Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 47: Lần đầu tiên…




Sở Mộ chưa bao giờ biết hôn người cùng giới lại ngọt ngào như vậy, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn chẳng thể nào tự kiềm chế được này, từ dịu dàng chuyển thành cuồng bạo, hôn rất kịch liệt.

Phi Sát sắp bị anh ta hôn đến tắt thở, muốn từ chối một chút, hai tay chống lên trước ngực anh ta muốn đẩy ra.

Đang hôn rất hăng say, bị Phi Sát đẩy ra thật sự là quá sát phong cảnh, Sở Mộ tạm thời ngưng lại nụ hôn, dùng đầu chạm lên trước trán anh, chóp mũi chạm vào nhau, thở hổn hển, “Em làm gì?”

Phi Sát hút mạnh một hơi không khí trong lòng, vừa định mở miệng nói chuyện, đôi môi nóng rực của Sở Mộ lại dán lên, phủ lên môi anh, không ngừng cắn mút.

Sở Mộ mặc dù hôn rất cuồng nhiệt, nhưng kĩ thuật thì có chút non trẻ, hàm răng thường xuyên chà lên bờ môi anh, chà tới phát đau. Anh lúc nãy cũng định nói cái này, nhưng đối phương không cho anh cơ hội.

Phi Sát có chút chóng mặt, nhìn bộ dạng kích động kia của đối phương, chẳng lẽ là không biết hôn sao?!

Được rồi, phải thừa nhận một chuyện nha, Sở Mộ hôn, nhưng kinh nghiệm hôn nhau thì lại có hạn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù anh ta lớn cao cao to đẹp trai, nhưng cái khuôn mặt trăm năm chẳng hề đổi sắc y chang tượng kia đã dọa chạy không biết bao nhiêu là người ái mộ anh ta, cho nên ngoài trừ mẹ, chị họ, dì Hai, cô Ba từng mạnh mẽ cưỡng hôn anh ta thì chẳng còn ai dám hôn cùng anh ta, hơn nữa mấy cái ở trên thì cũng chỉ xảy ra khi anh ta còn nhỏ, bây giờ thì mẹ, chị họ, dì Hai, cô Ba vừa thấy cái khuôn mặt băng sơn ngàn năm không thay đổi thì toàn bộ nhiệt tình này nọ đều chạy xa lắc lơ.

Lúc này anh ta tất nhiên là nhìn thấy được sự nghi hoặc trong mắt Phi sát, anh ta tuyệt đối không cho phép mình bị ai kia coi thường, làm bộ như tay già đời, lặp đi lặp lại động tác hôn trên môi đối phương, hôn đến khi nước bọt chảy ròng ròng cũng chẳng đổi tư thế, không ngừng gặm cắn môi ai đó.

Phi Sát hoàn toàn hôn mê, rất muốn gào lên: Miệng tui đau quá xá rồi!

Bàn tay của Sở Mộ trong lúc hôn cũng chẳng chịu an phận, muốn cởi bỏ quần của Phi Sát.

Phi Sát kinh hãi! Cái này cũng quá kinh khủng đi! Sao lại có chuyện vừa đến đã đi ngay vào chủ đề chính? Hơn nữa cửa phòng ngủ sau khi bị đá văng ra còn chưa có đóng lại! Mặc dù là nghỉ hè rồi, nhưng cả kí túc xá thì lúc nào chẳng có sinh viên không về nhà chứ, không nghĩ đến bị người khác nhìn thấy thì sẽ ra sao à!

Phi Sát dùng hết toàn bộ sức lực vùng ra khỏi lòng anh ta, còn chưa kịp hít thở thì đã thấy anh ta lao đến, trong lòng liền hốt hoảng, chỉ vào cửa la lên: “Đóng cửa! Đóng cửa!”

Sở Mộ cười hiểu ý, đi qua hai bước đã đem cửa đóng lại, tiện thế khóa luôn, rồi lại trở về cũng chỉ trong vòng hai bước, liền chụp lấy eo Phi Sát, trong mắt đều là ham muốn không thể che giấu được.

