Juliet Thành Bạch Vân

Chương 11: Kết bái huynh đệ trong truyền thuyết!




Lao xao….lao xao….

Nàng nhìu mày, sáng sớm ngày ra sao ồn như vậy? Muốn ngủ thêm chút cũng không được. Nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, một bàn tay mềm mại đặt trên vai nàng đè xuống. Nàng ngạc nhiên nhìn bàn tay rồi nhìn người đang đứng bên giường, một cô nương đẹp như ngọc đang mỉm cười nhìn nàng.

- Tiêu Dao công tử, thấy trong người thế nào rồi?

Chớp chớp mắt, sau mỗi lần ngủ dậy nàng đều mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, não bộ cần thời gian để reset lại ổ cứng…ack lạc đề, lạc đề. Nàng đã nhận ra vị cô nương này và nhớ ra chuyện trước khi ngất xỉu.

Nàng nghe bọn họ nói về “Quyết chiến tử cấm thành” Diệp Cô Thành chưa có chết, tình hình hôm đấy và hoàn cảnh của nàng hoàn toàn trùng khớp, đạo lôi kia không cần phải nghi ngờ gì chính là lão thần tiên bổ nàng! Nàng nên sớm đoán ra thân phận của hắn mới đúng chứ! Trong thế giới võ hiệp nguòi dùng kiếm rất nhiều nhưng lại cao ngạo,tình lạnh nhạt một thân y bào trắng quý khí bức người, không màng tửu sắc chỉ dùng bạch thuỷ chỉ có 1 mình hắn Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành! Dù thấy khí chất quen quen nhưng cũng chỉ nghĩ cùng lắm hắn là Tây Môn Xuy Tuyết thôi, trong đầu mặc định Diệp Cô Thành vốn đã phải chết thật không ngờ… Hắn không những được nàng cứu còn dám phi lễ nàng nữa chứ! Nhưng…khi nghĩ đến hắn vậy mà giấu mình tim nàng co thắt nhanh lại, nàng muốn hắn là người nói cho nàng biết chứ không phải là qua lời người khác mà biết thế này. Cảm xúc này là thương tâm vì không tin tưởng nhau sao? Nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, nàng không sợ hắn cho rằng mình là kẻ điên mà nó với hắn mình bị rớt từ thiên đình xuống, nói cho hắn về thế giới ngàn năm sau nơi nàng sống vậy mà hắn… Giữa ngực lại ẩn ẩn đau, nàng đưa tay cách lớp y phục chạm vào vết thương trước ngực mình. Nó đã sớm tiêu thất do dùng mỹ dung cao của Đoạt thần y nhưng nàng vẫn cảm thấy được nó nóng ran nhắc nhở nàng về hắn. Thu lại vẻ thất thần nàng ngước lên.

- Giáng Châu cô nương? Ta đây là….

- Công tử chớ sốt ruột, trước uống dược đi đã. Công tử có vết thương trên người lại hao tổn nguyên khí chưa hồi phục lại, là tiểu nữ không hiểu chuyện mời rượu công tử nên…

Thuỷ Linh khoát tay, nàng hiểu rõ bản thân mình. Không phải do rượu.

- Ta từng uống còn nhiều hơn, không phải do rượu nên cô nương chớ tự trách.

Nhìn bát dược đen ngòm còn đang bốc khói trong tay nha hoàn bên người Giáng Châu nàng nuốt nuốt nước miếng, 4 tháng trời ăn khổ ( đắng ) đủ cho cả đời rồi a, nàng không muốn lại tiếp tục nữa!

- Đa tạ cô nương đã chiếu cố, ta có dược hoàn rồi. Chỉ xin một chén bạch thuỷ thôi là được.

