Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 3: Gặp nhau




Trần Vũ Khả chỉ ăn qua loa một tô mì ăn liền, nhìn thấy cũng chẳng còn sớm nữa, đã qua nửa đêm rồi, tùy tiện chạy vô toilet tắm rửa, ngồi xuống trước bàn máy tính, chuẩn bị online cày level suốt đêm.

Bạn cùng phòng Đàm Thụy lo lắng hỏi một câu: “Vũ Khả, ba ngày rồi cậu không có ngủ, chịu được không?”

Trần Vũ Khả mở giao diện game, đăng nhập, cũng không quay đầu lại, trả lời: “Đàm Thuyh cậu cứ yên tâm, tôi không sao đâu, lúc nãy có ngủ hơn hai tiếng, bây giờ tinh thần rất tốt!”

Đàm Thụy rất bất đắc dĩ, biết có khuyên bảo cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là bò vào trong chăn, trên mặt vẫn lộ ra vẻ lo lắng.

Mà Trần Vũ Khả thì hoàn toàn tập trung vào game, căn bản không có phát hiện ra sự mất mát trên mặt Đàm Thụy.

Hơn nửa đêm, số lượng gamer trong game giảm đi rất nhiều, chỗ phu xe – điểm di chuyển trong game, điểm truyền tống – có mấy nhóm người đứng túm năm tụm ba, có người thì PK, có người nói chuyện phiếm, có người thì tỏ tình.

Tuyệt Thế Mĩ Nữ cỡi gấu đen đi đến trước phu xe, trên đầu treo biểu tượng mời tổ đội, bắt đầu chiêu binh mãi mã.

Kênh phụ cận:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tổ đội giết quái Bạch Cốt Sơn, thời hạn còn sáu tiếng, đủ người liền suất phát.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tổ đội giết quái Bạch Cốt Sơn, thời hạn còn sáu tiếng, đủ người liền suất phát.



Rao liên tiếp mấy lần, nhưng chẳng ai để ý đến cậu, những người đứng trước phu xe cũng lục tục tránh đi. Nhưng cậu rất muốn nhanh nhanh đi cày level, kiên nhẫn gửi thông báo thêm mấy lần, nhưng vẫn không có ai gia nhập đội ngũ. Ngay lúc cậu quyết định một mình một ngựa ra trận thêm lần nữa thì dấu hiệu tổ đội lại sáng lập lòe.

Trong lòng cậu rất vui vẻ, lập tức mở cửa sổ đội ngũ, là một Nam nhân level 122, keke, rất tốt! Lập tức bấm nút đồng ý, thêm người đó vào trong đội ngũ.

Nhân vật Nam nhân kia đứng ngay sát phía sau của ma nữ bé, lại nhìn thêm, là tên màu cam, thì ra là ID mới reborn một lần à! Thật vất vả mới có người tổ đội, cậu cũng chẳng thể eo sách, định mời thêm hai người nữa thì liền xuất phát.

Kênh phụ cận:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] giết quái ở Bạch Cốt Sơn, đã có một Ma nữ mạnh mẽ cùng một Nam nhân cường tráng, nhanh +++++++++++++

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Lên xe, hai người chúng ta đi.

Trần Vũ Khả có chút nghi hoặc, hai người có thể đi không? Đến lúc đó lọt trúng ổ quái đông quá, đánh cũng sẽ rất khó khăn. Khi cậu còn đang do dự chưa quyết định, trên kênh phụ cận đã lòi ra mấy chữ:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Đi, không thì tôi ra khỏi đội.

Óa óa! Sao lại tàn bạo quá vậy! Mặc dù trong lòng không vui, Trần Vũ Khả vẫn ấn vào nút di chuyển, thoáng cái đã chạy đến cửa vào Bạch Cốt Sơn.

Trần Vũ Khả mở cửa sổ đội ngũ, chọn phân tán đội ngũ, hai người một trước một sau chạy đến đỉnh núi, như vậy thì mỗi người trong đội đều có thể hoạt động tự do, không cần lúc nào cũng phải bám sát một bên, giết quái cũng tiện hơn rất nhiều.

