Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Chương 2: Vodka diva diamonds




Một lúc sau, Ánh Nguyệt đã đứng trước căn nhà to, trang trọng. Đang do dự không biết có nên vào hay không thì cánh cửa Ánh Dương bước ra.

- Chị không muốn vào sao? Em đợi chị nãy giờ đấy – Ánh Dương kéo nhẹ tay Ánh Nguyệt.

Ánh Nguyệt không nói gì cả chỉ bước vào, lại cái mùi kinh khủng ấy, cô không sao quen được với cái mùi này. Bước vào nhà cô đã thấy ba cô – ông Trần đang nằm chễm chệ trên ghế sofa tay cầm chai rượu vẫn đang ngủ. Chưa lên được cầu thang đã nghe thấy tiếng bấm chuông liên tiếp. Bà nội và mẹ cô bước ra chỉ liếc xéo cô một cái và đi đến mở cửa.

- Ô! Là con của chủ tịch tập đoàn ASE đây mà! Mời vào, mời vảo – Bà nội vui mừng cười típ mắt. Mẹ cô nhanh trí chạy vào đánh thức ba cô.

- Dạ! Cháu chào bà, chào hai bác – Anh thanh niên nói giọng quen quen vang lên bên tai của hai chị em Ánh Nguyệt và Ánh Dương. Họ quay lại và 1,2,3 đôi đồng tử

căng hết biết.

- Sao anh lại vào đây? – Ánh Dương nhăn mặt hét lên. Ánh Nguyệt giật thót mình khi thấy Ánh dương như vậy. Nào giờ, Ánh Dương có bao giờ như vậy đâu

- Sao lại vào đây – Ánh Nguyệt lại xoa dịu Ánh Dương và nhìn Hoàng Phong bằng một con mắt không mấy thiện cảm.

- Câm mồm! Mày không biết đây là ai à? Đây à con chủ tịch công ty ASE! Từng là chồng sắp cưới của Ánh Dương đấy – Mẹ cô hét lên.

Ánh Nguyệt nhìn sang Ánh Dương ánh mắt như muốn hỏi tại sao cô lại không biết chuyện này. Nó dùng ánh mắt ái ngại đáp lại. Mẹ cô hiểu ý liền mỉa mai:

- Mày không biết là phải thôi! Thời gian đó không phải mày đang ôm ấp, sống chung với thằng lưu manh ấy rồi à.

Hoàng Phong hiểu được vài chuyện. Bà nội cô mặc kệ quay sang hỏi Hoàng Phong:

- Cháu là con một à?

- Dạ cháu có một người em trai, nó cũng từng làm gia đình con khá ưu phiền nhưng giờ đã ngoan ngoãn du học Mỹ rồi ạ – Hoàng Phong khá e ngại khi nói đến em trai của mình.

- À cháu đến đây làm gì thế? – Bà nội của cô nãy giờ mới vào chủ đề chính.

-Dạ cháu đến để nói về cách cư xử của Ánh Nguyệt với cháu khi ở trong trường – Hoàng Phong từ tốn nói.

- Cháu là giáo viên của nó à? – Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi

- Vâng! Cháu là chủ nhiệm lớp của Ánh Nguyệt và ở trường Ánh Nguyệt rất vô lễ không xưng hô đúng cách, cứ tôi tôi anh anh chứ không phải là thầy…– Hoàng Phong khẽ mỉm cười dự định chọc cho Ánh Nguyệt tức lên. Toan nói tiếp lại bị Ánh Dương chặn lại.

- Im đi! Đừng có nói nữa – Nó chặn miệng Hoàng Phong vì nó biết kết quả của việc này là như thế nào. Nhưng nó vừa dứt câu thì một cái tát như trời giáng xuống mặt Ánh Nguyệt.

Cô không giữ nỗi thăng bằng nên ngã xuống thềm nhà. Ánh Dương vội quỳ xuống ôm chầm lấy Ánh Nguyệt:

- Mẹ…Mẹ…tha cho chị Ánh Nguyệt đi…mẹ à…mẹ…hic…hic – Chưa nói hết câu Ánh Dương đã bật khóc vì nó luôn tận mắt chứng kiến bất hạnh mà Ánh Nguyệt chịu. Bây giờ cô mà bị đánh nữa thì nó không đành lòng.