Giáng Châu cũng không thắc mắc, phất phất tay cho nha hoàn mang dược ra rồi tự tay rót một chén nước trên bàn đưa cho nàng. Bây giờ nàng mới để ý, hoá ra trong này không chỉ có mình nàng và Giáng Châu! Phượng Vân và Nam Cung Triệt cũng ở trong này, hiện tại đang ngồi bên bàn phẩm trà tán gẫu. Thảm nào nàng thấy ồn ào, ra là do 2 tên ôn thần này! Bọn họ cũng thấy nàng đã tỉnh nhưng vẫn chưa có hỏi chuyện gì, chờ nàng dùng dược song đã.

Đưa tay vào trong vạt áo lấy ra chiếc bình dương chi bạch ngọc, tuỳ tiện đổ 1 viên dược hoàn nho nhỏ như đầu ngón tay út mầu đỏ tươi, nàng đón chén nước từ tay Giáng Châu chiêu một ngụm rồi mới bỏ viên dược vào miệng nuốt xuống! Song xuôi đâu đấy mọi người mới bắt đầu thảo luận.

Ra nơi này là Ngưng Hương lầu, một trong 3 hồng lâu lớn nhất kinh thành. Giáng Châu là đệ nhất hoa khôi tại đây, dung mạo khí chất lẫn cầm kỳ thi hoạ đều bậc nhất, có thể nói là một kỳ nữ chốn hồng trần chỉ bán nghệ không bán thân. Để bước được vào phòng nàng cùng nàng nói chuyện nếu không phải nghìn lượng hoàng kim bỏ ra thì cũng phải là bậc nhân trung long phượng tài hoa hơn người. Nàng lại rất thích ca từ và câu chuyện Tiêu Dao công tử kể nên khi hắn bị ngất nàng mới không do dự mang hắn về Ngưng Hương lầu, mời đại phu chuẩn mạch cho hắn. Đại phu đặt tay vào mạch môn song thì lắc đầu nói y thuật có hạn mời thỉnh đại phu khác, người này đã gần như khí tuyệt rồi! Cả 3 người đều sửng sốt, vội nhờ người thỉnh một vị ngự y về hưu đến xem lại, ông ta vừa đặt tay lên mạch môn thì mày khoá chặt, liêu tục nói ra 3 câu kỳ quái. Sau đó mới viết đơn thuốc sai người đi sắc, nói rằng thể chất của vị công tử này đặc thù. Người vốn chịu qua thương tích trầm trọng có thể mất mạng lại được một cỗ dược lực cực mạnh bảo trì tuy giữ được mạng nhưng bị tổn hao nguyên khí nặng, khí tức tán loạn. Vốn đã được cao nhân chủ trị gần khỏi nhưng gần đây cơ thể không điều dưỡng tốt lại thêm xúc động công tâm mà xảy ra hiện tượng khí tức đứt đoạn, mạch đập khi có khi không như người sắp chết. Lão hoả hẩu không đủ chỉ có thể kê đơn thuốc cho hắn khôi phục đôi chút chứ không thể như vị cao nhân kia mà chữa khỏi cho hắn, nên hắn sẽ phải chịu cả đời suy nhược không thể tráng kiện như người bình thường.

Nghe 3 người kể lại Thuỷ Linh ngẩn người, hoá ra ngày đó để cứu nàng chắc chắn Đoạt lang băm cũng không dễ dàng gì. Nhìn lọ dương chi bạch ngọc trong tay nàng có đôi chút hối hận vì đã nặng tay với y, nếu….có duyên tái kiến nàng nhất định sẽ xin lỗi hắn và nói câu cám ơn thật tử tế. Mọi người cũng rất biết ý, hoàn toàn không nhắc hỏi gì đến chuyện thương thế của nàng, tránh cho nàng khó xử bởi ai cũng đều có bí mật riêng của mình. Nàng thấy may mắn vì sau khi dời khởi Tranh Mệnh cốc người nàng gặp đều không có ý xấu, tuy bọn họ 3 người tuyệt đối không đơn giản nhưng chắc chắn cũng không phải kẻ có tà tâm. Nếu không khi nàng ngất đi bọn họ việc gì phải mất công đưa nàng về đây, lại mời đại phu này thỉnh ngự y nọ về chuẩn mạch cho nàng. Đồ vật trên người nàng cũng có rất nhiều, tuỳ tiện 1 thứ quăng ra cũng là vạn lượng khó cầu giang hồ tranh chấp! Đồ của Đoạt lang băm luôn là đồ tốt mà, nàng thấy bọn họ có để ý chiếc bình ngọc trong tay nàng nhưng cũng chỉ đôi chút ngạc nhiên cũng chẳng tỏ thái độ gì hơn. Người như vậy có thể kết giao! Nghĩ là làm nàng liền thoải mái hơn với bọn họ.

