JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 1: JQ đi coi mắt




Đến rồi! Đến rồi!

Tôi khẩn trương nắm lấy vạt áo khi nhìn thấy chàng trai vừa mới vào cửa, anh ta cầm trong tay một quyển tạp chí [Thụy Lệ], đó là tín vật chúng tôi nhận diện nhau.

Trời ạ, đẹp trai quá! Thật sự là người cũng như tên, Hác Suất Hác Suất, quả nhiên hảo suất! [Hảo suất= rất đẹp trai]

Ngũ quan không thể bắt bẻ thêm được, trang phục CK nhàn nhã, mái tóc mềm mại có vài cọng xõa ở cổ, có vẻ vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái, khuôn mặt hoàn hảo như một bức tượng thần Hi Lạp, đôi mắt hẹp dài, trong sáng đen bóng, liếc mắt một cái dường như có thể xem được chính bản thân mình trong ấy, quả là yêu nghiệt khiến người say mê không thể kềm chế. Dáng người cao ráo thon dài, dáng người này quả thực có thể so sánh với model chứ không đùa, nhất là đôi chân dài thẳng tắp kia, rất dễ khiến người ta mơ màng chảy nước miếng!

Chàng trai này thật sự rất hoàn mỹ!

Yeah, tôi nhặt được bảo vật rồi, ha ha ha...... Tôi ở trong lòng chống nạnh ngửa đầu cười to.

Tôi vội trộm lấy gương ra nhanh chóng liếc mắt một cái, hoàn hảo, trang điểm không tồi. Vì buổi coi mắt hôm nay, buổi sáng tôi đã cố ý dậy sớm một giờ để make-up.

Anh ta đi đến một nửa thì ngừng lại, ánh mắt tìm tòi nhìn khắp xung quanh giống như đang tìm người.

Tôi ở đây tôi ở đây, tôi ngoắc ngoắc tay nhìn anh ta, bên miệng mỉm cười như Mona Lisa.

Ánh mắt chàng trai đảo qua tôi, rồi……nhìn về phía khác, mắt thấy anh ta đi đến hướng chỗ nào một người, tôi vội vàng gọi anh ta lại.

“Hác Suất!”

Anh ta đứng lại, nhẹ nhàng xoay người, khi nhìn đến tôi, ánh mắt hiện lên một loại cảm giác kỳ quái.

" Vị trí chúng ta ở bên kia." Tôi chạy đến trước anh ta, mặt ngẩng lên bốn mươi lăm độ ngưỡng mộ nhìn anh ta.

Chàng trai lặng im nhìn tôi không nói gì, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. (cười mà như không cười)

Tôi lập tức nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu, một bộ làm thẹn thùng mềm mại, nghe nói con trai đều thích con gái ôn nhu thẹn thùng.

Qua một hồi lâu, anh ta mới mở miệng: "Chúng ta qua kia ngồi đi."

“Vâng.” Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng đáp.

Trời ạ, ngay cả giọng nói cũng gợi cảm như vậy, người ta nói kẻ có bề ngoài thì không có bên trong, mà kẻ có bên trong thì không có bề ngoài, không nghĩ tới anh ta trong ngoài gì cũng có, thật sự là rất perfect, không nghĩ tới Tiêu Chu tôi cũng có một ngày chó ngáp phải ruồi thế này, ha ha ha......

Sau khi ngồi xuống, bồi bàn mang thực đơn lên, anh tôi chọn một tách cà phê, tôi thì chọn một ly trà sữa cùng điểm tâm.

Nói chuyện đi nói chuyện đi, tôi cúi đầu uống trà sữa, trong lòng lại đang tìm kiếm đề tài, không khí tẻ ngắt như bây giờ thật sự rất xấu hổ.

” Không phải em vừa mới tốt nghiệp sao? Sao lại vội vàng đi coi mắt như vậy?” Cũng may là anh tôi rốt cuộc cũng mở miệng.

