Juliet Thành Bạch Vân

Chương 46: Mê hoặc




Làn môi đầy đặn như trái mọng mùa hè tràn đầy quyến rũ khép vào mở ra khiến hắn như bị thôi miên mà cúi xuống, nuốt những lời nàng muốn nói vào miệng mình. Bạc thần vừa cảm nhận được sự mềm mại mình vẫn nhớ mong, lập tức như kẻ sắp chết khát chạm được vào nguồn nước. Hắn luôn cho rằng bản thân là kẻ có khả năng kiềm chế hoàn hảo nhưng…..mỗi khi ở gần nàng, chạm vào nàng hắn dường như không còn là chính mình nữa. Hai tay siết chặt lại như mốn đem nàng khảm sâu vào lồng ngực mình, đôi môi cứng rắn nghiêm nghị lúc này lại khẩn thiết di chuyển trên môi nàng mang theo sự đòi hỏi và nhung nhớ. Thân thể nàng sau chút bất ngờ cũng ngay lập tức buông lỏng, những ngón tay nhỏ nhắn trượt xuống níu lấy vai hắn kéo xuống. Làn mi rung động rồi nhẹ nhàng khép lại, vô cùng ngoan ngoãn đáp lại sự xâm lược đầy đắm say. Từ trong lồng ngực, nàng bắt đầu thấy như có dòng điện chạy qua thu lại tất cả sức lực của mình chỉ để lại cảm giác tê rần khiến toàn thân mềm nhũn, phải dựa hoàn toàn vào vòng tay đang ôm siết lấy mình mới đứng được. Nàng cảm giác được đầu óc của mình mụ mị đi, mày nhíu lại một chút ngửa đầu ra sau hé miệng muốn nói. Ngay khi môi mọng hé mở hắn lập tức chớp thời cơ tiến vào, không cho nàng cơ hội phản kháng. Lưỡi nhỏ trơn ướt của nàng bị hắn quấn lấy không ngừng dây dưa, hắn như thể muốn đoạt đi từng hơi thở khiến nàng không tự chủ khẽ than nhẹ một tiếng.

Diệp Cô Thành hơi rời môi nàng ra, phượng mâu tà ngạo khép hờ nhìn xuống. Nàng bị hắn nhìn như vậy trái tim thót một cái, cả người không được tự nhiên hơi cúi đầu cắn cắn cánh môi. Ngón tay thon dài mang theo hơi ấm nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ngón cái miết qua môi dưới hơi sưng. Lại cúi xuống vươn lưỡi đảo qua dấu vết mờ nhạt nơi khoé miệng xinh xắn, nàng bị hành động của hắn làm cho giật mình, gò má nóng bừng lùi lại phía sau nửa bước. Bọn họ rõ ràng danh phù kỳ thực đã là phu thê, chuyện cần làm hay không thì cũng đã đều làm hết rồi nhưng….hành động quá đỗi mờ ám như vậy không khỏi khiến nàng là kẻ có tư tưởng cấp tiến cũng phải líu lưỡi.

Cười nhẹ.

Giọng hắn vốn trầm lúc này lại có chút khàn khàn khiến cho có vị quyến rũ như một ly Martini ướp lạnh, mát dịu thanh nhã nhưng lại nồng đượm mạnh mẽ khiến nàng thoảng nghe hương cũng đã đủ chìm ngập trong men say.

- A…tướng công…chàng định làm gì?

Nàng vô thức đã lùi lại phía sau, lưng tựa vào góc trong cùng của hốc cây nắm lấy ống tay áo của mình bối rối. Nàng biết hắn muốn làm gì nhưng đây….bọn họ chính là đang ở gần ngự hoa viên nha, nàng cũng không muốn diễn xuân cung lộ thiên cho người khác thưởng thức à.

