Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 44: Về nhà…




Rốt cuộc cũng về đến nhà, Trần Vũ Khả sau khi đứng chần chờ trước cửa thật lâu mới nâng tay lên bấm chuông.

Cửa mở ra, Trần Vũ Khả vừa thấy cánh cửa mở ra thì trong lòng tự nhiên hoảng hốt, Trần Chính Minh vẫn lạnh mặt, không hề bởi vì cậu quay về mà biểu hiện vui mừng, ngược lại lạnh lùng hỏi: “Cậu về làm gì?”

Không phải là con cái ra ngoài học, thật vất vả mới được nghỉ hè về nhà thì cha mẹ sẽ vô cùng vui vẻ đón chào sao? Mặc dù đã sớm nghĩ tới sẽ là thế này, nhưng trong lòng Trần Vũ Khả vẫn rất khó chịu, cúi đầu không nói được câu nào đi vào trong nhà.

Giọng nói đầy trách cứ của Trần Chính Minh lại vang lên sau lưng cậu: “Cậu cũng đã học lên đại học rồi, tôi đang nói với cậu đó, cậu có ý gì hả, sao lại vô lễ như vậy! Đây là thái độ với người lớn sao?”

Trần Chính Minh lớn tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của người trong nhà. Dì đi ra tới phòng khách nhìn thấy Trần Vũ Khả liền làm như rất ngoài ý muốn, nhìn Trần Chính Minh giả bộ an ủi: “Anh đừng nóng mà, thằng nhỏ này lúc nào chả như thế, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, anh không quản nó được nữa đâu!”

“Tôi là cha nó! Tại sao không quản được nó chứ?!” Tính tình Trần Chính Minh vẫn nóng nảy như vậy.

“Được rồi, được rồi, được rồi, anh quản là được rồi! Vũ Khả cậu về chẳng đúng lúc chút nào, muốn về thì cũng báo trước một chút chứ, vừa về đã làm cho cha cậu tức giận, kì cục quá đi!” Bộ dạng của dì giống như là đang xem hài kịch, trong lời nói còn pha theo mùi vị hả hê.

Trần Vũ Khả có chút hối hận rồi, rời khỏi nhà nửa năm, hình như ở nhà chưa hề thay đổi điều gì, hóa ra vẫn trôi qua từng ngày trong tiếng trách mắng không yên, mặc kệ là có làm cái gì thì cũng chỉ mang lại lời mắng chửi, trong mắt cha cậu thì cậu chỉ là một kẻ sai trái. Nhìn đến nơi lớn lên từ nhỏ đến giờ, tự nhiên cảm thấy rất xa lạ, tất cả những thứ ở đây đều làm cho cậu thấy áp lực, nơi đây so ra còn kém phòng ngủ đơn sơ trong kí túc xá.

“Hai người lại làm ầm ĩ gì hả!” Bà nội giận dữ quát lên thành công làm cho hai vợ chồng im miệng lại, cứu Trần Vũ Khả ra khỏi tình cảnh xấu hổ.

Gặp lại được đứa cháu mình thương yêu nhất, khuôn mặt của bà cũng tươi cười, tập tễnh đi về phía Trần Vũ Khả, nắm lấy tay cậu, kích động nói: “Tiểu Khả, cuối cùng con cũng về rồi, để cho bà nội nhìn con kĩ chút nào, sao lại ốm đi rồi? Ở trong trường vất vả lắm hả con?”

Cơ thể của bà nội vẫn gầy yếu như vậy, Trần Vũ Khả nhìn thấy liền đau lòng, tất cả những điều không hài lòng lúc nãy đều vứt hết ra sau đầu, chú tâm dìu bà nội đi vào trong phòng. Dì thấy chẵng còn làm trò gì được nữa cũng về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Chính Minh rơi vào trầm tư…

Vào trong phòng, Trần Vũ Khả không nhịn được liền hỏi thăm sức khỏe của bà nội, bà nội cười trấn an cậu, ánh mắt trước sau vẫn nhìn vào cậu, giống như là có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, đối với bà mà nói thì không có chuyện gì có thể so với chuyện cháu trai có thể ở bên cạnh bà khiến cho bà vui. Hai người cũng giống như xưa, nói cười, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị, thời gian cứ thế mà trôi qua.

