Ngồi trong đại sảnh của phủ nha Hàng Châu nàng vẫn còn ngơ ngác chưa
tỉnh ngủ, hôm qua sau khi giải độc cho Phượng Vân song nàng nói rõ cho
bọn họ 5 tên không thể nhúc nhích kia là trúng “định thân dược” còn tên
vẫn đang nằm co giật hơn nén nhan kia là trúng độc. Nàng đã giảm bớt
liều lượng nên hắn chắc sẽ không chết được nhưng sống cũng…rất khó nói
đi! Sau đó…sau đó sao nhỉ? =.=!!
Mọi người đừng ngạc nhiên, bệnh mất trí nhớ ngắn hạn xảy ra sau khi tỉnh ngủ…một số ít người ram bị lỗi sẽ như vậy…khụ.
Sau đó nàng do thiếu máu mà mệt mỏi dùng bữa, lảo đảo đi ngủ và cuối cùng
là lơ mơ tỉnh dậy thấy mình đã ngồi tại đây rồi! Liếc sang trái, Phượng
Vân ngồi trên ghế thủ vị ưu nhã dùng trà mặt không biểu tình. Trước mặt
phía dưới, quan tri phủ đang toát mồ hôi lạnh khom lưng quỳ gối mũi dính sát vào sàn nhà bẩm báo.
- Hồi thân vương, những kẻ hôm qua đã
bắt về phủ trừ 8 tên đã chết và 6 tên thương nặng thì còn lại 6 tên
trúng ngân trâm. Đã tra ra chúng là sát thủ của Vô Ảnh La Sát cung, một
tô chức sát thủ trên giang hồ.
- Ai thuê chúng?
Phượng Vân chất giọng lạnh nhạt không chút tình cảm.
- Dạ…chúng…chúng không khai nhưng có biết mục tiêu của chúng ạ!
- Không phải ta?
- Không…không…không, tuyệt đối không ạ…là…là một vị thiếu niên công tử tên Tiêu Dao hoặc một vị cô nương tên Linh Linh ạ.
-Cái gì?
Mỗ nữ hoàn toàn tỉnh ngủ nhẩy dựng lên không kiêng nể túm áo tri phủ lắc
lấy lắc để làm đầu ông ta như muốn rụng khỏi cổ, 2 tay vội ôm lấy mũ ô
sa trên đầu lắp bắp.
- Cô nương…cô nương thỉnh bình tĩnh lại!
- Ngươi không giết người, không phóng hoả, không gian dâm, không cướp
bóc, không cường bạo, không lừa đảo, không buôn người, không xấu xí
không tất cả mọi tội lỗi mà có kẻ thuê sát thủ giết ngươi ngươi có bình
tĩnh được không?
Bị một loạt “không” làm cho choáng váng đầu óc
tri phủ đại nhân cũng chỉ có thể tiếp tục bảo trì tư thế ôm mũ ô sa của
mình mà khóc thét trong lòng!
- Thuỷ Linh bình tĩnh! Muội nhớ lại xem mình có đắc tội với ai không?
Chất giọng nghiêm túc của Phượng Vân rốt cục thành công làm nàng buông tri phủ ra làm hắn rớt phịch xuống nền nhà.
- Ta thì có thể đắc tội với ai?
Suy nghĩ ing~~~ đôi mày đẹp hơi cau lại làn mi cong veo khép hờ, đôi môi
mọng mím lại nàng ngồi xuống ghế xoắn tóc nghĩ ngợi, người ngồi trên ghế thủ vị vẫn một mực nhìn nàng ánh mắt hơi phức tạp. Thực chất hắn không
phải Phượng Vân mà chính là Long Vân, đương kim thiên tử anh song sinh
của Phượng yêu nghiệt. Lần này hắn mặc dù một điểm võ công cũng không có nhưng lại mạo hiểm đến Giang Nam chính là để dụ Cung Cửu ra mặt, đến du ngoạn Tây Hồ cũng là lựa chọn nơi ít người tạo điều kiện cho kẻ khác ra tay. Nhưng mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, hắn vì tiếng ca đầy quyến luyến của nàng hấp dẫn mà tiến vào thuỷ đình. Tò mò bởi mỹ nhân lặng lẽ rơi lệ thì lại không ngờ phát hiện ra nàng là người trong lòng đệ đệ
mình, nhưng có vẻ như tâm tư của nàng lại đặt trên hoàng thúc mất rồi.