Tuấn nhan một lần nữa tiến lại gần, mục quang như có ngọn lửa thiêu đốt thân thể nàng. Cổ họng khô khốc, nàng nuốt khan một ngụm nước miếng không biết rằng hành động của mình lúc này chính là tối chọc tâm nam nhân. Mái tóc có chút rối, vài sợi rơi xuống ôm sát lấy khuôn mặt khả ái và chiếc cổ thanh mảnh, làn mi run rảy chớp động che hờ đôi mắt mơ màng mông lung. Gò má non mịn ửng hồng đáng yêu, cánh môi đầy nhục cảm ướt át phả ra hơi thở nữ nhân ngọt ngào đến mê hoặc. Cái lưỡi nhỏ ẩn hiện lướt qua lướt lại nơi khoé môi như chêu ngươi, cả người thu lại tựa vào góc khiến thân hình vốn kiều nhỏ lại càng có vẻ yếu ớt nhu nhược làm người khác muốn đem lãm vào trong lòng mà ngàn vạn yêu thương.

Chống khửu tay phía trên áp sát vào nàng, Diệp Cô Thành cúi xuống vươn ngón tay đã trở nên ấm nóng của mình lên vuốt ve chiếc cằm khéo léo. Cử chỉ vô cùng cẩn thận như thể chỉ cần khẽ dùng sức nàng sẽ vỡ vụn ra như con búp bê bằng sứ, men theo xương quai hàm nhỏ nhắn vén lên một vài sợi tóc đi lạc. Đầu ngón tay tinh tế lướt qua vành tai đỏ bừng dọc xuống cần cổ tuyết trắng, nấn ná lại một chút để cảm nhận được mạch đập đã trở nên gấp gáp của nàng rồi chậm chạp rời xuống phía dưới.

Búng nhẹ.

Nàng cảm nhận được áo choàng lông bạch hồ trượt khỏi vai, rơi xuống buồn buồn sống lưng . Ngón tay tà ác khẽ luồn vào bên trong, trượt theo xương quai xanh đẩy rộng cổ áo lót lông ra đến đầu vai. Phượng mâu tà mị lướt từ khuôn mặt đỏ bừng có điểm động tình của nàng xuống lồng ngực nhấp nhô theo mỗi nhịp thở ngắn dần, gấp dần. Bạc thần nhếch nhẹ, tiến đến dùng viền môi miết chậm từ hõm cổ lên đến quai hàm.

- Nàng không biết ta muốn gì?

Hơi thở nam nhân nóng bừng dục vọng vờn quanh cổ khiến nàng rùng mình, tay vội vươn lên chống vào ngực hắn miết miết cánh hoa môi mang theo vài phần ủi khuất.

- Chàng…sắc lang này mau buông, người khác nhìn đến thì còn ra thể thống gì?

- Sắc lang? Có chút mới mẻ.

Hắn nhớn mày, ánh mắt lộ ra tia thích thú nhưng vẫn tiếp tục việc đang làm. Bàn tay to ôm lấy một bên cổ nàng, ngón tay cái không quên chêu chọc môi mềm. Bên cổ còn lại cũng không thoát, bị hắn nhấm nháp mút lấy da thịt tuyết trắng. Để đến lúc môi mỏng rời đi nơi ấy xuất hiện một bông hoa đỏ rực tiêm diêm vô cùng nổi bật, nàng tê dại cả người chỉ có thể níu lấy hắn thở dốc. Lúc này đây nàng sâu sắc cảm nhận được sự lợi hại của nội tiết tố, cơ thể đã trở nên nhạy cảm đến mức mỗi động chạm của hắn đều như điểm thêm một mồi lửa trên người nàng. Trước ngực đã trở nên căng tức nằng nặng bị cái yếm bó buộc vô cùng khó chịu, hắn lại cố tình như có như không chạm vào rồi lại rời đi. Nàng cắn môi kìm lại nhưng đến cuối cùng cũng không ngăn nổi mà tràn ra nỉ non khe khẽ, Diệp Cô Thành như được thêm khích lệ không hề báo trước luồn tay vào trong vạt áo, qua chiếc yếm lụa niết mạnh một bên ngực no tròn khiến nàng bật ra kiều mị.

