Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 51: Phản công…




Tin tức Phù Vân Các lọt vào vòng 1/8 phát ra, toàn bộ server rơi vào cuồng hoan, mọi người hoan hô, chúc mừng, liên tục phóng pháo hoa, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng có một người không cách nào vui nổi, cô ta chính là Phượng Tiên. Long Sát ở nước ngoài về sau khi vào game liền biết chuyện đã xảy ra, không nói hai lời mạnh mẽ cưỡng chế giải trừ quan hệ hôn nhân với Phượng Tiên, đá cô ta ra khỏi bang, trong giải đấu cũng không cho cô ta tham dự, thành viên bổ sung nhiều như vậy, còn sợ không có ai thay thế cô ta sao!

Hành vi quyết đoán này của Long Sát làm cho người ta tán thưởng không thôi! Phượng Tiên cũng bị trừng trị đích đáng, chuyện này thật sự là khiến cho dân tình vui sướng!

Chúc mừng xong, Hạ Ải chuẩn bị logout nghỉ ngơi thì bị mọi người vây lấy, chuyện lần trước anh còn chưa cho mọi người một lời giải thích mà, chân tướng Sở Mộ nói thì là như vậy, nhưng mọi người vẫn còn rất rối rắm, chẳng cách nào nghĩ ra được vì sao anh lại muốn chung sống với Sở Mộ.

Tiểu Loạn Sát nhiều chuyện nhất, cậu là người đầu tiên đứng ra tiến hành nghiêm hình bức cung Phi Sát.

[ Loạn Sát] Đại ca anh phải thành thật khai báo, bây giờ anh đang ở đâu? Có phải ở nhà Tiến Sĩ không?

Hạ Ải biết hôm nay mà không nói thật, mọi người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vả lại bây giờ anh cũng không muốn giấu diếm, những người này đều là những người bạn tốt nhất của anh.

[ Phi Sát] Đúng vậy, anh đang ở nhà anh ta.

[ Tất Sát] Không thể nào?! Cậu thật sự ở chung với anh ta hả? Anh ta ép cậu hả?

[ Phi Sát] Không có đâu, tôi tự nguyện mà.

[ Loạn Sát] Đại ca! Sao anh bị gã đó đối phó dễ dàng quá vậy! Lúc trước gã ta đối xử với anh như thế nào anh quên rồi à?

[ Tất sát] Đúng vậy! Hai người sao có thể sống chung được? Là gã ta chủ động hay là cậu chủ động?

Nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, Hạ Ải cười nhẹ nhàng, nếu như Sở Mộ không có chạy đến đúng lúc, hôm sau anh đã trở về quê rồi, như vậy hai người chính là thật sự bỏ lỡ nhau, duyên phận luôn kì diệu như vậy, mỗi khi tưởng như chẳng còn hi vọng định buông xuôi thì lại gặp được kinh hỉ không thể tưởng tượng được.

[ Phi Sát] Khoan nói tới ai chủ động trước, mặc dù anh ấy đến tìm tôi, nhưng mà điều tôi muốn nói là hai chúng tôi không cần phải tính toán chuyện lúc trước nữa, cũng không nhắc lại, cứ quí trọng những gì của hiện tại, chúng tôi ở bên nhau cũng rất tốt.

[ Tất Sát] Nhìn bộ dạng hạnh phúc của cậu kìa, ganh tị quá đi! Cho hỏi một câu riêng tư, hai người ai công ai thụ vậy?

[ Loạn Sát] Công thụ là sao? Là gì vậy?

[ Tất Sát] Ngất! Tiểu Loạn Sát à, cái này cưng cũng không hiểu… Miểu Sát bảo vệ cưng tốt quá nha!

[ Cuồng Sát] Ha ha! Loạn Sát, đợi lát nữa Miểu Sát tự mình giải thích cho cậu nha!

[ Loạn Sát] Úi, cái này tui không hiểu sao? Tam Thạch cậu giải thích liền bây giờ cho tui đi!