- Con tránh ra mẹ phải dạy dỗ cho nó một trận…Giúp việc lấy roi ra đây – Mẹ cô hét lên và đẩy nó ra ngoài. Người giúp việc nhanh chóng lấy ra một xấp roi mây đặt xuống đất. Hoàng phong hốt hoảng chặn tay mẹ cô lại, anh tưởng chừng như chỉ giỡn cho Ánh Nguyệt tức thôi nhưng không ngờ ra nông nỗi này.

- Cô Trần à! Cô không cần làm thế đâu!

- Con tránh ra, đây là chuyện nhà cô – Bà Trần kèo Ánh Dương sang cho Hoàng Phong. Anh vội vàng đỡ lấy Ánh Dương nhưng bị nó hất ra và nhìn anh bằng con mắt căm phẫn ứa nước.

Những tiếng roi vang lên xót xa trong căn nhà cổ kính, trang trọng tạo cho ta cảm giác khó thở. Tiếng roi vẫn vang lên đôi khi có vài tiếng gãy nhưng vẫn được tiếp tục bởi những cây roi mới.

Lực đánh rất mạnh nghe mà thấy xót xa cho người chịu đòn. Mặc dù vậy nhưng vẫn không nghe tiếng la hay tiếng rên nào phát ra. Căn nhà như chỉ bao trùm âm thanh của tiếng roi vừa mạnh mẽ vừa vô tình.

Hoàng Phong muốn ngăn lại nhưng bị bà nội cô kéo ra sofa gần đó mời trà, coi cảnh ấy như đang xem kênh truyền hình thú vị nào đó. Ánh Dương vẫn khóc, nó xót cho chị mình chỉ vì một lời nói mà chị nó phải chịu bằng hành động.

Một lúc sau khi cây roi cuối cùng cũng gãy bà Trần lại la lên:

- Đem nước muối ra đây.

Người giúp việc mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Bưng xô nước lạnh pha muối ra, bà Trần cầm lấy xô nước xối thẳng từ đầu xuống chân của Ánh Nguyệt.

- AAAAAAAAAA… – Một tiếng hét thảm thiết vang lên, không lâu, vì đã bị răng cô cắn chặt môi đến bật máu, không muốn thốt ra từ nào nữa.

Nước thấm vào da thịt cô, vào những vết thương to nhỏ nằm chi chit khắp người cô, rát điên cuồng nhưng cô vẫn cắn môi chịu đựng, cặp mắt căm phẫn lạnh giá nhìn anh không rướm nước mắt dù chỉ là một chút.

Hoàng Phong cảm thấy lỗi do anh mà ra. Thực sự thì đúng như vậy. Ánh Nguyệt chống tay đứng dậy, cô bất chợt loạng choạng, nó vội vã xông tới đỡ cô vào phòng. Bỏ lại Hoàng Phong chơi vơi giữa nhà khách.

Việc tắm rữa làm mất của cô cả mấy tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, đau đớn Ánh Nguyệt ra ngoài và nằm nhoài ra giường, mắt nhắm nghiền. Ánh Dương nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương chó Ánh Nguyệt. Bỗng nhiên nó có một cảm giác rất kì lạ, tim nó cứ nhói lên khi nhớ lại những đòn roi mà mẹ nó giáng xuông chị nó. Trước giờ nó chưa hề bị kích động nhiều đến như vậy hay do lần này là người nó hận nên mới tức đến vậy?

Thôi suy nghĩ và tiếp tục bôi thuốc cho Ánh Nguyệt. Cánh cửa bật mở, Khôi Nguyên hớt hãi chạy vào, cảm thấy xót xa khi từng vết thương trên người Ánh Nguyệt xuất hiện rõ rệt trước mắt anh. Ánh Dương bôi thuốc xong nó cùng Khôi Nguyên ra ngoài, nó kể lại tất cả không sai một chi tiết cho Khôi Nghyên nghe. Anh tức giận định đi tìm tên đó tính sổ nhưng Ánh Dương đã kịp ngăn chặn:

- Đó là người thừa kế của tập đoàn ASE là đối tác quan trọng của gia đình ta sau này đấy! Đừng làm bà nội tức giận, lúc đó chỉ sợ liên lụy với Ánh Nguyệt mà thôi – Ánh Dương thở dài.