Tôi thật sự là mới tốt nghiệp đại học tháng trước, đến bây giờ một phần công tác cũng chưa tìm được, nhưng hiện tại ai còn tìm công tác nữa, tục ngữ nói hay lắm, có việc làm tốt thì cũng không bằng có gia đình thốt, cho nên rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp không tìm công tác ngay mà đi coi mắt trước, vì thế tôi cũng không chịu lạc hậu, oanh oanh liệt liệt gia nhập bộ tộc ‘coi mắt’.

“Vâng, bản thân em quả thật không vội nhưng có điều người nhà thúc giục quá, cho nên——” Tôi nói dối không chớp mắt.

Thật ra thì căn bản không phải đơn giản như vậy, lần này coi mắt hoàn toàn là vì tôi muốn sớm ngày thoát khỏi kiếp sống độc thân mới kêu bạn bè giúp tôi giới thiệu.

Bây giờ người ta nói, không luyến ái thì là biến thái. Mỗi lần ở trên đường nhìn thấy một đôi tình nhân tay trong tay vui vẻ, lòng tôi cô đơn vô cùng!

Có ai hiểu cái cảm giác qua hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn không có lần đầu nắm tay không? Không có nụ hôn đầu tiên cùng đêm đầu, bị người ta kêu là xử nữ biến thái lớn tuổi không? Có ai hiểu cái cảm giác mỗi khi lễ tình nhân, lễ Giáng Sinh, đêm thất tịch chỉ có một người thê lương như thế nào không? Có ai hiểu cái cảm giác hai mươi mấy năm đều không có số đào hoa, xử nữ lớn tuổi lại liên tiếp bị người ta tha đi làm bóng đèn, cái loại cảm giác này tàn khốc đến cỡ nào không?

Nếu có bạn nào hiểu được nỗi thống khổ đó, vậy bạn sẽ biết bây giờ tôi có bao nhiêu nhiệt huyết muốn tranh thủ lúc mình tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt yêu một phen!

“Uhm, thì ra nguyên nhân là vì người nhà.” Giọng nói của anh ta trầm thấp, rất êm tai.

"Vậy em thích con trai dạng gì?" Anh ta lại hỏi

"Thành thục trầm ổn, tựa như Hác tiên sinh tinh anh tuấn tú vậy." Tôi tiếp tục nhẹ nhàng cười.

"Thật?" Anh ta giống như không dám tin.

“Tôi nói thật sự, không phải lời khách sáo!” Vì gia tăng lực thuyết phục của mình, tôi còn mạnh mẽ chụp cái ‘rầm’ vào bàn, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn anh ta.

Tôi thật không muốn buông tha một người con trai tốt như vậy.

"Thì ra tôi để lại cho em ấn tượng tốt như vậy." Giọng của anh ta nghe dường như thật vui vẻ.

“Vâng.” Tôi ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt hứng thú của anh ta, vì thế tôi càng cúi thấp đầu, làm bộ như thật thẹn thùng mà đem mặt quay qua một bên.

Bỗng nhiên

Một người con trai khác vọt lại đây: “Thực xin lỗi, tôi đến muộn, trên đường tắc xe lâu quá.”

Oh – my – god!

Ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt giống như bị thiên quân vạn mã giẫm đạp mà qua, tôi hít sâu một hơi, thiếu chút nữa hoảng quá ngất đi.

Con mẹ nó, rất xấu đó, đại ca, tôi nói anh có gì không tốt cũng vào viện thánh mẫu ở đi, trộm ra ngoài dọa người để làm chi thế?

"Cô là Tiêu Chu, Tiêu tiểu thư đúng không, tôi là Hác Suất."

Cái gì?!

Nếu nói trước mắt người này là Hác Suất, như vậy chàng trai ngồi ở đối diện là ai?

"Anh ta là ai vậy?" Tôi còn chưa kịp hỏi mĩ nam kia là ai, người vừa mới chạy tới liền chỉ vào anh ta, thái độ căm tức giống như ông chồng bắt quả tang một đôi gian phu dâm phụ ở tại giường.

Đúng vậy, anh ta là ai? Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta, miệng há thật to, khuôn mặt mờ mịt vô cùng ngốc nghếch.

"Cảm ơn cà phê của em, tôi còn có chuyện, tôi đi trước."