- A…tướng công…

Bàn tay vô cùng càn rỡ vừa xoa vừa niết lúc mạnh lúc nhẹ, lại cúi thấp xuống cách lớp vải mỏng manh hàm trụ lấy đỉnh nhỏ bên kia đã sớm dựng lên chờ đợi. Cả hai bên ngực nàng vốn vô cùng mẫn cảm, lúc này lại bị hơi nóng của bàn tay và miệng ẩm ướt bao phủ làm ngọn dục hoả âm ỷ bùng cháy. Tay nhỏ men theo bờ vai rộng, luồn vào trong áo cảm nhận thân thể của hắn nóng rực. Hòn ngọc châu bị hắn dùng răng day cắn nhè nhẹ khiến nàng phải hít vào một hơi, cong người đẩy ngực về phía hắn, móng tay cũng co lại bấm vào da thịt rắn chắc. Hắn nhíu mày một chút, hơi dời ra nhìn đôi tuyết lê ẩn hiện trước mắt mình mà thực sự đánh giá.

- Nơi này đầy hơn trước….

Giọng nói trầm thấp đến cực điểm, lại tràn ngập từ tính như âm ma thiêu đốt nốt phần lý trí cuối cùng còn sót lại của nàng. Đôi bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt anh tuấn bức nhân với những đường nét cân xứng hoàn hảo, môi mọng dâng lên một lần nữa lôi quấn cả hai vào xúc cảm tiêu hồn. Nàng như con mèo con mềm mại ỷ vào lòng hắn, miệng nhỏ tham lam một lần lại một lần khiêu khích khiến hơi thở của hắn cũng trở nên rối loạn. Không biết từ lúc nào cả hai đã thay đổi vị trí, bàn tay xinh xắn cũng không chút yên phận chạy loạn trước ngực. Ngón tay khéo léo luồn vào sâu vào bên trong vạt áo, tháo nút buộc đẩy ngoại bào rộng ra để lộ vồng ngực rắn chắc do nhiều năm luyện tập. Phấn môi từng chút từng chút trượt trên làn da căng tràn màu lúa mạch, chiếc lưỡi tinh quái lướt qua lướt lại thấp dần xuống chêu chọc. Vừa liếm vừa mút vào tạo thành những dấu hôn nhỏ vụn kéo dài, đến thắt lưng nàng nhíu mày. Vừa nắm lấy định cởi ra thì bị bàn tay to nắm lại, nàng ngước lên mị mắt mỉm cười nhìn phượng mâu khép hờ ngập tràn dục vọng, bạc môi buông lơi với độ cong vừa phải tạo thành nụ cười tựa tiếu phi tiếu vừa tà ác vừa mê hoặc.

- Tiểu yêu tinh, muốn ta sao?

Nàng không trả lời, môi cong lên khiêu khích sau đó bất ngờ áp sát lại. Dùng đầu ngón trỏ cách lớp vải chạm vào nam căn đã sớm căng thẳng, lực đạo vừa đủ không nặng không nhẹ vuốt ngược lên khiến hắn phải hít mạnh vào một hơi. Hắn đảo người một cái, dành lại quyền chủ động ép nàng sát vào hốc cây, khoé môi câu lên sâu sắc hạ xuống phun ra hơi thở nặng nề.

- Không nên đùa giỡn như vậy….nàng sẽ phải xin tha thứ

Không để nàng kịp có hành động gì tiếp theo, hắn đã vươn tay bế nàng lên sát vào trong lòng mình sau đó phủ áo choàng rộng che kín hai người lại. Lách người qua khe hẹp giữa hốc cây và bức tường bước ra ngoài, thả chậm cước bộ đi về phía Vĩnh Hoà cung. Nàng vừa định lên tiếng phản đối đột nhiên cứng người lại, mắt hạnh không thể tin mở lớn. Hơi thở gấp gáp run rảy lại đầy ẩn nhẫn, nàng bất mãn trừng hắn trách cứ nhưng chất giọng lại mềm nhũn khác thường.

- Chàng….sao chàng dám….