Khôi Nguyên không cam lòng nên bỏ đi. Ánh Dương buồn bã đi vào phòng Ánh Nguyệt, thấy gương mặt cô lúc ngủ say sao mà mê hồn. Ngồi bên cạnh khẽ cầu nguyện cho chị nó có thể hạnh phúc hơn.

Khôi Nguyên vừa dừng ngay tại quán bar lớn của thành phố. Anh đi vào và ngồi thẳng ngay sảnh rượu. Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chói mắt khiến anh cảm thấy nhỏ bé khi ở đây.

- Anh dùng gì? – một cô gái quầy rượu lại hỏi anh. Mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi tô son đỏ chói trông rất đẹp, cùng bộ đồ bó sát cơ thể làm cô nàng càng thêm quyến rũ và khiêu gợi, đúng chất một cô gái dân chơi.

- Loại Whisky mạnh của đó hay…của cũng được – Anh chỉ nói gọn chẳng buồn nhìn cô.

Xung quanh đây có rất nhiều người nhảy nhót và la hét, có nhiều cô gái rất trẻ đẹp mặc đồ để lộ rất nhiều da thịt đang tay trong tay ôm hôn một anh chàng hay thậm chí là một ông già nào đó. Những cô gái như vậy Khôi Nguyên chẳng thèm đếm xỉa đến, trong mắt anh chỉ có một mình Ánh Nguyệt là nhất thôi, mặc dù cô không còn trong trắng nữa nhưng đối với anh Ánh Nguyệt là người trong sạch nhất, cô chẳng làm gì sai vậy mà bị lừa dối rồi phải chịu những bất hạnh.

Một chàng trai ngồi xuống bên cạnh anh, trông cũng rất hút hồn nhiều người với cặp kính cận và đôi mắt lam ngọc tuyệt đẹp. Cô tiếp viên bưng rượu ra cho Khôi Nguyên và nhào vào ôm lấy chàng trai bên cạnh anh:

- Hoàng Phong anh tới rồi à? Em nhớ anh lắm đấy.

- Đinh Hương! Bỏ ra – Hoàng Phong nói và gỡ tay cô ra.

- Xì…không muốn thì thôi…vậy anh uống gì? – Đinh Hương nũng nịu với Hoàng Phong.

- Vodka Diva Diamonds – Hoàng phong nói cộc lốc với Đinh Hương, anh thích uống loại này nhất, em trai anh cũng vậy, mỗi lần uống nó anh lại nhớ về thằng em trai mình. Đinh Hương không quan tâm quay vào chuẩn bị.

- Chẳng hay cậu có chuyện gì buồn? Sao mà phải uống loại mạnh thế – Khôi Nguyên nói và uống hết cốc rượu trong tay mình.

- Tôi à! Ừm chẳng qua là đã gây ra lỗi với một người…a không…hai người chứ…người thứ nhất thì căm ghét tôi…người thứ hai thì bị giày vò về thể xác chỉ vì lời nói đùa của tôi – Hoàng Phong vừa nói vừa cười khổ chính anh không ngờ bà Trần lại ra tay mạnh đến như vậy. Anh cứ nghĩ Ánh Nguyệt là một tiểu thư nhà giàu ngông nghênh trước mặt anh nên anh mới tới với ý định chọc cho ba mẹ mắng cô nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.

- Vậy à! – Khôi Nguyên đổ rượu vào chiếc cốc và uống cạn.

- Thế còn anh? Chẳng phải Whisky của… – Hoàng Phong nói và nhìn sang chai rượu của – …, cũng là loại rượu mạnh đó sao? Anh cũng gặp chuyện gì à? – Hoàng Phong nhanh chóng chuyển đề tài sang Khôi Nguyên.