[ Miểu Sát] Thật ra cũng không có gì, sau này sẽ giải thích cho cậu. Mọi người đừng có quên bây giờ đang bức cung Phi Sát, cẩn thận cậu ta chạy giờ.

[ Loạn Sát] Đúng vậy, đúng vậy, Đại ca anh còn chưa trả lời nha!

[ Cuồng Sát] Cái này không phải quá rõ ràng sao! Tiểu nhân nhi Phi Sát bị Sở Mộ ép sap?

[ Tất Sát] Cái đó không được! Phi Sát cậu không thể để cho gã ta đè cậu, cậu phải phản công!

Hạ Ải ngất! Đề tài này chuyển cũng nhanh quá đi, sao thoắt cái đã đào sâu tới mức này rồi, Tất Sát là hủ nữ nói sơ sơ về mấy chuyện này thì còn có thể hiểu nguyên nhân, nhưng những người khác bu theo ồn ào để làm cái gì, nhất là Tiểu Loạn Sát, công thụ còn không biết mà còn náo nhiệt vui vẻ vậy, cũng rảnh ghê luôn!

[ Phi Sát] Chúng ta đổi đề tài khác được không?

[ Tất Sát] Cậu nếu vẫn dùng thái độ trốn tránh, như vậy chắc chắn cậu là người bị đè! Tôi nói với cậu rất nghiêm túc này, cậu như vậy là không được đâu! Đều là đàn ông dựa vào cái gì mà chỉ có gã ta đè cậu chứ? Quan hệ của hai người là bình đẳng, cứ kéo dài gã ta sẽ từ từ trở thành chúa tể đó, chính cậu cũng sẽ quen dần, tới lúc đó thì đừng mong thay đổi tình thế!

Nghe Tất Sát nói xong Hạ Ải cũng hơi động tâm, nhưng anh cũng không muốn mình trở thành chúa tể để kềm chế đối phương, mà là nghĩ đến bài học lần trước liền có chút sợ, lần đó bị Sở Mộ chẳng có tí kinh nghiệm mạnh mẽ tiến vào thật sự khiến cho anh bị ám ảnh, bây giờ nhớ lại, nơi kia vẫn còn cảm thấy đau mơ hồ. Anh cho rằng nếu như đổi thành anh thì anh nhất định sẽ làm tốt hơn đối phương, bởi vì anh đủ dịu dàng, đủ chăm sóc, chắc chắn sẽ không làm đối phương bị thương.

Nhưng mà Sở Mộ sẽ đáp ứng sao? Nhìn bộ dạng vương giả đó của anh ta, xem ra chắc là không rồi, sao không bàn bạc với mọi người một chút chứ.

Hạ Ải giả bộ bình tĩnh, thản nhiên hỏi thăm.

[ Phi Sát] Vậy tôi nên làm thế nào bây giờ?

[ Cuồng Sát] Cái đó còn chẳng đơn giản sao, nói thẳng ra luôn.

[ Tất Sát] Ngu, sao có thể nói thẳng được, loại đàn ông như Sở Mộ chắc chắn sẽ không chịu đâu, Phi Sát cậu có thể lợi dụng lúc gã ta ngủ thiếp đi thì cưỡng bức luôn, há há! Hoặc là bỏ thuốc gã ta, hoặc chuốc cho gã say cũng được!

[ Cuồng Sát] Bà coi tiểu thuyết nhiều quá rồi! Toàn đưa ra ý gì đâu không, Phi Sát đừng có nghe lời nhỏ, tôi thấy cứ nói thẳng ra vẫn tốt hơn, cậu cứ việc hỏi gã ta có yêu cậu hay không, yêu thì cho cậu đè, cho dù không thương nhưng nếu gặp trúng tình huống như vậy thì đối phương cho dù không muốn nhưng cũng sẽ chấp nhận.

Hạ Ải cảm thấy cách này cũng được, bây giờ mặc dù cùng Sở Mộ sớm tối bên nhau, nhưng mà sau khi trải qua chuyện lần trước, Sở Mộ vẫn không có chạm đến anh, mỗi ngày ngủ chung với người mình yêu thương thì cũng sẽ có cảm xúc với chuyện kia, nhưng tình hình là anh ta cũng là một thanh niên tràn đầy khí huyết a.