Ê ê ê? Tôi khi nào thì nói mời anh ta?

Ánh mắt xoay động, tôi liền ý thức lại, chậc chậc chậc, nhìn xem người này này, ăn mặc đàng hoàng, còn tưởng rằng là vàng ngọc, thì ra bên trong là ruột bông rách ah!

Tôi nhanh chóng nhận định người này là cực phẩm hết ăn lại uống, con heo chính hiệu.

"Anh không thể đi!" Tôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng.

Mọi người ở bàn khác đều quay đầu lại nhìn chúng tôi, không khí vô cùng quỷ dị.

"Em còn có chuyện gì khác sao?" Anh ta xoay người, ánh mắt thâm thúy dừng trên mặt tôi, tôi nghe trái tim trong ngực nhảy chậm một chút

"Anh...... anh biết rõ tôi nhận sai người, vì sao anh lại theo tôi đi lại đây? Anh rốt cuộc có rắp tâm gì?"

"Không phải em mời tôi sao?" Anh ta không có dấu hiệu ngượng ngùng tí tẹo nào

“Tôi nào có?” Oan uổng quá.

“Tôi có lừa gạt gì em sao, là em chủ động đi qua gọi tôi nói tôi qua đây mà, không phải sao?”

Ách...... Ở ngoài nhìn qua hình như là như vậy, nhưng không đúng lắm mà......

“Tôi rõ ràng kêu tên là ‘Hác Suất ’, chẳng lẽ nói...... vừa vặn anh cũng là kêu tên này?”

“Tôi có việc gấp phải đi trước, bye.” Anh ta cầm lấy tạp chí [Thụy Lệ], cau mày xoay người mà đi, bộ dáng giống như thực tức giận.

Tôi, thế giới này thật sự là rất rối loạn, ăn uống không phải trả tiền, bị người vạch trần còn không cao hứng.

Không thể nào, anh ta không giải thích chút nào cứ như vậy đi rồi? Tôi còn thực ngốc đứng đó mà giương miệng.

"Bồi bàn......" Bạn học Hác Suất thật dường như không có việc gì ngồi vào vị trí chàng tra kia, kêu bồi bàn gọi cơm.

Tôi nhìn bóng dáng “Hác Suất” giả đi xa mà trên mặt nước mắt nóng bỏng rào rạt chảy xuống, trong lòng vô cùng đau đớn, cà phê anh ta vừa gọi là là hai trăm tệ một tách đó!

Tôi quay đầu lại cùng bạn học Hác Suất giải thích một lần, bạn học Hác Suất vô cùng thâm minh đại nghĩa lắc lắc tay, tỏ vẻ khoan dung, sau đó bắt đầu chiến đấu với một đống đồ ăn lớn trước mắt.

Kỳ thật tôi cũng rất muốn đi, đối diện bộ dạng của bạn Hác Suất thật sự rất….khó nói, tôi nhìn anh ta ăn mà dạ dày quay cuồng, có điều là xuất phát từ lễ phép tôi không thể làm như vậy, vì thế đành phải lại giả bộ xấu hổ cúi đầu.

Bạn học Hác Suất chuyên tâm đối phó hoàn một bàn thức ăn lớn trước mặt, một đôi chân gà, lại thêm một ly cà phê lớn cùng hai bát mì, rốt cục nấc cục một cái, no rồi.

“Tiêu tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta rất xứng đôi, tôi muốn cùng cô tiếp tục phát triển.”

Trời đất ơi, tôi bị sét đánh một phát hồn bay khỏi xác, cho xin đi đại ca, mau mau mang kính mắt của anh vào đi, chúng ta làm sao mà xứng, tuy rằng tôi không phải đại mỹ nữ, nhưng tốt xấu cũng không làm … thất vọng Đảng, không làm … thất vọng toàn bộ một phẩy bốn tỉ quần chúng nhân dân Trung Quốc ah.

"Ha hả, cám ơn ‘tuệ nhãn thức châu’ của ngài như vậy, có điều tôi cảm thấy chúng ta vẫn làm bạn bè là tốt hơn, tôi có cảm giác anh giống như anh em của tôi vậy." Tôi có một người bạn nam, cũng là bộ dạng mất hồn như thế, nhưng thái độ làm người rất tốt.

