Juliet Thành Bạch Vân

Chương 50: Nộ – hận




Dưới bóng rừng tuyết tùng hàng trăm năm hùng vỹ, không gian thời gian dường như bị làm cho cô đọng lại. Bầu trời trên cao trong vắt đến kỳ lạ, tia nắng nhạt mầu tinh khôi, rừng cây cao ngất phủ nặng băng giá. Xa xa từng hồi âm thanh trầm thấp từ phía hoàng cung hoa lệ vọng lại văng vẳng, bao trùm lên khu rừng một sự âm u ngân dài như tiếng đại đồng chung kia. Dưới nền tuyết trắng lộn xộn, kim quan hình mặt hổ mang theo những giọt chất lỏng sánh đỏ, phản chiếu lại ánh sáng mà lấp lánh sắc hồng ngọc đẹp đẽ. Những giọt chất lỏng ấy kéo dài sâu vào khuất phía sau những thân cây cổ thụ xù xì, lác đác vài chỗ là những vũng to hơn bị dẫm đạp trộn lẫn với tuyết thành sắc hồng đỏ tươi tắn. Người sống, kẻ chết đều im lặng dưới những tán cây nặng nề. Tập trung vào giữa khoảng trống nơi đại quân hắc y nhân vây công tụ tập…

Kịch, kịch, kịch….kịch….

Một loạt âm thanh kim loại va vào nhau đùng đục, đám người đông đúc vận y phục đen bịt kín mặt, tay lăm lăm vũ khí kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm trong tay nam nhân uy dũng một thân hắc chiến bào.

Nam Cung Triệt hai chân xuống tấn trụ vững, hai tay nắm chắc kiếm đưa ngang che mặt. Không tránh cũng không gạt, toàn thân không trúng một cây đoản tên sắc ngạnh nào hết. Tất cả đều bị hút lại, dính chặt trên lưỡi kiếm đen bóng trầm nặng. Nam Cung Triệt hét lớn một tiếng, kiếm vung mạnh quét một vòng bắn trả đoản tên lại về phía đám hắc y nhân. Nhiều kẻ không kịp phòng bị, trúng tên lập tức ngã xuống. Thất khướu trào máu đen, tắt hơi chết ngay lập tức.

- Tam đệ!

Không chút để ý đến hắc y nhân hết lớp này lớp khác lao lên, Nam Cung Triệt ánh mắt vẫn dán chặt lấy thân hình kiều nhỏ đang bắt đầu run rảy quận lại thành một vòng trên mặt đất lạnh. Hai tay nàng thu lại ôm lấy bụng dưới bảo hộ, tuyết phía dưới thân đã bắt đầu xuất hiện dấu vết tươi thắm chói mắt . Cung Cửu ở bên cạnh nhìn xuống nàng, sau khoảnh khắc sửng sốt cũng ngay lập tức hồi thần. Cúi xuống kéo mở vạt áo choàng che phủ phía trên, để lộ ra làn váy bên trong gần nửa đã ngấm máu ướt sũng. Y ngẩng lên nhìn gương mặt trắng bệch thất thần của nàng nhếch khoé miệng cười nhạt, cũng không nói gì mà liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Triệt đang bị vây khốn.

- Giết hắn, lập tức triệt quân.

Mệnh lệnh đã được ban ra, tám hắc y nhân như được gỡ bỏ gông xiềng. Sát khí ngùn ngụt tăng lên nhanh chóng, bất kể xung quanh có thuộc hạ của mình hay không, vũ khí sắc bén vung lên lia qua tất cả những thứ cản trở nhằm thẳng Nam Cung Triệt mà bổ. Trường kiếm vung lên, hoàn hảo đỡ được lần tấn công tổng lực của cả tám thanh kiếm. Quai hàm cứng rắn nghiến chặt lại, hắn dùng sức của một người toàn thân tả tơi thương tích đấu lại tám. Chân xuống tấn trụ lại cũng bị đẩy trượt về phía sau, thét lớn một tiếng dùng toàn lực đẩy mạnh lưỡi kiếm hất được những kẻ kia ra nhưng chính bản thân cũng chịu thương tổn không nhẹ. Tay nắm cán kiếm run run, hổ khẩu rách toác, máu chẩy ròng ròng theo thân kiếm nhỏ từng giọt trên tuyết. Toàn thân tả tơi, ngay cả kim quan cũng bị gạt bay mất để mái tóc dài xoã tung phía sau nhập tràn hoang dại. Trường bào không nguyên vẹn, chiến giáp nhiều chỗ bị chém giập, vết thương chồng chéo nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn một mực nhìn thẳng về phía trước. Một người một kiếm bước chân vững vàng bức những kẻ đang vậy công mình phải lui lại một bước, cánh tay đưa lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Cung Cửu gằn từng chữ.

