IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 3: Nguyên nhân của đám mây hình nấm




“Như vậy có nặng tay quá không !?”

Trung Thành nhìn đám mây hình nấm giống như một chiếc ô khói bụi phủ bóng tối xuống cả một dải đất lớn bên dưới mà khó hiểu hỏi.

Phạm Hoài Nam cười nhạt, lắc đầu đáp:

“Không làm như vậy thì rất khó để ổn định tầng trời thứ nhất. Cái này liên quan đến phân bố thế lực khá phức tạp ở tiên giới. Để hiểu rõ hơn, mọi chi tiết xin liên hệ bạn Shen Tian.”

Nói rồi chỉ tay sang gã thanh niên Trung Quốc có khuôn mặt kiêu ngạo khó gần kia. Gã này nhướng cặp lông mày như phi đao lên với vẻ khó chịu, nhưng đối với cái mặt tươi cười như gió xuân của Hoài Nam, cũng không làm ra hành vi gì quá khích. Nghĩ một lúc rồi cũng chậm rãi giải thích:

“Anh không ở tiên giới bao giờ, không thể hiểu được thế giới này tàn khốc ra sao. Mạnh được yếu thua. Nếu như chúng ta dùng thời gian quá lâu để giải quyết Thiên Môn phái, những kẻ đang âm thầm quan sát xung quanh sẽ nghĩ rằng “À, hóa ra chúng chỉ có vậy.” Sau đó đón chờ chúng ta sẽ là một hồi chiến đấu liên miên không dứt. Ngược lại, giải quyết nhanh gọn hết sức có thể, như vậy không kẻ nào có thể ước lượng được thực lực của chúng ta, cũng không có con chim đầu đàn nào muốn hiến mạng để thử, sẽ tận dụng được rất nhiều thời gian quý báu.”

“Tầng trời thứ nhất nhất là chỗ đặt chân đầu tiên của chúng ta tại tiên giới, xung quanh có vô số thế lực chìm nổi, nếu những người này liên kết lại, mỗi hôm thử chúng ta một chút, như vậy sẽ cực kỳ phiền toái. Cho đến khi kinh động những kẻ ở tầng trời cao hơn, đến lúc đó chân tiên, kim tiên và huyền tiên cũng xuất hiện, mỗi kẻ chỉ cần động tay một cái là hủy diệt cả một thành phố... Một khi chưa có chỗ đặt chân để chuẩn bị, cuộc chiến này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”

“Dựa trên góc độ nhân đạo, hừ, ở tiên giới, một môn phái bị diệt, những kẻ còn sống hoặc là bỏ chạy tứ tán, lưu lạc tha hương, hoặc là tử thủ tại chỗ, nhìn môn phái của mình bị vô số những thế lực xung quanh chạy tới xâu xé như đàn kiến giành nhau chiếc bánh ngọt, tài nguyên, địa thế, nhân lực, tất cả đều có thể cướp. Mất đi sự che trở của môn phái, bọn họ cũng sẽ chết thôi, còn chết rất khó coi, không có chút tôn nghiêm nào cả. Cho bọn họ tử thủ đến phút cuối cùng, là nhân đạo nhất.”

“Tiên giới khác nhân giới, ở đây không có pháp luật gì cả. Mỗi một thế lực, môn phái, gia tộc đều giống như những con quái thú khổng lồ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, có địa bàn của riêng mình, cùng tôn thờ luật rừng, kẻ yếu bị ăn, sẽ không ai thương xót cả. Những kẻ duy nhất quan tâm đến một thế lực thua cuộc, chỉ là lũ linh cẩu và quạ đen mong chờ đến lúc có thể rỉa xác bọn họ mà thôi.”

Bốn người còn lại cùng im lặng lắng nghe. Trong số những người ở đây, chỉ có Shen Tian là hiểu rõ cách suy nghĩ của người ở thế giới này nhất, không ai phản bác hắn. Gã này có ba năm nằm vùng tiềm phục tại tiên giới, sống như người tu tiên, cũng luyện công, ăn ở ngủ nghỉ như họ, có thể nói đây chính là cò mồi địa phương tiêu chuẩn nhất. Phạm Hoài Nam cũng có thêm kiến thức về con người của kẻ kiêu ngạo này, hóa ra vẻ mặt bất thiện hắn dành cho mọi người đều không phải ghét bỏ hay tự kỷ gì, trong mắt hắn, những người đứng đây đều yếu hơn hắn rất nhiều, nằm trong giai cấp bị ăn, vậy thì làm gì có sự thân thiện nào được. Ài, cấp trên rỗi việc, đưa con hàng khó chịu này đến đây làm gì thế không biết.

