I'm Falling In Love

Chương 14: Cuộc sống thường ngày (tt)




#89

Năm trước, Hà Mi và Quốc Minh kết hôn, sau đó sang Mỹ hưởng tuần trăng mật.

Còn lại Thiên Như và Khánh Anh, ôi thôi, bọn nó mỗi lần gọi điện thoại cho tôi thế nào cũng sẽ kêu ca nào là mình xinh đẹp, thông minh, có tiền mà đến giờ vẫn chưa có người yêu!

Có lần bốn đứa đi ăn cơm chung, được một lúc thì Quốc Minh gọi cho Hà Mi, lúc Hà Mi nghe điện thoại tôi thấy hai đứa nó cứ luôn tục thở dài. Một lúc sau đến lão gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa nghe xong thì được Khánh Anh tặng cho ánh mắt khinh bỉ: “Chúng mày đang cố khoe: Chị đây có chồng đó hả?”

Tôi và Hà Mi:...

#90

Sau bữa cơm ấy ít lâu, tôi nghe tin Thiên Như có bạn trai, hỏi là ai thì nó cứ cười cho qua chuyện.

Lúc ấy anh ba tôi về thăm nhà, sau đó lại không chịu quay về Pháp, rồi còn xin chuyển công tác về Việt mặc cho bố mẹ tôi có ngăn cản đến mức độ nào.Sau đó nhờ mức độ nhiều chuyện của Khánh Anh và sự điều tra của bố tôi thì biết được một tin động trời: Anh ba tôi với Thiên Như đang yêu nhau.

Lúc nghe tin này tôi như không tin vào tai mình. Nên gọi điện hỏi nó: “Tại sao người dễ thương như mày lại quen được với cái ông khó ưa đó chứ?”

Nó bình thản: “Vậy sao một đứa vui vẻ, hoạt bát như mày lại lấy ông chồng mặt lạnh đó vậy?”

Tôi thật sự không biết trả lời thế nào!

#91

Quãng thời gian ấy, Thiên Như rất thường hỏi tôi những chuyện liên quan đến anh ba tôi như tính tình, sở thích,…

Tôi: “ Gã ấy đó hả? Là một kẻ thích ức hiếp người khác, thích giành ăn với người khác, chuyên gia gây sự, phá hỏng đồ rồi đổ lỗi cho người khác,…”

Thiên Như: “Mày cứ thích nói xấu anh ấy, tao thấy ảnh là người vô cùng ga lăng, đẹp trai, quan tâm đến người khác. Sáng nào cũng đến đưa tao đi làm, chiều rước về, mời tao đi ăn đủ món, không biết điều tra ở đâu mà tặng quà toàn thứ tao thích, đã vậy còn vô cùng thận thiện với mọi người.”

Cũng đúng! Đi cua gái mà không như vậy thì chắc FA suốt đời, chỉ khi đối với đứa em gái này gã mới lộ bộ mặt thật của gã thôi +_+

#92

Một lần tôi cùng Thiên Như ra ngoại ô mua một số nguyên liệu. Lúc về phải thông qua trạm kiểm tra giấy phép lái xe, cũng như chứng minh nhân dân(nghe nói do có người gây tai nạn rồi cướp xe của nạn nhân bỏ trốn).

Hôm ấy Thiên Như lại không mang theo giấy tờ gì cả. Lúc đó tôi khóc không thành tiếng ngồi chờ đến lượt mình.

Đến lượt chúng tôi, cậu cảnh sát trẻ vừa nhìn thấy Thiên Như liền cuối chào 45 độ: “Chào đại tỉ!”

Tôi hỏi nhỏ Thiên Như: “Người quen của mày hả?”

Cậu cảnh sát hình như nghe được câu hỏi của tôi nên trả lời: “Đại tỉ là bạn gái của đại ca Gia Kiệt đây mà, em có gặp chị một lần lúc hai người đi ăn tối.”

Nói thêm vài câu nữa, tôi với Thiên Như được thông qua do cậu cảnh sát ấy…gặp ‘đại tỉ’ nên quên mất nhiệm vụ. Thiên Như ngồi trên xe vô cùng phấn khích: “Có bạn trai làm cảnh sát đôi lúc cũng có lợi mày nhỉ!”

Tôi: …

#93

Bốn đứa bạn chơi chung, hai đứa đi lấy chồng, đứa kia vừa có bạn trai, chỉ còn một mình Khánh Anh vẫn cô đơn.

Nói về Khánh Anh thì nó là một đứa có ngoại hình ưa nhìn, nghề nghiệp ổn định, gia đình nhỏ khá giả chỉ có một điều mỗi khi tức giận thường không làm chủ được bản thân.

Lúc ấy Khánh Anh quyết tâm thoát khỏi kiếp FA nên quyết định tham gia các cuộc hẹn ăn cơm nhằm mục đích mai mối do người quen của mẹ nhỏ giới thiệu. Hơn một tháng sau đó nhỏ khóc lóc ỉ ôi bảo là đã bỏ cuộc rồi,chẳng ai ưng ý cả, tôi mắng nhỏ quá khó khăn, tiêu chuẩn cao liền bị nhỏ mắng cho một trận nên thân, sau đó nhỏ thút thít kể cho tôi nghe: “Người đầu tiên tao gặp là một bác sĩ ở bệnh viện thành phố, thế quái nào mà hôm đi gặp mặt tao phải tăng ca, lúc đến đó còn bị kẹt xe. Thế là người ta bỏ về, nghe nói sau đó tìm được bạn gái rồi. Mấy ngày sau tao gặp người thứ hai, ông này là doanh nhân cũng đã 40 rồi nhưng nhìn rất phong độ, nghe nào đã có năm đời vợ. Tao hỏi ông ta tại sao lại chia tay với mấy người vợ trước thì gã nói do không hợp rồi hỏi tao bằng giọng vô cùng tự nhiên: “ Em còn tr*nh chứ?” Fuck, lúc đó nếu không phải ở nhà hàng thì tao đã nện cho gã vài trận.”

Tôi thở dài: “Sau đó mày có hẹn gặp mặt người khác không?”

Khánh Anh: “Có chứ, lần hẹn thứ ba là với một anh phó giám đốc, ôi mẹ ơi, lúc mới gặp tao tưởng như vớ được vàng vậy đó mày, cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày sáng sủa, phong độ vô cùng.”

Tôi ngạc nhiên: “Vậy sao mày không đồng ý đi?”

Khánh Anh gào lên với tôi: “ Có điều gã ấy không bình thường…huhu…gã thích đàn ông mày ơi, tao khổ quá mà…huhu…tao chỉ muốn tìm một thằng đàn ông thôi mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.