỳ.

Anh Kỳ nhìn chằm chằm đứa trẻ im lặng.

Hải Ninh nhìn đôi mắt vô hồn, rét lạnh như cá mập săn mồi của đối phương một lúc rồi xoay người bỏ chạy.

Anh Kỳ mím môi.

Người đàn ông thích tốc chiến tốc thắng và không hứng thú với trò đuổi bắt tẻ nhạt này.

Nếu không phải cần đứa trẻ để dụ cha nó đến đây thì Hải Ninh đã bị giết từ lâu theo cách làm thông thường.

Người đàn ông cầm chiếc rìu sắc bén trong tay, bước từng bước thật nhanh về phía trước, giẫm lên sợi dây xích ngoằn ngoèo trên mặt đất khi Hải Ninh bỏ chạy.

Hải Ninh loạng choạng bỏ chạy thì bị khống chế, ngã ngửa ra phía sau.

Anh kỳ dùng một tay kéo sợi xích sắt, quán nó quanh cẳng tay trái to lớn và khỏe mạnh của mình, kéo lê con vật nhỏ tuyệt vọng lại gần.

Lúc này, Hải Ninh bắt đầu sợ hãi giống như hình dung của anh Kỳ về những đứa trẻ.

Cậu bé quay lưng lại, cố gắng hết sức để trốn thoát.

Nhưng trong cuộc đấu này làm sao cậu bé có thể đánh bại anh Kỳ to cao gấp 3 lần mình?

Anh Kỳ như một thủy thủ kéo dây neo đang kéo Hải Ninh về phía mình với tốc độ ổn định và đáng sợ.

Sau khi ước chừng khoảng cách, người đàn ông giơ cổ tay lên.

Chiếc rìu nặng nề bổ thẳng xuống đầu Hải Ninh.

Hải Ninh, cậu bé luôn quay lưng về phía người đàn ông, chợt gập người một cách bất ngờ.

Cậu bé đột ngột xoay người và đâm một thứ vào cơ thể của anh Kỳ.

Đó là một cú va chạm dốc toàn lực.

Một âm thanh buồn tẻ vang lên.

Hải Ninh đụng phải một bức tường thịt kiên cố không chịu lùi bước.

Anh Kỳ không ngạc nhiên khi thấy con thú nhỏ hành động hoảng loạn và thiếu suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên trong chốc lát, Hải Ninh lại thực hiện thêm một hành động khó tin khác.

Cậu bé vững vàng giơ cao hai tay, đầu ngón tay lướt qua cần cổ của anh Kỳ.

Anh Kỳ ngạc nhiên.

Vì hành động ấy quá chuẩn xác, không phù hợp với sự hoảng loạn ban đầu của cậu bé.

Sau sự ngạc nhiên, anh Kỳ cảm nhận một cơn đau lạnh buốt từ trong cổ họng.

Một tia máu cao bằng người trưởng thành bắn ra ngoài theo áp lực của động mạch chủ bị vỡ!

Không khí không kịp chạy xuống phổi người đàn ông đã ùng ục xuôi theo khe hở trên cổ bay ra ngoài, vang lên âm thanh kỳ lạ.

Lúc này, anh Kỳ vẫn còn tia tỉnh táo cuối cùng để hành động.

Trong cơn bối rối và nghẹt thở, người đàn ông không tấn công nữa, thay vào đó thì buông tay thả chiếc rìu xuống, cố gắng dùng hai bàn tay to lớn của mình giữ lấy cần cổ, tìm động mạch bị cắt đứt của mình giữa đống máu thịt nhợt nhạt rồi ấn xuống liên tục, sau đó chạy ra ngoài cầu cứu.

Điều mà người bình thường không làm được thì lực sĩ nặng 2 tạ này đã làm được.

Nhưng Hải Ninh tung một đòn đánh vẫn chưa chạy trốn ngay.

Cậu bé dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, túm lấy cánh tay phải của anh Kỳ, bẻ ngược về phía bên trái.

Cậu bé dựa vào lực eo, quấn chặt lấy anh Kỳ, đá mạnh vào khuỷu tay trái của đối phương.

Anh Kỳ nghiêng ngả muốn hất văng cậu bé xuống đất nhưng nhất thời không thể làm được vì máu quá trơn và tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Những cơ bắp to lớn thụi vào eo Hải Ninh phập phồng liên tục rồi tĩnh lặng.

Hải Ninh mở mắt, đếm từng giây theo nhịp tim của mình, cảm giác như có một dòng máu nóng đang dâng trào trong từng tế bào.

Cho đến khi anh Kỳ như một con búp bê khổng lồ bị đứt dây điều khiển, Hải Ninh mới dừng lại, ngã xuống người đối phương, từ từ lấy lại nhịp thở, dùng hai bàn tay đẫm máu bịt chặn miệng anh Kỳ, há miệng thở dốc.

Cậu bé cho mình 5 giây.

Thời gian còn lại của Hải Ninh không nhiều.

Tên to cao đang ở bên ngoài.

Vừa rồi có tiếng đánh nhau và tiếng rìu rơi xuống đất rất khả nghi.

Cho nên trước khi tên to cao bước vào thì cậu bé cần phải giải quyết gấp một vấn đề khác.

Cậu bé cầm cây rìu dính đầy máu trên mặt đất lên, sau khi ước lượng trọng lượng của nó thì dùng sức nắm chặt.

… Bây giờ, mình nên chém sợi dây xích hay là chém chết chính mình?

Tác giả có lời muốn nói:

Thuốc lá ướt: Thụy Điển đã phát minh một loại thuốc lá ướt, khi đặt giữa nướu trên và môi thì sẽ gia tăng khoái cảm khi hấp thụ nicotin, có khả năng gây ung thư cao và kích thích trực tiếp vào khoang miệng như trầu cau, dễ gây nghiện và dễ ngộ độc nicotin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.