Âm thầm và ân cần hỏi thăm mẫu thân của cấp trên một hồi, Hoài Nam đưa lên một ngón tay, lắc lắc, bổ xung thêm vào đoạn giải thích của ShenTian:

“Còn một nguyên nhân nữa, vị trí của Thiên Môn phái chính là cánh cổng tiếp theo đi tới tầng trời thứ hai. Toàn bộ kiến trúc tông môn của bọn họ là chìa khóa chốt chặn cánh cửa này, vậy nên đám giặc cướp chúng ta muốn đi sâu vào cảnh nội tiên giới, việc đầu tiên là phải phá cửa, đập khóa ra. Đồng nghĩa với việc hủy đi sân nhà, vườn tược nhà người ta, nếu để bọn họ còn sống, không đỏ mắt tìm chúng ta liều mạng mới lạ, người hiền lành nhất chắc cũng hận chúng ta đến chết. Thôi thì làm dứt khoát một lần cho xong, sạch sẽ, gọn nhẹ.”

Hắn vui vẻ giải thích, nhưng không biết rằng bốn người còn lại đang giương mắt nhìn hắn, đồng loạt nhận ra sự âm độc tàn nhẫn của người này. Diệt cỏ tận gốc, gã này chắc chắn là người xấu từ đầu tới chân. Hình tượng nụ cười thân thiện ban nãy đã nát bét hoàn toàn.

Đột nhiên, gã tóc vàng Robert giống như có cái đèn nào đó vừa sáng lên trong đầu, bừng tỉnh nói:

“Chết cha, dội bom như vậy không có phóng xạ linh tinh gì đó chứ, có sợ ảnh hưởng môi trường hay hệ sinh thái gì gì không !?”

Hoài Nam ngẩn ra, rồi cười ngất:

“Không, không. Đây là tiên giới, mọi thứ đều được cấu tạo từ những hạt nhỏ li ti có khả năng tùy tiện thay đổi tính chất, giống như vật liệu tối vậy. Một quả bom nguyên tử chẳng ảnh hưởng gì đâu, phóng xạ tỏa ra sẽ bị linh tử đồng hóa trong nháy mắt thôi, sau đó hình thành những cơn gió mang hạt màu xanh mà chúng ta vẫn gọi là linh khí ấy.”

“Linh khí có khả năng lọc tạp chất rất mạnh, đây, ống nhòm cường lực, nhìn kỹ một chút, có thấy đám mây hình nấm đằng kia đang dần xuất hiện những đốm sáng xanh như đom đóm không !? Toàn bộ khói bụi trong đó đang phản ứng với linh tử rồi phân rã, sau đó tổ hợp thành chất mới mà thế giới này chấp nhận được. Bất cứ thứ gì đến tiên giới này cũng vậy, sau khi trải qua những cơn gió mang linh tử này tẩy rửa, sẽ đều thành một phần của chúng nó hết. Đây là thế giới cướp đoạt mạnh mẽ như vậy đấy.”

“Kể cả con người sao !?” Claude tóc đỏ, rụt rè nãy giờ đột ngột hỏi.

“Phải, con người cũng sẽ bị khí ở đây thanh lọc, nhưng đối với thể chất của chúng ta, cái này chỉ có lợi không hại. Đây chính là lý do nhiều sách vở đã viết, dạo một vòng tiên giới, hạ phàm đã là tiên nhân đấy. Linh tử phản ứng mạnh với mọi thứ như oxi, nhưng không gây ra quá trình oxi hóa hay ăn mòn. Đây là một thứ rất kỳ quái, kết hợp với vài nguyên liệu khí trơ ở thế giới của chúng ta, thậm chí còn có thể sinh ra phản vật chất. Nói chung thứ này hít nhiều chỉ có lợi không có hại, hít nhiều thậm chí còn khỏi cần ăn cơm luôn.”