- Vẫn chưa đủ?

Đáy mắt hắc ngọc loé ra tia sáng kỳ lạ cười nhẹ, tay khẽ nhấn một chút. Nàng hé miệng thở dốc, lời vừa ra đến miệng lập tức bị thay thế bằng một tiếng than. Nàng nắm lấy ngực áo của hắn vùi đầu vào, cố gắng cắn chặt cánh môi ngăn không cho mình bật ra bấy cứ âm thanh đáng xấu hổ nào. Hắn nhếch môi cười nhẹ, khoé mắt nhìn đến con đường xuyên qua rừng trúc vắng vẻ. Hắn dù muốn ngoạn một chút trò chơi kích thích với nàng nhưng cũng sẽ có chừng mực, không muốn nàng vì quá mức xấu hổ mà trở thành giận dỗi với mình. Nghĩ thì là như vậy nhưng hành động lại càng càn rỡ hơn làm thiên hạ trong lòng mình đã bắt đầu thút thít, ngước đôi mắt mờ mịt che kín một tầng hơi nước lên nhìn hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, một giọt mồ hôi men theo vầng trán ương bướng lượn xuống bên thái dương rồi bị những sợi tóc thấm lấy. Ngón tay nàng vuốt ve vồng ngực hắn, nấn ná nơi điểm mẫn cảm giọng nói đứt quãng.

- Tướng công….đừng….dừng lại….ta…ta….

- Ân? Ta chưa hề dừng.

Nàng quẫn, thực sự quẫn! Hắn rõ ràng cố tình bẻ cong ý của nàng mà, miết miết cánh môi nàng gần như muốn khóc nhưng cũng không dám có bất cứ cử động nào quá mạnh. Nhờ có áo choàng dầy của hắn bao phủ cả hai nên bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ thấy nàng đang được hắn ôm trở về, nhưng chỉ cần một góc áo choàng phất lên sẽ thấy sự việc….hoàn toàn khác. Biết tướng công của mình là kẻ ngoài lạnh lùng trong phúc hắc nhưng nàng tự xét thấy bản thân chưa gây nên tội tình gì mà để bị hắn chỉnh thảm như này a~~~~ ( còn “thảm” nữa yên tâm *cười đê tiện*).


- Chàng….mau buông…

Thuỷ Linh vừa xấu hổ vừa quẫn thì thào nho nhỏ, đôi môi miết đến đỏ bừng. Nàng cựa mình muốn từ trong lòng hắn thoát ra, một đường về đến Vĩnh Hoà cung tuy không gặp quá nhiều người nhưng cũng đủ để nàng muốn đào hố thật sâu chôn mình thực chặt vĩnh viễn không muốn phơi mặt ra ánh mặt trời. Vì cái gì, vì cái gì là vì cái gì a~~~ chẳng nhẽ tướng công nhà nàng do bị cấm dục lâu ngày mà….phát cuồng rồi?

- Ân….

Hạ thân lại truyền đến một giận co rút khiến nàng một lần nữa bật ra âm thanh ám muội, cũng thực may đã về đến tẩm thất bằng không….nàng không dám tưởng tượng tiếp. Đôi mắt ngập nước hung hăng trừng tuấn nhan đang kề sát bên mình, tay nhỏ đánh vào vai hắn nhưng lực đạo lại vô cùng mềm nhẹ. Đổi lại là một tiếng cười trầm thấp, hơi thở nam nhân tràn ngập bá đạo bao phủ lấy nàng.

