JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 40




Tôi tập trung nhìn vào, thì ra là đồng chí Diệp Tử Ninh đã biến mất hết một buổi tối.

Giờ phút này anh ta mặc áo mũ chỉnh tề, dáng người dạ cẩu đứng giữa một đám người mà hưởng thự đãi ngộ cấp cao của mình, khác xa với tôi một trời một vực.

Đám gà mái vừa rồi còn bùm bùm với tôi, vừa thấy được Diệp Tử Ninh đều lập tức nhắm miệng lại giả bộ làm thục nữ, thế mà còn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái, có thể lúc trước tôi ngồi chung xe với Diệp Tử Ninh đi làm chắc bọn họ cho là tôi cấu kết với Diệp Tử Ninh, hoặc cho tôi có gian tình với Diệp Tử Ninh, cho nên ít nhiều bây giờ có chút sợ tôi đến khóc lóc kể lể với Diệp Tử Ninh, ảnh hưởng đến công việc của bọn họ.

Không khí trong cantin nhất thời trở nên khẩn trương.

Quả nhiên, Diệp Tử Ninh đi tới hướng tôi!!!!

Trong lòng tự nhiên cảm động một chút, hình tượng của anh ta trong lòng tôi cũng nhất thời tăng lên nhiều.

Cái gì???!!!!!

Ý ý, bạn học Diệp Tử Ninh ơi, bạn không phải là quên mang mắt kính chứ, sao đi qua luôn thế, mau mau quay lại đây nhanh lên!!!!

Lúc đấy chẳng biết ai cười lên một tiếng vui sướng khi người ta gặp họa.

Đúng, Diệp Tử Ninh nhẹ nhàng đi qua bên người của tôi, chẳng có một chút ý định nào dừng lại, mà đừng nói là dừng lại, khi đi qua bên cạnh của tôi, anh ta căn bản còn không liếc nhìn tôi một cái, toàn bộ tinh thần của anh ta đều tập trung trên người ‘Thiên sinh lệ chất’ [Cô gái ‘Thiên sinh lệ chất’ chính là cháu gái của bà Bao Xuân Hoa, là hoa khôi trong bệnh viện đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của Diệp Tử Ninh], giống như trên thế giới chỉ có mình cô ta thôi ấy, mà tôi cùng anh ta chỉ là một người xa lạ không có chút quan hệ!

Ba chữ ‘ người xa lạ ’ làm trái tim tôi đau đớn!

Khoảng khắc anh ta đi qua bên cạnh tôi, rõ ràng chỉ là cách có nữa thước nhưng lại cảm giác chia cách giống như thiên nhai, gần nhau trong gang tấc mà lại giống như biển trời cách mặt, tại một khắc này tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ này, Diệp Tử Ninh rõ ràng đứng ở trước mặt tôi nhưng tôi lại không nhìn thấy được bóng hình mình trong đôi mắt đó, lại càng không nhìn thấy một chút gì quen thuộc trong đấy, anh ta thật đạm mạc, thật bình tĩnh đi qua bên người tôi, mà tôi bất quá chỉ là một người qua đường vô danh mà thôi!

Anh ta cùng ‘Thiên sinh lệ chất’ vừa nói vừa cười song song rời đi, tuấn nam mĩ nữ, thân ảnh Kim Đồng Ngọc Nữ của bọn họ làm hai mắt tôi đau đớn. Khoảng khắc đó, tôi cảm giác mình giống như bị xát muối vào vết thương, rất đau, rất rát, toàn bộ thế giới đều hướng tầm mắt nhìn về phía tôi, tôi thật囧, cũng có chút khó chịu, tuy rằng tôi không biết vì sao mình lại thấy khó chịu…….

Diệp Tử Ninh và ‘Thiên sinh lệ chất’ đi rồi, mang theo ánh sáng đi rồi, mà tôi, giống như một cô gái bị vô tình vứt bỏ sau khi bị đùa giỡn! Khí – phụ đó =_=

Cho dù là ‘khí – phụ’, tôi cũng muốn làm một ‘khí – phụ’ có tôn nghiêm, cho nên tôi làm bộ như thật bình tĩnh xoay người, tiêu sái rời đi, Kim Đồng Ngọc Nữ thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi bị người ta bỏ thì liên quan gì đến các ngươi chứ???