Hoài Nam thả hồn phiêu du tự đắc giải thích một bài, trở lại thế giớ thực thì thấy hai gã người phương tây kia đã cởi trần hoàn toàn, mặc độc một cái quần xà lon nhỏ, rắn lươn cuồn cuộn gồ lên hết cả. Hai gã làm ra tư thế như Jack và Rose trong titanic, cùng giang tay đón gió. Trán Hoài Nam toàn vạch đen, hỏi:

“Hai người làm gì vậy !?”

Robert quay đầu, chân thành nói:

“Tiếp nhận tẩy lễ của thiên đường đó !”

Bộ dáng chỉ hận không thể làm một cái bồn tắm bằng linh khí rồi chìm trong đấy.

Claude cũng gật đầu răm rắp. Trung Thành nhún vai chẳng biết nói gì, Shen Tian trầm mặc một hồi rồi cũng bất lực phun ra hai chữ: Ngu ngốc.

Sau đó quay đầu đi thẳng về phía cửa áp xuất đằng xa.

Hoài Nam cười khan một hồi rồi cũng đi theo. Hắn bắt đầu cảm thấy, làm cấp trên của mấy người này cũng thú vị đấy.

...

Rầm.

Một đôi bàn tay trắng muốt đập xuống chiếc bàn tư liệu, mấy chồng giấy trên đó bay lên lả tả. Gã thiếu niên này giương đôi mắt màu vàng lạnh băng của mình nhìn cô gái đang giận dữ trước mặt, khuôn mặt trái xoan trắng hồng dễ nhìn, nhưng đôi mắt đen láy đang nheo lại dưới chân mày lá liễu, hẳn là đang tức giận lắm.

“Cậu quá độc ác !”

Cô gái này phẫn nộ nói.

“Tại sao không cho bọn họ cơ hội !?”

Gã thiếu niên này lắc đầu, mái tóc trắng muốt theo đó bay bay, dùng khuôn mặt không mấy cảm xúc nhẹ giọng nói:

“Bọn họ sẽ không nhận lấy. Trong mắt bọn họ chúng ta chỉ là đám kiến hôi, là phàm nhân ti tiện, cho dù tôi cho người đến nói bất cứ chuyện gì, bọn họ đều sẽ cho chúng ta là lũ khùng điên nói chuyện gàn dở mà thôi.”

“Nếu không có lần này, cho dù sau này cậu muốn cho bọn họ bao nhiêu cơ hội, bọn họ đều sẽ khinh thường cười nhạt và mắng cậu một câu: “Ngu ngốc, cuồng vọng.”

“Bây giờ thì khác, có tấm gương của Thiên Môn phái, bọn họ sẽ biết thực ra cơ hội chúng ta đưa cho họ quý trọng đến mức nào. Như vậy dù có thực sự chiến đấu sống còn trên chiến trường, cả hai bên đều sẽ không hối tiếc hay áy náy gì nữa.”

Cô gái kia muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt không có mấy biểu cảm kia, trong màu vàng kim là vô số ký tự chuyển động giống như một vòng xoáy vô tận, nhất thời cảm thấy mình có nói gì cũng không thể khiến biển ký tự đó dao động dù chỉ một chút. Hai tay cô ta xiết chặt lại, buồn bã xoay người bước đi

Phía sau còn có giọng nói đạm mạc của thiếu niên đó, vẫn không thể hiện ra chút đồng cảm hay nuối tiếc nào:

“Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể theo ý muốn của mình. Trận chiến này bất cứ ai cũng không ngăn cản được, nếu cậu không muốn có nhiều người chết, vậy tham gia với tôi, kết thúc nó thật nhanh đi.”

“Tôi không biết đánh nhau.”

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa sầm một cái.

Gã thiếu niên này nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay một cái, tất cả giấy tờ lộn xộn trên bàn giống như có một bàn tay vô hình sắp xếp, lần lượt gọn gàng trở về vị trí cũ.

“Đúng là nên thay cái cửa tự động.”

Hắn nhìn vết nứt trên tường thầm nghĩ.

Nhưng rồi lại thấy phiền muộn vì vấn đề khác:

“Nhỡ cô ấy không có gì để phát tiết lại đánh văng cả cánh cửa thì sao !?”

Sau đó hắn quyết định cứ để cửa chốt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.