Phi Sát thật sự rất muốn bóp chết bản thân! Thật ra lúc nãy anh muốn nói: “Đừng như vậy nữa” nói thế nào mà khi ra khỏi miệng lại thành “Đóng cửa” vậy chứ, cái này không phải là chủ động phối hợp với đối phương sao!

Sở Mộ lại tiếp tục hôn, vẫn là công thức gặm cùng cắn của lúc nãy, có chút gấp gáp, lại có chút mới lạ, nhân tiện ngay cả động tác của lưỡi cũng có chút cứng còng, nhưng anh ta lại hôn vô cùng chăm chú.

Có lẽ đây là yêu rồi! Phi Sát nghĩ như vậy.

Sở Mộ luôn lạnh lùng lại ở trước mặt mình để lộ ra một bộ mặt như vậy, trong khoảnh khắc này, Phi Sát biết anh ta là thật lòng với mình, trong lòng cũng dâng lên tình cảm ấm áp sâu đậm, tất nhiên cũng có chút chờ mong chuyện sắp sửa xảy ra ở phía sau, hai tay ôm lại, không muốn chống đối nữa, để mặc cho anh ta gặm đi, để mặc cho anh ta cắn thôi, anh ta muốn thế nào thì cứ chiều theo như vậy.

Sở Mộ hoàn toàn nghe theo bản năng, càng hôn càng kịch liệt, người giống như bị ma nhập, không cách nào khống chế được, muốn nhiều hơn nữa, anh ta đẩy Phi Sát ngã xuống giường, hai tay gấp gáp không thể nhịn được liền xé rách áo quần của người kia…

Khi Phi Sát hoàn toàn trần trụi nằm trước mặt anh ta, động tác của anh ta bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút không biết phải làm sao nữa.

Được rồi, phải thừa nhận thêm một điều khác, kinh nghiệm hôn của Sở Mộ đã ít đến đáng thương, theo đó thì tất nhiên anh ta cũng là trai tân. Anh ta nhìn thấy cơ thể gầy gầy trắng nõn của Phi Sát có chút ngo ngoe muốn di chuyển, nhưng mà thật sự không biết phải bắt đầu làm như thế nào.

Một người toàn thân trần trụi bị người khác ngó nghiên, đổi lại là ai thì cũng sẽ mất tự nhiên, Phi Sát đang tràn đầy mong chờ ở trong lòng thấy Sở Mộ dừng lại liền không khỏi cảm thấy kì quặc, lại nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của người kia thì giống như đã hiểu rõ được điều gì đó, lập tức ngồi thẳng người dậy, xấu hổ nói: “Tôi hay hay là thôi đi.”

Sở Mộ liền đè lên người anh, “Không được, cũng đã đến tới đây rồi sao có thể dừng lại!”

“Vậy anh đang bối rối cái gì?! Bởi vì chúng ta đều là nam nên anh không thể chấp nhận sao?!” Rành rành là Phi Sát hiểu lầm rồi, anh trước sau vẫn cho rằng một người đàn ông bình thường thì sẽ không có khả năng làm với người cùng giới.

“Không phải!” Sở Mộ lớn tiếng phản đối, bắt đầu chủ động cởi bỏ quần áo của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này anh ta rốt cuộc đã nghĩ ra phải làm như thế nào rồi, một chuyện nhỏ như vậy thì không thể làm khó anh ta được.

“Vậy thì là cái gì?!” Phi Sát vẫn còn đang bối rối vì chuyện này, kiên trì truy hỏi thật kĩ càng.

Sở Mộ không trả lời, nhanh chóng cởi hết quần áo, rồi lại đè lên người Phi Sát, vươn một tay tách hai chân anh ra, tay kia tìm đến nơi tư mật của anh.

