Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

Chương 1: Mở màn sự tử vong (1)




Edit: Cải Trắng

Quyển 1: Mở màn sự tử vong

[ Q1 ] Chương 1: Mở màn sự tử vong (1) – Khúc dạo đầu

Tháng 7 năm 2018.

Đây là một bệnh viện tư nhân, ở tầng bốn tòa nhà có các phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng mà so với những phòng bệnh khác, thì mấy căn phòng này giống phòng nghỉ trong khách sạn năm sao hơn. Thiết kế xa hoa, thiết bị được lắp đặt đầy đủ, ngoại trừ việc nơi này là phòng khép kín, hạn chế các " vị khách " ở bên trong đi ra ngoài.

Ở nơi này vừa có một bệnh nhân khác qua đời, thế nên giờ chỉ có duy nhất một bệnh nhân đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Giờ phút này, một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, cách một lớp cửa kính, bà nhìn chăm chăm vào người cô gái tóc đen ở bên ngoài.

Một người thì luôn tươi cười, một người thì không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhìn nhau được vài giây, người đang tươi cười mở miệng trước, thanh âm dịu dàng, để lộ ra sự phong tình: " Cháu đã đến rồi sao? "

Người bên ngoài không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào bà.

Bà cũng không để ý, chỉ tự mình cảm khái một câu: " Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhớ lúc tôi rời đi, cháu mới được sinh ra, khi đó cháu còn không gọi... "

" Dì. " Một giọng nói vô cùng bình tĩnh vang lên, cắt ngang lời bà nói.

" Dì, dì? " Nghe thấy cách xưng hô này, bà cảm thấy có chút sụp đổ: " Mộc Cửu, sao tôi chỉ nhỏ hơn bố cháu vài tuổi được. "

Đáng tiếc, Mộc Cửu không có ý định sửa cách xưng hô, nói tiếp: " Dì là tình nhân của Ngôn Phỉ Văn sao? "

" Không không, cháu hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè cũ thôi, nhưng mà, năm đó vì một số việc không đồng quan điểm, nên tôi lựa chọn rời đi. "

Đối với việc này, Mộc Cửu cũng không hứng thú. Cái cô muốn biết chính là: " Sao dì lại trở về đây? "

Lúc này, thanh âm bà dịu xuống đôi chút: " Vì bảo vệ mấy người, cháu và Ngôn Luật. "

" Ngôn Phỉ Văn đã đưa ra một quy định, khi ông ấy chết, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không được làm tổn thương các cháu. " Cho nên, Kỳ Tuyển một lòng muốn giết chết Mộc Cửu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình: " Đúng rồi, quà tôi tặng cho cháu, có thích không? "

Vẻ mặt Mộc Cửu lạnh nhạt, cô mở miệng: " Tôi thích bánh kem. "

" Được. " Bà gật đầu đáp lời, nở nụ cười thân thiết: " Tôi nhớ kỹ rồi. "

" Còn nữa, tôi không thích dì. "

Không thèm để ý tới sắc mặt của bà nữa, Mộc Cửu xoay người đi ra ngoài.

Đi ra khỏi bệnh viện, cô thấy xe Tần Uyên đang đỗ ở ven đường, cô mở cửa xe đi vào, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

" Thế nào rồi? "

Mộc Cửu mở miệng, khái quát bằng tám chữ: " Nói dối hết lần này tới lần khác. "

Tần Uyên vốn định hỏi thêm, nhưng giờ có chuyên quan trọng hơn cần làm: " Mới nãy Triệu Cường gọi điện thoại tới, người chúng ta muốn tìm đã tới tự thú. "

***

Hai tuần trước.

Thời tiết vào tháng sáu, thành phố S phải đón một đợt nóng kéo dài tới vài ngày. May mắn là trong quãng thời gian này tổ trọng án không có vụ án nào, có thể coi là nhàn nhã hơn, không phải đi tới hiện trường làm gì.

Nhưng sáng sớm, Lam Tiêu Nhã vừa mới hết hạn nghỉ phép quay lại đi làm, cô cảm thấy không khí ở đây còn có phần còn lạnh lẽo hơn cả phòng pháp y. Tìm quanh một vòng, cô thấy hình như cái khí lạnh này tỏa ra từ người Mộc Cửu, Mộc Cửu lúc này đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn di động. Ngón tay cô bấm bấm liên tục, động tác vô cùng thành thạo.

