Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 6: Biến hóa




Cùng Phiêu Linh Thư Kiếm lăn lộn đã lâu, Trần Vũ Khả đã có thói quan mở kênh thế giới theo dõi tin tức rồi, những câu trao đổi lúc nãy cậu đã thấy hết toàn bộ, trận tỷ thí không hề công bằng này lúc đầu cậu còn tưởng rằng Phiêu Linh Thư Kiếm sẽ không đồng ý, không ngờ y lại đồng ý thẳng thắn như vậy.

Trần Vũ Khả hơi lo lắng, dù sao Phiêu Linh Thư Kiếm cùng cậu kề vai chiến đấu đã lâu như vậy, lại còn tặng cậu rất nhiều đồ tốt, hai người nói sao cũng là bạn bè rồi. Cậu sợ trận tỉ thí này nếu như Phiêu Linh Thư Kiếm thua sẽ bị cười nhạo mất thôi, cậu rất muốn vì anh nói vài câu công bằng, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng cậu mới gõ xuống trong kênh thế giới:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Long Sát, giết người Chí Tôn tui cũng có tham gia, anh muốn tỉ thí thì có thể nhắm vào tôi, anh cũng không nghĩ lại coi, level của Phiêu Linh Thư Kiếm thấp hơn anh nhiều như vậy, còn chưa kịp tỉ thí thì anh đã chiếm hết ưu thế, đường đường là bang chủ bang hội lớn nhát mà không biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Tui đại diện cho Phiêu Linh Thư Kiếm ứng chiến! Nếu như tui thua, tùy anh muốn giết bao nhiêu lần cũng được, tui tuyệt đối không phản kháng nếu như tui thắng, sau này không cho phép anh làm phiền bọn tui nữa, anh muốn giết ai thì cứ giết, không liên quan gì đến bọn tui.

Tuyệt Thế Mĩ Nữ phát biểu luôn làm cho người ta không hiểu gì cả, kênh thế giới lại sôi sùng sục:

[Cười Với Thần囧] Mĩ Nữ, cưng quan hệ tốt với đại thần từ hồi nào vậy? Còn giúp y lộ diện? Trận chiến sắp tới đúng là rất nhiều kinh hỉ nha.

[Vương Đội Trưởng] Ha ha! Chơi vui quá đi, chơi vui quá đi, rốt cuộc là ai đánh ai vậy?

[Sâm Thành] Bọn nó đã sớm cấu kết với nhau rồi, mấy ngày nay người Chí Tôn không biết bị đôi cẩu nam nữ này giết bao nhiêu lần nữa.

[Bạch Y Lăng Nhân] Không thể nói bọn đó là cẩu nam nữ, phải gọi là cẩu nam nam. Ai chẳng biết Tuyệt Thế Mĩ Nữ là yêu nhân rác rưởi chứ! Phiêu Linh Thư Kiếm đúng là đói quá ăn bậy cái gì cũng được, gay mà cũng muốn sao? Cẩn thận sau này tuyệt tử tuyệt tôn!

[Sâm Thành] Bạch Y, cậu không nói tôi cũng quên, hai kẻ đó đúng là ghê tởm, chơi cái gì không chơi, lại chơi đồng tính luyến ái? Coi chừng bị AIDS!!!!

[Cười Với Thần囧] Bạch Y, các người đừng có mà nói chuyện độc ác như vậy, chơi game để cho vui thôi mà, cần thì cứ tập trung tỉ thí đi, chỉ dựa vào cái miệng chửi người thì chẳng có tác dụng gì đâu.

[Bạch Y Lăng Nhân] Thần囧,mi rốt cuộc có phải là người của bang này không vậy? Đừng có mà lúc nào cũng thò tay ra với người ngoài!

[Cười Với Thần囧] Tui chi nói sự thật thôi mà, bỏ đi, chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi out đây.

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Bọn Chí Tôn súc miệng sạch sẽ chút đi, đừng có mà làm ô nhiễm môi trường, muốn chửi thì về nhà mà chửi.

[Bạch Y Lăng Nhân] Tuyệt Thế Tiểu Tiểu, liên quan gì tới mấy người hả, mày đừng có quên, chờ bang chủ bọn này thu thập xong mấy thằng gay kia sẽ làm cỏ Tinh Quang Đại Đạo bọn mày!