Tôi thật không khổ sở, thật sự, tôi thật không cảm thấy khổ sở, Kim Đồng Ngọc Nữ gì chứ, tôi nói là Tinh Đồng Dục Nữ thì có! Tôi khinh, uyên ương hí thủy, con mẹ nó đều chết đuối hết, bỉ dực song phi, con mẹ nó đều ngã chết hết, buổi tối làm đau thắt lưng của nhau, đều là đôi cẩu nam nữ!

Tôi trở lại văn phòng, một chút tinh thần ăn uống cũng không có, tôi miễn cưỡng ăn mấy miếng thì đem cà mèn cất đi.

Các ý nghĩ trong đầu tôi loạn cả lên cứ như dân đi chạy nạn, aizzz, trăm tư này của tôi không thể giải, tôi không có khả năng lí giải!!

Hay Diệp Tử Ninh làm như vậy là để trả thù tôi ngày đó không trở về ăn bữa tối dưới ánh nến với anh ta? Hay là tức giận vì tôi tin tưởng Bạch Thần mà không tin tưởng anh ta? Hay là anh ta thật muốn tôi làm bạn gái của anh ta, hay là anh ta thật lòng thích tôi?

Tôi hoang mang ruột gan đứt thành từng khúc, tóc bị tôi bức xuống thiệt nhiều, tôi hoang mang làm bàng quang muốn nở ra, hình như làm thận bị mệt báo hại tôi luôn phải chạy về WC. =”=

Nghe nói WC là một nơi vô cùng ‘ba chấm’, bởi vì trong phim trên TV hay là trong tiểu thuyết, đó luôn là nơi tập trung những người nhiều chuyện, mà trong tiểu thuyết hay trong phim thì nữ chính thường xuyên ở đó nghe được một ít bí mật trọng đại, sao đó giải khai hiểu lầm với nam chính, hai người tiêu tan hiểu lầm lúc trước, càng thêm ân ái hơn, vì thế tôi quyết định ngồi chồm hổm trong WC lâu chút, có khi có thể nghe được một chút tin tức khác thường liên quan đến Diệp Tử Ninh.

Hương vị trong WC thật sự là không dễ chịu chút nào, tuy rằng điều kiện vệ sinh nơi này đã vô cùng tốt hơn so với các bệnh viện khác nhưng mà……. Nhưng mà……. Tôi ngồi trong WC không tới nửa tiếng mà cái người ngồi ở WC kế bên kia, thật không biết ăn trúng thứ gì mà hoạt động không ngừng, thật là muốn bệnh mà!

Nhưng mà mưa gió như thế nào ảnh hưởng đến quyết tâm của tôi, không trải qua thất bại làm thế làm có thể đi tới thành công? Vì thế……. tôi ~~ nhẫn~

Nghe đi, rốt cuộc cũng có người nhiều chuyện kìa.

Kẻ chạy cờ giáp: “Tối hôm qua tớ rốt cuộc cũng XXOO với mĩ nam Tiểu Q rồi!”

Kẻ chạy cờ ất kích động: “Thế nào thế nào? Tớ muốn nghe chi tiết, cái kia của anh ta lớn không?”

(⊙o⊙)…….. Má ơi! Đề tài 18+!!!

Tôi nhất thời cũng có kích động muốn đập đầu vào tường cho bớt tức, mĩ nam Tiểu Q kia tôi thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ tiếc người ta không thèm tôi thôi, aizzzz!

Kẻ chạy cờ giáp: “Ngày hôm qua chúng tớ đi ăn cơm, sao đó cùng đi xem phim ‘Tiếng gió’, trong lúc xem, anh ta còn có chút kích động bảo tớ giúp anh ta mát xa nơi đó, tuy rằng bên cạnh chúng tớ không có người nhưng phía trước phía sau vẫn có, đây là lần đầu tiên tớ ở nơi công cộng làm chuyện này, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng cũng có một loại cảm giác hưng phấn phạm tội!”