Anh ta nấc cục một cái, kinh ngạc nói: "Cô không thích tôi?"

Tôi làm thác nước Ni-ca-ra-goa, tôi làm chi phải thích anh?! Cho dù không để ý tới mặt mày của anh, chúng ta cũng mới lần đầu thấy mặt, nói chưa đến mười câu, tại sao lại thích?

“Ách...... Này...... Cảm giác thứ này là cái gì đó thật mờ ảo......” Tôi tìm từ giải thích, hy vọng không tổn thương lòng tự trọng của đối phương, “Hơn nữa là điều quan trọng nhất là chúng ta mới là lần đầu gặp mặt......”

Anh ta lại nấc cục một cái, kinh ngạc nói: “Là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ cô không có nhất kiến chung tình với tôi sao?”

Ầm ầm ầm!

Nghe nói như thế, tôi lập tức bị thiên lôi đánh một phát, hai mắt trắng dã, toàn thân cứng ngắc, lông tơ đứng thẳng.

Bộ dạng mất hồn như thế còn có thể tự tin thế này, kính ngưỡng của tôi với anh ta nhất thời như nước sông Hoàng Hà liên miên không dứt, lại như nước sông Hoàng Hà tràn ra càng mà không thể vãn hồi.

Thấy tôi ngốc lăng, bạn học Hác Suất nghĩ muốn thuyết phục tôi, vì thế tiếp tục thuyết giáo, “Lấy bề ngoài của cô như vậy, có thể gặp được một người đàn ông điều kiện tốt như tôi đã khó lắm rồi, cô còn muốn khủng hoảng cái gì, tôi biết con gái các cô thích chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’, bất quá tôi không thích, về sau cô không cần làm như vậy, biết không?"

Cả người tôi run rẩy, cằm há ra giống như trật khớp nhìn anh ta, thật sự là quá quá quá tự tin rồi, con người ta quả là tự tin không cần lý do!

Có điều có điều...... Tôi thật sự rất muốn đem một tách cà phê hắt lên trên mặt anh ta đó......

Nhưng anh ta là bạn tốt của con trai của đồng sự của của ba ba của anh họ tôi, mối quan hệ này chi li phức tạp, liên lụy nhiều người, không thể dùng một câu nói rõ ràng, nếu tôi phải tội anh ta, sẽ làm cho bằng hữu tôi gặp khó khăn, vì thế tôi cố gắng kiềm nén mình không được thất lễ, nói: "Chúng ta vẫn làm bạn bè đi, ok?"

Bạn học Hác Suất nấc một cái thật vang lần cuối cùng, đem khăn ăn lau trên bàn, "Cô cảm thấy hai chúng ta có thể làm bạn bè sao? Tôi với cô hoàn toàn không biết, tôi căn bản sẽ không làm bạn bè của cô, cô chẳng qua là chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của tôi, một người khách qua đường mà thôi!"

Bạn học Hác Suất nói xong hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng xoay người bước đi.

Tôi đã muốn bị thiên lôi đánh trong gió hỗn độn, không còn khả năng nói chuyện, trái tim liều mạng chuyển vận máu lên đại não, vẫn không thể biểu đạt tâm tình tôi giờ này phút này, chỉ có thể yên lặng bóng dáng nhìn anh ta tiêu sái mà đi, cắn khăn tay nhỏ bé mà rơi lệ đầy mặt, bạn học, thỉnh bạn phiền toái thanh toán hóa đơn rồi lại đi được không?

Con mẹ nó, tôi đây là tạo nghiệt gì vậy, trong vòng hai giờ bị hai thằng quái gở đáng ghét hết ăn lại uống, ăn uống xong không trả tiền mà còn phất tay áo đi thẳng.

Tôi liếc nhìn ánh mắt đồng tình của mọi người trong quán cafe, trong lòng hết lạnh rồi lại lạnh, chỉ sợ cái bang tái thế cũng không hiểu được nổi lòng bi thương của lão nương ta đây! A a a a……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.