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Xí! Mấy người có khả năng này sao?…

Kênh Thế Giới tin nhắn xuất hiện ào ào, rất nhiều người đứng ra bất bình vì hai người, mọi người đều chỉ trích những người trong bang Chí Tôn rất không có nhân cách, đồng thời còn có chút lo lắng không biết những lời này có xúc phạm đến hai người vẫn chưa lên tiếng không.

Mà Trần Vũ Khả đọc những lời mắng chửi mình, cười cười, lúc này cậu không có lo lắng đến những cái đó, mà là trận tỉ thí sắp đến, từ sau khi cậu bắn tin đi, Phiêu Linh Thư Kiếm cùng Long Sát chưa từng trả lời, rốt cuộc là đánh hay là không? Cùng đánh với ai? Như thế nào chẳng cho một câu trả lời thuyết phục hả?

Lúc này, Phiêu Linh Thư Kiếm gởi đi một tin nhắn riêng: “Cậu bị ngốc hả? Làm sao cậu có thể đánh thắng được hắn?”

Trần Vũ Khả nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng có chút không phục, cũng có chút mất mát, tốt bụng giúp anh ta, bây giờ anh ta lại còn nói như vậy. Cho dù không có cảm kích thì cũng đừng có đả kích người khác như vậy chứ.

Trả lời lại tin nhắn, tranh luận cùng với anh: “Ai nói vậy, level của tui cao hơn so với anh ta, bây giờ còn có trang bị anh cho tui nữa, còn sợ đánh không thắng anh ta sao?”

“Hắn ta là huyết nam nhân, xài vũ khí là Cường Băng đó, muốn không chế cậu không phải quá đơn giản sao? Hơn nữa, mấy lần trước cậu chưa max level, phép thuật cũng chưa max đã chạy đi reborn rồi phải không? Khả anwng kháng chắc chắn rất kém cỏi, cậu đánh nhau với anh ta chẳng phải là tự đi tìm chết sao?”

“Hứ! Tui cứ đánh đó!”

“Đây không phải là lúc cãi nhau, cậu thực tế một chút đi, xem tình huống nào rồi hãy tự mình ra tay, có lấy miếng sứ nào đọ được với kim cương không? Tôi sẽ đi, tôi có thể đấu lại anh ta.”

Trần Vũ Khả khong có trả lời nữa, Phiêu Linh Thư Kiếm nói rất đúng, cũng là sự thật, nhưng mà những lời này cậu kiểu gì cũng không có nuốt trôi! Cậu cảm thấy Phiêu Linh Thư Kiếm cho dù không có xuôi theo cậu, ít nhất cũng phải nói mấy câu dễ nghe cảm ơn tấm lòng của cậu chứ? Dáng vẻ sao lại giống như bây giờ? Dùng lời chê bai để triệt hạ uy phong của cậu?

Chơi game đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Vũ Khả cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu định đi đến kho hàng đem mấy item hôm nay đánh quái văng ra nhét vào trong đó rồi logout.

[13: Item: Vật phẩm trong game rơi ra trong lúc đánh quái]

Lúc này, một bạch y nam nhân đã đứng sát bên cạnh ma nữ bé.

Trần Vũ Khả giật hết cả người!

Kênh phụ cận:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi biết ngay cậu ở đây mà…

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Mỗi lần cày xong, cậu đều đến đây cất đồ.

Trần Vũ Khả nhìn màn hình, không có ý định để ý đến anh, trong lòng nói: anh quan sát kĩ quá nhỉ, cái này cũng biết sao?

Cất hết đồ xong, vừa chuẩn bị logout, cậu lại bị gọi giật lại.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cảm ơn cậu.

Ba chữ này liền đem toàn bộ oán giận trong lòng của Trần Vũ Khả xua đi hết, do dự một chút, vẫn không bấm xuống nút thoát khỏi game.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Cảm ơn tui cái gì?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Những lời lúc nãy cậu nói trên kênh thế giới.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ờ.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu không sao chứ?