Xoạt…

Nàng khẽ rên một tiếng vùi mặt vào ngực tướng công mình không dám nhìn tiếp, quả nhiên là không gì giống như vẻ bề ngoài. Khi lớp vải nặng nề của chiếc áo choàng trượt nhẹ khỏi vai hắn, cũng là lúc mục quang hắc ngọc lại càng thêm thiêu đốt nhìn thân hình kiều nhỏ thu gọn trong vòng tay mình. Y phục hé mở để lộ làn da non mịn ửng hồng càng khiến những dấu hôn nho nhỏ trên cổ trên vai thêm phần tiêm diễm bắt mắt, ty đái bằng tơ trong suốt thắt nơi vòng eo mảnh mai đã bị nới lỏng ra buông lơi hờ hững. Diệp Cô Thành từ tốn di xuyên qua lớp rèm lưu ly và màn trướng buông rủ, lách qua bình phong nhẹ nhàng đặt thiên hạ nhỏ bé của mình lên lớp nệm gấm êm ái của giường lớn, ánh mắt tham luyến không rời khỏi nàng một giây. Từ nàng toát ra điều gì đó thực lạ, như thể là một loại mê dược càng lúc càng lôi quấn hắn mạnh mẽ tiến đến gần. Từng hơi thở, từng cái nhìn, từng động tác đều khiến hắn không thể không chú ý không thể cưỡng lại được mà bị hút vào. Mỗi khi chạm được vào nàng hắn lại không thể kìm chế nổi mà một lần lại một lần muốn nhiều hơn nữa, giống như thiếu niên mới lớn lần đầu nếm trải hương vị dục tiên dục tửu….hắn có chút muốn cười khi nghĩ như vậy. Hắn, Diệp Cô Thành ngay từ thủa thiếu thời cũng đã trầm ổn đến băng lãnh, chưa một lần để thứ gì đó ảnh hưởng đến mình, ngay cả cảm xúc hắn cũng có thể làm chủ được vậy mà chỉ cần là nàng tất cả đều vượt khỏi sự kiểm soát. Hắn từng nghĩ cả đời sẽ chỉ làm bạn với Cô Vân kiếm bởi kiếm là niềm đam mê, là khát vọng của kẻ theo đuổi tột đỉnh sức mạnh như hắn. Nàng là một điều gì đó khác hắn, không chỉ là đam mê, không chỉ là dục vọng là ham muốn là chiếm hưu mà là một loại…bản năng.

Cảm thấy cơ thể nàng càng lúc càng nóng, hắn biết bây giờ chính là lúc thích hợp. Bàn tay nhẹ nhành rời khỏi nơi tư mật ướt át đã bị hắn chêu chọc suốt từ nãy đến giờ ra, trượt lên phía trên. Hai ngón tay chạm vào ty đái mỏng manh định rút ra bất ngờ lại bị bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy, hắn hơi ngẩng lên nhìn nàng bạc môi nhếch nhẹ chêu chọc.

- Nàng còn sợ….

Chưa kịp nói hết, trước ngực áo chợt căng thẳng. Cả người hắn lúc này buông lỏng, một tay lại vẫn đang đỡ lấy nàng nên bị mất đà lại sợ đè nặng vào nàng nên hơi nghiêng người sang một bên. Ai ngờ nàng lại mạnh mẽ đảo người một cái thành công đè được hắn xuống giường, leo lên thắt lưng tay vẫn nắm áo của hắn buông lỏng. Ngón tay nhỏ bắt đầu như không có xương trượt dọc từ bờ ngực rộng xuống vòng eo thon không một chút mỡ thừa, nàng cắn môi mọng mị mắt cười như chêu chọc hắn.

Xoẹt…bộp.

Thắt lưng cẩn tử ngọc bị nàng dứt khoát rút ra, thả rơi xuống sàn đá hoa cương trải thảm lông cừu gây lên một tiếng động trầm đục. Mười ngón tay luồn qua những lớp áo ôm sát lấy da thịt rắn chắc vuốt ngược lên, đồng thời tách mở vạt áo để lộ thân người cân đối hoàn hảo. Diệp Cô Thành không một chút phản kháng, vẫn duy trì khoé môi nhếch nhẹ. Phượng mâu hơi khép hờ chăm chú nhìn từng cử động mềm mại, từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tà tứ.