Phi Sát cảm thấy có một vật nóng rực đang chạm vào hậu đình của mình, trong lòng liền hoảng sợ! Cảm thấy rất không ổn! Run rẩy hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Anh, thì ra anh chưa bao giờ làm sao? Ngàn vạn lần đừng có xằng bậy —- Á!”

Tiếng gào thảm thiết của Phi Sát vang lên trong phòng ngủ!

Không có thuốc bôi trơn, không có bất kì hành động chuẩn bị nào, không có mở rộng, không có tiền diễn, Sở Mộ cứ thế mà cứng rắn tiến vào trong cơ thể của Phi Sát.

Thật đúng là không phải đau bình thường! Trong mắt Phi Sát cũng ngập nước, khuôn mặt nhăn nhúm, giận dữ quát: “Anh dứt khoát giết tôi luôn đi! Anh muốn vào thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ!”

Thật ra thì Sở Mộ cũng chẳng tốt hơn là bao, anh ta bị kẹp chặt tới phát đau, bây giờ lại bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, lại thêm anh ta sợ sẽ làm cho Phi Sát bị thương, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của người kia anh ta cũng không đành lòng, còn về mặt khác thì khó khăn lắm anh ta mới chiếm được lãnh địa, muốn anh ta buông tha thì anh ta cũng thật sự không muốn.

Bây giờ đã vào tháng bảy, không khí rất nóng, trên người cả hai đã phủ một lớp mồ hơi mỏng, nơi tương liên giữa hai người mặc kệ là vì sinh lí hay là tâm lí thì đều mang đến cho Sở Mộ khoái cảm cùng thỏa mãn vô hạn, trở nên quyết tâm, quyết định phải làm cho triệt để! Cúi đầu hôn lên khóe môi của Phi Sát, giúp anh lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ giọng an ủi: “Rất đau sao? Em kiên nhẫn một chút được không?”

Phi Sát chết mất! Ý của câu này tức là còn muốn làm tiếp sao?!

Lúc này anh hận mình tại sao không xỉu ngay lập tức, “Nhẫn cái gì mà nhẫn?! Chắc chắn chảy máu rồi! Đau quá!”

Phi Sát vốn còn tưởng rằng nói như vậy sẽ có được sự đồng tình của người kia, không ngờ đến Sở Mộ sau khi nghe xong lại tự nhiên rất kích động, trong mắc lộ ra vẻ kinh hỉ, hưng phấn hỏi: “Đây là lần đầu tiên của em sao?”

Phi Sát 囧, nghe xong câu hỏi này anh thật sự rất muốn cười một trận!

Chẳng lẽ Sở Mộ còn có cái gọi là xử nữ tình kết?! Hơn nữa đàn ông và phụ nữ thì làm sao có thể trộn lại làm một mà nói chứ, đúng là chẳng cách nào giải thích được trai thẳng trên thế giới này, họ kiểu gì cũng thích đem một nửa của mình đặt làm nhân vật nữ.

Phi Sát thật sự không biết mình gặp may mắn hay bất hạnh nữa, tự nhiên nhớ đến từng đọc một đoạn trong sách như thế này, đàn ông mang theo tình kết kiểu này sau khi biết được một nửa của mình đã đem lần đầu tiên dâng hiến cho mình thì sẽ vô cùng nâng niu, lúc ấy xem xong anh chỉ cảm thấy rất buồn cười, trong độ tuổi tình yêu thanh đổi nhanh chóng này, ai cũng theo đuổi sự mới mẻ cùng kích thích, muốn giữ cho thể xác lẫn tinh thần trong sạch thật sự là rất khó. Anh vẫn cho rằng chỉ cần hai người hợp ý nhau, thì ai cần phải so đo nhiều chuyện như vậy. Mà bây giờ Sở Mộ lại biểu hiện sự kinh hỉ ra ngoài mặt làm cho anh cảm thấy rất thỏa mãn, thì ra đem lần đầu tiên dành cho người mình yêu thương nhất cũng là một loại hạnh phúc. Trước kia anh cũng từng yêu một lần, nhưng hai người cũng không đi đến bước cuối cùng, có lẽ lúc ấy anh còn chưa thật sự xác định được tâm ý của mình, sau khi người kia đưa ra  yêu cầu thì anh liền kiên quyết cự tuyệt, nếu như lúc đó đồng ý, vậy thì hôm nay anh thật không biết phải đối diện với Sở Mộ như thế nào, anh không hề muốn làm cho Sở Mộ thất vọng khổ sở.