Chạy chưa được bao lâu thì đã gặp một con kì lân, quái thú toàn thân vàng lóng lánh vừa nhìn thấy có người chạy lại gần liền chủ động tấn công.

Con quái này máu trâu, dùng phép thuật của tiên tộc, những quả cầu lửa ra sức bổ về phía hai người, lực sát thương rất lớn.

Trần Vũ Khả điều khiển ma nữ bé vọt đến bên cạnh con quái, một đao chém xuống, tất nhiên không thể chém chết nó, lại chuẩn bị chém thêm một đao, nhưng lại nhìn thấy Nam nhẫn vẫn đứng cách đó không xa vọt lại chỗ này, rút kiếm đâm quái vật một phát.

Cột máu trên người quái vật bị tiêu hao -1.

Trần Vũ Khả lặng đi một chút, không biết Nam nhân kia có ý gì, lại vung kiếm lên chuẩn bị chém xuống.

Bạch y nam nhân lại chém tiếp vài kiếm với quái vật.

-1, -1, -1.

Quái vật bị chọc cho nổi điên, há miệng phun mười mấy quả cầu lửa vào hai người, cầu lửa rơi ngay chóc lên trên người cả hai. Trần Vũ Khả nhìn, lượng máu của ma nữ đã giảm hơn một nửa, liền trở nên nóng nảy, nhắm ngay đầu quái vật đâm xuống, một đao chí mạng.

Sau khi quái vật rớt ra một ít tiền, Nam nhân kia cũng không thèm liếc mắt nhìn tới, liền đi tới phía trước.

Trần Vũ Khả trong lòng khen ngợi y, nhóc con, may mà mi còn biết mình biết ta, biết mình là tới ăn ké điểm kinh nghiệm, không cướp tiền, tối nay liền kéo mi đi ăn ké kinh nghiệm luôn!

Ma nữ cúi người lượm tiền, đi theo.

Hai người đến trước vườn rau cải trên đỉnh núi, có ba con quái đang đi loanh quanh trong vườn.

Hai con kì lân cùng một bé lửa, toàn bộ đều sử dụng hỏa pháp của tiên tộc, vừa nhìn thấy cả hai thì phun lửa cuồn cuộn.

Trần Vũ Khả cũng triệu hồi pet của mình – Quái bùn – thả ra hỗ trợi giết quái.

Rất nhanh liền giải quyết xong xuôi bé lửa.

Lại nhìn đến Nam nhân kia, đã không mang theo pet có tính công kích, cũng không dùng phép thuật khống chế ma pháp của quái vật, cứ một người một ngựa xông lên chém chay.

Khắp màn hình đầy tràn -1, -1, -1, -1, -1, -1.

Trần Vũ Khả thật sự là nhìn không được nữa! Ma nữ bé rất nhanh chóng chạy đến trước mặt quái vật, sử dụng đòn tấn công phạm vi gần, hai con quái nhanh chóng bị cậu thu hút sự chú ý, liền phun lửa, máu giảm xuống cực nhanh, uống thuốc bổ máu cũng không kịp, cậu hẳng thể làm gì khác hơn ngoài tạm thời đình chỉ tấn công, liều mạng uống thuốc bổ máu, để cho Quái Bùn một mình đi chiến đấu.

Mà Nam nhân kia thì giống như chả có chuyện gì, trước sau không ngừng chém chay.

Chẳng lẽ y treo máy!

Nghĩ như vậy, Trần Vũ Khả liền bực bội! Cố gắng uống máu, rồi lại xông lên chiến đấu, cuối cùng quái vật cũng té ngửa ra chết, mà Quái Bùn của cậu cũng chết theo, thanh máu của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu. Nguy hiểm thế! Thiếu chút nữa thì lại toi mạng!

Nhìn Nam nhân bên cạnh, Trần Vũ Khả thật sự vô cùng giận dữ, nghĩ thầm, y có thể đừng có giỡn như vậy không? Đang định gõ chữ chửi y.

