JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Chương 14: Phát sinh 14




Vì thế, ba tháng này Tiểu hoàng đế đều rầu rĩ không vui. Vương gia mới đầu tưởng tiểu hài tử bởi vì hắn không thể bồi ngủ nên như thế, mà khi Vương gia đưa ra quyết định bổi hắn ngủ đến trước lúc thành thân ba ngày thì tiểu hài tử lại không được tự nhiên mà cự tuyệt .

“Ta cần phải nhanh chóng quen được những ngày không có tiểu thúc ngủ cùng.”

Khó được nhìn thấy tiểu hài tử như thế lúc còn nhỏ (tạm thời liền xưng là lúc còn nhỏ đi), Vương gia cũng thấy vui mừng. Thế nên trở lại Vương phủ ngủ hơn một tháng, hàng đêm đều có dấu hiệu mất ngủ, hắn tạm thời đem nguyên nhân quy kết vì hắn ngửi quen mùi hương của Long Tiên Hương trong tẩm cung đế vương đi.

Thời gian trôi qua nhanh.

Ba tháng sau.

Ngày hoàng đạo, Vương phủ.

Không gian náo nhiệt hòa thuận vui vẻ.

Tiểu hoàng đế bưng chén rượu đi xuống tọa ỷ (chỗ ngồi), đối với hoàng thúc mỉm cười: “Cửu hoàng thúc, hôm nay là ngày vui của ngươi, trẫm kính ngươi một ly, tạ ơn ngươi nhiều năm qua đã phụ tá trẫm.”

Vương gia nhất thời không thể nói rõ là tư vị gì, tiếp nhận chén rượu trong tay tiểu hài tử, miễn cười: “Thần, tạ ơn bệ hạ.”

Tiểu hoàng đế nhìn hoàng thúc uống rượu xong, liền bắt đầu nghịch ngợm: “Cửu hoàng thúc, ngươi uống một chén rượu của trẫm là được rồi, rượu của các ái khanh khác ngươi không uống được thì đừng uống, bằng không buổi tối sẽ khiến Vương phi tức giận.”

Lời này vừa ra khiến triều thần đang ngồi đều cười một trận.

Vương gia cũng cười: “Vậy chỉ sợ bệ hạ phải thay thần chịu trách cứ của các đại nhanh a.”

Tiểu hoàng đế trang khờ dại nhìn các khanh gia đang ngồi một chút: “Trẫm cảm thấy bản thân đang phải chịu trách cứ của bọn họ rồi a.”

Thúc cháu trêu ghẹo nhau càng làm không khí thêm hân hoan.

Chẳng qua hết thảy đều là cường trang (giả vờ mạnh mẽ) mà thôi.

Tiểu hoàng đế rời khỏi Vương phủ liền sắc mặt âm trầm, một câu cũng không nói.

Trở lại cung thì đem người hầu cùng thái giám đều đuổi ra.

Một mình một người ngồi trong tẩm cung, cũng không thèm thắp đèn, đối mặt với không gian u ám mà suy nghĩ.

Ta cho ngươi cưới vợ… Ta cho ngươi cưới vợ… Ta cho ngươi cưới vợ…

Tiểu hoàng đế hận đến tốn hơi thừa lời, tiểu ma quỷ trong nội tâm kêu gào phá khỏi trói buộc.

Cho đến khi phát tiết xong tức giận, khuôn mặt lại khôi phục vẻ khoan dung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.