- Chẳng giấu mọi người, người cứu ta chính là Đoạt thần y của Tranh Mệnh cốc. Thân phận ta tuy hơi rắc rối nhưng…ta cũng chỉ là một kẻ không nhà không cửa không người thân tại nơi đây thôi. Các người đối với ta như vậy thật ta rất cảm kích…

Họ nghe nàng nói vậy thì hết sức ngạc nhiên, nhìn nàng y phục thượng đẳng, ngay lọ đựng thuốc cũng là chất ngọc ôn nhuận mầu sắc nhu thuần lờ mờ phát ra ánh sáng trong suốt, là kỳ vật hiếm có. Lại một thân khí chất hơn người ngôn từ lại hào sảng hiểu biết, người cứu nàng lại là Đoạt thần y quái dị bậc nhất giang hồ. Họ nghĩ nàng là công tử nhà thế gia nào đấy hoặc cũng là con cháu thân nhân của bậc cao nhân trốn nhà đi lịch duyệt giang hồ, không nghĩ nàng lại….Giáng Châu là nữ nhân bản năng che chở khởi động mềm lòng trước tiên, nghe nàng nói vậy vốn có hảo cảm trong lòng nay lại thêm một phần thương tiếc.

- Tiêu Dao công tử, hay…công tử không chê không khí đây là chốn hồng chần nhơ nhớp xin hãy ở lại đây tịnh dưỡng.

- Sao Giáng Châu cô nương lại nói vậy? Hồng trần hay không hông trần thì cũng đều là con người như nhau, cô nương ở nơi đây nhưng lại thanh tao nhã nhặn tâm địa thiện lương không như những kẻ bề ngoài hoa mỹ nhưng tâm địa rắn rết thì tại sao ta phải chê? Huống chi cô nương là bậc kỳ nữ, mỹ nhân động lòng người ta ái mộ còn chẳng được sao lại khí? Cũng đừng nói nơi này nhơ nhớp, nữ nhân chính là tối thanh khiết ! Nữ nhân từ khi sinh ra đã là tinh tuý của trời đất là sương sớm nắng mai, thở ra như lan, nói ra như ngọc. Thì tại sao nơi này lại nhơ nhớp? Nam nhân là từ bùn đất mà thành, chỉ là những kẻ tham lam ích kỷ, hơi thở hôi thối, ngón tay dơ bẩn mới vấy bẩn lên nữ nhân…..

Mọi người lại được một phen kinh động, những lời như vậy là hoàn toàn trái với lẽ thường, không những vậy hắn là một thân nam nhi a~~~ Phượng Vân và Nam Cung Triệt biết là không nói bọn hắn nhưng cũng có chút không được tự nhiên hơi hơi đỏ mặt ho nhẹ vài tiếng.

Thuỷ Linh đang nói hăng say, nghe thấy tiếng khụ khụ của 2 nam nhân còn lại thì mới nhớ ra mình cũng một thân nam trang vội thu liễm gãi gãi đầu cười cười.