- Chạm một ngón tay vào nàng, ngươi sẽ chết!

Cung Cửu thoáng khựng lại, quay lại nhìn Nam Cung Triệt toàn thân đẫm máu nhưng khí thế chỉ có hơn chứ không có kém. Lại nhìn những tên thuộc hạ của mình bị khí thế ấy áp đảo, đôi mắt lạnh thoáng qua tia chán gét nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành trào phúng.

- Bằng vào ngươi?

Y cười nhạt lắc lắc đầu tặc lưỡi giống như vừa được nghe một câu chuyện cười không có sức thuyết phục, phe phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình nhanh chóng kết thúc. Hơi cúi người xuống định nắm lấy cổ tay Thuỷ Linh kéo lên, bất chợt sau lưng hắn lạnh buốt. Theo bản năng ngay lập tức thu tay lại, gót chân dậm mạnh cả người bật lui lại đằng sau vừa đúng lúc một vật mầu bạc xé gió bay tới. Hàn khí buốt giá sắc bén cắt qua bàn tay y mang theo một phần của nó xuyên qua lớp tuyết cắm ngập sâu vào lòng đất, vỏ kiếm loé lên tia xám lạnh thậm trí còn không thèm rung động mà sừng sững xuất hiện chỉ cách bả vai của nàng chưa đến một ngón tay.

- Bằng vào ta!

Tất cả bỗng cảm thấy một luồng khí buốt giá còn hơn cả không khí mùa đông ập tới mạnh mẽ như bão tố, sống lưng lạnh toát rùng mình quay về hướng giọng nói băng hàn ấy. Tiếng đầu tiên còn nghe ở phía xa, chữ cuối cùng vừa dứt thân ảnh trắng muốt lãnh liệt cùng cuồng nộ đã xuất hiện bên cạnh Thuỷ Linh.

Nam nhân băng lãnh như tuyết thần băng giá vội vã nhưng vẫn ôn nhu cúi xuống một tay đỡ lấy nàng ôm vào trong ngực, phượng mâu hắc ngọc trừng trường nhìn đến gương mặt tái nhợt đờ đẫn của nàng rồi lướt xuống vệt máu dài dưới váy. Bàn tay nắm bạc kiếm buông lỏng, để Cô Vân tuột khỏi những ngón bạch ngọc thuôn dài nặng nề cắm sâu vào mặt đất. Lửa giận ngập trời cùng sát khí thiêu đốt đột nhiên tiêu thất như chưa từng xuất hiện, đường nét khuôn mặt từ dữ tợn chỉ trong chớp mắt chuyển dần thành nhu hoà rồi đông cứng lại. Bàn tay to run rảy gạt bỏ vạt áo choàng, nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh toát của nàng nơi bụng dưới. Vòng tay tự động kéo nàng sát vào trong lòng mình hơn, tay áo rộng một lần nữa lại nâng niu chở che cho thân hình yêu kiều. Vừa nhấc nàng lên khỏi nền đất lạnh, đập vào mắt là lớp tuyết phía dưới đã kịp ngấm máu mà tan ra lan tràn một mầu ghê người, bàn tay hắn luồn xuống đỡ lấy nàng cũng chạm vào thứ chất lỏng mang theo sinh mệnh nóng ấm ấy từ từ rời bỏ cơ thể mềm mại yếu đuối. Tà áo chưa từng dính tạp sắc dẫu kinh qua bao nhiêu trận chiến long trời lở đất lúc này cũng như xiêm y của nàng, lây nhiễm một mầu đỏ tươi nổi bật.

Chậm rãi mang theo nàng đứng thẳng dậy, dù thân hình cao nhất chưa từng dao động nhưng lại khiến ng ta có cảm giác hắn đang chao đảo. Hai người kề sát vào nhau như cùng một thể chưa từng tách rời, trường bào định đem cho hắn nàng vẫn ôm trong ngực từ từ trôi xuống, trải dài trên thảm tuyết lạnh theo ngọn gió thoáng qua khẽ cuốn lên . Từng cánh hoa tinh khôi của thiên không lắc rắc buông xuống, nhẹ nhàng rơi trên rèm mi buông rủ, nhẹ nhàng đậu trên bờ vai rộng, nhẹ nhàng quấn vào tuệ kiếm trắng muốt nơi chuôi kiếm cắm bên cạnh lất phất thê lương.