Để ý nàng kỹ một chút thì phát hiện bản thân mình cũng không thể cưỡng
lại mà cứ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút lại một chút nữa. Nữ tử này
thực đặc biệt, cũng rất thông minh lại có phần liều lĩnh. Ai bảo 1 thân
bách độc bất xâm thì máu cũng có thể giải bách đôc?( ivy: ta bảo, thỉnh
tham chiếu n cái tiểu thuyết kiếm hiệp kèm xuyên không + phim bộ xanh đỏ từ thài những năm 9x) Vậy mà nàng không chút chần chờ dùng máu mình cứu hắn và thuộc hạ, không có sự nhanh trí cùng can đảm của nàng thì hắn
cũng không biết mình có thoát được “Tử Yên” ( sương mù tím) không. Giây
phút nàng cầm ngọc trâm lên hắn thoáng giật mình, không ngờ di vật của
mẫu hậu mà Phượng cũng đem tặng nàng! Chứng tỏ đệ đệ của hắn vô cùng
nghiêm túc, hăn nhớ đến phượng trâm trong tay mình…bao giờ mới có nữ tử
xứng đáng để hắn tặng đây?
“…Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận
Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt
Mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu
Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần….”
Duyên phận, chỉ hai chữ mà có thể trói buộc cả cuộc đời sao?
Ánh mắt, chỉ một khoảng khắc mà cả đời không thể quên?
Hắn từng cho tình yêu là không có thật, nữ nhân chốn hậu cung có ai chưa
từng nói yêu hắn đâu? Nhưng tất cả chỉ là yêu bộ hoàng bào mà hắn đang
khoác, yêu địa vị mẫu nghi thiên hạ bên cạnh hắn 7 năm qua vẫn bỏ trống! Hắn từ nhỏ luôn hâm mộ Phượng Vân có thể tự do tung cánh trên giang hồ, có thể tự do làm điều mình muốn. Không phải không biết thân phận Ngọc
Diện Diêm Vương và sở thích đi huyết tẩy giang hồ của đệ đệ mình nhưng
hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi sự tiêu sái phóng khoáng của
Phượng Vân chính là thay cả phần của hắn nữa.
Thuỷ Linh, nữ tử người cũng như tên linh động như nước!
Nàng cau có cả nửa ngày cũng không nghĩ ra ai ghét mình đến mức phải thuê
sát thủ cả, đáng thương ngước lên nhìn Long Vân lúc này đang đóng giả đệ đệ của mình. Hắn nhướn một bên chân mày ý dò hỏi nhưng nàng vẫn chán
nản lắc đầu, thở dài hắn lên tiếng với tri phủ.
- Dùng hình thêm nữa! Tra bằng được kẻ chủ mưu cho ta.
Tri phủ vội vâng dạ định lui ra thì cổ áo lại bị “vị cô nương nóng tính”
này giữ lại, ánh mắt nàng sáng rực lộ ra cả kim quang hỏi hắn.
- Có hình thất?
- A?…có, dĩ nhiên là có a.
- Có roi da, có móc sắt, có kìm, có kẹp, có gông, có đinh, có búa, có dao nhỏ, có kéo móc, có kim châm, có đồ vật này nọ kỳ quái gì nữa không?
Vừa nãy là một loạt “không” giờ là một tuyển tập “có” của nàng làm cho
không chỉ quan tri phủ mà Long Vân cũng phải nhu nhu cái đầu. Thấy vị
quan chính tứ phẩm của mình toàn thân lúng túng hướng ánh mắt cầu cứu
lại hắn cũng chỉ có thể khẽ điểm nhẹ cái đầu.