Kẻ chạy cờ ất: “Các cậu thật sự ‘làm’ sao? Sau đó thế nào? Nơi đó của anh ta thế nào, lúc đó nó có đứng lên không?”

=_=…….. đề tài của hai cô này thật sự là ……. Quá mức phóng khoán rồi, ngay cả hủ nữ nhưng tôi đây mặt cũng đỏ lên rồi này, quả nhiên là ‘Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân’ ah! [Sún: ‘Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân’ là ngoài núi còn có núi, người này giỏi còn có người khác giỏi hơn]

Kẻ chạy cờ giáp lại bỗng nhiên thở dài: “Aizzz……tớ mang theo tinh thần thần thánh chạm tới nơi đó, nhưng khi tớ đụng tới lại rất kinh khủng, sao lại nhỏ như thế chứ?”

Kẻ chạy cờ ất nhỏ giọng kêu sợ hãi: “Trời ạ, không phải là nam son môi chứ?” [Tác giả che mặt giải thích: nam son môi chính là nói về nơi đó khi ‘lên’ vẫn giống như cũ rất ngắn rất nhỏ, giống như son môi, nam nhân thế này người ta gọi là nam son môi]

Kẻ chạy cờ giáp lại thở dài: “Anh ta cầm tay tớ đi sờ nơi đó, bắt đầu thì thật rất nhỏ, tớ cẩn thận vuốt ve vài cái, nơi đó cũng lớn hơn một chút, bất quá chỉ là một chút mà thôi, khi tớ muốn vuốt ve trên dưới thì lại phát hiện không có không gian, bởi vì khi tớ nắm lấy thì căn bản là không có vị trí để di động.”

Kẻ chạy cờ ất: “Trời ạ, không thể nào, là vì nội y hay là anh ta không ‘lên’ được?”

Kẻ chạy cờ giáp: “Cũng không phải, tới vói vào trong nội y của anh ta, nơi đó của anh ta cũng cao cao, cho nên chỉ có thể nói anh ta chính là nam son môi.”

Kẻ chạy cờ ất: “ Rõ ràng là mĩ nam bên ngoài nhìn rất cường tráng mà sao nơi đó không xứng đôi với bề ngoài được thế?”

Kẻ chạy cờ giáp: “Ai biết được đâu?! Buồn chết tớ mà! Lúc ấy tớ không muốn cùng anh ta ‘làm’ chính ôm tâm lý cái này là do nội y, cho nên xem xong phim, dựa theo kế hoạch lúc trước, tớ cùng anh ta đến khách sạn thuê phòng.”

Kẻ chạy cờ ất: “Như thế nào?”

Kẻ chạy cờ giáp: “Lần này tớ hoàn toàn mất hết hi vọng, khi chúng tớ XXOO, tớ thật không có cảm giác gì, cơ hồ là không có vật gì tiến vào nơi đó, điểm chết người chính là, anh ta còn dám có mặt mũi yêu cầu tớ giúp anh ta liếm nơi đó, tớ không đành lòng tổn thương anh ta nên giúp anh ta liếm, có điều không lâu nó lại mềm, lập lại vài lần như thế, lão nương rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp đẩy anh ta ra, nói với anh ta là tớ từ bỏ, lúc ấy anh ta còn không có dịch, rất không thích, lão nương rất không thích, tớ bảo anh ta tự mình lấy tay giải quyết đi, đêm đó tớ chuồn thẳng!”

Kẻ chạy cờ ất: “Oh my god~~ không nghĩ tới anh ta nhìn được nhưng không dùng được.”

Kẻ chạy cờ giáp: “Đúng vậy, cũng chỉ lớn bằng ngón tay của tớ, hơn nữa bao da quá dài, người đàn ông này xem như bị hủy, cho dù có đẹp trai cỡ nào thì lão nương cũng kiên quyết không ở cùng một chỗ với anh ta.”

