Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Chương 9: Người thắng cuộc




Nữa tiếng trôi qua, Hiệu Trưởng bắt đầu ra lệnh cho tiếp tục cuộc thi. Hai nhân viên cũng phấn khích xem diễn biến trận đấu, họ lại đem cho Đinh Hương và Ánh Nguyệt hai ly thủy tinh khác màu. Ánh Nguyệt mệt mỏi ngửi thử nồng độ cồn của rượu, y như rằng nó xộc thẳng vào khoang mũi của Ánh nguyệt, cay nồng, làm cô suýt sặc, quả không hổ là loại rượu mạnh, khứu giác của cô như bị tê liệt.

Đinh Hương cũng không ngoại lệ, mặt cô ta nhăn nhó kinh khủng. Có vẻ như việc ngửi những loại rượu này là không nên, vì khi khứu giác bị tê liệt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vị giác.

Làm sao đây? Nếu như nếm thì sẽ làm bỏng nặng, còn ngửi thì ại không thể? Làm sao đây, không thể dùng được thính giác! Súc giác! Phải rồi! Ánh Nguyệt nhẹ nhàng bôi nó lên phần da mỏng của mình.

Nó khiến phần da bỏng rát, nóng hừng hực và làm cho phần da đó của cô tấy đỏ lên. Có mùi lúa mạch nhẹ thoang thoảng bay ra, Ánh Nguyệt nheo mày suy nghĩ: Màu sậm, được làm từ lúa mạch, mạnh. Như vậy thì rất nhiều loại rượu mạnh được chế biến như vậy, Ánh Nguyệt không bỏ cuộc ngửi lại cổ tay mình một lần nữa, lần này có mùi bắp thoáng qua. Cô suy nghĩ một hồi lâu và chợt nhớ:

- Đây là Crown Royal có màu sẫm, chế biến từ lúa mạch đen và bắp. Loại này rất được ưa chuộng

Hai chàng nhân viên nhìn nhau bật cười sau đó hô to:

- Chính Xác!

Đinh Hương im lặng rồi nói:

- Đây là Cognac - Chế bằng loại nho đặc biệt được lựa chọn từ những quả nho tươi được ép lấy nước và để lên men trước khi cho vào nồi nấu thành rượu

- Chính xác

Có vẻ tình hình ngày càng khó phân biệt được rồi nên Hiệu Trưởng tuyên bố:

- Để rút ngắn thời gian, hãy cho họ hai loại rượu giống nhau nhưng lại có các loại khác nhau

Họ gật đầu và nhanh chóng chế tiếp vào ly thủy tinh đưa cho hai người, Ánh Nguyệt nhìn thấy liền mỉm cười thỏa mãn, mọi người xung quanh nhìn thái độ Ánh Nguyệt khó hiểu, chỉ Hoàng Phong mới hiểu. Đó chính là loại rượu cô thích!

Ánh Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười, điều đó làm cho Đinh Hương cảm thấy áp lực, không ngần ngại ô nhanh chóng chộp lấy ly đó và nốc cạn trước sự kinh ngạc của mọi người, Ánh Nguyệt nốc cạn đến giọt cuối cùng, dùng tay quệt phần nước đọng lại trên khóe miệng và liếm nốt nó. Cô đặt ly mạnh uống bàn, tưởng chừng như nó sắp vỡ ra, nở một nụ cười mãn nguyện:

- Vodka Diva Diamonds! Gần như là loại đắt tiền nhất thế giới, có hình dạng như một chai nước hoa...xinh đẹp

Cô là một người sành ống Vodka và Whiskey, sành đến điên cuồng, đến mất kiểm soát bản thân vì nó. Cô rất rất rât sành hai loại đó nếu như vào trúng hao loại đó chắc chắn cô sẽ thằng, vì đó là hai loại khó nhận biết tên nhất! Vì hầu như các loại của chúng khá giống nhau.

Đinh Hương bắt đầu sợ hải, cô đã ngửi, đã uống đã làm bất cứ thứ gì có thể nhận biết nhưng cô vẫn không đoán ra được. Thời gian ngày càng gấp rút, sự sợ hão của Đinh Hương càng lớn lao hơn, cô biết nó là vodka nhưng lại không biết đó là loại gì. Đinh Hương ôm đầu lắc mạnh, cô không thể thua, không thể thua! Hiệu Trưởng thấy biểu hiện củ Đinh Hương liền hỏi:

- Cô có nhận biết được không?

Đinh Hương im lặng hồi lâu sau lại lắc đầu, cả khán đài vỗ tay kịch liệt cho Ánh Nguyệt. Phần thắng đã có chủ nhân, đó là Ánh Nguyệt nhưng có vẻ như Đinh Hương vẫn chưa phục điều đó:

- Có ngon thì cô thử nếm ly tôi xem có biết không?

Ánh Nguyệt ung dung nếm thử, mỉm cười:

- Devil Spring Vodka

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.