Lúc này điện thoại đổ chuông, Trần Vũ Khả nhìn đến hóa ra là Phương Thư Dương gọi đến, mừng rỡ nhận cuộc gọi: “Alo, em về đến nhà rồi.”

Phương Thư Dương lắng nghe thanh âm vọng lại từ đầu bên kia, trong lời nói cũng mang theo ý cười: “Anh biết, anh canh giờ để gọi đến mà, gặp bà nội em chưa? Bà có khỏe không?”

Trần Vũ Khả nhìn bà nội một chút, đáp lời: “Bà khỏe rồi anh, em đang nói chuyện phiếm với bà.”

“Vậy là tốt rồi, em nói chuyện với bà tiếp đi, tối nay anh gọi lại cho em.”

“Dạ.” Trần Vũ Khả chuẩn bị tắt điệp thoại, lại nghe giọng của Phương Thư Dương vang lên: “Anh rất nhớ em.”

Nhịp tim tự nhiên liền đập nhanh thêm vài phần, Trần Vũ Khả dạ nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Em có nhớ anh không?”

Cũng đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ nghe lại vẫn không nhịn được mà mặt đỏ tim đập, vừa nghĩ đến bà nội vẫn còn đang ngồi bên cạnh, Trần Vũ Khả lại nhẹ nhàng dạ vào điện thoại một tiếng.

Tắt điện thoại trong tiếng cười hài lòng của Phương Thư Dương, Trần Vũ Khả còn chưa kịp ngồi lại chỗ cũ thì đã bắt gặp ánh mắt của bà nội, bà nội cười tủm tỉm nhìn cậu hỏi: “Ai gọi điện thoại vậy?”

Trần Vũ Khả cười khúc khích: “Dạ là một người bạn của con.”

“Là con trai à?”

Trần Vũ Khả gật đầu.

Vẻ mặt bà nội như đã hiểu rõ, “Oh, bạn trai con?”

Bà nội hỏi thẳng như vậy làm cho Trần Vũ Khả không biết phải trả lời thế nào, chẳng thể làm gì khác hơi là gục đầu xuống, gật không được mà lắc cũng không xong.

Bà nội giả bộ giận, nói: “Không thể nói thật với cả bà nội sao? Bà đâu có giống cha con, bà mới chẳng hề có tư tưởng cổ hủ nha.”

Trần Vũ Khả sợ bà nội giận thật, ôm cổ bà, cọ cọ nhõng nhẽo: “Làm gì có chuyện đó, con cái gì cũng nói với nội mà, anh ấy là bạn trai con.”

“Tên cậu ta là gì? Bọn con làm sao quen nhau? Người đó thế nào? Người cháu nội thích chắc chắn sẽ rất ưu tú phải không!” Bà nội không bỏ qua cơ hội được hỏi như vậy.

Nhắc đến Phương Thư Dương, Trần Vũ Khả cười hạnh phúc, “Anh ấy tên Phương Thư Dương, bọn con quen nhau qua mạng, anh ấy tốt lắm, thật sự rất ưu tú!”

“Vậy cậu ta đối xử với con có được không?” Thật ra đây mới là điều bà nội muốn hỏi nhất.

Trần Vũ Khả trấn an bà nội, mặt rất nghiêm túc, “Anh ấy đối xử với con rất tốt! Con rất thích anh ấy!”

Có được câu trả lời thuyết phục, bà nội hài lỏng mỉm cười xoa đầu cậu: “Tiểu Khả, nội không cầu mong con sau này tương lai sáng lạng làm nên chuyện lớn, nội chỉ hi vọng con lúc nào cũng được vui vẻ từ trong tận đáy lòng, chỉ cần là người con thích thì nội cũng sẽ thích, con đường này đối với bọn con sẽ rất khó khăn, sau này bất kể gặp phải chuyện gì vất vả con cũng phải kiên cường đối mặt nha, nội sẽ vẫn luôn cầu phúc cho bọn con, có cơ hội thì mời cậu ta đến nhà chơi, nội cũng muốn nhìn xem người mà cháu của nội thích có bộ dạng ra sao.”