Nàng nuốt khan một ngụm nước miếng, vươn lưỡi nhỏ làm ẩm đôi môi có chút khô của mình cố gắng nhớ lại mấy cảnh phim đã từng xem. Dù gì thì nàng cũng được sinh ra và giáo dục bởi một thế giới có phần…điên cuồng đi (_ _|||, cái gì có thể thiếu nhưng Hentai, Ecchi, AV, GV, SM hay thậm trí nhiều hơn nữa thì không thể thiếu. Internet thì sẵn mà trang web xxx thì nhiều, muốn nàng xin tha thứ sao? Cười lạnh một chút, có lẽ là ngược lại đi….

Tay nàng đặt trên ngực hắn khẽ dùng sức, mông nhỏ trượt từ thắt lưng xuống phía dưới hạ thân. Quả nhiên thân hình hắn có chút cương rồi nhanh chóng thả lỏng ra như cũ, bạc thần nhếch càng sâu. Nàng còn chưa có làm gì đâu, eo thon lúc này bắt đầu di động nhè nhẹ miết lên miết xuống. Cảm nhận được nam căn to lớn bên dưới càng thêm bành trướng, nàng cong môi cúi xuống cọ cọ vào vành tai của hắn, không quên thở ra hương nữ nhân.

- Tướng công, muốn xem ai sẽ phải xin tha sao?

Phượng mâu mở lớn, mục quang đen kịp che kín bởi dục niệm. Cổ họng hắn thoát ra một chút gầm gừ nho nhỏ, tay to vươn lên nắm lấy nàng định đảo lại vị trí nhưng nàng lại nhanh hơn. Dùng đầu gối làm điểm trụ bật dậy, vẫn duy trì tư thế quỳ phía trên người hắn. Nàng cười khanh khách, với chỉ một động tác vô cùng duyên dáng tháo thắt lưng của chính mình để lớp y phục vốn lỏng lẻo mở bung ra. Nửa che nửa lộ lấp ló thân thể yêu kiều, yếm lụa ôm sát lấy khuôn ngực cao vút. Hạ thân lại cách lớp vải mỏng không ngừng vuốt ve vật nam tính đã nóng bừng, không để cho hắn kịp phản ứng nàng đã dùng ty đái của mình buộc hai tay hắn lại phía trên thành giường trạm trổ tinh sảo, thếp vàng dát ngọc. Môi mọng cong lên đắc ý, không quên đầy ác liệt cảnh cáo.

- Ty đái mà đứt thì….phân phòng 3 tháng.

Diệp Cô Thành dở khóc dở cười nhìn nàng lúc này vừa đáng yêu lại vừa tràn ngập quyến rũ không thể cưỡng nổi, tay nắm chặt lại cảm giác được ty đái mỏng manh quấn quanh cổ tay mình thầm nghĩ “Chết tiệt!”. Sau lần này hắn muốn đổi lại toàn bộ xiêm y của nàng, đổi lại luôn cái giường nữa.

- Nàng muốn ngoạn?

Giọng hắn lại càng thêm trầm lắng câu hồn.

- Ta có ngoạn chàng bao giờ sao?

Nàng ngẩng lên chớp chớp mắt với hắn nghiêng đầu hỏi lại, hắn vừa định nói thêm thì bị hành động tiếp theo của nàng làm cho suýt thì chết sặc. Nàng….nàng cư nhiên dám thoát quần của hắn, ngay cả tiết khố cũng không chừa?