Kẻ chạy cờ ất: “Cho nên các cậu xem như hoàn toàn tan rã?”

Kẻ chạy cờ giáp: “Đó là đương nhiên, tớ sẽ không lấy hạnh phúc nữa đời sau của tớ nói giỡn đâu, sống cùng loại đàn ông này cũng giống như sống một mình ấy.”

Kẻ chạy cờ ất: “Cậu nói xem cái kia của phó viện trưởng thế nào? Có thể cũng là loại nhìn được dùng không được không?”

(⊙o⊙) ách, không phải đâu! Tuyệt đối không phải thế đâu!!!

Tôi theo bản năng ở trong lòng trả lời lại, đầu óc không tự chủ được nhớ lại hình ảnh XXOO cùng Diệp Tử Ninh, ách…… nơi đó của anh ta, rất lớn, rất lớn! So với chuối hương còn lớn hơn một chút………. Ôi ôi ôi, che mặt…….. tôi sao lại nghĩ tới mấy thứ đó thế này?! Quả thật là không biết xấu hổ!

Kẻ chạy cờ giáp: “Nếu có thể cùng một chỗ với phó viện trưởng, cho dù anh ấy là nam son môi tớ cũng nguyện ý.”

Kẻ chạy cờ ất: “Đúng vậy, một người đàn ông hoàn mĩ như thế, tớ đoán chắc nơi đó không phải là son môi đâu, nghe nói nhìn cái mũi và bàn tay của người đàn ông là có thể đoán được nơi đó như thế nào, tớ đã trộm quan sát qua, cái mũi của phó viện trưởng rất cao, bàn tay rất lớn, cho nên………. Hì hì hì…………”

Kẻ chạy cờ giáp cười mắng: “Cậu thật là dâm đãng đó!!”

Kẻ chạy cờ ất: “Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng lẽ không phải cậu cũng thế sao? Nếu có thể cùng phó viện trưởng ở cùng một chỗ, tớ nguyện ý giảm thọ hai mươi năm!”

Kẻ chạy cờ giáp: “Không chỉ nói là hai mươi năm, cho dù ba mươi năm, tớ cũng nguyện ý.”

Kẻ chạy cờ giáp, ất, hai người hi hi ha ha đi rồi, trong WC chỉ còn lại một mình tôi, mà mặt của tôi đã nóng lên cơ hồ có thể tự bốc cháy rồi.

Tôi hỗn loạn từ trong WC đi ra, tất cả mọi người đều thích Diệp Tử Ninh như thế, vì có thể ở cùng một chỗ với anh ta mà bọn họ tình nguyện giảm thọ mấy chục năm, cho dù anh ta là nam son môi bọn họ cũng nguyện ý, nếu như vậy Diệp Tử Ninh chủ động với tôi, tôi đây chẳng phải là chó ngáp phải ruồi rồi ư?!

Tôi đây có phải là nên cảm ơn anh ta đến rơi nước mắt rồi đúng không? Hơn nữa anh ta dường như còn muốn tôi phụ trách anh ta, bảo tôi làm bạn gái anh ta, anh ta nói tôi là mối tình đầu của anh ta, vì cái gì, vì cái gì lại chính là tôi???

Chẳng lẽ, anh ta nhất kiến chung tình với tôi sao?

Không thể nào, tôi biết bộ dáng của tôi cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, đám con gái xoay quay người anh ta người nào cũng ốm hơn tôi, có ngoại hình hơn tôi, khuôn mặt toàn là mặt trái xoan đẹp hơn cái mặt bánh bao của tôi mấy vạn lần, được rồi, cho dù lùi một vạn bước, anh ta có thích con gái có nội hàm thì anh ta từ đâu mà nhìn ra được tôi là một cô gái yêu nghệ thuật chứ, tôi rất mê văn học, bình thường rất thích lên mạng xem tiểu thuyết H…….. hay là anh ta cũng thích loại hình nghệ thuật này?? (Tác giả nhìn lên trời: ==#, một đám quạ đen bay qua tập thể, lập tức hình thành chữ ‘S’, rồi lập tức hình thành chữ ‘B’)

Tôi rối rắm, tôi thật sự là không nghĩ ra, sau đó tôi gọi điện gấp cho Tư Đồ.