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui thì có thể có gì?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Lời mấy người kia nói cậu đừng để bụng.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui cũng chẳng phải con gái, bọn họ nói gì thì cứ nói.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Ha ha, cậu định logout hả?

Trần Vũ Khả hết hồn: Anh ta sao biết cậu định logout vậy? Chẳng lẽ là con giun trong bụng cậu sao?

Lúc nào bao nhiêu oán giận tràn ngập đều đã tiêu tan hết, tự nhiên lại không muốn logout nữa!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu chơi cả đêm rồi, bây giờ còn chưa đi ngủ nữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi! Nhớ 8 giờ tối lên xem tôi làm sao giết Long Sát nha! Ke ke!

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Được! Nhất định đến, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha.

Mặc dù không muốn, Trần Vũ Khả vẫn logout khỏi game.Tâm tình của cậu sáng sủa hơn rất nhiều, thật ra lúc nãy khi người khác mắng cậu là đồng tính luyến ái, cậu cũng giận dữ, hoàn cảnh này sao thấy rất quen, đúng vậy, cậu vốn chỉ thích nam, cậu chính là người đồng tính mà những người đó mắng luôn miệng, có lẽ xã hội này còn chưa thể thừa nhận những người giống như cậu, cậu sợ bị phân biệt đối xử, nên phải đem bản thân che giấu thật kĩ.

Trong thực tế, cậu là một người rất hướng nội, bình thường căn bản không có giao thiệp với ai cả, điểm ấy thì rất giống với cậu ở trong game. Bất quả ở trong game online thì cậu còn có thể thích cái gì thì làm cái đó, muốn là ai thì liền là người đó, không bị ràng buộc. Nhưng trong thực tế thì không thể, ràng buộc của gia định, rào cản của xã hội, ràng buộc của đạo đức ép cậu đến khó thở, cậu muốn tránh né, hận không thể không hôn mê mãi mãi không cần tỉnh lại.

Sau khi cậu tắm xong, bạn cùng phòng là Đàm Thụy đem điểm tâm về, cũng mua cho cậu một phần.

Đàm Thụy là người bạn duy nhất của cậu ở trong trường, đối xử với cậu rất tốt, biết cậu thường vì mê chơi game mà quên ăn cơm, mỗi lần mua cơm đều mua giúp cậu một phần, giữa hai người tuy không có nói nhiều với nhau, nhưng cậu vẫn xem Đàm Thụy như anh trai, thật tâm tiếp nhận mối quan hệ này.

Mà Phiêu Linh Thư Kiếm là người bạn đầu tiên của cậu ở trong Game, cậu thật tâm xem anh là bạn, cũng không phải vì mấy món đồ kia, mà là vì ở bên cạnh Phiêu Linh Thư Kiếm đã lâu, phát hiện người này tuy miệng mồm độc địa, nhưng những mặt khác thì rất tốt, cùng cày level với anh rất vui, thời gian trôi qua đi rất nhanh, lại có một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời.

Trần Vũ Khả sợ Phiêu Linh Thư Kiếm sau khi thấy những lời nói kia thì sẽ dè dặt, cậu sợ sẽ mất đi người bạn này, không ngờ là anh lại qiay qua an ủi ngược lại cậu.

Trần Vũ Khả nằm trên giường cười ngọt ngào, dần dần đi vào trong giấc mơ đẹp.

Chờ đến khi Trần Vũ Khả ngủ dậy thì đã là hơn mười giờ tối, cậu bật người khỏi giường, xong rồi! Trận tỉ thí lúc tám giờ của Phiêu Linh Thư Kiếm, đã đồng ý sẽ online cổ vũ tinh thần cho anh, nhưng bây giờ lại thất hứa rồi!

Trần Vũ Khả nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ đã đặt đồng hồ báo thức, tại sao đồng hồ lại không chịu kêu vậy?

Không có tâm trạng lo lắng đến vấn đề này, cậu lập tức nhảy xuống giường mở máy tính, login vào trong game.

Nhìn vào khung bạn bè, may quá, Phiêu Linh Thư Kiếm đang online.

Vội vàng nhắn tin qua cho anh: “Xin lỗi nha, tui lên trễ, lúc nãy tui ngủ quên, xấu hổ qua, hai người tỉ thí sao rồi? Thắng không?”