Không ngờ, trên đầu Nam nhân kia hiện lên mấy chữ.

Kênh phụ cận:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu có thể đừng có giỡn như vậy không hả?

Trần Vũ Khả ngồi ở trước máy tính nhìn thấy mấy chữ này, thiếu chút nữa thì lật bàn.

Tên này giỡn quá đáng rồi nha! Bản thân mình giỡn chơi còn có mặt mũi đi nói người khác hả?!

Trần Vũ Khả nổi trận lôi đình lập tức gõ ầm ầm xuống bàn phím.

Kênh phụ cận:

[Tuyệt Thé Mĩ Nữ] Những lời này đáng lẽ là để tui hỏi bạn chứ? Bạn đang làm cái gì vậy? Định gãi cho quái hả?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Oh, vũ khí vủa tôi có bạo kích, nếu chém trúng liền có thể một đao đoạt mạng, só với cái đao cùi của cậu thì mạnh hơn nhiều lắm.

Hứ! Lại còn cãi lí sao! Quan trọng nhất là một lần bạo kích còn chẳng thấy đâu, lại còn không biết xấu hổ đi nói đồ của người khác là đao cùn?!

[Tuyệt Thé Mĩ Nữ] Bạo kích của bạn ở đâu? Sao tui không nhìn thấy?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cái này mà cậu cũng không hiểu? Tỉ lệ bạo kích sao có thể cao được, cậu không xem hướng dẫn game sao?

Trần Vũ Khả im lặng, người kia là 250 đi, chẳng lẽ y không hiểu lời vừa nãy là cậu chế nhạo y sao? Lại còn đi nói, đi nói người khác không biết chơi.

[12: 250: Kẻ ngốc. Xuất phát từ câu chuyện ở một huyện nọ xảy ra một vụ giết người nhưng không biết ai là thủ phạm. Huyện lệnh treo giải thưởng 1000 lượng cho ai có thể tìm ra hung thủ. Có một kẻ đến nói là biết thủ phạm là ai bởi vì hắn là một trong bốn hung thủ và đòi tiền thưởng. Huyện lệnh hỏi hắn muốn cái gì, hắn bảo chia cho hắn 250 lượng tiền thưởng.]

Bỏ đi, mặc kệ y, thả Quái Bùn ra, buff cho nó, lát nữa còn phải nhờ nó hỗ trợ chiến đấu.

Trên màn hình lại hiện ra mấy câu.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu chém lung tung như vậy cũng chả có tác dụng gì, không bằng trước buff gia bàn với gia ngưu cho chúng ta cho thật tốt đi, như vậy thì máu cũng ít tuột, chém quái cũng sẽ rất có lợi.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Nửa tiếng rồi mới giết được có bốn con quái, một chút năng suất cũng chẳng có.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Lát nữa, chúng ta đến chỗ quái tật trung đông một chút, như vậy nhiều exp hơn.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Này! Cậu có giết không hả?

Trần Vũ Khả nhìn mấy dòng chữ đầy trên màn hình đầu cũng muốn phìn ra, rê chuột đến trên người Nam nhân kia, bấm chuột phải, xem thử trang bị của y, mắt liền trợn trắng! Thần binh lợi khí trang bị đến tận răng, trách không được lúc nãy khi bị quái tấn công, máu của y rớt ít như vậy, lại nhìn thử pet huyết bảo bảo bên cạnh y, cũng chỉ là một con rùa rụt đầu thôi mà, mở bảng thuộc tính ra xem thử thì liền hết hồn! Đây không phải là rùa đen bình thường nha, mà là một ma thần thú! Vừa kháng tấn công, máu lại trâu! Trong lòng lại nghĩ đến cái tên [Phiêu Linh Thư Kiếm], sao tự nhiên không nhớ ra, trong server lúc nào xuất hiện nhân vật có trang bị, rồi pet trâu bò như vậy, nhưng level thì lại không cao.