Dưới bóng tuyết tùng hùng vỹ , dưới mưa hoa tuyết thưa thớt, trong tia nắng nhạt mầu mỏng manh…bạch y nhiễm huyết lay động. Nam nhân cao lớn uy nghiêm ôm lấy nữ nhân nhược tiểu trong tay, đầu hơi cúi để ba ngàn sợi huyền tơ cài trâm bạch ngọc cùng tóc mây bồng bềnh nâu nhạt hoà chung một chỗ. Cả hai lặng im, tách biệt và trở nên mờ nhạt đến nỗi tưởng như làn gió chỉ cần thổi mạnh thêm chút nữa thì họ sẽ giống như bông tuyết kia, tản bay đi mất….

Vụt…Keng!!

Âm thanh khô khốc chói tai khiến tất cả giật mình, tỉnh lại từ trong mộng ảo. Thất kinh trân trân trối nhìn mũi kiếm mới chớp mắt trước còn cắm sâu vào đất, giờ thẳng tắp chỉ vào nam nhân âm lãnh gương mặt tái nhợt trong y phục thái giám đang ôm lấy bàn tay đầm đìa máu gần đấy. Tốc độ quá kinh khủng, toàn thân hắn lãnh khốc phát ra khí tức tiêu điều xơ xác. Ngạo nghễ nhìn xuống Cung Cửu cũng như những kẻ xung quanh, tường chữ từng chữ thoát ra khỏi kẽ răng nghiến chặt.

- Ngón tay nào của các ngươi chạm vào nàng, cắt bỏ. Bàn tay nào của các ngươi động đến nàng, chặt xuống. Con mắt nào của các ngươi nhìn nàng, móc ra. Miệng kẻ nhắc đến tên nàng, rút lưỡi. Tai kẻ nào nghe lời nàng nói, đâm thủng. Nàng rơi một sợi tóc, ta bẻ một cái xương. Nàng chẩy một giọt máu, ta róc một miếng thịt! Các ngươi ngày hôm nay…..TOÀN BỘ CHẾT HẾT ĐI CHO TA!!!

Câu cuối cùng là tiếng gầm khủng khiếp, chấn động cả khu rừng. Vạt áo không gió phần phật cuồng phiêu phía sau, mày kiếm dựng ngược, phượng mâu trừng trừng, huyệt thái dương phập phồng cùng quai hàm đay nghiến đến mức phát ra tiếng ken két. Ánh mắt hắn như muốn nứt ra bởi điên cuồng cùng đau đớn, nhẹ nhàng đặt nàng vẫn bị vây trong chiếc kén của riêng mình xuống dưới gốc tùng. Bàn tay to vuốt ve gương mặt nhợt sắc, hắn thậm trí không dám nhìn vào trong đôi mắt trống rỗng của nàng. Luồng nhiệt khí nóng rãy đang bốc lên, xoay vần trong đầu hắn không chỉ vì nàng bị bắt đi mà trở thành như vậy. Hắn không chỉ giận dữ với Cung Cửu, với những kẻ kia….hắn còn giận chính bản thân mình.

Vì sao? Vì sao hắn lại một lần nữa trúng kế “dương đông kích tây” đơn giản ấy mà để nàng gặp phải chuyện này? Vì sao hết lần này đến lần khác nàng đều vụt mất từ trong vòng tay của hắn khi hai người chạm được vào lòng nhau? Vì sao hắn không mạnh hơn, vì sao hắn không nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ nàng một cách chu toàn hoàn mỹ.

Mới chỉ hôm qua thôi nàng còn tinh nghịch đáng yêu mà khiến hắn mất đi sự kìm chế, mới chỉ hôm qua thôi nàng còn mềm mại ấm áp ngập tràn sức sống kề bên hắn. Mới chỉ chưa nửa canh giờ trước nàng còn mang theo vô hạn yêu thương mà nói sẽ đợi hắn trở về, mới chỉ một lát trước hắn vừa kịp nhận ra nàng chính là gia đình của hắn, là trái tim của hắn.

Vậy mà….