Mang theo tâm tình vội vàng đợi thật lâu nhưng cũng không thấy anh trả lời, Trần Vũ Khả không nhịn được mà ngồi đoán vó phải anh đang giận hay không?

Nghĩ đến đó cậu thật giận bản thân, tại sao lại ngủ quên chứ?

Từng giây trôi qua, Phiêu Linh Thư Kiếm vẫn không trả lời. Lần này Trần Vũ Khả phát hiện mình chẳng có tâm trạng đi cày level cả, chỉ một lòng chờ anh trả lời nhanh nhanh một chút.

Một lát sau, Trần Vũ Khả thật sự là không có việc gì để làm, liền mở kênh thế giới ra xem, nghĩ thầm chắc có lẽ mọi người sẽ bàn tán về kết quả trận đấu, nói không chừng còn có thể biết được kết quả ra sao. Nhưng mà kênh thế giới lúc nào cũng náo nhiệt, hôm nay tự nhiên lại yên lặng đến quái dị, trừ mấy con buôn rao tin bán đồ hay là mời tổ đội chém quái này nọ, thì không thấy ai nói gì cả.

Trần Vũ Khả bắt đầu bối rối, chẳng lẽ hồi tối thi đấu Phiêu Linh Thư Kiếm bị thua rồi? Cậu nghĩ đến điều đó là cũng có lí do: nếu như nói Long Sát thua, những người không ưa bang Chí Tôn chắc chắn sẽ ùa vô cười nhạo chế giễu, sẽ không ngừng gởi tin chúc mừng trên kênh thế giới. Mà nếu Phiêu Linh Thư Kiếm thua, mọi người sẽ cảm thấy tiếc cho anh, thì sẽ im lặng.

Trong lòng Trần Vũ Khả đã mặc định Phiêu Linh Thư Kiếm bị thua rồi! Sợ anh vì trong lòng đả kích mà suy nghĩ lung tung làm ra việc ngu ngốc gì đó, kiên nhẫn nhắn cho anh rất nhiều tin: “Anh ở đâu vậy? Nếu đang online thì nhắn lại một câu được không?”, “Có phải anh bị thua không?”, “Nếu như có thua cũng không có gì đâu mà, trận đấu này vốn không có công bằng.”, “Sao anh không nói gì hết vậy? Tâm trạng anh không tốt à?”, “Nói chuyện đi mà, tui gấp muốn chết luôn rồi nè!”, “Anh đừng nghĩ quẩn trong lòng rồi đi xóa nhân vật nha???”, “Ôi… Nói chuyện đi mà…”, “Có phải tại tui không có online nên anh giận không? Lơ tui luôn hả?”, “Nói chuyện đi…”, “Bỏ đi, tui logout nha.”

Đợi hoài không thấy anh trả lời, Trần Vũ Khả thấy làm gì cũng chẳng có tinh thần, tốt hơn hết là logout nghỉ ngơi vậy.

Đàm Thụy rất kinh ngạc vì tại sao hôm nay Trần Vũ Khả nghỉ chơi game sớm như vậy, hỏi: “Vũ Khả, hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây hả? Sao không chơi game vậy?”

Trần Vũ Khả nặn ra nụ cười cứng ngắc, trả lời: “Hơi mệt, không chơi nữa.”

Đàm Thụy nhìn ra cậu không vui, quan tâm hỏi: “Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

Trần Vũ Khả không có trả lời, chui vào trong chăn, không có phát hiện ra vẻ mất mát trên mặt Đàm Thụy.

Mấy ngày tiếp theo, Trần Vũ Khả phải vội vã tham dự cuộc thi tiếng Anh cấp sáu, ngày nào cũng phải vùi đầu học hành, căn bản không có thời gian online vào trong game một lần nào. Thật ra không phải cậu không tìm ra được thời gian, mà là trong vô thức không muốn login, trong lòng thấy là lạ, thấy nghẹn đến khó chịu, còn nguyên nhân vì sao thì cậu cũng không biết rõ.

Đợi đến khi cậu thi cử xong xuôi, login vào trong game lần nữa thì đã là chuyện của ba ngày hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.