Giáng Châu lại hoàn toàn bị oang động, tư tưởng của hắn quá sức là khác người. Không như những kẻ nàng hay tiếp xúc, trừ Phượng và Triệt là ngọai lệ thì hầu như tất cả đều không coi trọng các nàng thật tâm. Họ thích cũng là thích sắc đẹp của nàng, yêu cũng là yêu tài nghệ của nàng, ngưỡng mộ cũng là ngưỡng mộ cái địa vị hoa khôi của nàng nhưng trong thâm tâm họ nàng cũng chỉ là hạng nữ nhân chốn hồng trần mà thôi. Nay lại nghe thấy tư tưởng hoàn toàn trái ngược của Tiêu Dao công tử làm nàng thấy như tìm thấy chân chính người thân, người coi nàng là con người đúng nghĩa chứ không nhìn nàng như một công cụ ấm giường! Nước mắt từ từ lăn xuống, đã bao lâu rồi mới có người làm nàng cảm động như vậy? Đã bao lâu rồi nàng mới ấm áp như vậy?

Thuỷ Linh thấy Giáng Châu đột nhiên rơi lệ thì không biết phải làm sao, vội rút khăn tay ra luống cuống thấm nước mắt cho nàng, một dải lụa hồng đào gắn những chiếc chuông nhỏ theo khăn tay cũng rơi ra linh…linh…linh kêu vang. Nàng định nhặt lên thì một bàn tay trắng nõn đã cầm lấy nó, phượng mâu chăm chú nhìn những chiếc chuông vàng. Mọi người cũng bị thu hút đều nhìn vào dải lụa trong tay Phượng Vân, chưa kịp lên tiếng thì Nam Cung Trạch đã kỳ quái hỏi.

- Này…hình khắc trên những chiếc chuông này đây chẳng phải là gia huy chuyên dụng của Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành sao?

Nàng tái mặt, không ngờ tên kia lại đưa một vật có dấu hiệu riêng của hắn cho nàng! Là đóng dấu sao? CMN, ta có phải pet ( thú cưng) của hắn đâu mà dám đóng dấu ta? Vốn định ném đi nhưng không hiểu sao lại không nỡ, đôi khi ( thực ra là rất thường xuyên) nàng cũng sẽ lấy ra ngắm nghía những hình khắc công phu sắc nét trên những chiếc chuông ấy, ngón tay nhỏ chạm chạm vào chất vàng hơi lành lạnh ngẩn người. Sau lại gói lại cẩn thận trong khăn tay của mình để trong ngực, lúc nãy luống cuống nên nó mới bị rơi ra . Nàng cũng rất thắc mắc hình đám mây trên chiếc chuông nhỏ nhưng không ngờ lại là gia huy chuyên dụng của hắn, hắn lại…lại định đưa nàng từ tết Nguyên Tiêu. Chẳng lẽ từ lúc đấy hắn đã…không có khả năng a! Hắn lúc ý mặt lạnh giữ khoảng cách với nàng a.

Da đầu nàng đột nhiên có cảm giác run lên, giương mắt lên nhìn thấy Phượng Vân nhìn mình rất kỳ lạ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không phải tên kia có thù với hắn chứ? Thu hồi lại cho chắc, không hắn bạo phát sẽ huỷ đồ vật của nàng mất. Nàng là không phải sợ hỏng đồ của tên kia tặng nha, chỉ là tiếc vàng thôi, chuông bằng vàng nguyên chất a. ( con gái, cô càng biện hộ cành lòi đuôi thôi)

- Cái kia…Phượng Vân công tử, ta muốn thu hồi lại..

- Công tử là người trong Bạch Vân thành?

- A, không phải!

- Xin hỏi công tử và Bạch Vân thành chủ có quen biết sao?

- Ack… Gần đây mới biết có quen!

CMN ! Ta mới biết tên chết dẫm kia là Diệp Cô Thành.

- Đây là…

- Là Diệp thành chủ nhờ ta đưa cho muội muội của ta.