- À…tôi hả?...chuyện này thực sự rất khó giải thích cho anh hiểu – Khôi Nguyên cầm ly rượu lên xoay như vờn nghịch với thứ nước đọng lại trong đó.

- Tôi…thực ra…yêu em gái tôi…không phải yêu thương trong tình cảm gia đình…mà là tình yêu xảy ra giữa những cặp tình nhân…cậu thấy có kì dị không….Loạn luân? Ghê tởm?...ai đời anh trai mà lại đi yêu em gái chứ – Khôi Nguyên tiếp tục đổ rượu vào cốc và uống. Hoàng Phong thực cũng ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh nói:

- Có sao đâu là do ông trời quyết định thôi mà – nói đến đây Đinh Hương bê ra một chai Vodka Diva Diamonds cho Hoàng Phong và cô lại tiếp tục bận rộn vì khách khá đông.

- Đó là vợ cậu à? – Khôi Nguyên nói, ngón tay chỉ vào Đinh Hương.

·- Ừm…vợ chưa cưới – Hoàng Phong buồn rầu

· --- -Sao thế? Đẹp vậy mà – Khôi Nguyên lại uống thêm một ngụm nữa.

- Phải! Nhưng trước đó bạn thân cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, là người tôi yêu. Cô ấy mới thực sự là đẹp, rồi vợ sắp cưới hiện nay của tôi, cô ấy tìm mọi cách chiếm được trái tim chồng sắp cưới của bạn thân mình và giả có thai để tôi hủy hôn ước với người tôi yêu…như vậy đấy…anh biết mà…người thứ nhất mà tôi nói có lỗi hồi nãy là vợ chưa cưới cũ của tôi đấy…còn người thứ hai là chị gái cô ấy – Hoàng phong nói và uống cạn ly rượu.- Vậy thì theo cậu trong hai chị em ấy ai là người đáng thương hơn? – Khôi Nguyên có lẽ đã chú tâm vào câu chuyện.

- Cũng chẳng rõ…cô em thì bị bệnh suyển khi nghe tin tôi đến với bạn thân của cô ấy thì cô ấy đã phải nằm viện một tháng trời… – Hoàng Phong ngừng lại, anh uống thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp

- Còn cô chị trong lớp thì...cười nói vui vẻ tràn đầy cảm xúc, luôn an ủi chia sẽ mỗi khi người khác buồn và thay vào niềm vui cho họ …nhưng có ai biết được chăng cô ấy mới là người bị tổn thương nhiều nhất, cha mẹ căm ghét, khinh thường nhưng cô ấy tỏ ra vô tình và bất cần đến khó ngờ – Anh nói đoạn cười và uống tiếp.

- Vậy sao?...Tôi cũng có hai đứa em gái...Tụi nó rất đẹp nhưng khác nhau hoàn toàn. Em gái út thì nhí nhảnh khóc khi buồn và cười khi đau đớn, nó đẹp một cách hồn nhiên. Còn chị của nó tính hoàn toàn trái ngược, lạnh lùng, mạnh mẽ, không muốn ai thương hại, vấp ngã tự đứng lên không biết từ bao giờ mà nó như vậy nữa. Lúc buồn không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, lúc đau chỉ lặng thinh, có lẽ từ lúc đó nó trở thành người sống nội tâm. Cũng vì tính cách thất thường đó mà tôi đã phải lòng em ấy – Khôi Nguyên khẽ mỉm cười, anh luôn mong điều tốt nhất cho Ánh Nguyệt.

- Vậy hai chúng ta đều có nỗi buồn đau đớn…cạn nào – Hoàng Phong mỉm cười đưa ly cạn rượu lên.

- Cạn – Khôi Nguyên cũng đáp lại. Tiếng hai ly rượu cạn nhau nghe thật vui tai nhưng ý nghĩa của việc đó không vui tý nào. Hai người ngồi nói chuyện đến khuya đến nỗi mà Đinh Hương phải đỡ Hoàng Phong về nhà. Khôi Nguyên cũng chào tạm biệt và phóng xe về nhà.