Ngay lúc này Sở Mộ lại đi đến sau lưng anh, trong tay bưng theo dĩa trái cây.

Hạ Ải giật mình, vội vàng thoát game, sợ người kia nhìn thấy nội dung nãy giờ mọi người nói chuyện phiếm với nhau. Thật ra anh không biết Sở Mộ đã đứng sau lưng anh rất lâu, nên tất nhiên là toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện đã đọc được hết sạch.

Sở Mộ đút một miếng dứa vào miệng anh, làm bộ hỏi vu vơ: “Em không chơi nữa à? Lúc nãy anh thấy em nói chuyện phiếm với bạn bè mà.”

Hạ Ải có chút chột dạ, nói lảng sang chuyện khác: “Dứa này ngọt ghê.”

“Vậy em ăn nhiều một chút.” Sở Mộ đem dĩa trái cây đặt trước mặt anh, sau đó vòng tay ôm anh từ sau lưng, hôn nhẹ lên mặt anh, nói thầm bên tai anh: “Người em khỏe chưa?”

Hạ Ải vừa ăn dứa vừa nói: “Đã khỏe lại rồi.”

“Anh muốn em!” Sở Mộ nói khẳng định.

Hạ Ải bị dọa sợ, miếng dứa nghẹn trong cổ, liền bị ho sặc sụa.

Sở Mộ nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh, dịu dàng hỏi: “Em yêu anh không?”

Hạ Ải gật đầu, định mở miệng nói chuyện, lại bị người kia kéo lên giường, thân hình tráng kiện của đối phương đè xuống, cả người giống như bị người kia vây lại, thanh âm của Sở Mộ lại vang lên bên tai: “Nếu yêu anh thì để cho anh làm đi, nếu không yêu anh cũng không miễn cưỡng em.”

Hạ Ải 囧! Đây là câu mình định nói mà, sao bị người kia cướp mất rồi.

Cuồng Sát nói quả thật vô cùng chính xác, tình huống thế này thật sự rất khó để cự tuyệt, nếu như không đồng ý thì chẳng phải thể hiện là không thương Sở Mộ sao, nhưng mà đồng ý thì thật sự là làm khó cho anh quá, thật sự là khó xử quá đi!

Thông qua mấy ngày hôm nay ở chung, Sở Mộ sớm đã quen với tật xấu dễ dàng phân tâm của anh, thừa dịp này liền trút bỏ hết quần áo anh, dương dương đắc ý: “Em không nói câu nào anh coi như là em đồng ý nha, anh biết em mắc cỡ không dám nói, lòng anh hiểu rõ mà.”

Quần áo bị cởi hết, Hạ Ải mới hồi phục tinh thần trở lại, bàn tay không an phận của người kia đang đảo quanh mông anh.

Đừng có nói là lại muốn cưỡng đến đó nha?!

Hạ Ải kinh hoàng! Hét lên: “Anh hiểu rõ cái gì?! Anh định làm cái gì? Ngàn vạn lần đừng có làm bậy nha!”

“Rõ ràng em yêu anh, cam tâm tình nguyện cho anh làm.” Sở Mộ sau khi nói xong liền không cho anh cơ hội nói chuyện, cúi đầu khóa chặt bờ môi anh, hương dứa tươi mát quấn quít giữa hai người, thơm thơm, ngọt ngọt, khiên cho người ta quyến luyến vô cùng.

Đầu lưỡi thong thả tách hàm răng anh ra, chui vào trong vòm miệng anh dây dưa không dứt, không chỉ liếm khắp khoang miệng anh, còn không ngừng cuốn lấy lưỡi anh, không ngừng hút lấy nước bọt của anh.

Trong không khí tràn ngập tiếng hít thở gấp gáp của cả hai. Cả người Hạ Ải khô nóng, muốn xâm nhập vào cơ thể người kia, đem cả hai vào trong bể tình.