Lam Tiêu Nhã nhìn xong không khỏi nhớ tới ngày mà Mộc Cửu mới tới tổ trọng án, ngày trước nếu không phải cần thiết thì Mộc Cửu rất ít khi dùng điện thoại, giờ thì điện thoại có thể trở thành vật bất ly thân với cô ấy rồi.

" Đội trưởng, Mộc Cửu làm sao vậy? Mang thai vất vả quá à? "

Giờ nói tới em bé nhà họ Tần, so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, đứa bé này có thể nói là ngoan như một tiểu thiên sứ. Bình thường đứa bé này không khóc không nháo, thế nên, qua kỳ ở cữ, Mộc Cửu mới nhanh chóng đi làm trở lại được.

" Không phải. " Tần Uyên nói ra lý do khiến người khác khiếp sợ: " Là vì Triệu Cường. "

" Hả? Là vì Triệu Cường? " Trên đầu Lam Tiêu Nhã như xuất hiện mấy dấu chấm hỏi, sao có thể??

Đường Dật nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền nói xen vào: " Chị Tiêu Nhã, là thật đấy. Khoảng thời gian trước chị không có ở đây nên không biết thôi, dạo này Mộc Cửu đang thích chơi trò chơi, rồi sau đó cô ấy phát hiện trò mình đang chơi, Triệu Cường đã vượt qua 1000 cửa rồi... " cho nên là đang chịu đả kích.

Cái người tên Triệu Cường này, chỉ số thông minh bình thường, nhát gan lại còn hay lạc đường, nhưng chơi Tiêu Nhạc rất tốt. Sau khi hắn phát hiện Mộc Cửu chơi không lợi hại bằng hắn, hắn hàng ngày đều khoe khoang trước mặt cô.

- -- Em gái Mộc, chơi tới cửa thứ mấy rồi?

- -- Em gái Mộc, hôm qua tôi lại chơi qua chục cửa rồi đấy.

- -- Haizz, chơi nhanh quá cũng không tốt, chơi hết còn phải đợi trò chơi cập nhập phiên bản mới. Em gái Mộc cứ chơi chậm chậm thôi nha.

Triệu Cường vậy mà có thể đả kích Mộc Cửu, đây coi như là kỳ tích của tổ trọng án rồi.

" Mấy người đang nói cái gì thế? A, chị đã về rồi sao? " Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền chạy tới.

Lam Tiêu Nhã quay đầu lại nhìn, như có một mũi dao lạnh lùng bay xuyên qua đây vậy.

Đối mặt với ánh mắt kia, Triệu Cường không hiểu chuyện gì nên nhất thời luống cuống: " Sao, làm sao vậy? "

Sau đó, Triệu Cường bị đuổi đánh.

" Chị, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đánh em. "

" Chơi trò chơi tốt quá cũng là sai sao. "

" A a a a a a "

.....

Cuối cùng khi kết thúc đợt " vận động buổi sáng " này, Hồng Mi lập tức thông báo có vụ án tìm tới cửa: " Mọi người, có án mạng rồi. "

Sau khi Mộc Cửu về tổ, tổ trọng án lại quay về bảng phân công như ban đầu, năm người sẽ tới hiện trường, những người còn lại ở lại đợi lệnh.

Ước chừng khoảng một tiếng sau, tổ trọng án dừng xe trước cửa một viện bảo tàng tư nhân. Tần Uyên đưa giấy chứng nhận ra, rồi mọi người cùng nhau đi vào khu vực bị phong tỏa.

Cảnh sát trực ở đó đưa bọn họ tới một gian phòng trưng bày. Đi vào bên trong, cả năm người đều run lên, vì lạnh.

Triệu Cường dùng hai tay ôm chặt chính mình: " Để nhiệt độ thấp thế sao? Điều hòa ở đây không cần đóng tiền chắc? "

Một cảnh sát gần đó nhanh chóng giải thích: " Theo như nhân viên công tác thì lúc bọn họ tới nhiệt độ trong phòng đã để như thế này rồi. Hơn nữa, bọn họ không chỉnh nhiệt độ được. "

Tần Uyên nhíu mày, là hung thủ cố tình bố trí như vậy sao?

Năm người nhìn lại, ở giữa căn phòng trưng bày đặt một tủ kính dài, bên trong là nắp quan tài đã bật mở.