Phi Sát cười, anh cảm thấy mình hóa ra lại có thể giống như cô gái nhỏ để ý đến mấy chuyện này, thì ra tình yêu thật sự có thể khiến con người thay đổi tính cách, khiến cho người ta dễ cảm thấy thương tổn, dễ dàng trở nên thận trọng hơn. Anh tất nhiên không hề để ý đến thương tổn mà Sở Mộ gây ra cho anh lúc này, chỉ là sự lỗ mãng của người kia làm cho anh cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Sở Mộ đợi hoài cũng không thấy anh trả lời, hơn nữa trong lúc nghiêm túc này tự nhiên lại thấy được nụ cười quái lạ trên mặt anh, không khỏi có chút sốt ruột, cảm giác như là anh không để mình vào lòng, cố ý đẩy người về trước, đem thứ nóng rực kia hoàn toàn vùi sâu vào trong cơ thể anh, thong thả chuyển động.

Đau đớn kéo Phi Sát trở về với sự thật, vừa mới ngẩn đầu lên thì đã đối diện với ánh mắt khiêu khích của Sở Mộ, thật sự là chẳng thể nhịn được nữa: “Đau quá! Anh rõ ràng cái gì cũng không biết còn bày đặt giả bộ già đời, thật sự là mắc ói quá đi!”

Mặc kệ thằng đàn ông nào khi bị người khác nghi ngờ năng lực của mình thì đều rất tức giận, Sở Mộ cũng chẳng ngoại lệ, cảm giác khó chịu từ từ biến mất, anh ta tăng chút sức lực mang theo ý trừng phạt lên người Phi Sát, có máu cùng dịch ruột non bôi trơn, khiến cho động tác di chuyển của anh ta càng thêm thuận lợi.

Nói anh ta mắc ói sao, anh ta liền mắc ói cho coi luôn, Phi Sát cảm thấy mình rất bi thảm, lần đầu tiên lại bị rơi vào trong tay một tân thủ, bây giờ muốn chống đối thì đã trễ rồi, tận lực để tâm trạng của bản thân bỏ qua chuyện này, thả lỏng tâm tình, lục soát lại trí nhớ đến mấy chuyện cười.

Sở Mộ đối với bộ dạng như rơi vào cõi thần tiên của anh cảm thấy rất bất mãn, hôn đầu hôn lên môi anh.

Cho dù là người chất phác cỡ nào hôn qua vài lần thì liền thành thạo hơn rất nhiều, càng huống chi là người có năng lực thích ứng siêu cường như Sở Mộ, anh ta chậm rãi vờn quanh cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt len vào trong miệng người kia, dây dưa cùng lưỡi đối phương.

Hơn nữa anh ta cũng bắt đầu chú ý đến phản ứng của Phi Sát, anh ta phát hiện mình mà càng hôn sâu, càng triền miên thì vẻ mặt cứng ngắt của Phi Sát lại hòa hoãn hơn rất nhiều, dần dần rơi vào trạng thái mê li. Anh ta còn phát hiện cơ thể của Phi Sát rất mẫn cảm, hôn lên cổ hoặc lỗ tai thì người này liền trầm mê, anh thích Phi Sát ở dưới thân mình toát ra vẻ mặt như vậy, để có thể làm cho Phi Sát có thêm cảm giác anh ta lại càng ra sức lấy lòng.