- Này…cô nương…đều có cả ạ.
Nàng nghe được đáp án mình muốn thì mỉm cười đến ngọt lịm khiến tri phủ đại
nhân cũng phải ngơ ngác bồng bềnh, nhưng câu tiếp theo lại làm hắn lập
tức té ngửa ra sau.
- Tốt lắm, vậy ta đi dùng hình với chúng!
Long Vân không thể im lặng được nữa.
- Thuỷ Linh! Muội là nữ nhân, không thể đến những nơi như vậy.
Nàng rút chiết phiến bạch ngọc trong tay áo ra phe phẩy một bộ công tử phong lưu nhưng lúc này lại là bộ dạng nữ nhân làm cho hình tượng trở thành
vừa đáng yêu vừa buồn cười.
- Ai nói không thể? Người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết.
Hắn nhìn nàng như vậy không chịu được xì một tiếng cười to ra tiếng làm
nàng không hiểu ra sao gãi gãi đầu, hắn cười thoải mái như vậy đúng là
trở về bộ dạng Phượng Vân tiêu sái của mọi khi nha. Việc gì hắn cứ phải
một bộ nghiêm nghiêm túc túc nhàm chán như vậy chứ?
Long Vân nén cười nhìn nàng đang tò mò đánh giá mình, hắn đã bao nhiêu lâu rồi mới
có thể cười thật thoải mái tự nhiên như vậy? Aizzz hắn có lẽ phải thường xuyên giả mạo đệ đệ để trốn ra ngoài chơi mới được!
- Nói thì là vậy nhưng đó là nơi có cảnh máu chẩy thịt rơi, âm khí quá nặng thực không tốt với thân thể muội.
Nghe nhắc đến âm khí nàng rùng mình một cái, trước đây không tin thần tin
quỷ nhưng lão râu dài đạp nàng xuyên qua đến đây không phải chính là
thần tiên sao! Có thần tiên tất có ma quỷ giống như có ánh sáng tất có
bóng tối vậy, nàng không sợ người nhưng quỷ thì có nha… Rùng mình một
cái, nàng mân mân miệng vẫn cố vớt vát.
- Nhưng có người muốn truy sát muội, muội phải biết a.
Long Vân cười dịu dàng đôi mắt trong suốt nhìn nàng, thực hiếm thấy hắn cười mà mang theo cảm xúc chứ không phải kiểu cười “Barack Obama” nữa.
- Đại ca sẽ bảo vệ muội.
Nàng đột nhiên sững người nhìn hắn, sống mũi cảm thấy chua xót khoé mắt nóng lên nhưng mỉm cười vô cùng ấm áp.
- Đại ca! Bây giờ huynh thật sự giống như thân đại ca của muội, cảm giác như có gia đình ở đây vậy.
Từ “gia đình” làm tim hắn nhói lên. Hắn là bậc đế vương ở ngôi cửu ngũ trí tôn có được cả thiên trong tay nhưng thứ hắn muốn có nhất lại chính là
hai từ này. Phượng Vân là đệ đệ của hắn là thân nhân của hắn nhưng trách nhiệm của cả hai người quá lớn, đệ đệ rồi sẽ có gia đình riêng của
mình! Hắn tuy có hậu cung đông đảo nhưng bọn họ là để cân bằng quyền lực trong triều, đều nhăm nhe ngôi vị hoàng hậu thì ai có thể cho hắn có
cảm giác của gia đình đây? Vậy nên dù hắn đã lên ngôi 7 năm, 25 tuổi
nhưng chưa hề có một hoàng tử hay công chúa nào cả. Vì không có con nối
dòng, Phượng Vân cũng không có nên Cung Cửu mới có lý do kích động một
số triều thần để làm phản như vậy, hắn biết đấy là điểm yếu duy nhất của hắn nhưng không phải hài nhi của hắn và người hắn yêu thì hắn cũng
không cần. Cùng lắm thì đợi nhi tử của Phượng Vân ra đời lấy một đứa làm thái tử đi, hắn cảm thấy chủ ý này không tồi chút nào cả.