Bà nội vẫn hiền lành như vậy, mái tóc hoa râm thưa thớt, trên khuôn mặt tràn đầy dấu vết của tháng năm, nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như vậy, ngay cả lời nói chuyện vẫn thân thiết như vậy.

Có dòng cảm xúc mang tên ấm áp cứ chậm rãi dâng lên trong lòng chảy tràn trong ngực, Trần Vũ Khả tự nhiên thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc! Mặc dù gặp phải trắc trở cùng đau khổ, mặc dù bất đồng với người khác, nhưng cậu cũng không phải là người cô độc, cậu có bà nội thương yêu cậu, từ trước đến nay luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cả tấm lòng bà đều đặt hết lên cậu, thương yêu cậu từng li từng tí, cậu còn có một người yêu cậu, luôn quan tâm cậu, trân trọng cậu, vì cậu mà che mưa cản gió, không để cho cậu nhận phải bất kì thương tổn nào. Trước kia cậu vẫn luôn cho rằng mình là một người bất hạnh, thật ra cũng không phải là như thế, trên thế gian này vẫn còn hai người luôn bên cạnh cậu, cậu đã rất thỏa mãn rồi, thật ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như thế thôi.

Bởi vì giải đấu liên server đã sắp đến rồi, tất cả mọi người đều hết sức cố gắng, cày level, luyện pet, nâng cấp trang bị, vội vàng đến quên cả thở. Trần Vũ Khả nói chuyện với bà nội cả ngày, về phòng mình cũng đăng nhập vào trong game, cậu đã hẹn với mọi người tối tối tổ đội luyện cấp, tiện thể còn tăng cường độ ăn ý với nhau.

Sau khi vào game thì tất cả mọi người đã online, hai tổ đội của Cực Tốc Nhất Phái sau khi tổ đội xong thì cùng nhau đi đến Bạch Cốt Sơn, dù sao thì Bạch Cốt Sơn vẫn là bãi train tốt nhất.

Vừa mới đến cửa vào Bạch Cốt Sơn thì đã nhìn thấy đội chủ lực của Chí Tôn cùng Tinh Quang đại đạo đang cày cuốc ở đây, xem ra mọi người ai cũng rất chú trọng đến giải đấu lần này, không hề có chút trễ nãi, luôn muốn nắm chắc từng giây từng phút chuẩn bị cho thật tốt.

Bốn đội thi đấu đều đã đến đông đủ, tuy nhiên mọi người cũng không có tụ lại cùng một chỗ, đều vội vàng cày cuốc, giống như là không hề quen biết lẫn nhau, Trần Vũ Khả nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi có chút lo lắng, sau khi tiến vào giải đấu liên server, nói không chừng sẽ bị phân vào chung một đội, tất cả mọi người đều có thể trở thành đồng đội của nhau, nhưng ba bang hội lại bài xích nhau như vậy, ngay cả nói cũng chẳng nói một câu, sau này phải hợp tác kiểu gì đây?

Toàn bộ mọi người đều im lặng, vùi đầu chém quái, rất là chán.

Kênh phụ cận:

[ Loạn Sát] Úi? Sao cái gì cũng chẳng nói? Chẳng phải trên đường đến đây rất náo nhiệt sao?

Hiện trường lâm vào bầu không khí áp suất thấp đại khái chỉ có tiểu Loạn Sát thần kinh thô mới không phát hiện ra, một câu nói của cậu cũng giảm bớt sự khẩn trương trong tâm tình của mọi người.

[ Miểu Sát] Tất cả mọi người phải tập trung luyện level, đâu có ai giống cậu, lúc nào cũng từ từ, giống y như khỉ.

[ Loạn Sát] Lăn qua một bên, cậu thì biết cái gì! Tôi vầy gọi là hoạt bát đáng yêu!

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ha ha, hai người lúc nào cũng thích đấu võ mồm.

[ Loạn Sát] Cậu ta đáng ghét lắm! Mĩ Nữ, hôm nay tui đi tìm cậu, nhưng mà bạn cùng phòng cậu nói cậu về nhà rồi.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ừ, cậu tìm tui có gì không?