Hành động vẫn không dừng lại, thỉnh thoảng chuyển động nhẹ vài lần, chờ Phi Sát thong thả thích ứng hết tất cả. Cuối cùng thì cố gắng của anh ta cũng không uổng phí, thứ be bé mềm mại của Phi Sát đã ngẩng đầu lên đầy thần kì! Trong lòng anh ta rất vui vẻ, tốc độ chuyển động cũng nhanh hơn.

Khoái cảm kéo đến từng đợt như sóng triều, Phi Sát rất bội phục mình vì sao trong hoàn cảnh thế này mà lại vẫn có cảm giác! Hậu huyệt đã chết lặng, nhưng nụ hôn cùng vuốt ve của Sở Mộ đã mang lại cho anh rất nhiều khoái cảm. Con người thật sự rất mâu thuẫn, cơ thể rõ ràng đang rất đau nhưng lại vẫn có thể hưng phấn. Sau này mỗi lần anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, chỉ có thể giải thích bởi vì cùng người yêu thương nhất kết hợp lại với nhau cho nên mới có cảm giác thỏa mãn tinh thần thế này.

Bởi vì vốn là lần đầu, không lâu sau đó Sở Mộ liền phóng thích ra trong người Phi Sát, sau khi chậm rãi rút ra, vừa nhìn đến phía sau của Phi Sát quả nhiên là đã bị chảy máu rồi, lúc này anh ta mới cảm thấy sợ, thấy mình cũng rất cầm thú, cẩn thận rửa sạch người cho ai đó.

Mặt Phi Sát có chút tái, cả người cũng kiệt sức, Sở Mộ sau khi tắm cho anh xong thấy anh như thế lại càng sợ, lập tức giúp anh mặc đồ, bế anh phóng ra ngoài.

Phi Sát giật mình, “Anh làm gì vậy?”

“Nhìn mặt em không có tốt, anh đưa em đi  bệnh viện.”

Phi Sát ngất xỉu, tình trạng như thế này thì làm sao có thể vô bệnh viện?! Anh vùng vẫy yếu ớt, “Em không đi bệnh viện đâu, xấu hổ lắm!”

Sở Mộ căn bản không quan tâm đến sự vùng vẫy của anh, ôm anh càng thêm chặt, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, nghe lời.”

Não người kia rốt cuộc chứa cái gì vậy? Phi Sát bi ai! Thiếu chút nữa thì khóc òa, “Thật sự không cần vào bệnh viện mà, anh mua thuốc cho em là được, vết thương chút xíu đó không hề nặng đâu, em cũng không có yếu ớt dữ vậy.”

Sở Mộ thỏa hiệp, nhưng anh ta cũng làm ra quyết định khác, để Phi Sát lại một mình trong phòng ngủ của anh thì anh ta rất lo lắng, anh ta muốn đem người về nhà mình.

Vừa về đến cửa nhà Sở Gia liền bu lại, nhìn Phi Sát bằng vẻ mặt tò mò, hỏi: “Anh Hai, anh ta là ai vậy? Sao anh lại bế anh ta?”

Phi Sát rất mắc cỡ, vùng vẫy định đứng xuống. Sở Mộ thấy vậy liền đặt anh xuống ghế salon, dịu dàng nói “Anh đi ra ngoài mua thuốc cho em, em cứ ở đây nghỉ đi, anh sẽ về ngay, có chuyện gì thì em gọi em anh làm giúp em.” Nói xong, quay đầu lại, nói lạnh như băng với Sở Gia: “Giúp anh coi chừng, anh ấy gọi em làm cái gì thì em phải làm cái đó, biết chưa.”

Sở Gia ngơ ngác gật đầu, mãi đến khi Sở Mộ đi ra khỏi nhà mới tỉnh trở lại. Cậu bạn nhỏ nghĩ hoài không ra, cái người lúc nãy thật sự là anh Hai lạnh lùng sao? Sao tự nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy? Thật sự rất quái đản nha!

Tiếp xúc với Trần Vũ Khả đã lâu, cậu bạn nhỏ cũng trở nên nhiều chuyện, đi lại gần người Phi Sát, đôi mắt mở to, bày ra nụ cười đáng yêu nhất, “Anh là ai? Anh có quan hệ gì với anh Hai em à?”