Bỏ đi, không nghĩ nữa, cày level thôi. Nếu không phải để ý đến sáu tiếng nhân đôi kinh nghiệm, Trần Vũ Khả thật chẳng muốn tổ đội cùng y chém quái chút xíu nào, đã mệt thì không nói, còn phải nghe y lải nhải, lúc nãy vừa mới tổ đội không phải y rất lạnh lùng sao? Bây giờ sao tự nhiên lại nói chuyện lia lịa vậy!

Kênh phụ cận:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Này! Cậu có đó không vậy?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Ngủ quên rồi hả?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Nói chuyện…

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Gào! Treo máy sao, phí phạm thời gian x2 của tôi.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Giết…

Sau đó hai người phối hợp xem như là ăn ý. Trần Vũ Khả mỗi khi gặp quái vật đều trước tiên buff gia tăng tất cả trạng thái công kích cùng phòng ngự, quả thật là máu bị mất rất ít, khi chém quái cũng dễ hơn rất nhiều, mà Nam nhân kia vẫn trước sau như một xông lên dùng kiếm chém chay, cậu cũng chả thấy quái dị nữa, trong lòng thề: cứ để cho y chém chết luôn đi, qua tối nay, sẽ không bao giờ tổ đội chung với y nữa.

Trời cũng đã gần sáng, Trần Vũ Khả nhìn thấy thanh kinh nghiệm xanh biếc đã đầy hơn một nửa liền cười rất hài lòng, thời gian x2 exp cũng đã hết rồi, có thể logout nghỉ ngơi.

Mới vừa về đến chỗ phu xe, hệ thống bạn bè chợt sáng lên, Trần Vũ Khả nghi hoặc mở ra nhìn, thì ra là Nam nhân kia muốn thêm cậu vào trong danh sách bạn bè, do dự một chút, vẫn là đồng ý, ngay sau đó nhận được tin nhắn.

“Thấy cậu cùng tôi cày một đêm, cho cậu một thanh đao.”

Rốt cuộc là ai kéo ai cày level hả?

Trần Vũ Khả còn chưa kịp vặn vẹo, khung giao dịch đã hiện lên.

Một thanh Khô Cốt Đao cấp bậc thần khí cấp năm nằm trong khung giao dịch của đối phương, mà y quả thật đã bấm xuống đồng ý giao dịch.

Trần Vũ Khả hết hồn! Thanh đao này là hàng cực phẩm nha! Nếu bán bằng nhân dân tệ cũng tới mấy ngàn! Người này sao lại vung tay hào phóng dữ vậy chứ?

Đã chơi game rất lâu nhưng Trần Vũ Khả chưa từng nhìn thấy đồ thần nên trong phút chốc không biết phải làm cái gì mới tốt. Ngón tay run rẩy mấy lần định bấm vào nút chấp nhận giao dịch, nhưng mà lại không có can đảm bấm vào đó.

Bên này, Nam nhân bắt đầu hối thúc.

Kênh phụ cận nói:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Nhanh lên chút đi! Tôi còn phải logout nữa.

Trần Vũ Khả không có cách nào khác đành bấm vào nút đồng ý giao dịch, nhìn thanh thần binh lợi khí sáng lóa nằm trong túi vật phẩm, lúc này nhất thời khong biết nói sao, tưởng như vẫn còn đang nằm mơ.

Trong khung bạn bè hiện lên một tin nhắn, là của Phiêu Linh Thư Kiếm.

“Tôi out, lần sau login sẽ M cậu cùng nhau chém quái.”

Nói xong, Nam nhân đã logout, Trần Vũ Khả ngay cả hai tiếng “cảm ơn” còn chưa kịp nói ra miệng, trong lòng không nhịn được mà cảm khái: người này thật sự là ra tay hào phóng quá, tùy tiện mà đã tặng ngay một món đồ thần rồi, vậy lần tới nếu cùng y giết quái cả đếm, chẳng phải là sẽ cho luôn thần thú sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.