Có phải do hắn đã mang nguy hiểm đến cho nàng rồi không? Có phải chính hắn cũng góp một tay làm tổn thương nàng cùng hài tử của bọn họ rồi không? Hắn đã sắp xếp cho Thuý Miên với giả dạng của nàng ở lại trong biệt viện phía ngoại thành để đánh lạc hướng Cung Cửu, hắn đã bố trí người của Bạch Vân thành xung quanh nàng một khắc cũng không rời, hắn đã thậm trí sử dụng cả cấm vệ quân, thậm trí phong toả cả hoàng cung về sự xuất hiện của nàng, hắn đã điên cuồng chính bản thân mình xuất kích truy lùng Cung Cửu nhưng luôn để mất dấu ngay tại bước cuối cùng…vì sao….vì sao hắn có cố gắng đến thế nào cũng vẫn để nàng gặp nguy hiểm? Vì sao mỗi lần đều gây tổn thương cho nàng, mỗi lần đều đem đau đớn đến cho trái tim của hắn?

- Vì sao?….VÌ SAO?…. VÌ SAO LẠI NHẰM VÀO NÀNG?

Thân ảnh trắng bạc quay ngoắt lại căm hờn nhìn những kẻ đang vây quanh mình, hai mắt đỏ sậm. Hắn điên cuồng nhằm vào Cung Cửu gầm lên, mũi kiếm cảm ứng với sóng gió bài sơn đảo hải trong lòng hắn mà rung lên bần bật. Lệ khí lan tràn, ngay cả những bông tuyết tản mác xung quanh cũng bị hút vào vần vũ xung quanh hắn, rít lên u u như thanh âm rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng.

- Vì nữ nhân này ta có hứng thú.

Cung Cửu nhếch môi mỏng cười lạnh, tay phải nắm chặt lấy tay trái đã mất đi hai ngón, máu vẫn không ngừng tuôn ra nhỏ giọt tong tong trên đất. Trên trán hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh nhưng thái độ vẫn nhạt nhẽo, ánh mắt thậm trí còn có ý lướt qua thân hình nhỏ nhắn thu gọn lại dưới gốc tùng cổ thụ.

Xoạt…. Ầm.

Bạc kiếm vung lên không báo trước, Cung Cửu dậm chân dùng khinh công phóng lên cao vừa lúc tránh thoát được kiếm khí đánh lại. Gốc tùng bốn năm người ôm phía sau y không chịu nổi một chiêu này nổ toác ra ầm ầm đổ xuống, hắc y nhân ngay lập tức dùng chiến thuật biển người bỏ qua Nam Cung Triệt liều chết xông lên lao vào Diệp Cô Thành.

Thiên Ngoại Phi Tiên lần nữa xuất thế, thân ảnh trắng đến tê buốt ẩn hiện, tóc đen như mực phiêu tán đằng sau, tà áo tung bay nhẹ nhàng. Khuôn mặt như được tạc ra từ hàn băng tĩnh lặng không có lấy một tia xúc cảm của con người, cước bộ uyển chuyển, tiêu sái nhẹ nhàng trong không trung như thiên nhân đạp mây hạ phàm. Tinh thể tuyết xoáy tròn theo thân kiếm, vỡ bung tản ra phản chiếu lại tia nắng giống như những vì sao đi lạc lấp lánh mê người. Kiếm chiêu khi phiêu hốt thanh tao mềm mại như gió cuốn mây trôi, đem theo đầu lìa khỏi cổ, khi lại cường ngạnh cứng rắn xé rách vũ khí cũng như thân thể của kẻ địch. Mỗi chiêu mỗi thức đều là tuyệt đại tinh hoa, thân ảnh thon dài hoà hợp cùng với kiếm toả ra vô hạn quang mang đem kẻ khác đều phải đui mù.