T hiện tại là một thân nam trang a, giữ đồ vật của nữ nhân mới là kỳ cuacj đó.

- Muội muội sao? Không phải công tử không có thân nhân tại đây sao?

- Ack… là muội muội song sinh của ta từ nhỏ thất lạc, nhất thời chưa sửa miệng được!

- Lệnh muội với Diệp thành chủ là…

- Ta không biết!

Cáu a. Mau trả mau trả…hừ.

Thấy nàng mặt đã biến sắc hắn đành đưa ra, nàng nhanh chóng thu vào trong lòng. Tốt nhất không nên rơi a, thật là vật tốt mà, nếu sau này có gặp rắc rối gì cứ lôi nó ra là được hắc hắc. Diệp Thành Chủ cũng không phải chỉ có danh hão.

- Thất lễ rồi, ta cũng hay qua lại Bạch Vân thành nên thắc mắc thôi. Công tử không nên nghĩ nhiều.

Phượng Vân lại một bộ nhàn nhã như cũ, tuy nói thất lễ nhưng nhìn mặt hắn lại thấy hứng thú. Chẳng nhẽ nhìn nàng cáu hắn thích vậy, cuồng ngược đãi a…không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Hắn thật muốn phì cười, nhìn bộ dạng thiếu niên mới lớn kia cảnh giác nhìn mình hắn thấy sao lại…đáng yêu thế, mà Phượng Vân hắn đã thấy ai hay cái gì thú vị thì nhất định sẽ phải thuộc về mình. Làm bộ lơ lãng hắn bắt đầu từng bước một, phải xác lập mối quan hệ với đối tượng đã.

- Tiêu Dao công tử thật đúng là không phải người thường, không những cầu được Đoạt thần y ra tay mà còn quen biết cả Diệp thành chủ. Không biết tại hạ đây có thể kết giao?

Nàng chớp chớp mắt. Di? Đây là kết giao trong truyền thuyết a, đại hiệp mới làm a! Rất tốt rất tốt. Nàng mặt mũi hớn hở cười hì hì với bọn họ, miệng lưỡi bắt đầu lại lién thoắng dẻo quẹo.

- Có thể kết giao với bậc nhân trung long phượng thế này còn cầu gì hơn? Ta vừa mãn 23 tháng 5 vừa rồi hiện là hai mươi tư, không hiểu niên kỷ của các vị thế nào cho tiện xưng hô. Một câu công tử hai câu cô nương ta thấy thật khách sáo với nhau.

- A… Công tử đã quá song thập ư? Thật nhìn không ra là công tử hơn tiểu nữ những 4 năm.

Giáng Châu hơi hồng mặt, nghĩ hắn chỉ là thiếu niên không ngờ cũng đã là một nam nhân thành thục. Trong tim một cỗ chờ mong ẩn ẩn xuất hiện!

- Không nghĩ tới a, chúng ta niên kỷ lại bằng nhau. Ta cũng hai mươi lẻ tứ sinh đầu năm, vậy là đại ca rồi, Phượng Vân huynh thì sao? Quen biết đã lâu như vậy ta cũng không thấy huynh đề cập tới!

Nam Cung Triệt cười sáng lạng vỗ vỗ vai nàng, hắn cũng thật quá là mạnh tay đi. Báo hại nàng lảo đảo suýt ngã chọc mọi người cười ra tiếng. Phượng Vân nháy nháy mắt, biếu tình làm như vạn phần bất đắc dĩ.

- Ta hơn 2 người 1 năm, năm nay hai mươi lẻ năm. Vậy địa vị đại ca ta không thể không làm rồi!

Mọi người lại vui vẻ cười một trận, Giáng Châu rót 4 chén trà mới đặt vào tay mỗi người. Phất tay cho nha hoàn lui ra hết mới từ tốn.

- Dùng trà thay rượu, Giáng Châu kính 3 vị đại ca trước. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với nhau. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia!