- Linh Nhi…

Hắn gầm gừ nho nhỏ muốn ngăn nàng nhưng đột nhiên hít mạnh vào một hơi, toàn thân cứng đờ. Cảm giác mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với vật nhạy cảm khiến hắn không thể tin nhìn xuống, những ngón tay tinh tế của nàng đang ôm lấy nam căn căng tràn. Môi mọng kề sát hé mở, lưỡi hồng vươn ra tò mò vuốt nhẹ phía trên đầu tròn. Như thể cảm giác rất tốt, nàng lại tiếp tục đưa lưỡi rà qua rà lại lỗ nhỏ khiến hắn không kìm nổi, nam căn nẩy lên một cái. Nàng liếc lên nhìn biểu tình hơi lộ ra ẩn nhẫn của hắn, nhãn tình loé lên một chút. Bất chợt hé môi đưa cả vật nam tính vào miệng mình mút mạnh, ngón tay cũng phối hợp vuốt ngược lên. Hắn nghiến chặt răng cảm nhận thật sâu khoái cảm bất ngờ ập đến, từ hạ thân theo sống lưng đánh thẳng vào đầu óc. Không ngăn nổi mà phải há miệng thở dốc, nam căn từng đợt từng đợt bị vây trong ấm nóng ẩm ướt của miệng lẫn sự vuốt ve mơn trớn của lưỡi nàng. Miệng nhỏ nuốt vào rồi lại nhả ra một cách chận rãi bình thản khiến hắn gần phát điên nhưng lại không dám động mạnh, trong phòng lúc này chỉ có tiếng hắn hít thở nặng nề cùng tiếng động ướt át ám muội. Quai hàm hắn buộc chặt, cơ thể căng cứng chật vật. Hắn từng nếm trải tư vị toàn thân bất động dục hoả công tâm nhưng lúc ấy so với lúc này chính là dễ chịu hơn gấp trăm lần, bây giờ hắn không những bị nàng khích thích trực tiếp mà còn phải tận lực khống chế bản thân mình không được để bản năng làm chủ. Hắn cũng không quên lúc này thân thể nàng yếu ớt đến thế nào, thời gian qua vừa vì lý do đích thân truy lùng phản quân vừa sợ trong lúc sơ ý sẽ gây thêm tổn thương cho nàng mà tận lực ẩn nhẫn. Tiếc rằng hắn đã tự đánh giá mình quá cao rồi…nàng như cảm giác được sự dao động của hắn mà đôi môi cũng ôm sát hơn, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Thi thoảng răng nanh lại niết nhẹ một chút khiến nam căn bị kích thích, khẽ co thắt lại trong miệng nàng.

- A….?

Trên lưỡi đột nhiên có vị là lạ làm nàng hơi nhíu mày lại, tò mò nhả thanh thép nóng ấm nhưng trơn mịn trong miệng mình ra đánh giá khiến hắn hừm một tiếng nặng nề phản đối. Bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy nam căn trượt lên phía trên, mân mê cảm nhận nhịp đập của vật to lớn trong tay mình. Nắm tay siết vào lại lỏng ra, ngón trỏ di chuyển lên phía lỗ nhỏ phía trên đầu tròn chạm vào thứ chất lỏng sền sệt rỉ ra từ đấy. Nàng miết lấy, ngẩng lên mị hoặc nhìn tướng công mình. Những ngón tay mềm mại lướt qua khoé miệng cong cong còn vương tơ bạc trong suốt, lưỡi hồng chậm rãi vươn ra quấn lấy mật ngọt từ đầu ngón tay nuốt vào.

Kèn kẹt… Rắc!!!

Tiếng đồ gỗ bị vặn gẫy cùng tiếng gầm trầm thấp của nam nhân trong không gian tĩnh lặng phá lệ chói tai, nàng vừa giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả thân người đảo một cái. Vô cùng nhanh chóng bị ấn xuống lớp nệm gấm trơn mịn, nàng chớp chớp làn mi chột dạ nhìn nam nhân cuồng ngạo phía trên mình.

- Chàng làm đứt ty đái nha…..

- Ân? Chúng ta tiếp tục…

Hắn cười có chút dữ tợn, ngón tay siết chặt lại bóp nát mảnh gỗ đã từng là một phần của đầu giường khiếng hương trầm thoát ra thoang thoảng vờn quanh cả hai. Sợi dây bằng tơ mỏng manh vẫn ngoan ngoãn nằm trên cổ tay hắn một chút cũng không lỏng, nàng ngước nhìn lên trên đầu. Quả nhiên chiếc giường gỗ hoàng đàn được trạm trổ hết sức tinh sảo bỗng….khuyết mất một góc, nàng thực muốn khóc. Tướng công nhà nàng là quái vật sao, không cho làm đứt dây trói thì hắn trực tiếp bẻ giường thoát ra. Nàng cười gượng một tiếng, bắt đầu thấy mình thực dại dột.