[
Phượng Vân tại Yến Tư Ổ đột đang ngồi tại đại sảnh đột nhiên cảm thấy
sống lưng chợt lạnh rùng mình một cái, khó hiểu nhìn xung quanh nhưng ai cũng một bộ cung kính với hắn nga~~~]
Long Vân thân thiết nhìn
nàng đứng cạnh mình cười đến sáng ngời thì cảm thấy “lượm được” một muội muội như vậy thật không sai, nên cảm ơn vận khí của mình tốt hay cảm ơn Phượng Vân đây? Aizzz muội muội này vẫn nghĩ hắn là Phượng Vân, thôi
thì có dịp sẽ giải thích sau vậy. Trước cứ lừa được muội muội đáng yêu
đến trên tay đã…huyết thống quả thật không thể xem thường, hắn tuy
nghiêm túc trầm ổn nhưng chung quy dòng máu chảy trong người hắn và
Phượng Vân vẫn là từ một gốc a.
- Không phải ta luôn là đại ca
của muội sao? Đại ca chính là thân nhân, là gia đình của muội, ai động
đến muội muội của ta thì…giết!
Hắn hài lòng thấy nàng mắt long
lanh trên trán nàng xuất hiện hai chữ “Sùng Bái” to tướng với hắn, lại
xoa xoa đầu nàng cái nữa. Cảm xúc rất tốt, giống con mèo nhỏ lông xù
vậy! Muội muội bảo bối của hắn mà biết hắn nghĩ như vậy đảm bảo tay hắn
sẽ ăn vô số vết móng vuốt của con mèo này.
- Ân, đại ca. Vậy bọn sát thủ kia thì sao?
- Bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện liều chết hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để lộ ra cố chủ đâu.
Mắt nàng đảo một vòng nở nụ cười âm hiểm như con cáo trộm được gà ngoắc
ngoắc tri phủ đại nhân lại nhỏ tiếng thì thầm thì thầm. Chỉ thấy Long
Vân đầu chạu xuống ba đường hắc tuyến khoé miệng rút a rút… Quan tri phủ toàn thân đổ mồ hôi lạnh còn nhiều hơn lúc nãy đầu gối run lên bần bật
cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi vị “cô nãi nãi muội muội của thân vương”
này.
- Làm…làm vậy sợ rằng bọn chúng…
- Không sao không
sao, gửi chúng đến Tranh Mệnh cốc cho Đoạt thần y là được! Coi như quà
bồi thường đi, bây giờ thời buổi khó khăn ít kẻ “chết cũng không sợ”
lắm, có 6 tên hắn tha hồ mà thí nghiệm. Ân, hắn sẽ vui phải biết. Lần
sau ta đến cũng dễ chiếm đoạt bảo vật hơn phư phư phư…
Hai người còn lại trong phòng nhìn nhau mặt đen toàn tập cùng chung một suy nghĩ
“Đoạt thần y nổi danh quái dị ác nhân nhưng chân chính tà ác đang ở đây
nè! Bọn sát thủ biết điều thì nên khai sớm, kẻ thuê sát thủ tốt nhất cầu nhiều phúc một chút.”
****
Lôi Phong tháp.
Mỗ
nữ thở hồng hộc không có chút hình tượng nữ nhân nào cầm chiết phiến
quạt lấy quạt để ngước nhìn những bậc thang trải dài phía trên, liếc
sang nam nhân một giọt mồ hôi cũng không đổ bên cạnh hổn hển nói.
- Đại…đại ca, nghỉ….nghỉ một…một lát a~~~
Không đợi hắn trả lời nàng vén váy đặt mông ngồi ngay trên bậc thềm quạt a,
quạt a, quạt thật lực a…ôi cổ đại….sao nàng lại quên ở cổ đại Lôi Phong
tháp làm gì có thang quấn cũng làm gì có thang máy và máy lạnh cơ chứ.