Lam Tiêu Nhã nhìn qua một chút, cô nói với giọng khá chắc chắn: " Giá tiền của quan tài này không nhỏ đâu. "

Triệu Cường ngạc nhiên: " Chị, chị còn nghiên cứu về quan tài nữa sao? "

Lam Tiêu Nhã trừng mắt nhìn hắn một cái: " Vớ vẩn. "

Bọn họ tiến tới càng gần thì nhiệt độ xung quanh càng thấp, vì điều hóa được lắp ngay bên trên trần nhà phòng trưng bày.

Chờ tới khi tới gần, bọn họ mới quan sát kỹ được quan tài này.

Bên trong là thi thể một người đàn ông.

Trần Mặc và Triệu Cường đem phần kính tháo ra, Tần Uyên thì đem quan tài bỏ ra chỗ khác, giờ trước mặt mọi người chỉ còn lại thi thể.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thi thể này đã được xử lý qua. Mái tóc đen được xịt keo bóng loáng, thân mặc một bộ âu phục màu tối, thắt nơ, những chỗ để lộ da ra bên ngoài không thể nhìn thấy vết thương hay vết máu nào. Người đó cứ yên lặng nằm trong quan tài, như là làm nghi thức cuối cùng trước khi vĩnh biệt.

Lam Tiêu Nhã tiến tới gần hơn để quan sát, cô phát hiện ra: " Thi thể đã bị ướp lạnh hoặc tiến hành làm đông lạnh rồi. "

Thế nên: " Cho nên hung thủ mới để nhiệt độ phòng này thấp, nhằm giữ được nhiệt độ của thi thể này. "

" Sản phẩm triển lãm. " Sắc mặt Mộc Cửu không thay đổi gì, cô mở miệng, ngữ khí cũng bình tĩnh: " Hắn không muốn sản phẩm do hắn tạo ra chịu tổn hại... Hắt xì... "

Ở đây đúng là quá lạnh, nếu tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ bị cảm, cuối cùng năm người quyết định rời khỏi căn phòng trưng bày.

Trần Mặc đi tới phòng điều khiển nhưng không thu hoạch được gì. Đêm qua viện bảo tàng đóng cửa, camera bên ngoài hay trong đều tắt hết, Triệu Cường đi hỏi thăm nhân viên công tác một chút, cũng không thu hoạch được manh mối nào có giá trị.

Kết thúc việc điều tra ở hiện trường, tổ trọng án trở về cục. Thi thể và quan tài giá trị xa hoa kia cũng được chuyển về phòng pháp y.

Sau khi xác nhận lại với bên bảo tàng, bọn họ biết được nạn nhân không phải là nhân viên công tác ở bảo tàng, và mọi người ở đó cũng không ai quen biết nạn nhân: " Chị Mi, chị xem gần đây có người dân nào mất tích không? Chúng ta cần nhanh chóng xác định thân phận nạn nhân. "

" Hung thủ có vẻ là người rất thông thuộc đường đi trong viện bảo tàng. Trước khi đem thi thể để vào trong này, hắn đã nhiều lần đi tới đây rồi. Nguyên Phỉ, cậu và Đường Dật thời gian này theo dõi kỹ một chút, xem có nhân viên nào đáng nghi không. "

" Trần Mặc, phụ trách điều tra một chút... "

Tần Uyên đang phân công công việc, đúng lúc đó thì Lam Tiêu Nhã chạy nhanh vào.

" Làm sao thế? "

Sắc mặt Lam Tiêu Nhã không tốt lắm, tựa như cô vẫn chưa bình tĩnh lại được: " Tôi coi như cũng có mấy năm kinh nghiệm làm pháp y, rất ít thứ có thể khiến cho tôi kinh ngạc. "

Mọi người đều hơi khó hiểu, thi thể này nhìn từ ngoài vào trong, đều rất bình thường mà.

" Thi thể này trước đó đã được phẫu thuật, nhưng cái này không phải điểm quan trọng. "

Cô thở hổn hển, tiếp tục nói: " Quan trọng là, nội tạng trong cơ thể nạn nhân không phải là của nạn nhân. "

" Hả? Nội tạng bị lấy ra? "

Lam Tiêu Nhã vậy mà lắc đầu: " Không, ý của tôi là, có người sau khi nạn nhân chết đã mổ bụng lấy nội tạng. Sau đó lại lắp nội tạng của một người khác vào các vị trí đó. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.