- Tướng….tướng công, đợi một chút chúng ta không thể…

Một lần nữa nàng bị hắn phủ bạc môi xuống ngăn lại lời muốn nói, đồng thời xiêm y cũng bị xé nát vứt vương vãi khắp giường dưới sàn. Diệp Cô Thành một tay ôm lấy nàng ghì vào trong lòng mình, một tay luồn xuống dưới eo nàng nâng lên, nhằm thẳng hoa huy*t non mềm thắt lưng nhẹ nhàng nhấn một cái. Cả nàng cùng hắn cùng phải tràn ra tiếng rên rỉ, bị sự ướt át ấm nóng bao quanh lại ôm siết hắn như muốn nổ tung vì khoái cảm ập đến. Nhưng hắn vẫn cố nắm lấy một tia lý trí mà ép buộc bản thân phải cẩn trọng, hắn không cho phép nàng bị một tổn thương nhỏ nào….đặc biệt là từ hắn.

Trái ngược với sự lo lắng của nằng, hắn từng chút từng chút xâm nhập từng chút từng chút tiến vào vô cùng nhẹ nhàng vô cùng cẩn thận mà nâng niu. Không giống như mọi lần mạnh mẽ mà kìm kẹp, lúc này mỗi động tác của hắn đều tràn ngập nhu tình, dịu dàng tựa ôn thuỷ. Vòng tay mạnh mẽ nâng đỡ vai gầy để cả hai tựa ngực vào nhau cảm nhận lẫn nhau nhịp tim hoang dại, tóc mai kề tóc mai, bạc thần dính sát vào tai nàng thì thầm những lời nói mang đầy tính chiếm hữu lại nhất mực si tình. Làn mi cong vút kinh ngạc mở lớn rồi run rảy từ từ khép lại, che khuất hạnh mâu tan rã bởi hơi nước dâng lên. Vòng tay nàng chuyển lên vòng qua cổ hắn ôm chặt lấy, nam nhân này…dù hành động có dịu dàng đến bao nhiêu nhưng vẫn không thể che dấu được mà bộc lộ bản chất bá đạo kinh khủng của mình theo một cách khác. Nhưng như vậy mới đúng là tướng công của nàng, là Diệp Cô Thành của riêng nàng. Một Diệp Cô Thành nồng nhiệt như lửa nhưng cũng ôn nhu như nước, quyến rũ nồng đậm từ sự nam tính thuần nhất, bá đạo đến mức khiến nàng có cảm giác hắn cố chấp và trên hết tất thảy….hắn là một nam nhân nhất mực si tình. Cho đến tận lúc này nàng mới nhận ra điều ấy, mọi hành động mọi việc làm của hắn kể từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ hầu như đều xoay quanh nàng. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn vào mắt nhau dường như có một sợi dây liên kết càng lúc càng siết gần lại trói buộc họ vào nhau chặt chẽ hơn, như thể hắn đã từ lâu chờ đợi nàng đến đây để viết nốt phần kết cho câu chuyện dang dở của riêng hai người.

Màn the buông rủ khẽ lay động, tiếng thở than nhu mĩ cùng làn hương ngọt ngào của đam mê phả ra lan tràn trong tẩm thất yên tĩnh. Bên ngoài, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông theo làn gió lạnh từ phương xa chậm chạp phiêu tán…

Bàn tay với những ngón thon dài nhưng mai theo vẻ tai tái vươn ra đỡ lấy một bông hoa trắng muốt của thiên không, giọng nói tuy nhu hoà như lại mang theo hơi thở âm trầm thoảng qua như có như không khiến thiếu niên khả ái đang thu mình nằm trong lòng hắn không tự chủ được rùng mình run rảy.

-….ta không thích tuyết….quá lạnh lẽo, quá cao ngạo….làm người ta muốn dẫm đạp lên nó, ngươi nói có phải không Tiểu Trúc Tử?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.