[ Loạn Sát] Tìm cậu chơi game chứ gì nữa! Tui còn tưởng cậu giống tui hè này không về nhà.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui về cũng không lâu đâu, khi nào về trường tui sẽ tìm cậu chơi game hen.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Không được tìm cậu ta.

Phương Thư Dương một lòng muốn ngăn cản Trần Vũ Khả thường chỉ nhắn trong kênh trò chuyện riêng, nhưng lần này lại nói trước mặt mọi người, lập tức làm cho Loạn Sát bất mãn.

[ Loạn Sát] Oa oa oa! Anh nói cái này là ý gì hả?! Kiêu ngạo quá nha! Nếu thật muốn nói vậy cũng đừng có nói trong kênh phụ cận chứ, cái này không phải là muốn làm khó tui sao?!

Loạn Sát nói chuyện lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, có cái gì không thoải mái trong lòng liền chẳng thể che giấu được.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Là tôi nói cho cậu nghe đó.

[ Loạn Sát] Ặc… Ý của anh là muốn tui không được tìm Mĩ Nữ chơi game hả?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Đúng vậy.

[ Loạn Sát] Tui nói anh cũng hay lo chuyện bao đồng quá đi! Làm gì có chuyện như vậy hả, định hạn chế tự do của người khác hả, bá đạo vừa thôi! Tui thiệt tình phải thay Mĩ Nữ thấy không đáng!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Em ấy thích tôi quản em ấy như thế đó.

Từng gặp qua mặt dày lại còn chưa từng biết cái gì gọi là xấu hổ nhưng lần này tiểu Loạn Sát giống như là bị nội thương, hoàn toàn im lặng.

Phi Sát nhìn thấy họ đấu võ mồm chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy rất buồn cười, những người ở trong đội sao lại ngây thơ như vậy, chẳng khác gì bầy trẻ con.

[ Phi Sát] Phiêu, cậu thật sự rất bá đạo nha, Mĩ Nữ kết giao bạn bè mà cậu cũng muốn hạn chế, như vậy thì em ấy sẽ khổ lắm.

Bởi vì một câu của Phi Sát mà Tiến Sĩ đứng ở gần đó tự nhiên quên hoạt động, đứng ngẩn ra, Tuyệt Thế Tiểu Tiểu nhìn thấy liền lớn giọng châm chọc.

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Bang chủ, anh đang phát ngốc gì vậy? Không nên vì một câu nói vu vơ của người khác mà anh lại giống như là đánh mất linh hồn bé nhỏ nha, đừng có quên chúng ta còn đang chém quái đó!

Bị nhìn thấu, Tiến Sĩ thẹn quá hóa giận.

[Tiến Sĩ] Thúi lắm! Lúc nãy tôi có điện thoại.

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Ừa, lần này là có điện thoại, lần sau sẽ tìm ra lí do gì nữa đây?

Lời của Tuyệt Thế Tiểu Tiểu thật sự rất sắc bén, Tiến Sĩ giống như bị mắc nghẹn, vùi đầu chém quái, không thèm nói gì thêm.

Mọi người không nhịn được mà thầm ủng hộ Tuyệt Thế Tiểu Tiểu, đối xử với người như Tiến Sĩ thì phải sử dụng chiêu nhất châm kiến huyết mới có thể đâm nát biểu hiện không thành thật của anh ta, làm cho anh ta không thể nào lấy cớ nữa. Xem ra anh ta thật sự rất thích Phi Sát, nhưng mà chỉ không có can đảm thừa nhận thôi, thật sự chẳng biết anh ta vì sao lại bị mất tự nhiên nữa.

Phi Sát giống như phát hiện ra gì đó, cũng im lặng, bầu không khí vất vả lắm mới nâng cao lên được một chút lại bị tuột xuống, mọi người đem hết toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Tiến Sĩ. Cùng nhau khinh bỉ anh ta, thật chẳng đáng mặt chút nào! Thừa nhận thì cũng có bị mất miếng thịt nào đâu chứ.

Không khí càng lúc càng im lặng, Tiến Sĩ càng kích động, anh ta tự nhiên cảm thấy mình mất hết sạch mặt mũi, trở thành con khỉ làm trò trước mặt mọi người.