Về đến nhà, mọi người đã ngủ hẳn. Anh chập chờn lên phòng mình. Bỗng anh nhìn qua phòng đối diện, là phòng của Ánh Nguyệt. Đợi một lúc lâu, Hoàng Phong nắm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, cánh cửa mở, một luồn gió từ máy lạnh tuôn ra áp vào mặt anh làm anh cảm thấy dễ chịu. Bên trong là một cô gái đang nằm ngủ say trên giường, trông thật đẹp làm sao, khẽ đóng cửa và bước về phòng mình và anh tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy.

Ánh Nguyệt thức dậy, nhìn thấy thân thể mình đã được bôi thuốc và dáng băng kĩ càng. Ánh Nguyệt bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài những vết thương vẫn không đỡ hơn là mấy. Ánh Dương đã ngồi đó tự lúc nào.

-Chị đỡ hơn chưa – Ánh Dương đặt tô cháo xuống bàn.

- Lại cháo? – Ánh Nguyệt không chú ý đến câu hỏi thăm của Ánh Dương. Đến gần tô cháo nói tiếp

- Mì đi, cháo nhạt lắm.

Ánh Dương thở dài bê tô cháo ra ngoài không quên đóng cửa nhưng vừa ra lại đụng mặt Hoàng Phong:

- Gì đây? – Ánh Dương nói giọng mỉa mai

- Anh…anh thực sự ngủ không yên. Hôm nay Ánh Nguyệt nghỉ học anh đến coi cô ấy thế nào – Hoàng Phong trả lời chân thật

- Anh ngủ không được chắc vì vui lắm, đúng chứ? – Ánh Dương cầm tô cháo bước xuống lầu.

Hoàng Phong cũng không ngần ngại mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng Ánh Nguyệt đóng lại cũng là lúc cánh cửa phòng Khôi nguyên mở ra. Anh loạng choạng bước tới phòng Ánh Nguyệt cầm tay nắm cửa chần chừ nhưng không hiểu sao anh chỉ đứng nhìn hồi lâu rồi bỏ xuống nhà. Khôi Nguyên ngạc nhiên khi thấy Ánh Dương

- Sao giờ này mà em chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ánh Nguyệt? – Khôi Nguyên vội rữa mặt.

- Em có chuẩn bị cháo nhưng chị ấy lại đòi ăn mì – Ánh Dương thở dài rồi nói tiếp – Lại gặp thêm tên Hoàng Phong đáng ghét, chắc giờ này hắn đã vào phòng Ánh Nguyệt rồi, chị ấy đang ngủ chắc anh ta cũng không dám làm phiền đâu – nước trong nồi sôi Ánh Dương tiếp tục bỏ mì vào.

- Hoàng Phong? – Khôi Nguyên nhăn mặt

- Là cái tên giáo viên mà tới nhà mình tối hôm qua mà em kể anh đó – Ánh Dương thấy mì đã tan lấy ra và bỏ vào tô.

Rầm! Khôi Nguyên đập mạnh vào bồn rữa khiến Ánh Dương giật mình suýt rơi tô mì trên tay.

- Anh đi tính sổ với hắn – Khôi Nguyên bỏ đi. Ánh Dương vội bỏ tô mì xuống can ngăn Khôi Nguyên.

- Này bình tĩnh đi đã! Em nói với anh rồi đừng làm bậy rồi gây hại cho công ty, với lại Ánh Nguyệt cũng đang ngủ anh muốn chị ấy tỉnh giấc sao?

Lời Ánh Dương nói như có tác dụng, Khôi Nguyên vuốt mặt hít thở sâu. Ánh Dương tiếp tục trấn an Khôi Nguyên:

- Em nghĩ anh nên tránh mặt đi, không lại xảy ra truyện lớn.

Khôi Nguyên im lặng một hồi rồi bỏ lên lầu. Trước khi vào phòng mình, anh không quên liếc mình phòng Ánh Nguyệt.