4 người cùng nâng chén uống hết trà trong cốc đặt xuống Giáng Châu lại cười cười.

- Tiểu muội lần này thật là lời mà, đi du thuyền ngắm cảnh thôi cũng có thể có được 3 vị đại ca từ nay chiếu cố.

Nam Cung Triệt haha cười quen tay định vỗ vỗ vai nàng nhưng lại sợ nàng lảo đảo như Tiêu Dao nên thu tay nửa đùa nửa thật.

- Có một tiểu muội xinh đẹp, một tiểu đệ đáng yêu thế này ta cũng rất mãn nguyện, phúc thì có thể cùng hưởng nhưng hoạ do ta gây ra ta chắc chắn sẽ không để đệ đệ muội muội phải chịu cùng ta đâu.

Giáng Châu cười cười.

- Nhị ca là người như nào bao năm qua Giáng Châu còn không biết? Nam Cung Phiêu Kỵ đại tướng quân thì có thể gây ra hoạ gì đây? Chỉ có chăng là hoạ do các vị tiểu thư, cô nương trong kinh thành này ái mộ huynh mà thành thôi.

- Hoạ do nữ nhân ái mộ ta thì còn chịu được, nữ nhân ái mộ đại ca của muội mới là đáng sợ kia kìa.

Thuỷ Linh tròn mắt, nàng vớ bở rồi! Biết ngay mà, kết bái huynh đệ 70% sẽ vớ được nhân vật cỡ bự mà oa kakaka, nhị ca của nàng là Phiêu Kỵ đại tướng quân nga~~~ tha hồ chọc hoạ được rồi. Nàng chớp chớp mắt đáng yêu nhìn Phượng Vân.

- Đại ca, huynh đừng nói cho ta huynh là một cái đại hiệp vạn người mê nha!

Hắn gõ chiết phiến lên trán nàng, nhìn biểu tình ôm trán cắn môi vô cùng dễ thương của nàng nở nụ cười điên đảo chúng sinh.

- Nếu đại ca của đệ là một cái thị huyết ma đầu giết người không chớp mắt đệ có sợ không?

- Không sợ! Những người đại ca đệ muốn giết thì đều là đáng chết!

- Tốt lắm, không hổ là đệ đệ của Ngọc Diện Diêm Vương ta!

- Wow, ta là người lời mới đúng! Kẻ trời đánh không chết như ta dĩ nhiên có một kỳ nữ muội muội, một cái đại tướng quân nhịn ca và một cái ma đầu đại ca. Ta thật phải cố gắng nhiều chút mới được. Mà sao đại ca và nhị ca một người triều đình một kẻ giang hồ lại quen biết nha vậy?

- Nói ra cũng dài dòng nhưng đơn giản lại là không đánh không hiểu nhau! Ta với đại ca của đệ vốn quen biết từ lâu nhưng không biết hắn là Ngọc Diện Diêm La, cũng không thân thuộc. Một lần bắt gặp hắn ra tay với Trấn Thiên bảo ta liền không vừa mắt đánh với hắn nguyên 1 ngày, sau đánh rớt được mặt nạ của hắn mới dừng tay. Biết được hắn huyết tẩy Trấn Thiên bảo là do tên bảo chủ quá mức đê tiện, thu dưỡng toàn phường tàn nhẫn chuyên đi cướp bóc, cưỡng thưởng dân nữ trong bóng tối nhưng lại trưng ra bộ mặt nhân nghĩa giả tạo vào ban ngày. Ta giúp hắn 1 tay đẩy nhanh tiến độ diệt súc sinh thôi! Sau qua lại vài lần liền thành bằng hữu, bây giờ hắn được làm đại ca chắc chắn đắc ý lắm!

- Nhị đệ, ngươi vốn nên kêu câu đại ca này lâu rồi mới phải! Là ta nhận ra ngươi lần đấy nên nương tay nha. Không làm sao ngươi có cơ hội dỡ được mặt nạ của ta xuống đây?

Bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau đến tận tối, người của phủ tướng quân đến báo có chuyện gấp nên Nam Cung Triệt cáo từ về trước, Phượng Vân nhận được thư do bồ câu mang lại cũng phi thân qua cửa sổ mất hút! Chỉ còn lại nàng và Giáng Châu bàn luận về chuyện giang hồ, thấy nàng biết rất nhiều chuyện kỳ lạ nên Giáng Châu tỏ ý muốn mời nàng ở lại Ngưng Hương lâu làm người kể chuyện, chỉ sợ nàng bị uỷ khuất! Nhưng trái lại nàng lại là vui vẻ, có được gian phòng tốt nhất, cơm nước chu đáo, lại có mỹ nhân ở gần bầu bạn cầu còn không được. Không có gì là uỷ khuấy hết! Còn truyện nàng kể thì đảm bảo bọn họ chưa nghe chưa biết bao giờ, Lan mama quản lý Ngưng Hương lâu ban đầu tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng sau khi thấy khách đến gặp cô nương thì ít, nghe kể chuyện thì ngày càng đông lại hớn hở ra mặt. Mắt loé ánh sáng hoàng kim nhìn nàng, những kẻ có chung niềm đam mê thì thường hợp nhau. Nàng và Lan mama rất hay cùng nhau chụm đầu to nhỏ phác thảo kế hoạch cải tổ lại lâu, tăng thêm hiệu suất hút khách hút bạc. Thế là cuộc thi đệ nhất mỹ nhân của 3 hồng lâu lớn nhất kinh thành được ấn định sau đó nửa tháng, vào đêm hội hoa đăng. Lúc đấy sẽ dựng lôi đài tại bờ sông Lạc Hà để các hoa khôi đầu bảng của 3 hồng lâu là Ngưng Hương lâu, Di Hồng viện và Mãn Xuân phường tiến lên biểu diễn. Người nào được ra giá cao nhất sẽ là đệ nhất mỹ nhân và vị đại gia ra giá sẽ được một thẻ bài vàng tượng trưng khách V.I.P với những đặc quyền đặc biệt, không những được giảm giá mỗi khi đến 3 hồng lâu còn có thể trực tiếp yêu cầu hoa khôi đầu bảng tại đấy tiếp đón không cần biết có ai đến trước hay chưa. Còn có thể yêu cầu mỹ nhân đến trong phủ của mình biểu diễn tài nghệ riêng và n cái đặc quyền khác khiến cả kinh thành sôi nổi hẳn lên bàn luận, mong chờ. Kẻ có tiền thì muốn chứng tỏ tiềm lực kinh tế của mình, kẻ có quyền thì muốn phô diễn uy quyền của mình, kẻ có tài thì muốn khoe khoang tài năng của mình… Không những thu hút sự chú ý của người thường hay kẻ lắm tiền rửng mỡ mà ngay cả vương hầu quý tộc quan lại phú quý cũng bị tràng náo nhiệt này thu hút! Đỗ phường thì khỏi phải nói, nóng sốt chưa từng thấy. Còn sôi sục hơn cả lần cược xem trạng nguyên là con trai Thượng Thư Bộ Lễ, công tử nhà họ Trịnh phú khả địch quốc hay là cháu ngoại của Tả Thừa Tướng đây. Lần đấy các con bạc được một phen tím mặt vì Trạng Nguyên lại là một kẻ vô danh tiểu tốt rách nát bần cùng nhưng văn tài, lý tưởng kiệt xuất được chính đương kim Hoàng Thượng khen ngợi sắc phong. Lần này lại là cuộc chiến của mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, dù không hiểu cầm kỳ thi hoạ vũ do các nàh biểu diễn thì ngắm các nàng cũng đủ ngây ngất a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.