Thời gian kéo dài tựa như cả thế kỉ, Sở Mộ mới buông tha cho cánh môi anh, ngẩng đầu lên, hơi thở đứt quãng, trong mắt tràn ngập dục vọng.

Lúc này anh đã bị hôn đến choáng váng, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt cũng mê mang, chẳng phải mọi người nói hôn nhau sẽ bị chóng mặt sao? Bây giờ rốt cuộc anh đã cảm nhận được cảm giác này rồi, đầu óc trống rỗng, giống như là đang say, quay quay, rất mơ màng, nhưng cảm giác này thật sự rất tốt đẹp.

Sở Mộ hài lòng nhìn thấy bộ dạng ý loạn tình mê của anh, xem ra mấy hôm nay online tìm thông tin đã có tác dụng nha, đem tất cả quá trình kiểm tra lại một lần nữa trong đầu, bước tiếp theo là phải giúp nửa kia khẩu giao.

Nhìn nơi kia của Hạ Ải đã cương cứng, không lớn lắm, hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Môi chậm rãi trượt xuống dưới, lướt qua ngực, bụng, đi đến nơi kia, thoáng cái đem cậu bé ngậm vào.

Dục vọng được khoang miệng nóng ấm bao lấy, sung sướng dâng lên cuồn cuộn như thủy triều không ngừng bao vây lấy anh, trải nghiệm như thế này anh chưa từng có, cảm giác máu huyết toàn thên đều đã tập hợp đến nơi kia, khát khao được giải thoát. Trải nghiệm thế này làm cho anh vừa cảm thấy ngượng ngùng, lí trí tạm thời kềm hãm ham muốn lại, anh nhìn Sở Mộ, xấu hổ nói: “Đừng vậy mà, bẩn lắm anh.”

Sở Mộ vẫn bao lấy dục vọng của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt hiện lên ý cười, sau đó lại hút mạnh thêm vài cái.

Kích thích cực mạnh khiến cho anh không nhịn được khẽ rên thành tiếng, nhìn người yêu của mình vì mình mà khẩu giao, loại cảm giác thật thật kích động, trong khoảnh khắc này anh sắp không thể kiểm soát nữa rồi.

Sở Mộ đẩy nhanh tốc độ phun ra nuốt vào. Sau một tiếng hét chói tai, Hạ Ải lên đỉnh rất nhanh, toàn bộ đều phóng thích vào miệng người kia, anh vội vàng ngồi dậy, xấu hổ nói: “Em không cố ý đâu, thật sự là không có nhịn được.”

Sở Mộ cười lắc đầu, đem mấy thứ trong miệng nhổ vô thùng rác, sau đó lại áp lên người anh, vừa hôn lung tung lên xung quanh môi anh vừa thì thầm: “Em đã thoải mái rồi, bây giờ nên tới lượt anh chứ.”

Hơi thở phả ra theo lời nói mang theo mùi dịch thể của mình, nghe không tốt cho lắm, Hạ Ải có chút tức giận vì sao lúc nãy phóng thích nhanh như vậy, mất mặt không thể tả, còn có cảm giác ý do vị tẫn chưa hết, tuy rằng thực sự mong chờ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh lại sợ Sở Mộ làm mình đau.

Đang trong lúc rối rắm, anh thấy người kia rút ra hộp thuốc bôi trơn từ tủ đầu giường, cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Sao anh có mấy thứ này?!”

Sở Mộ đổ rất nhiều dầu bôi trơn lên tay, nhẹ nhàng bôi lên hậu đình anh, “Mua trên mạng.”

Trách không được mấy hôm nay Sở Mộ cứ lên mạng vô cùng thần bí, hỏi anh ta đang làm gì, anh ta cũng không trả lời, chiều nay còn ra ngoài lấy gói đồ, vừa lấy xong thì liền dấu đi, thì ra là anh ta có chuẩn bị a!

Cuối cùng Hạ Ải cũng hiểu được! Mình đây là đã rơi vào cạm bẫy do anh ta đào sẵn!