Nam Cung Triệt đứng xem đến ngây người, dường như còn quên đi cả hô hấp. Tưởng rằng Phượng Vân khi đeo lên chiếc mặt nạ bạch ngọc, trở thành Ngọc Diện Diêm Vương xuất chiêu chính là uyển chuyển hoàn mỹ nhất rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành thì mới chân chính biết được đâu mới là hoàn hảo vô khuyết. Thanh kiếm khi cứng rắn khi mềm mại giống như có linh tính, hết sức tự nhiên trong tay hắn lướt qua yết hầu, lướt qua con ngươi, xuyên qua lồng ngực, cắt qua xương thịt những kẻ khác linh hoạt như đó là bùn đất. Không mỹ lệ lôi quấn, không dây dưa bẩn thỉu, không tha thứ cho bất kể thứ gì cản đường. Lưỡi kiếm cũng lạnh lùng như khuôn mặt kia, lạnh đến như đầy đoạ người vào đầm băng vực tuyết vĩnh viễn không thể thoát ly. Phượng Vân là hiện thân của yêu dị quyến rũ, khi xuống tay giống như là đang khiêu vũ một vũ điệu của tử thần mời gọi kẻ khác lao vào thì hắn, Diệp Cô Thành lại giống như một vị thần tiên vô cảm, như sứ giả của mùa đông đem theo sự lạnh lẽo buốt giá đến bóp nghẹn tâm can kẻ đối nghịch với mình.

Giầy trắng giẫm lên bả vai, tay rút Cô Vân đang xuyên qua hốc mắt cắm ngập trong đầu của một hắc y ra. Bạc môi nhếch lên dữ tợn nhìn thẳng vào nam nhân âm ngoan trong trong trang phục thái giám, Cung Cửu cũng đã lấy lại được bộ dạng cao cao tại thượng mọi khi, Hắc Long kiếm siết chặt trong bàn tay còn nguyên vẹn, vươn lưỡi ra liếm nơi đã từng là ngón áp út và ngón út của y.

- Ta thực thắc mắc….với kẻ như ngươi chẳng nhẽ lại chấp nhận từ bỏ quyền lực tối thượng?

Cả hai chầm chậm vờn quanh nhau như hai con sư tử chờ đợi đối phương sơ hở là dương nanh nhẩy vào cắn xé, y nheo mắt nhếch khoé môi cười đến đến mao cốt tủng nhiên nhìn Diệp Cô Thành âm trầm.

- Không hứng thú.

Diệp Cô Thành lạnh nhạt, bước chân đều đều nhưng bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt lại lộ ra sự mất kiên nhẫn của bản thân. Hắn phải kết thúc nhanh chóng, nàng…không ổn, thật sự không ổn. Quai hàm lại một lần nữa nghiến lại, bề ngoài bình tĩnh có chút xao động thoáng qua rồi lại trở về thanh lãnh như cũ.

- Khí chất, kiêu ngạo, quyền lực, danh tiếng, mưu lược và cả huyết thống. Ngươi hội tụ đầy đủ tất cả để có thể ngồi trên vương vị….một câu không hứng thú liền bỏ qua?

Ánh mắt Cung Cửu loé lên tia không cam lòng cùng chán ghét, không một chút che dấu. Cùng là người trong hoàng tộc, cùng mang chung một dòng máu nhưng chỉ cần bò ra từ bụng nữ nhân có thân phận khác nhau lập tức địa vị cũng khác. Y hận, hận phụ hoàng của y chưa từng dùng ánh mắt như nhìn Long Vân, Phượng Vân với cho y. Hận phụ hoàng luôn thờ ơ lãnh đạm dù y có cố gắng đến thế nào, có tài năng đến bao nhiêu cũng vĩnh viễn bị đặt ở một khoảng cách xa không thể tiếp cận.

Y hận mẫu phi của mình, tại sao bà ta lại chỉ là người có thân phận thấp kém, tại sao bà ta lại nhu nhược yếu đuối chỉ cầu bản thân được yên ổn mà không như những nữ nhân khác đến tranh thủ tình cảm, củng cố địa vị. Y hận bà ta đã không thể bảo vệ được hắn thì tại sao lại sinh hắn ra trên đời này,để hắn từ nhỏ đã phải hứng chịu bao nhiêu công kích cũng như đòn roi, thù vặt từ những nữ nhân không thể sinh ra long loại trong hậu cung này.