[Tiến Sĩ] Fuck, tôi không giết nữa!

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Bang chủ anh lại bị sao vậy? Ai đắc tội anh vậy? Anh nếu không muốn chém nữa thì cứ thong thả đi, bọn tôi cũng không tiễn, tôi còn muốn giết nữa, pet BMWs của tôi sắp tăng level rồi.

Tuyệt Thế Tiểu Tiểu mở miệng nói chẳng nể nang gì, Tiến Sĩ thiếu chút nữa bị cô chọc cho tức chết, thật sự rời khỏi tổ đội bay ngược trở về thành.

Sau khi trở lại trong thành, anh ta càng nghĩ càng thấy uất ức, muốn quay trở lại cũng không có khả năng, nhưng cơn giận trong lòng thì không tìm được chỗ phát tiến, rất không may cho Phi Sát lại trở thành đối tượng để anh ta trút giận.

“Đến phu xe, nhanh lên!”

Một người bình thường không hề cãi lời như Phi Sát nhưng sau khi nhận được tin nhắn cũng chẳng vội vàng trả lời, mà trải qua lâu thật là lâu cho đến khi Tiến Sĩ thiếu chút nữa thì cạn kiệt hết sự kiên nhẫn thì mới đáp lại.

“Vì sao.”

Tiến Sĩ vẫn chẳng bao giờ nói lí lẽ gì cả.

“Chẳng vì sao hết! Tôi gọi cậu đến, cậu nhất định phải đến!”

“Không được, tôi không có thời gian.”

Sự thay đổi này của Phi Sát làm cho Tiến Sĩ cảm thấy hoảng sợ! Anh ta không thể chịu được việc người kia có thể làm trái ý anh ta như vậy, hơn nữa từ trong cách nói chuyện của người kia anh ta cảm nhận được sự xa lạ. Để che giấu sự kinh hoảng trong lòng, anh ta trút giận lên Phi Sát.

“Cậu càng ngày càng to gan nhỉ! Biết không nghe lời tôi thì hậu quả sẽ thế nào không? Cậu cũng đừng có hối hận!”

Tiến Sĩ cho rằng uy hiếp Phi Sát như vậy, ít ra thì người kia cũng sẽ sợ anh ta một chút, trong lòng liền cảm thấy hơi hơi đắc ý, chờ người kia mở miệng xin tha.

Nhưng đợi hồi lâu, lại đợi được một câu như thế này

“Anh thích tôi à!”

Phi Sát cũng chẳng phải dùng câu hỏi, mà là dùng câu khẳng định. Tiến Sĩ lăn lộn một trận trong lòng, muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng lại nhận được thêm một tin của người kia.

“Nhưng mà tôi không thích anh, thậm chí tôi còn rất ghét anh!”

Cái gì gọi là sét giữa trời quang? Đây chính là sét đánh ngang tai!

Tiến Sĩ luôn kiêu ngạo tự cao tự đại lần đầu tiên bị nếm mùi thất bại, Phi Sát không giống như đang nói giỡn, anh ta cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, tất cả những hình ảnh không tốt đều hiện hết lên trong đầu, nhục mạ Phi Sát, bức bách Phi Sát, xem chuyện dễ dàng tha thứ cho người kia là yếu thế, lúc nào cũng cho rằng mình phải chịu thiệt thòi rất lớn, mình là người bị hại mà chưa từng suy nghĩ đến cảm thụ của người kia, nếu như đổi thành người khác không chừng đã chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi, nhưng Phi Sát thì vẫn nhẫn nại.

Tự nhiên cảm giác thấy bản thân làm người rất thất bại, đối với người khác nóng lạnh thất thường, cho dù là bạn bè, người yêu hay người nhà, lúc nào cũng chỉ biết xem mình là cái rốn của vũ trụ, phải nghĩ cho bản thân trước, mà chưa bao giờ chú ý đến ý nghĩ của người khác, càng đừng nói là bận tâm đến cảm xúc của người khác, thương yêu người khác, bản thân như thế nên bị người khác ghét thì cũng chẳng có gì lạ.