Tôi: “Tư Đồ, cậu thấy tớ có đẹp không?”

Tư Đồ: “Tớ thích cách thức kể chuyện hài này của cậu rồi đấy!”

Tôi >_

Tư Đồ: “Ha ha ha, anh ta nhìn trúng gương mặt thiên thần của cậu hay là dáng người quyến rũ chết người của cậu đó?”

Tôi = =#: “…………..”

Xem đi, nói ra không ai tin cả, ngay cả bạn học Tư Đồ tốt xử với tôi tốt nhất cũng không chịu tin tôi rằng chuyện này là thật, cho nên ai bảo tôi nên tin tưởng chuyện này đâu?

Tôi yên lặng gác điện thoại, chăm chú nhìn khuôn mặt bánh bao của mình trong gương, không thể không phủ nhận lời nói của Tư Đồ được, tôi không có gương mặt thiên thần và dáng người quyến rũ chết người, thế anh ta rốt cuộc là coi trọng tôi cái gì?

Lão nương chịu đủ rồi, tôi bị chuyện này tra tấn điên rồi, tôi không muốn tiếp tục đoán mò nữa, cho nên tôi cố lấy dũng khí, chuẩn bị gọi tới Diệp Tử Ninh để hỏi cho rõ ràng.

Tôi cầm lấy di động, khí thế bừng bừng gọi cho Diêp Tử Trữ, rất nhanh bên kia đã bắt máy, nhưng không truyền đến giọng nói trầm thấp của Diệp Tử Ninh mà là liên tiếp tiếng thở dồn dập.

Tiếng thở nam nữ dồn dập kia rất quen thuộc, giống như buổi tối hôm đó chúng tôi cùng nhau.

Tôi giống như kẻ trộm bị phát hiện lập tức gác điện thoại, trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh:

Trong văn phòng, Diệp Tử Ninh và ‘Thiên sinh lệ chất’ đang ở cùng một chỗ, trong bóng tối, hai người bọn họ hợp hai làm một, trong anh có em, trong em có anh…… bọn họ đang vận dụng chính là liên thức xem – âm – tọa…….. dáng người anh ta không người mà rung động, còn cô ấy, đôi chân thon dài đang trần truồng, ……… tiếng ‘uhm uhm’ không ngừng vang ra từ đôi môi anh đào nhỏ nanh ta của cô ấy…………..

Nghĩ vậy, trong lòng tôi giống như bị một tảng đá rơi xuống, hô hấp rất khó chịu, mỗi lần hít thở là làm đau tất cả động mạch chủ, tĩnh mạch, tại sao lại có thể như vậy? Gần đây trái tim không thoải mái cho lắm, xem ra tôi phải đi chụp phim X – quang kiểm tra mới được.

Chậm chạp đi từ trong WC đi ra, trong bỗng nhiên nhớ tới một câu của Diệp Tử Ninh, anh ta nói: “Nếu Trư Trư cự tuyệt anh, vậy em chính là phá hỏng cơ hội làm người tốt của anh, từ nay về sau anh sẽ không tin tưởng phụ nữ nữa, anh sẽ đùa giỡn với bọn họ!”

( ⊙ o ⊙) Oh ~~ my ~~ god!!!!!

Chẳng lẽ ‘Thiên sinh lệ chất’ là mục tiêu trả thù đầu tiên của anh ta hay sao? Anh ta sẽ bắt đầu đi lên con đường trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Làm sao anh ta có thể sống như thế được? Bởi vì tôi cự tuyệt anh ta là anh ta bắt đầu chơi trò ái tình nhân gian ư? Không được, tôi phải ngăn cản anh ta! Nghĩ thế tôi nhanh chóng chạy tới văn phòng anh ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.