Y nhớ như in một buổi sáng mùa đông năm mình bẩy tuổi, không biết là do y sơ ý hay do người kia cố tình mà đụng phải nhau ngay góc Tĩnh Tâm hồ. Chiếc trâm ngọc trong tay nữ nhân ấy rơi xuống nước….chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như y không phải đại hoàng tử chưa bao giờ được hoàng đế mong muốn và nữ nhân kia không phải là quý phi có phụ thân là quan Thái Bảo quyền cao chức trọng. Để rồi một hoàng tử, mang huyết thống hoàng gia cao quý bị quăng cho một bạt tai ngã xuống hồ nước buốt giá mà không một người nào có ý muốn vươn tay ra cứu giúp. Ngay khoảng khắc y chới với sắp chạm vào mặt nước, khoé mắt lướt qua nơi hành lang thấy một nữ nhân trong cung trang hoa lệ, dung nhan nhu mỹ vô cùng quen thuộc lẳng lặng đứng đấy thờ ơ nhìn y. Giống như nhìn một kẻ xa lạ…không, là giống như nhìn một thứ đồ vật tầm thường bị người khác quăng đi không chút thương tiếc. Cũng từ giây phút ấy, đại hoàng tử ngây thơ thiên chân vô tà mãi mãi nằm lại trong lòng Tĩnh Tâm hồ. Để hắn, một Cung Cửu âm trầm được hoàng hậu sai người vớt lên.

Y hận hoàng hậu lúc ấy, y hận tại sao bà ta không phải là người sinh ra mình. Y hận ánh mắt thương hại của bà ta, y hận sự bao dung dịu dàng của bà ta, y hận hai tiểu hài tử trắng trẻo xinh đẹp có dung mạo giống như phụ hoàng của hắn do bà ta sinh ra. Y hận tại sao mình không có được khuôn mặt như vậy, phải chăng chỉ cần hắn giống phụ hoàng một chút thì người sẽ nhìn hắn nhiều hơn một chút? Y hận những kẻ có điều mình không có, vì vậy y hận Long Vân, Phượng Vân có được tình phụ tử từ phụ hoàng, có được mọi sự kính trọng cùng ngưỡng mộ lẫn địa vị vững chắc. Y hận Long Vân, Phượng Vân có một mẫu thân đau chúng, sủng chúng, lo lắng mọi sự cho chúng.

Y muốn đoạt vương vị không phải bởi quyền lực, cũng không phải vì tham vọng mà bởi vì y muốn đoạt đi thứ quan trọng của kẻ khiến y phải hận. Y muốn mình ở trên đỉnh cao nhìn xuống những kẻ đã dùng ánh mắt thương hại để nhìn y, y muốn dùng ánh mắt ấy với hai kẻ được nhận hết mọi ưu ái mà đáng lẽ ra hắn cũng phải được nhận…..Rồi nam nhân này xuất hiện, kẻ mang theo khuôn mặt cũng như khí chất năm, sáu phần tương tự như phụ hoàng của y xuất hiện đúng vào giây phút y sắp đạt được điều mình ngày đêm khát vọng. Y lại bị nhìn với ánh mắt lãnh đạm như phụ hoàng từng nhìn y, y lại bị nhìn với ánh mắt thờ ơ như một vật phẩm tầm thường bị quăng đi như mẫu phi từng nhìn y. Ký ức tưởng như bị quên lãng một lần nữa lại nổi lên giống như giòi bọ lúc nhúc cắn xé trong tâm can xương tuỷ hắn khi đứng trước mặt nam nhân này, kẻ đã có tất cả những điều hắn ao ước thèm khát. Hoàng Phủ Diệp, kẻ đã không một chút luyến tiếc bỏ đi hoàng cung cùng giang sơn vạn dặm để trở thành thế ngoại cao nhân. Hắn dù bỏ đi thân phận hoàng gia của mình nhưng vẫn có thể trở thành một kẻ quyền lực, danh vọng cùng địa vị mà bất kể ai nghe đến Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành cũng phải kính cẩn dùng ba chữ “Diệp thành chủ”.Đứng trước mặt Diệp Cô Thành y đột nhiên lại thấy mình bất an cùng nhỏ bé yếu đuối giống như đại hoàng tử năm nào, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin cùng khát khao một tia nhìn ấm áp của hoàng đế, thấy mình tầm thường và giống như phế vật trong mắt mẫu phi.

Bao nhiêu năm qua y lại bắt đầu cảm thấy bất an và hoảng hốt, lại cảm thấy…sợ. Nhưng rồi y lại chuyển hết những điều ấy thành sự thù hận, hận, vô cùng hận tưởng như bao nhiêu hận thù của y từng đấy năm đều dồn hết lên người nam nhân cao ngạo lãnh đạm này. Nhưng hắn lại là kẻ hoàn toàn không có khuyết điểm, hắn không ham muốn, không tham lam, không mê đắm một thứ gì hết. Giống như một toà thành không có lấy một chỗ sơ hở, điều ấy lại càng làm cho y điên cuồng hơn, lúc tưởng như vô vọng thì thật tình cờ y lại phát hiện ra yếu điểm của hắn. Yếu điểm chết người, có thể khiến hắn từ vô dục, vô cầu, vô ưu, vô khuyết không bao giờ biến động trở thành một phàm nhân yếu đuối với đủ thất tình lục dục.