Phi Sát không có sức kháng cự với cậu bạn nhỏ đáng yêu giống thế này, thân thiết hỏi thăm: “Em là Dao Nhi à?”

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, Sở Gia cảm thấy rất kì diệu, anh này hóa ra lại biết mình ở trong game, “Sao anh biết?! Em là Dao Nhi!”

Phi Sát cười cười, “Bởi vì anh là Phi Sát mà!”

“Hả! Anh là bang chủ!” Sở Gia cảm thấy khó tin!

Phi Sát chuẩn bị trả lời, liền nhìn thấy vẻ mặt của cậu bạn nhỏ trở nên rất hoảng sợ, không khỏi cảm thấy kì lại, đưa tay rờ rờ lên mặt mình, chẳng lẽ mặt anh thật sự rất kém, bộ dạng rất dọa người sao?

“Làm sao vậy? Anh rất đáng sợ sao?”

Cậu bạn nhỏ ra vẻ vô cùng bí mật: “Anh Hai em còn chưa biết thân phận thật của anh hả? Bởi vì ảnh từng nói anh ghét anh nhất, ảnh còn từng bắt em rời bang nữa đó!”

“Thật à?” Phi Sát giả bộ bình tĩnh, thật ra trong lòng có chút khó chịu.

“Đúng vậy! Ảnh nói ảnh ghét gay nhất, nói anh rất biến thái giả bộ là nữ lừa ảnh, còn nói đồng tính luyến ái thì rất mắc ói. Đúng rồi, anh nè, đồng tính luyến ái là gì vậy?”

Cậu bạn nhỏ nói như thế Phi Sát hoàn toàn tin, dù sao ban đầu Sở Mộ thật sự rất ghét anh, nhưng anh không ngờ người kia sẽ nói những lời như vậy với cậu bạn nhỏ, tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, làm bộ cười khan hai tiếng, chuyển đề tài, “Bây giờ em còn nhỏ, sau này em lớn lên tự nhiên sẽ hiểu hết thôi hà.”

Cậu bạn nhỏ cái hiểu cái không liền gật đầu, thình lình hỏi “Anh nè, anh muốn ăn trái cây không? Em đi lấy giúp anh.” Nói xong cũng chẳng quản Phi Sát có muốn hay không, xoay người đi vô trong bếp.

Phi Sát đang sa sút tinh thần cơ bản không có phát hiện cậu bạn nhỏ vào phút cuối cùng lóe lên một tia xảo trá ở trong mắt.

Sở Mộ đi một lúc về thì liền nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của Phi Sát, còn tưởng anh vẫn đang giận chuyện lúc nãy, liền ôm anh kéo vào phòng.

Sau khi về phòng, vừa cởi quần áo anh vừa hỏi: “Còn đau không? Lúc nãy đổ mồ hôi nhiều vậy mà chỉ mới tắm sơ, em chắc khó chịu lắm hả? Anh giúp em tắm.”

Phi Sát hơi mất tự nhiên nói: “Em tự mình làm được.”

Sở Mộ không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động cự tuyệt lại lời của anh, hai phát liền cởi hết sạch quần áo anh, ôm anh vào trong nhà tắm…

Từ lúc tắm rửa đến lúc bôi thuốc Sở Mộ vẫn đều rất cẩn thận, mỗi một động tác đều rất dịu dàng, đợi làm xong hết thảy anh ta còn đem cháo mua riêng cho Phi Sát, đút Phi Sát ăn từng muỗng.

Được người chăm sóc tỉ mỉ như vậy, Phi Sát làm sao có thể không cảm động, nhưng anh lại nhớ đến những lời Sở Gia nói lúc nãy, trong lòng liền có chút bất an, anh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, đợi tỉnh mộng rồi thì mới phát hiện sự thật vẫn giống như trước kia, chưa từng có gì thay đổi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.