Lúc này thì lo lắng đã cuồn cuộn xuất hiện, trong lòng không hiểu sao có chút đau, anh ta im lặng thật lâu, cái gì cũng chẳng nói, buồn bã thoát khỏi game.

Tiến Sĩ tự nhiên logout làm mọi người ngạc nhiên một chút nhưng cũng không có để tâm đến chuyện này, cho rằng chỉ là một chuyện cười mà thôi, dù sao anh ta cũng thường xuyên nổi khùng vô lí, lần này chắc cũng giống như vậy, nổi điên xong thì cũng sẽ ổn hết. Mọi người giống như đã quen, đều vội vàng làm việc của mình như thường, không ai nghĩ đến lí do vì sao anh ta logout.

Chỉ có Phi Sát mới biết được sự thật, có một số việc khi thật sự diễn ra trước mắt anh mặc dù cảm thấy rất khó tin nhưng cũng không thể không tin, có lẽ thật sự là vì thích cho nên mới suốt ngày công kích, nhưng mà Tiến Sĩ vì sao lại muốn chọn cách làm như vậy? Vừa tổn thương người khác vừa tự làm bản thân bị thương. Phi Sát cũng không rõ ràng được cảm nhận của mình lúc này, có một chút vui vẻ, có một chút cay đắng, nhưng phần lớn là bất đắc dĩ. Anh đã tốt nghiệp rồi, nếu không phải vì mọi người ra sức níu kéo, anh đã sớm lên đường về quê, bây giờ vẫn còn ở lại trường, nói là vì giải đấu liên server, nhưng thật sự là trong lòng có một chút chờ đợi nhưng không dám thừa nhận.

Chuyện của Tiến Sĩ cùng Phi Sát tạm thời gác qua một bên, chuyện Trần Vũ Khả sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Từ sau khi về nhà cậu vẫn chưa cùng Trần Chính Minh nói qua một câu, ngay cả lúc ăn cơm cũng vội vàng ăn cho xong rồi đi, cậu đang tránh né, không muốn nảy sinh mâu thuẫn trước mặt cha, nhưng cậu biết với tính tình của Trần Chính Minh thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Chính Minh đến phòng cậu trong khi cậu đang online, trong mắt Trần Chính Minh thì online là một chuyện chẳng đàng hoàng, vốn đang giận dữ, nhìn thấy cậu như vậy thì lại càng giận hơn, trực tiếp rút điện nguồn máy tính, tiếp theo là mắng cậu đến tối tăm mặt mũi.

“Cậu còn có tinh thần để lên mạng à? Từ lúc về đến giờ bày ra bộ mặt đó cho ai nhìn hả! Tôi nuôi cậu lớn đến như vậy, cho ăn cho mặc, bây giờ quay về báo đáp tôi như vậy sao? Nói cậu mới hai câu cậu liền bày ra bộ mặt tủi thân tủi phận, miệng không mở ra được một tiếng, tính tình cậu sao lúc nào cũng như vậy là sao! Tóc tai dài ngoằn mà cũng không biết đi cắt, nói chuyện thì lí nha lí nhí, làm việc thì nhăn nhó, càng ngày càng giống đàn bà! Tôi tại sao lại có thể sinh ra một đứa vô dụng như cậu vậy, nếu biết trước cậu lớn lên thế này, chẳng thà lúc trước tôi bóp cậu chết luôn cho rồi!”

Trần Chính Minh không ngừng rủa xả nhục mạ, chỉ cần là thứ ông không quen nhìn thì đều cảm thấy rất ngứa mắt, nói ra cũng chẳng hề nể nang gì, ông thậm chí còn lôi những chuyện Trần Vũ Khả làm sai từ hồi nhỏ xíu ra để mà mắng, càng chửi càng hăng, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Trong lúc này, Trần Vũ Khả trước sau cũng không hề ngẩng đầu lên, gục đầu xuống im lặng nghe. Mặc kệ nghe thấy cái gì cậu cũng đều cắn chặt môi, cố nén không cho nước mắt chảy ra, cho dù là môi sắp bị cậu cắn nát thì cậu cũng không phản bác lại tiếng nào, cậu biết nếu như mở miệng ra, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.