Lần này Sở Mộ rất dịu dàng, dựa theo thông tin giới thiệu trên mạng thong thả giúp anh mở rộng, mãi đến khi đụng đến một nơi nào đó liền thấy anh nhíu mày, cả người run lên, hơi thở gấp gáp, miệng cũng phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ.

Chắc chính là chỗ này rồi, điểm G trong truyền thuyết, Sở Mộ có chút vui sướng, dùng đầu ngón tay kích thích chỗ mẫn cảm kia một chút, tay còn lại thì bóp nhẹ lấy nơi đang cương lên ở phía trước của Hạ Ải, nơi đó liền nhanh chóng rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Cùng với tiếng thở dốc của Hạ Ải, Sở Mộ rút ngón tay ra, cúi đầu xuống hôn. Hạ Ải giống như còn đang chìm đắng trong khoái ý nên không thể thoát ra được, mơ mơ màng màng, chỉ biết triền miên trong nụ hôn của đối phương.

Hôn càng lúc càng sâu, ý chí càng lúc càng yếu đuối, Hạ Ải mơ hồ cảm nhận được có một vật thể cứng rắn nóng rực đang chạm vào phía sau của anh, di chuyển đến gần hậu hình, sau đó tra vào dần dần, thong thả đẩy mạnh, thứ vừa to vừa nóng cháy kia dùng sức lao về phía trước, liền mất hút trong nơi vốn đã được chờ mong từ lâu.

Nơi ấy cũng không phải rất đau, chỉ có hơi chút khó chịu, có chút sưng lên, đợi sau khi người kia hoàn toàn tiến vào, Hạ Ải cũng chậm rãi thích ứng với cảm giác này.

Sở Mộ Cũng không có vội vã chuyển động, mà nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trơn mịn bên dưới, cúi người liếm lên khóe môi anh, nụ hôn mang theo ý nghĩa an ủi hàm xúc, một bàn tay chuyển về phía trước bao bọc lấy dục vọng của anh, thong thả chuyển động, thật dịu dàng nhưng cũng không thiếu kích tình.

Toàn bộ cơ thể đều giống như bị tiêu đốt, nơi nào trên người Hạ Ải cũng đều rất nhạy cảm, một nụ hôn, một cái vuốt ve đều có thể mang đến cho anh cảm giác rất mãnh liệt.

Sở Mộ thấy được chờ mong trong mắt anh, chậm rãi chuyển động, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng mỗi lần đi vào đều có kiểm soát, cố ý chạm đến điểm mẫn cảm kia.

Hạ Ải một mặt thừa nhận chuyển động của người kia, một mặt cảm nhận cả hai nơi trước sau đều được vỗ về, qua một chút đã khiến anh nhịn không được muốn phóng thích, hạ thân mới vừa phát tiết qua càng lúc càng cương lên, lúc này anh hoàn toàn rơi vào trong vòng xoáy dục vọng không thể kiểm soát được, anh hi vọng có được cảm giác kịch liệt nhiều hơn nữa, anh nhìn Sở Mộ, đối diện với ánh mắt của người kia, toát ra một tia khẩn cầu.

Tâm ý của người yêu cũng giống vậy, Sở Mộ hiểu được ý tứ trong mắt anh, đẩy nhanh tốc độ cùng sức mạnh…

Năm phút trôi qua, Sở Mộ vừa chuyển động vừa hỏi: “Có cảm giác không? Thoải mái không?”

Tất nhiên là có cảm giác cùng rất thoải mái rồi! Nhưng Hạ Ải sẽ không nói đâu, nhắm mắt lại hưởng thụ, thỉnh thoảng còn rên nhẹ một tiếng.

Lại năm phút nữa trôi qua, Sở Mộ gác hai chân Hạ Ải lên vai mình, gia tăng tốc độ cùng sức lực, vừa thở vừa hỏi: “Tư thế này có được không? Kiểu hồi nãy được hay kiểu này được?”