Yếu điểm ấy là một nữ nhân, một nữ nhân….lạ lùng. Một nữ nhân mà ngay cả kẻ chỉ có oán hận cùng khát vọng trả thù như y cũng không thể rời mắt, y muốn nữ nhân yêu dị mị hoặc kia phải nằm trong tay mình, thuộc về mình. Không chỉ vì đó là người có thể ảnh hưởng đến Long Vân, Phượng Vân, Nam Cung Triệt, không chỉ vì đó là người duy nhất Diệp Cô Thành yêu mà còn là bởi nàng là nữ nhân đầu tiên trong đời y muốn chiếm hữu. Nàng chán ghét y, nàng chua ngoa, nàng ác độc, nàng cự tuyệt với y nhưng nàng cho y có cảm giác y cũng là một con người bình thường. Không có thờ ơ, lãnh đạm, không có nịnh bợ cùng ham muốn, càng không có che giấu. Nàng là người bộc lộ tất cả cảm xúc qua đôi mắt, không thích thì sẽ là không thích, yêu thì sẽ là yêu, hận thì sẽ là hận. Nàng không chỉ là ham muốn chiếm hữu của y, nàng còn là một cái gì đấy hoàn toàn khác hẳn….

Vậy nên một mặt y cho người của mình chuẩn bị mọi động thái giống như lại muốn tranh đoạt ngôi vị, mặt khác y lại sử dụng mạng lưới thái giám cùng cung cung nữ mình đã cài vào lâu năm trong cung. Móc nối lại được với Thuý Miên, dùng sự ghen ghét đố kỵ của cô ta với nàng, dùng sự thèm muốn cũng như oán hận của cô ta với Diệp Cô Thành biến cô ta thành một quân tốt. Đưa cô ta trong giả dạng của y cùng một nhóm phản quân huyết tẩy Bạch Vân phủ trong kinh thành, lại âm thầm lặng lẽ thủ tiêu những kẻ Diệp Cô Thành cài vào bên nàng. Dốc toàn lực ra để làm điều cuối cùng này, chính là mang nàng đi, vừa là để đánh một đòn mạnh vào Diệp Cô Thành lại vừa thoả mãn chính bản thân y.

Ngay khi Diệp Cô Thành ra khỏi Vĩnh Hoà cung, khó khăn lắm ng của y mới dụ đi bốn tỳ nữ thân cận của nàng, cho người vào đưa nàng vòng ra phía sau hoàng cung, định sẽ theo hệ thống đường hầm bí mật trong hoàng lăng tránh qua cửa Thần Vũ mà ra ai ngờ…. Y là kẻ thị huyết giết người thành quen, thậm trí ăn thịt người còn không thấy tanh nhưng khi nhìn thấy dòng máu thấm ướt xiêm y cùng sự thất thần trong đôi mắt của nàng y đã phải sững sờ.

- Bỏ qua liền bỏ qua, không cần lý do.

Giọng nói lạnh nhạt vừa dứt, sát khí lạnh buốt ập tới bức y thoát khỏi suy miên man của mình. Y biết, hôm nay, ngay lúc này đây sẽ chính là “định mệnh” của đời mình. Thành hay bại cũng sẽ phụ thuộc vào những giây phút này, cả đời y chính là một chuỗi thù hận bất tận. Nếu có thể kết thúc vào lúc này….cũng không phải ý tồi.

Hắc Long vung lên, một lần nữa va chạm với Cô Vân làm toé ra tia lửa. Hai thân ảnh lao vào nhau, một bạch y phiêu hốt, một huyết dụ âm ngoan. Kiếm khí tung hoàng uy lực khủng khiếp bao quanh cả hai như những ánh chớp đen và bạc, liên tục phát ra tiếng kim loại rít lên chói tai. Tất cả đều bị trâ chiến kinh thiên động địa của hai nam nhân phía trước thu hút mà không chú ý đến bên gốc tuyết tùng, làn mi dài khép lại che đi đôi mắt lạc thần đã bắt đầu lay động kể từ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gầm lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.