Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Chương 14: Tiểu thâu




"Bốp"

Mặc Phong không do dự vỗ lên mông Mặc Thanh Thanh một cái, cô nào lập tức uốn éo

- Chị làm cái gì vậy hả?

- Rên lớn tiếng như vậy, em muốn mẹ biết à?

- Thì...

- Nằm xuống, không được lên tiếng. Còn có, không được kêu là chị, gọi anh!

Mặc Thanh Thanh bưng mông lại nằm sấp xuống, quả thực không kêu nữa nhưng cái mặt hưởng thụ thì cứ thể hiện ra đó

- Anh Hai, mới mấy ngày mà anh lên tay nha, em ngủ á

Nửa tiếng sau, Mặc Phong rời khỏi phòng của Mặc Thanh Thanh, tiện tay đóng cửa lại. Bên ngoài Mặc Sơ đã về, hai vợ chồng ám muội xem phim.

Hiện tại cũng không có việc gì làm, hắn đi tản bộ một chút vậy.

Không biết từ lúc nào, hắn tới quán bar, vốn không thích nơi này cho lắm nhưng cũng không biết đi đâu làm gì, vào thôi.

Chợt, một người chạy sượt qua Mặc Phong, góc vai đụng mạnh, người đó không xin lỗi, một mạch chạy đi. Hình như là một cô gái thì phải?

Không một giây do dự, Mặc Phong đuổi theo. Muốn trộm tiền của hắn, còn non lắm!

Biết Mặc Phong phát hiện ra mình gian trá, tiểu thâu tăng tốc, nhanh như một vận động viên điền kinh, thậm chí bước chân giẫm trên đất cũng không lên tiếng.

Rẽ trái rẽ phải, tiểu thâu tự dồn mình vào đường cùn, Mặc Phong cười như không cười tiến lại. Dù sao cũng rảnh, không đùa một chút? Lại là cái hotgirl đây này...

- Mỹ nữ, làm quen đi, em tên gì?

Cô lạnh lùng nhìn hắn, không lên tiếng, một cổ khí thế băng lãnh kì quái toả ra

- Sao vậy? - Bước chân của Mặc Phong đều đều tiến lại, một tay đưa ra nâng cằm cô lên - Em không muốn nói chuyện với tôi à? Vậy tại sao lấy đồ của tôi? Lưu luyến tôi nhưng ngại sao? Tôi không ngại đâu, chúng ta đi mướn phòng!

Hắn cúi mặt xuống đối diện cô, hơi thở của hai người phả vào nhau, hắn chỉ thấy hơi nóng, không ngửi được mùi gì cả, không phải con gái thì rất hương sao? Như Vy Vy ấy.

Xoạt, cô đột ngột đá lên một chân ngang tại. Mặc Phong phản ứng không chậm, vừa đúng tránh được, một chân khác của cô đã đá tới rồi nhiều chiêu thức thuần thục được cô đánh ra

Không tránh được thì không phải Mặc Phong! Hắn vừa muốn áp chế lại cô trước hôn sau lại hôn, sau khi hôn lại mướn phòng thì một lưỡi đao sắc bén đâm tới.

Trộm cướp mà, làm sao thiếu dao được?

Có điều, Mặc Phong nghiêm túc nhìn đường dao, cũng nhìn kỹ hơn cô gái băng lãnh này. Từ cô, một cổ sát khí tanh máu phát ra, mà cổ sát khí này không phải giết một người mà có được.

Từ khi nào sát thủ đi ăn trộm rồi?

Chết tiệt, là hắn quá chủ quan, không nghĩ tới một nơi bình thường như tỉnh B này lại có loại người này. Xem ra phải xem lại sự tự cao của bản thân khi mà dị năng không còn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.