Tư Thế như thế này hình như có nhiều cảm giác hơn, Hạ Ải vẫn không hé răng một lời, nắm chặt cánh tay người kia, bắt đầu rên rỉ thành tiếng, tựa như sắp nhịn không được.

Thời gian lại trôi qua thêm năm phút, Sở Mộ đang ra sức di chuyển thấy bộ dạng anh như sắp lên đến đỉnh, thình lình đưa tay nắm chặt dục vọng của anh, kích động nói: “Nhịn xuống, chờ anh cùng tới.”

Muốn phóng thích lại không phóng thích được, cảm giác kia thật là khó chịu, khuôn mặt trắng nõn lúc này bị *** nhuộm đến đỏ hồng, đôi mắt trong veo của Hạ Ải lúc này ngấn đầy nước mắt, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: “Thả tay đi, em… không nhịn được…”

“Không!” Sở Mộ siết càng chặt, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, sức lực bỏ ra cũng rất lớn.

Hạ Ải bi kịch! Người kia nhìn vô làm gì có chỗ nào giống như là không có kinh nghiệm chứ, mấy kĩ thuật lộn xộn kia tất cả được học ở đâu ra vậy!

Tiếp theo là tiếng va chạm, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau, Hạ Ải thậm chí còn nghe thấy tiếng nước chẹp chẹp phát ra từ hậu huyệt của mình, thật sự là quá xấu hổ! Khoảnh khắc bàn tay kia buông ra, cả hai đều cùng nhau phóng thích, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh, toàn bộ ngóc ngách đều tràn ngập hơi thở ***.

Kích tình trôi qua, Hạ Ải tuy rằng thích, nhưng vẫn có chút không cam lòng, mơ mơ hồ hồ lại bị đè tiếp một lần, khi nào thì có thể leo lên trên đây?

Chớp mắt, ý tưởng lóe lên, nhào vào lòng Sở Mộ, vẻ mặt xấu hổ nói: “Có chuyện em muốn nói với anh.”

Sở Mộ hôn trán anh, “Chuyện gì vậy? Nói đi.”

Hạ Ải ngẩng đầu, mặt mũi hơi nhăn nhó khó xử: “Thật ra em không phải là thuần 0, em cũng có thể làm 1.”

Sở Mộ thực bình tĩnh, “Em thử qua rồi sao? Em đè người khác rồi sao?”

Hạ Ải lắc đầu.

“Chưa thử qua sao em biết được.” Sở Mộ nói như đúng rồi.

Vẻ mặt Hạ Ải mong chờ: “Anh để em làm thử một lần không phải là được sao?”

Sở Mộ cười lạnh, xoay người chặn anh lại, tiểu huynh đệ bên dưới cũng rất có tinh thần, kề ngay lối vào của anh, “Chưa chi mà đã có suy nghĩ này sao, anh khuyên em nên từ bỏ ý định sớm đi, chuyện đó không bao giờ có khả năng! Nếu anh bị em làm, chắc chắn anh sẽ giết em trước sau đó tự sát! Em thế mà lại có tư tưởng thế này? Xem anh xử lí em như thế nào!”

Hậu huyệt mới làm xong nên tiến vào rất dễ dàng, thứ nóng rực kia lại sáp đến. Hạ Ải kêu to: “Anh yêu em không? Nếu yêu thì để em làm, không thì chứng tỏ anh không thương em!”

“Không phải anh đang yêu em sao?” Sở Mộ nói như đúng rồi, ánh mắt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, hỏi: “Em đừng có nói với anh, em không cảm nhận được tình yêu của anh?!”

Hạ Ải ngẩn ra, bộ dạng đối phương thoạt nhìn rất đáng sợ, liền gật đầu lia lịa, “Em, em cảm nhận được mà, thật đó!”

Sở Mộ mở nụ cười vừa lòng, khởi động một trận chiến đấu mới.

Sau đó Hạ Ải toàn thân bủn rủn cuối cùng cũng đã hiểu ra được vì sao mình không có khả năng áp đảo Sở Mộ, bởi vì anh hoàn toàn không có được khí phách như người ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.