***************

Hoàng Phong bước vào phòng, hơi mát từ máy lạnh làm anh cảm thấy rùng mình nhưng mùi hương dịu nhẹ của ai đó làm anh dễ chịu hẳn. Bước đến gần chiếc giường mà anh như ngẩn người. Trước mặt anh là một thiên sứ đang nằm ngủ say xưa, vẻ đẹp như hút hồn người khác. Gương mặt nhỏ gọn rất hợp với làn da trắng muốt nhưng không kém hồng. Mái tóc đen hơi ngã vàng nằm loạn xạ trên người cô tôn lên chiếc áo sơ mi trắng tay dài rộng của cô. Đôi mắt nhắm nghiền không cảm giác ngược lại bình thảng đến lạ, đôi môi đỏ nhẹ khép hờ càng khiến ai nhìn vào đều muốn nhào đến mà hôn ngấu nghiến cho đến khi đỏ mọng mới thôi. Hoàng Phong cũng không ngoại lệ anh tiến dần tiến dần từ từ đến khuôn mặt ấy như một sức cám dỗ kì lạ mà anh không thể cưỡng lại, đến khi chót mũi đã chạm nhau, môi sắp chạm môi…Cheng!!!

Một tiếng vỡ lớn khiến Hoàng Phong giật người ra. Ánh Dương đã tức nay còn tức hơn anh dám chạm vào chị gái nó, nó sẽ không tha cho anh, vì nó biết chị nó rất ghét đàn ông chạm vào người mình kể từ khi người đó bỏ đi. Tiếng vỡ khá to nhưng vẫn không đánh thức được Ánh Nguyệt, có lẽ do cô quá mệt. Cô chỉ cựa người rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh Dương thở dài khe khẽ, chị nó mà thức thì không biết sẽ như thế nào. Nó lao tới túm lấy cổ áo anh trừng mắt giọng tức đến nỗi rít lên qua kẽ răng, vì sợ làm phiền giấc ngủ của chị nó nên cũng đôi phần nén giọng lại:

- Tôi nói cho anh biết! Liệu thì đừng có mà đụng vào chị tôi không tôi sẽ giết anh...Về mà lo cho Đinh Hương của anh đi! Đừng làm phiền đến cuộc sống của chị em chúng tôi nữa. Nghe rõ chưa…!!

Ánh Dương bỏ tay ra khỏi cổ áo Hoàng Phong. Anh sững sờ đôi chút, anh chưa bao giờ thấy Ánh Dương như thế này, một Ánh Dương hoàn toàn khác, không còn yếu đuối nữa mà dám mạnh mẽ trừng mắt đe dọa anh. Thực sự thì cô gái đang nằm trên giường ấy có sức ảnh hưởng lớn thế nào mà thay đổi Ánh Dương nhiều đến vậy?

- Cút ra ngoài ngay khi tôi còn giữ được bình tĩnh – Nói rồi Ánh Dương bỏ ra ngoài. Hoàng Phong quay lại nhìn cô gái đang ngủ say ấy lần cuối và lặng lẽ bước đi.

Khoảng một lát sau, người giúp việc vào để dọn cái “bùi nhùi” khi nãy. Ánh Nguyệt thức dậy cô cảm thấy đói. Bà giúp việc thấy Ánh Nguyệt thức liền vội vàng cuối đầu chào:

- Cô hai mới thức ạ! Cô ba nói khi nào cô hai thức thì xuống dưới nhà cô ấy đã chuẩn bị đồ ăn rồi ạ

- Cơm? – Ánh Nguyệt vẫn chưa hiểu. Cô lại hỏi tiếp:

- Mấy giờ?

- Dạ 12:30 rồi ạ

Ánh Nguyệt gật đầu, cô không ngờ đã đến trưa nhanh như vậy. Lê thân mình bước xuống nhà thì đã thấy Ánh Dương bày ra bao nhiêu đồ ăn trên bàn.

- Người giúp việc nghỉ rồi à? – Ánh Nguyệt nói, mặt vẫn lạnh tanh.

Đám giúp việc lạnh hết sống lưng ấp a ấp úng trả lời:

- Dạ không phải tại cô ba đòi làm ạ

- Phải đấy! Em nấu cho chị em mới an tâm! Chứ không mẹ sai họ bỏ gì vào thì có trời mới biết – Ánh Dương chạy tới đỡ lấy tay Ánh Nguyệt, vẫn nét mặt tươi cười rạng rỡ ấy

- Sao không gọi Khôi Nguyên xuống ăn cùng – Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế tay đã cầm đũa.