Vào thu lâu rồi mà leo từng đấy bậc thang vẫn sẽ khiến cho người ta nóng điên người, có võ công đúng là tốt mà đi như vậy mà nhìn mặt đại ca
nàng vẫn tỉnh bơ trong khi nàng sắp chịu hết nổi lăn đùng ra rồi.
Long Vân đứng bên cạnh thấy ánh mắt ai oán của nàng mà mỉm cười xoa đầu nàng một cái, như đọc được suy nghĩ của nànglên tiếng trả lời.
-
Muội cứ hưng trí bừng bừng gấp gáp mà leo như vậy không mệt mới là lạ,
cứ từ từ đi từng bậc một không phải cuối cùng chúng ta cũng lên đến đỉnh tháp sao?
- Aizzz, huynh bây giờ biến thành văn nhân rồi nói
làm gì? Nếu như trước đã chẳng xách cổ ta dùng khinh công vèo một cái
lên đến nơi lâu rồi.
Hắn cười khổ
- Không phải lúc nào
cũng có thể dùng khinh công như vậy được, phải đi từng bước muội mới
thấy được ý nghĩa khi lên đến nơi cao nhất.
- A, huynh nguỵ biện mà cũng đúng lý hợp tình như vậy sao?
Nàng chu chu môi giả vờ giận dỗi quay người bước tiếp lên cao, thực nàng cảm thấy đại ca như là biến thành một người khác vậy. Không phải nàng không thích đại ca lúc này, hắn bây giờ thực đúng là một vị huynh trưởng
chiều chuộng muội muội mình là nàng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy nhớ đại ca đầy tà khí trước đây nha! Không phải hắn mắc chứng đa nhân cách
nhiều người trong một thân thể chứ? Cũng có khả năng a~~~ đây là thế
giới hỗn độn tiểu thuyết a, có xuất hiện quái vật Kraken chiến đấu với
Alien trước mắt mình thì cũng chả ngạc nhiên mấy. Vừa leo vừa nghĩ tiếp, sao nữ nhân cổ đại chưa lấy chồng không được búi tóc cao lên? A, nóng
chết người! Nàng lôi dải lụa có gắn những chiếc chuông nhỏ của mình ra
cột vổng tóc lên thành một cái đuôi ngựa, lộ cổ ra thực là quá mát!
(Kraken – quái vật khổng lồ được thần Hades thả ra để hủy diệt Argos, bị hóa đá bởi đầu Medusa.
Alien – Chiến binh ngoài hành tinh trong seri phim cùng tên)
Cuối cùng cũng lên được tầng cao nhất của Lôi Phong tháp, nàng tựa đầu vào
cột trụ hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong trẻo mang theo
chút hơi nước dõi mắt ra khắp cảnh Tây Hồ. Ánh tà dương mùa thu mang
theo một mầu vàng đặc biệt phủ xuống, có thể nhìn thấy những cái bóng đổ dài của tam đàn ấn nguyệt trên mặt hồ lay động dập dờn theo con sóng,
đôi ba con thuyền lững lờ. Thảm cây xanh mượt khi còn sớm giờ đây cũng
mang mầu úa tàn, phía chân trời những đám mây ánh lên một mầu cam đỏ đối lập chói mắt…xa xa là nhịp cầu uốn cong mềm mại trên mặt nước mênh mang nhuốm chút sương khói, bên bờ cành liễu buông dài thướt tha phiêu động
trong gió đến thê lương. Gần đó đám sen bắt đầu lác đác khô héo rũ xuống hoà cùng khung cảnh xung quanh toát lên một vẻ đẹp đến điêu tàn lãnh
đạm. “Lôi Phong Tịch Chiếu” quả thật mông lung như tiên cảnh trong một
giấc mộng buồn…