- Ừ! Đợi em chút – Ánh Dương vẫn tươi cười chạy một mạch lên lầu.

- Chà gì đây? – Ba cô – ông Trần loạng choạng từng bước mà đi ra. Mặt Ánh Nguyệt đanh lại cô hít thật sâu rồi lơ đi

- Cha mày nói mà mày không trả lời à? – Ông Trần hét lên và ném ngay chai rượu vào tường. Đám giúp việc giờ nín thinh hoảng sợ.

- Chào! – Ánh Nguyệt chỉ đáp lại cộc lốc.

Ông trần tức điên lên giáng ngay một cái tát vào mặt cô, máu từ khóe miệng chảy xuống. Cùng lúc đó Ánh Dương và Khôi Nguyên đi xuống và cả hai hốt hoảng khi thấy ông Trần lại định tát thêm vài cái nữa vào mặt Ánh Nguyệt. Khôi Nguyên tức tốc chạy tới đẩy ông Trần ra, Ánh Dương thì loay hoay lấy khăn lau máu trên khóe miệng Ánh Nguyệt.

- Không sao – Ánh Nguyệt đẩy nhẹ tay nó ra.

- Sao lại không sao được chứ! Chị chảy máu rồi kìa! – Ánh Dương nói và khóc thét lên làm đám giúp việc giật cả mình.

- Còn mấy người đứng đó làm gì không biết dọn dẹp hay sao! – Khôi Nguyên trừng mắt miệng nói như mất kiên nhẫn. giống như có thể lao ra xé xác ai bất cứ lúc nào.

Đám giúp việc nghe câu nói đó xong liền vội vàng dọn dẹp.

Ánh Dương vẫn khóc nó khóc rất nhiều, tim nó nhói lên khi thấy Ánh Nguyệt bị thương, đó là cảm giác gì? sao nó lại tức giận khi Hoàng Phong định ôn chị nó? Ánh Nguyệt đưa tay khẽ vuốt tóc Ánh Dương. Tay nó siết chặt lấy cánh tay của cô và khóc. Cô cười nhạt:

- Không sao thật mà! Đừng khóc – Ánh Nguyệt ôm Ánh Dương vào lòng.

Ánh Dương ngừng khóc. Khuôn mặt đỏ bừng lên khi nó cảm nhận được sự ma sát của mặt nó với ngực cô. Tim nó đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác này… nó đang còn suy nghĩ thì Ánh Nguyệt đã đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt nó:

- Đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm – Ánh Nguyệt nói nhỏ với nó. Đây là câu nói mà Hoàng Phi đã nói với cô cách đây một năm trước.

VVVVVVVVVV

- Đừng khóc. Khóc xấu lắm. Anh không muốn thấy Ánh Nguyệt xấu xí đâu

Đó là câu nói khiến cho cô có động lực chống lại tất cả. Không được khóc trước mặt người khác. Không được khóc vì những chuyện khác. Chỉ được khóc vì anh thôi. Cô đã tự hứa với mình như vậy.

- Này nếu không buông tay chị đau chết mất – Ánh Nguyệt khẽ đùa với Ánh Dương

Nó ngạc nhiên khôn xiết, vội vàng bỏ tay ra. Những vết thương ngày hôm qua “ nhờ ” Ánh Dương mà bây giờ đã nhói lên, cô khẽ nheo mày.

- Ăn đi! chị đói rồi – Ánh Nguyệt cầm đũa và ăn tự nhiên.

Ánh Dương còn đang ngỡ ngàng. Cô vừa xưng hô với nó là “chị”? Nó có đang mơ không? Từ “chị“ đó nó cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe lại nữa nhưng hôm nay nó đã được nghe lại từ đó phát ra từ chính miệng của chị mình. Mặc dù hơi không quen cho lắm nhưng mà nó rất vui.

Khôi Nguyên cốc đầu nó một cái ra hiệu ngồi xuống. Bữa ăn hôm đó mặc dù chỉ có ba người nhưng tràn ngập mùi hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.